Hãy tự mình làm những điều mình khuyên dạy người khác.
Kinh Pháp cú
Dầu mưa bằng tiền vàng, Các dục khó thỏa mãn. Dục đắng nhiều ngọt ít, Biết vậy là bậc trí.Kinh Pháp cú (Kệ số 186)
Dầu nói ra ngàn câu nhưng không lợi ích gì, tốt hơn nói một câu có nghĩa, nghe xong tâm ý được an tịnh vui thích.Kinh Pháp cú (Kệ số 101)
Người ta vì ái dục sinh ra lo nghĩ; vì lo nghĩ sinh ra sợ sệt. Nếu lìa khỏi ái dục thì còn chi phải lo, còn chi phải sợ?Kinh Bốn mươi hai chương
Cái hại của sự nóng giận là phá hoại các pháp lành, làm mất danh tiếng tốt, khiến cho đời này và đời sau chẳng ai muốn gặp gỡ mình.Kinh Lời dạy cuối cùng
Ai bác bỏ đời sau, không ác nào không làm.Kinh Pháp cú (Kệ số 176)
Nay vui, đời sau vui, làm phước, hai đời vui.Kinh Pháp Cú (Kệ số 16)
Nếu chuyên cần tinh tấn thì không có việc chi là khó. Ví như dòng nước nhỏ mà chảy mãi thì cũng làm mòn được hòn đá.Kinh Lời dạy cuối cùng
Ðêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt,
luân hồi dài, kẻ ngu, không biết chơn diệu pháp.Kinh Pháp cú (Kệ số 60)
Dầu giữa bãi chiến trường, thắng ngàn ngàn quân địch, không bằng tự thắng mình, thật chiến thắng tối thượng.Kinh Pháp cú (Kệ số 103)
Nhằm tạo điều kiện để tất cả độc giả đều có thể tham gia soát lỗi chính tả trong các bản kinh Việt dịch, chúng tôi cho hiển thị các bản Việt dịch này dù vẫn còn nhiều lỗi. Kính mong quý độc giả cùng tham gia soát lỗi bằng cách gửi email thông báo những chỗ có lỗi cho chúng tôi qua địa chỉ admin@rongmotamhon.net
Font chữ:
PHẨM THỨ MƯỜI : TỨ THIÊN VƯƠNG
Bấy giờ, vua trời Tỳ Sa Môn, vua trời Đề Đầu Lại Tra, vua trời Tỳ Lưu Lặc Xoa, vua trời Tỳ Lưu Bác Xoa đều đứng dậy, trật áo vai phải, đặt gối phải xuống đất, hồ qui chắp tay bạch đức Phật rằng :
- Thưa đức Thế Tôn ! Kinh điển vi diệu Kim Quang Minh, vua của mọi Kinh này, được sự hộ niệm của các đức Phật Thế Tôn, trang nghiêm công đức thâm diệu của Bồ tát, thường được sự cung kính của chư thiên, có thể khiến cho vua trời, lòng sinh hoan hỷ, cũng được sự khen ngợi của các vị Hộ Thế. Kinh này có thể chiếu soi cung điện của chư Thiên. Kinh này có thể cho chúng sinh khoái lạc. Kinh này có thể khiến cho các dòng sông địa ngục, ngã quỉ, súc sinh khô cháy cạn kiệt. Kinh này có thể trừ được tất cả sự khủng bố. Kinh này có thể đẩy lui oán tặc ở phương khác đến. Kinh này có thể trừ nạn lúa gạo khan hiếm, đói kém. Kinh này có thể trị khỏi tất cả dịch bệnh. Kinh này có thể diệt sao xấu biến dị. Kinh này có thể khử bỏ tất cả ưu não. Nói tóm lại, Kinh này có thể diệt vô lượng vô biên trăm ngàn khổ não của tất cả chúng sinh.
Thưa đức Thế Tôn ! Kinh điển vi diệu Kim Quang Minh này, nếu khi ở tại đại chúng tuyên nói rộng rãi thì chúng con, Tứ thiên và quyến thuộc khác nghe vị pháp Cam lộ vô thượng này được tăng thêm thân lực, lòng tinh tấn, dũng nhuệ, đủ các uy đức.
Thưa đức Thế Tôn ! Chúng con, bốn vua có thể nói Chánh pháp, tu hành Chánh pháp, làm vua thế pháp đem pháp trị đời.
Thưa đức Thế Tôn ! Chúng con, bốn vua và trời, rồng, quỉ thần, Càn thát bà, A tu la, Khẩn na la, Ca lâu la, Ma hầu la già dùng pháp trị đời, ngăn chận các quỉ ác ăn nuốt tinh khí.
Thưa đức Thế Tôn ! Chúng con, bốn vua, hai mươi tám bộ những quỉ thần.v.v... và vô lượng trăm ngàn quỉ thần dùng mắt trời thanh tịnh hơn mắt loài người luôn quan sát ủng hộ cõi Diêm Phù Đề này.
Thưa đức Thế Tôn ! Vậy nên chúng con gọi là vua hộ thế. Nếu đất nước này có những suy hao, oán tặc xâm phạm cảnh giới, đói kém dịch bệnh đủ thứ gian nan mà nếu có Tỳkheo thọ trì Kinh này thì chúng con bốn vua sẽ chung khuyến thỉnh khiến cho vị Tỳkheo này, do sức của chúng con, nên mau chóng đi đến làng xóm, quận huyện của nước gian nan kia, tuyên nói, lưu hành rộng rãi Kinh điển vi diệu Kim Quang Minh đó. Nhờ đó khiến cho đủ thứ trăm ngàn sự suy hao như vậy.v.v... đều tận diệt hết. Thưa đức Thế Tôn ! Như đất nước sở hữu của các quốc vương, nếu có người trì Kinh này đến nước ấy thì vua nước đó phải đến chỗ này để thính thọ Kinh điển vi diệu như vậy, nghe rồi vui mừng, lại phải hộ niệm cung kính người đó.
Thưa đức Thế Tôn ! Chúng con, bốn vua lại sẽ hết lòng siêng năng ủng hộ vua nước đó và nhân dân trong nước, vì họ trừ hoạn nạn, suy bại, khiến cho họ được yên ổn.
Thưa đức Thế Tôn ! Nếu có Tỳkheo, Tỳkheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di thọ trì Kinh này mà nếu những nhân vương (vua loài người) có thể cung cấp cho họ sự yên ổn thì chúng con, bốn vua sẽ khiến cho vua đó và nhân dân trong nước tất cả đều yên ổn, không bệnh hoạn.
Thưa đức Thế Tôn ! Nếu có bốn chúng thọ trì, đọc tụng Kinh điển vi diệu này mà nếu những nhân vương có thể cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán thì bốn vua chúng con cũng lại sẽ khiến cho nhân vương như vậy, ở trong các vua, thường được sự cúng dường, cung kính tôn trọng, tán thán đệ nhất, cũng khiến cho những vua khác khâm phục, hâm mộ, ngợi khen vua ấy tốt.
Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn khen ngợi bốn thiên vương hộ thế :
- Hay thay ! Hay thay ! Bốn vua các ông, đời quá khứ, đã từng cúng dường, cung kính, tôn trọng, khen ngợi vô lượng trăm ngàn vạn ức các đức Phật. Ở chỗ các đức Phật, các ông đã gieo trồng thiện căn, nói ra chánh pháp, tu hành chánh pháp, dùng pháp trị đời, làm vua người, trời. Các ông ngày hôm nay ích lợi lâu dài, đối với các chúng sinh làm đại từ đại bi, ban cho chúng sinh tất cả niềm vui, có thể ngăn chận các ác, siêng cho các thiện. Do nghĩa này nên nếu có nhân vương có thể cúng dường, cung kính Kinh điển vi diệu Kim Quang Minh này thì các ông thích ứng hộ niệm như vậy, diệt khổ não của vua ấy, cho vua ấy an lạc. Bốn vua các ông và các quyến thuộc, vô lượng vô biên trăm ngàn quỉ thần nếu có thể hộ niệm Kinh điển như vậy thì tức là hộ trì chánh pháp của chư Phật quá khứ, vị lai và hiện tại. Bốn vua các ông và thiên chúng khác, trăm ngàn quỉ thần cùng với A tu la khi chung chiến đấu thì chư thiên các ông luôn được thắng lợi. Các ông, nếu có thể hộ niệm Kinh này thì đều có thể tiêu diệt, hàng phục tất cả khổ như là giặc oán, đói kém, dịch bệnh.... Nếu bốn bộ chúng có thể thọ trì, đọc tụng Kinh này thì các ông cũng nên cẩn tâm thủ hộ, vì họ trừ khử suy hao, phiền não và ban cho an lạc.
Lúc bấy giờ, bốn thiên vương lại bạch đức Phật rằng :
- Thưa đức Thế Tôn ! Kinh điển vi diệu Kim Quang Minh này, ở đời vị lai, chỗ mà Kinh này lưu bố, hoặc đất nước, thành ấp, quận huyện, xóm làng... tùy theo chỗ lưu bố đến của Kinh đó, nếu các quốc vương dùng luật trời trị thế, lại có thể cung kính chí tâm thính thọ Kinh điển vi diệu này, đồng thời lại tôn trọng cúng dường, cung cấp cho bốn bộ chúng thọ trì Kinh điển này. Do nhân duyên này nên chúng con từng lúc, từng lúc được nghe Kinh điển vi diệu này, nghe rồi liền được tăng thêm sức mạnh của thân, lòng tinh tấn dũng nhuệ, đủ các uy đức. Vậy nên chúng con và vô lượng quỉ thần thường phải ẩn hình theo chỗ lưu bố của Kinh điển ấy mà làm sự ủng hộ khiến cho không lưu lại nạn, cũng lại hộ niệm những quốc vương.v.v... nghe Kinh đó và nhân dân nước ấy trừ khỏi mọi hoạn nạn, khiến cho họ đều được yên ổn, các giặc oán cũng khiến cho chúng thoái lui tan rã. Nếu có nhân vương khi nghe Kinh này mà oán địch, nước bên cạnh dấy khởi ý niệm như vầy : “Ta sẽ đem đủ bốn thứ binh hủy hoại đất nước kia” thì thưa đức Thế Tôn ! Do thần lực Kinh điển này nên bấy giờ, kẻ địch bên cạnh lại có oán khác tạo tác lưu nạn. Ở đất nước ấy khởi lên những tai họa suy hao não hại khác và dịch bệnh. Lúc bấy giờ, nếu oán địch khởi lên những việc ác như vậy rồi, chuẩn bị đầy đủ bốn thứ binh khởi đi hướng đến đất nước đó thảo phạt thì chúng con bấy giờ sẽ cùng với quyến thuộc vô lượng vô biên trăm ngàn quỉ thần che giấu hình thể của mình, vì đất nước đó tạo tác sự hộ trợ, khiến cho oán địch kia tự nhiên thoái lui, tan vỡ, dấy lên những sợ hãi, đủ thứ lưu nạn. Binh chúng nước kia còn chẳng thể đến, huống là lại có thể có sự phá hoại !
Lúc bấy giờ, đức Phật khen bốn vua trời rằng :
- Hay thay ! Hay thay ! Bốn vua các ông mới có thể ủng hộ ta trăm ngàn ức na do tha kiếp đã có thể tu tập Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và cung kính cúng dường những nhân vương thọ trì Kinh này, vì họ tiêu trừ suy hao hoạn nạn, khiến cho các vua ấy an lạc, lại có thể ủng hộ cung điện, nhà cửa, thành ấp, xóm làng, biên cương đất nước... cho đến cả oán tặc đều khiến cho chúng thoái lui tan rã, diệt hết suy hao não hại, khiến cho được yên ổn. Các ông cũng khiến cho các vua sẵn có trong cõi Diêm Phù Đề không có những việc hung hiểm, suy hao, đấu tụng. Bốn vua phải biết tám muôn bốn ngàn thành ấp, tụ lạc của cõi Diêm Phù Đề này, tám muôn bốn ngàn những vị nhân vương.v.v... đều ở nước của họ vui sướng khoái lạc, mỗi mỗi ở nước mình mà được tự tại, đối với tiền tài trân bảo sở hữu của mình mỗi mỗi đều tự túc, chẳng xâm đoạt nhau. Theo đúng sự tu tập nghiệp đời trước của họ mà tùy nghiệp thọ quả báo, chẳng sinh lòng ác, tham cầu nước của người khác, mỗi mỗi đều tự sinh lòng lợi ích, sinh ra lòng từ, lòng an lạc, lòng chẳng tranh tụng, lòng chẳng phá hoại, lòng không trói buộc, lòng không khổ sở, đều ở đất nước của họ tự sinh ra hoan lạc, trên dưới hòa mục giống như nước với sữa, lòng họ ái niệm nhau, tăng thêm các căn lành. Do những nhân duyên này nên cõi DiềmPhu Đề này yên ổn, giàu thịnh, khoái lạc, nhân dân đông đúc, đất đai mầu mỡ, âm dương điều hòa, thời tiết chẳng vượt thứ tự, mặt trời mặt trăng tinh tú chẳng mất độ bình thường, gió mưa theo đúng thời tiết, không có các tai ương ngang trái, nhân dân giàu có, tự đủ với của cải, lòng không tham lam bỏn xẻn cũng không ganh ghét.v.v... làm mười điều thiện. Người ở cõi ấy mạng chung phần nhiều được sinh lên trời, cung trời sung mãn tăng thêm thiên chúng. Nếu đời vị lai có các nhân vương nghe Kinh điển này và cúng dường bốn bộ chúng thọ trì Kinh này thì nhân vương này được an lạc lợi ích. Bốn vua các ông và quyến thuộc, vô lượng trăm ngàn quỉ thần.v.v... Vì sao vậy ? Vì bốn vua các ông nếu lúc nào cũng được nghe Kinh điển này thì vì đã được nước Chánh pháp, uống vị cam lồ, tăng thêm sức mạnh của thân, lòng tinh tấn dũng nhuệ, đủ các uy đức. Các nhân vương này nếu có thể chí tâm thỉnh thọ Kinh điển này thì vì Kinh điển đã có thể cúng dường ta. Nếu cúng dường ta thì tức là cúng dường chư Phật, quá khứ, vị lai và hiện tại. Nếu có thể cúng dường chư Phật quá khứ, vị lai và hiện tại thì được vô lượng chẳng thể nghĩ bàn công đức tụ. Do nhân duyên này nên các nhân vương này đáng được ủng hộ và trong cung hậu phi, thể nữ, quyến thuộc, các vương tử.v.v... cũng đáng được ủng hộ, suy hao não hại tiêu diệt, khoái lạc hưng thịnh, cung điện nhà cửa yên ổn thanh tịnh, không các tai biến, thần hộ gia trạch tăng trưởng uy đức, cũng thọ vô lượng vui sướng khoái lạc, trong các quốc độ ấy, nhân dân đều thọ niềm vui của ngũ dục tất cả việc ác đều tiêu diệt.
Lúc bấy giờ, bốn vua trời bạch đức Phật rằng :
- Thưa đức Thế Tôn ! Đời vị lai, nếu có vị nhân vương muốn được hộ thân và hậu phi, thể nữ, các vương tử.v.v... cung điện nhà cửa, được hộ thân đệ nhất, chỗ vua cai trị rất là thù thắng, đủ công đức vương giả chẳng thể nghĩ bàn, muốn được nhiếp lấy vô lượng phước tụ, đất nước không có oán tặc từ phương khác đến, không có các ưu não và những việc khổ thì thưa đức Thế Tôn ! Vị nhân vương như vậy chẳng nên buông lung, tán loạn tâm mình, nên sinh lòng cung kính nhún nhường, nên trang nghiêm cung điện nhà cửa tối thắng vi diệu đệ nhất, đủ thứ nước thơm đem dùng tưới lên đất, tung đủ thứ hoa, trải lên đại pháp tòa sư tử và dùng vô lượng vật trân quí kỳ lạ mà trang sức, giăng lên đủ thứ vô số những tràng phan, bảo cái vi diệu. Rồi vua phải tắm gội sạch sẽ, dùng hương thơm xoa thân, mặc áo sạch đẹp, tự nghiêm sức chuỗi ngọc, ngồi ở tòa ngồi nhỏ thấp, chẳng tự cao tự đại, trừ khử tự tại, lìa khỏi các phóng dật, khiêm hạ tự ty, trừ khử kiêu mạn mà chánh niệm thính thọ Kinh điển như vậy. Đối với người nói pháp thì vua ấy sinh Thế Tôn tưởng (nghĩ như là Thế Tôn). Lại đối với hậu phi, vương tử, thể nữ, quyến thuộc ở nội cung thì vua sinh lòng từ ai, nhan mạo hòa nhã, cùng nói khuyên họ đem đủ thứ đồ cúng dường mà cúng dường pháp sư. Vị vua này, bấy giờ, đã khuyến hóa rồi liền phát sinh vô lượng hoan hỷ khoái lạc, lòng vui mừng bội phần, lại tự khích lệ mình, chẳng sinh mệt ỏi, tạo tác nhiều lợi ích, đối với người nói pháp sinh ra lòng cung kính bội phần.
Lúc ấy, đức Phật bảo bốn vị vua trời tiếp rằng :
- Bấy giờ vị nhân vương nên mặc áo trắng sạch sẽ tinh khiết, với đủ thứ chuỗi ngọc tề chỉnh trang nghiêm, cầm bảo cái thượng diệu bằng lụa là, phục sức dung nghi chẳng mất phép tắc đời thường, đích thân ra phụng nghênh người nói pháp. Vì sao vậy ? Vì vị vua này như vậy tùy theo bước chân ông ấy, trong từng bước, từng bước tức là đã cúng dường, gặp gỡ trăm ngàn ức na do tha các đức Phật Thế Tôn, lại được siêu việt nạn sinh tử bằng số kiếp như vậy. Lại vào đời sau, trong số kiếp như thế, thường được phong thọ địa vị Chuyển Luân Vương. Tùy theo từng bước từng bước của vua ấy mà cũng được công đức đời hiện tại như vậy, lực tự tại chẳng thể nghĩ bàn, thường được cung điện người trời bằng thất bảo cực diệu tối thắng, ở tại khắp chỗ sinh ra được tăng thêm thọ mạng, lời nói luận biện được sự tin dùng của mọi người không điều úy kỵ, có danh xưng lớn, thường được sự cung kính của người trời, hưởng thụ thượng diệu lạc trên trời, trong loài người, được tự tại thế lực, đầy đủ uy nghi, thân sắc vi diệu, đoan nghiêm đệ nhất, thường gặp các đức Phật, gặp gỡ thiện tri thức, thành tựu đầy đủ vô lượng phước tụ. Này bốn vua các ông ! Như vậy, các ông thấy, nhân vương được vô lượng đủ thứ công đức lợi ích như vậy.v.v... Vậy nên vị vua này cần phải đích thân ra phụng nghênh vị pháp sư, hoặc từ một do tuần đến trăm ngàn do tuần, đối với pháp sư nên sinh Phật tưởng, nên tác khởi ý niệm này : “Ngày hôm nay Chánh trí của đức Thích Ca Như Lai vào cung của ta, nhận sự cúng dường của ta, vì ta nói pháp. Ta nghe pháp này liền chẳng thoái chuyển Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, vì đã được gặp trăm ngàn vạn ức na do tha đức Phật, vì đã cúng dường các đức Phật quá khứ, vị lai và hiện tại, đã được rốt ráo khổ ba đường ác, ta nay đã gieo trồng trăm ngàn vô lượng nhân của Chuyển luân thánh vương, Đế thích, Phạm vương, đã gieo trồng vô biên hạt giống căn lành, đã khiến cho vô lượng trăm ngàn vạn ức những chúng sinh.v.v... qua khỏi sinh tử, đã tập hợp vô lượng vô biên phước tụ, hậu cung quyến thuộc đã được ủng hộ cung điện nhà cửa, các suy bại, hao tổn đều đã tiêu diệt, đất nước không có oán tặc, chông gai, oán địch phương khác chẳng thể xâm lăng”. Này bốn vua các ông ! Như vậy nhân vương nên tạo tác sự cúng dường chính pháp như vậy, thỉnh thọ thanh tịnh Kinh điển vi diệu này và cung kính cúng dường tôn trọng tán thán bốn bộ chúng thọ trì Kinh điển này, cũng sẽ hồi hướng phần công đức tối thắng sở đắc này ban cho các ông và quyến thuộc, chư thiên, quỉ thần khác.v.v... Tụ tập các công đức thiện như vậy thì hiện thế thường được vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn lợi ích tự tại, uy đức thế lực thành tựu đầy đủ, có thể dùng Chánh pháp tiêu diệt hàng phục các ác.
Lúc bấy giờ, bốn vua trời bạch đức Phật rằng :
- Thưa đức Thế Tôn ! Nếu đời vị lai có các nhân vương tạo tác sự cung kính chánh pháp như vậy, chí tâm thỉnh thọ Kinh điển vi diệu này và cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi bốn bộ chúng thọ trì Kinh điển này, sửa sang nhà cửa, tưới nước thơm lên đất, chuyên tâm chánh niệm khi nghe nói pháp thì chúng con, bốn vua cũng sẽ ở tại trong đó chung nghe pháp này. Nguyện cho các nhân vương được tự lợi, đem một phần ít công đức sở đắc của mình ban cho chúng con ! Thưa đức Thế Tôn ! Các nhân vương đó ở chỗ ngồi của người nói pháp, vì chúng con nên đốt đủ thứ hương thơm cúng dường Kinh này. Hơi thơm vi diệu này ở trong khoảnh khắc một niệm liền đến những cung điện tròi của chúng con. Hương thơm ấy tức thời biến thành lọng hương. Lọng hương vi diệu ấy màu vàng chói sáng chiếu vào cung chúng con, cung của Đế Thích, cung của Phạm Vương, của Đại Biện thần thiên, của Công Đức thần thiên, của Kiên Lao địa thần, của Tán Chỉ Quỉ Thần tối đại tướng quân, của Nhị Thập Bát Bộ quỉ thần đại tướng, Ma Ê Thủ La Kim Cương Mật Tích, Ma Ni Bạt Đà quỉ thần đại tướng, Quỉ Tử Mẫu cùng năm trăm con trẻ vây quanh giáp vòng, A Nâu Đạt long vương, Bà Yết La long vương... Những chúng như vậy tự ở cung điện mà mỗi mỗi đều được nghe mùi diệu hương này và thấy ánh sáng của lọng hương soi khắp. Ánh sáng của lọng hương này cũng chiếu soi tất cả cung điện của chư thiên.
Đức Phật bảo bốn vua trời rằng :
- Ánh sáng của lọng hương này chẳng phải chỉ đến cung điện của bốn vua các ông. Vì sao vậy ? Vì những nhân vương này khi tay bưng lò hương cúng dường Kinh thì hương ấy lan cùng khắp, trong khoảnh khắc một niệm, đến khắp ba ngàn đại thiên thế giới : trăm ức mặt trời mặt trăng, trăm ức biển cả, trăm ức núi Tu Di, trăm ức núi Đại Thiết Vi, núi Tiểu Thiết Vi và các vua núi, trăm ức bốn thiên hạ, trăm ức bốn thiên vương, trăm ức Tam Thập Tam Thiên, cho đến trăm ức Phi Tưởng Phi Phi Tưởng thiên, ở ba ngàn đại thiên thế giới này, tất cả cung điện của rồng, quỉ, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la già đều đầy đủ thứ khói thơm lọng mây trong hư không, ánh sáng lọng mây hương cái ấy cũng soi chiếu cung điện. Như vậy đủ thứ khói thơm lọng mây sở hữu của ba ngàn đại thiên thế giới đều chính là sức uy thần của Kinh này. Những nhân vương này khi tay bưng lò hương cúng dường Kinh thì đủ thứ mùi thơm chẳng chỉ lan khắp ba ngàn đại thiên thế giới này mà trong khoảnh khắc một niệm cũng lan khắp mười phương vô lượng vô biên hằng hà sa số trăm ngàn vạn ức thế giới của chư Phật. Ở trên các đức Phật, trong hư không hương thơm cũng kết thành lọng hương màu vàng chiếu soi khắp cũng lại như vậy, các đức Phật Thế Tôn nghe được diệu hương này, thấy được lọng hương đó và ánh sáng màu vàng. Hằng hà sa số của đức Phật Thế Tôn của thế giới mười phương thấy những thần lực biến hóa như vậy rồi, khác miệng đồng lời, đối với người nói pháp mà khen ngợi rằng : “Hay thay ! Hay thay ! Thưa Đại sĩ ! Ông nay có thể tuyên nói lưu bố Kinh điển vi diệu thậm thâm như vậy tức là đã thành tựu vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn công đức tụ. Nếu có người nghe Kinh điển thậm thâm này thì công đức sở đắc chẳng ít, huống là thọ trì đọc tụng vì chúng sinh khác mở bày phân biệt diễn nói nghĩa Kinh ấy. Vì sao vậy ? Này thiện nam tử ! Vì Kinh điển vi diệu Kim Quang Minh này mà vô lượng vô biên ức na do tha những Bồ tát.v.v... nếu được nghe thì tức là chẳng thoái chuyển Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác”. Lúc ấy, các đức Phật hiện tại của vô lượng vô biên hằng hà sa số thế giới chư Phật trong mười phương, khác miệng đồng thanh nói rằng : “Này thiện nam tử ! Ông vào đời sau, nhất định sẽ được ngồi dưới cây Bồ Đề Đạo Tràng, bậc tối tôn tối thắng ở trong ba cõi, vượt lên trên tất cả chúng sinh, do sức cần tu nên thọ các khổ hạnh, khéo có thể trang nghiêm Bồ Đề đạo tràng, có thể phá hoại tà luận của ngoại đạo trong ba ngàn đại thiên thế giới, tiêu diệt hàng phục những ma oán tặc dị hình, giác ngộ rõ những pháp tịch diệt thanh tịnh vô cấu đệ nhất, đạo Bồ Đề Vô Thượng thậm thâm. Này thiện nam tử ! Ông đã có thể ngồi ở chỗ tòa ngồi Kim Cương chuyển pháp luân mười hai thứ hạnh thậm thâm được chư Phật khen là Vô thượng, có thể đánh trống Pháp tối đại Vô thượng, có thể thổi tù và cực vi diệu vô thượng, có thể dựng pháp tràng tối thắng vô thượng, có thể nhen đuốc pháp cực sáng Vô thượng, có thể mưa pháp vũ cam lộ Vô thượng, có thể đoạn dứt vô lượng oán kết phiền não, có thể khiến cho vô lượng trăm ngàn vạn ức na do tha chúng qua khỏi biển lớn không bờ đáng sợ, có thể thoát khỏi sự sinh tử luân chuyển không bờ cõi, lại gặp được vô lượng trăm ngàn vạn ức na do tha đức Phật.
Lúc bấy giờ, bốn Thiên vương lại bạch đức Phật rằng :
- Thưa đức Thế Tôn ! Kinh điển vi diệu Kim Quang Minh này có thể được đủ thứ công đức vị lai, hiện tại. Vậy nên nhân vương nếu được nghe Kinh điển vi diệu này thì tức là họ đã ở trăm ngàn vạn ức chỗ Phật gieo trồng các căn lành. Con do kính niệm nhân vương này nên lại thấy vô lượng phước đức. Bốn vua chúng con và quyến thuộc khác, trăm ngàn vạn ức quỉ thần, ở từ cung điện khi thấy đủ thứ khói hương lọng mây ứng điềm thì chúng con ẩn giấu chẳng hiện thân, vì nghe pháp nên sẽ đến chỗ vua đó, dừng ở chỗ cung điện có giảng pháp. Đại Phạm thiên vương, Thích Đề Hoàn Nhân, Đại Biện thiên thần, Công Đức thiên thần, Kiên Lao địa thần, Tán Chỉ Quỉ Thần đại tướng quân.v.v... Hai mươi tám bộ quỉ thần đại tướng, Ma Ê Thủ La, Kim Cương Mật Tích, Ma Ni Bạt Đà quỉ thần đại tướng, Quỉ Tử Mẫu và năm trăm quỉ tử vây quanh giáp vòng, A Nậu Đạt long vương, Ta Yết La long vương... vô lượng trăm ngàn vạn ức na do tha quỉ thần, chư thiên. Những chúng như vậy vì nghe pháp nên đều ẩn che, chẳng hiện thân mình, đi đến chỗ vị nhân vương, dừng ở chỗ cung điện có nói pháp.
Thưa đức Thế Tôn ! Chúng con, bốn thiên vương và vô lượng quỉ thần quyến thuộc khác đều sẽ đồng tâm lấy vị nhân vương này làm thiện tri thức, đồng chung một hạnh làm thiện tương ứng, vua ấy có thể làm thí chủ đại pháp Vô thượng, dùng vị cam lộ làm sung mãn chúng con. Chúng con cần phải ủng hộ vị vua đó, trừ khử hoạn nạn suy bại khiến cho được yên ổn và khiến cho những tai ương hoạn nạn của cung điện, nhà cửa, đất nước thành ấp của vua ấy đều bị tiêu diệt.
Thưa đức Thế Tôn ! Nếu có nhân vương đối với Kinh điển này, lòng phát sinh lìa bỏ, chẳng ưa nghe và lòng vua ấy chẳng muốn cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi, hoặc bốn bộ chúng có người thọ trì, đọc tụng, khen ngợi mà các vua ấy cũng lại chẳng thể cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi thì bốn vua chúng con và vô lượng quỉ thần, quyến thuộc khác tức là chẳng được nghe chánh pháp này, quay lưng với vị cam lộ, mất pháp lợi lớn, không có thế lực và cả uy đức, tổn giảm thiên chúng, thêm lớn đường ác.
Thưa đức Thế Tôn ! Bốn vua chúng con và vô lượng quỉ thần bỏ đất nước của vị nhân vương ấy. Chẳng chỉ riêng chúng con mà cũng có vô lượng vị thủ hộ đất nước, các cựu thiện thần đều bỏ đi. Chúng con, chư thiên và các quỉ thần đã bỏ đi rồi thì đất nước ấy sẽ có đủ thứ tai họa khác thường, tất cả nhân dân mất đi thiện tâm của mình, chỉ có sự trói buộc, sân nhuế, đấu tranh, phá hoại lẫn nhau, nhiều những dịch bệnh, Tuệ tinh (ác tinh) xuất hiện, lưu tinh quái lạ tan vỡ rơi rụng, năm sao và các tinh tú lạc mất tiến độ bình thường (đi sai quĩ đạo), hai mặt trời cùng xuất hiện, mặt trời mặt trăng bị nhật nguyệt thực, cầu vòng trắng đen xấu xuất hiện từng lúc từng lúc, đại địa chấn động phát ra âm thanh lớn, gió dữ, mưa dữ không ngày nào không có, lúa gạo kham hiếm, cơ cẩn đói rét, có nhiều giặc oán phương khác đến xâm lấn, nhân dân đất nước ấy chịu nhiều khổ não, đất nước ấy không có chỗ nào đáng yêu thích cả.
Thưa đức Thế Tôn ! Bốn vua chúng con và những vô lượng trăm ngàn quỉ thần cùng các cựu thiện thần thủ hộ đất nước khi rời đi xa thì ở đó sinh ra vô lượng việc ác như vậy.v.v.... Thưa đức Thế Tôn ! Nếu có vị nhân vương muốn được tự hộ và vương quốc của mình thọ nhiều an lạc, muốn khiến cho tất cả chúng sinh của đất nước đều thành tựu đầy đủ khoái lạc, muốn được tiêu diệt và hàng phục tất cả ngoại địch, muốn được sự ủng hộ tất cả đất nước, muốn dùng chánh pháp để chánh trị đất nước, muốn được diệt trừ sự sợ hãi của chúng sinh, thưa đức Thế Tôn ! Thì vị nhân vương này nhất định cần phải nghe Kinh điển này và cung kính cúng dường người đọc tụng thọ trì Kinh điển này ! Bốn vua chúng con và vô lượng quỉ thần do nhân duyên thiện căn ăn được pháp này, được uống vị pháp cam lộ Vô thượng nên tăng trưởng sức mạnh của thân, lòng tinh tấn dũng nhuệ tăng thêm chư thiên. Vì sao vậy ? Vì do vị nhân vương này chí tâm thính thọ Kinh điển này. Như các Phạm thiên nói ra Dục luận, Thích Đề Hoàn Nhân nói ra đủ thứ Thiện luận, thần tiên Ngũ thông nói ra Thần tiên luận.
Thưa đức Thế Tôn ! Phạm thiên, Thích Đề Hoàn Nhân, người năm thần thông tuy có trăm ngàn ức na do tha vô lượng Thắng luận nhưng Kinh Kim Quang Minh là tối thắng ở trong số đó. Sở dĩ vì sao ? Là vì đức Như Lai nói Kinh Kim Quang Minh này vì chúng sinh, vì khiến cho các nhân vương bên trong tất cả cõi Diêm phù đề dùng Chánh pháp trị, vì cho tất cả chúng sinh sự an lạc, vì muốn ái hộ tất cả chúng sinh, muốn khiến cho chúng sinh không các khổ não, không có oán tặc chông gai của phương khác, các ác hại sở hữu đều quay lưng lại mà chẳng hướng đến, muốn khiến cho đất nước không có ưu não, dùng Chánh pháp giáo hóa, không có tranh tụng. Vậy nên nhân vương ở mỗi đất nước nên nhen đuốc pháp sáng rực chánh pháp để tăng thêm thiên chúng, bốn Thiên vương chúng con và vô lượng quỉ thần, chư thiên, thiện thần ở bên trong cõi Diêm phù đề, do nhân duyên này nên được uống pháp vị cam lộ sung mãn, được uy đức lớn và tinh tấn lực đầy đủ. Bên trong cõi Diêm phù đề yên ổn, giàu có an vui, nhân dân đông đúc an vui. Ở chỗ ấy lại vào đời sau vô lượng trăm ngàn chẳng thể nghĩ bàn na do tha kiếp, nhân dân thường hưởng thọ khoái lạc đệ nhất vi diệu, lại được gặp gỡ vô lượng chư Phật, gieo trồng các thiện căn, rồi nhiên hậu chứng thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Vô lượng công đức như vậy.v.v... đều chính đức Như Lai Chánh Biến Tri nói. Như Lai qua khỏi trăm ngàn ức na do tha các Phạm thiên do lực Đại bi vậy, cũng qua khỏi vô biên trăm ngàn ức na do tha Thích Đề Hoàn Nhân do lực khổ hạnh vậy. Vậy nên Như Lai vì chúng sinh diễn nói Kinh Kim Quang Minh như vậy. Nếu tất cả chúng sinh của cõi Diêm phù đề và những nhân vương thế gian hay xuất thế gian mà làm việc nước, tạo thế luận đều nhân Kinh này muốn làm cho chúng sinh được an lạc thì đức Thích Ca Như Lai thị hiện Kinh này, tuyên nói rộng rãi, lưu bố khắp nơi.
Thưa đức Thế Tôn ! Do nhân duyên này nên các vị nhân vương cần phải nhất định thính thọ, cúng dường, cung kính, tôn trọng, khen ngợi Kinh này.
Lúc bấy giờ, đức Phật lại bảo bốn vua trời rằng :
- Bốn vua các ông và quyến thuộc, vô lượng trăm ngàn na do tha quỉ thần khác, nếu các nhân vương này có thể chí tâm nghe Kinh điển này và chúng sinh cung kính tôn trọng khen ngợi thì bốn vua các ông chính nên ủng hộ, diệt cho họ hoạn nạn suy bại mà cho họ an vui. Nếu có người có thể tuyên nói rộng rãi, lưu hành cùng khắp diệu điển như vậy, ở trong cõi trời, người làm việc Phật lớn lao, có thể đem lại lợi ích lớn cho vô lượng chúng sinh... người như vậy thì bốn vua các ông nhất định phải ủng hộ chớ khiến cho họ vì duyên khác mà bị nhiễu loạn, phải làm cho lòng họ điềm tĩnh hưởng thụ khoái lạc để tiếp tục lại sẽ được tuyên nói rộng rãi Kinh này.
Lúc bấy giờ, bốn vị vua trời liền đứng dậy, trật áo vai phải, đặt gối phải xuống đất, quì dài chắp tay, ở trước đức Thế Tôn dùng kệ khen rằng :
Trăng Phật thanh tịnh
Đủ đầy trang nghiêm
Phật nhật sáng rỡ
Phóng ngàn hào quang.
Như Lai diện mục
Tối thượng tịnh minh.
Răng trắng không bẩn
Như căn hoa sen.
Công đức vô lượng
Như biển mênh mông.
Vực trí không đáy
Nước pháp đầy tràn.
Tam muội trăm ngàn
Không có khuyết giảm.
Dưới chân phẳng bằng (bên dưới bàn chân) Tướng thiên bức hiện
Ngón chân lưới màn
Giống như vua ngỗng
Quang minh chói sáng
Như Bảo Sơn Vương
Vi diệu thanh tịnh
Như vàng luyện ròng.
Phước đức sở hữu
Chẳng thể nghĩ bàn
Núi công đức Phật
Con nay lễ mừng.
Chân pháp thân Phật
Giống như hư không
Ứng vật hiện hình
Như trăng trong nước
Không có chướng ngăn
Như diệm (ngọn lửa) như hóa (huyễn hóa)
Vậy nên nay con
Cúi lạy Phật nguyệt (vầng trăng Phật).
Bấy giờ, đức Thế Tôn dùng kệ đáp rằng :
Kinh Kim Quang Minh
Vua của các Kinh
Thậm thâm tối thắng
Vì không gì trên.
Thập lực Thế Tôn
Kinh đã tuyên nói.
Bốn vua các ông
Cần phải siêng hộ
Do nhân duyên đó
Kinh thâm diệu này
Hay cho sinh chúng
Khoái lạc không lường
Vì lợi an lạc
Của các chúng sinh
Nên mãi lưu bố
Ở Diêm phù đề
Hay diệt ba ngàn
Đại thiên thế giới
Đường ác sẵn có
Vô lượng các khổ
Các vị nhân vương
Diêm phù đề nội
Lòng sinh xót thương
Chánh pháp trị thế.
Nếu hay lưu bố
Diệu Kinh điển này
Thì khiến cõi ấy
Yên ổn thịnh giàu
Chúng sinh của nước
Đều thọ khoái lạc.
Nếu có nhân vương
Muốn yêu thân thể
Và đất nước mình
Muốn được phong thịnh
Thì phải hết lòng
Tắm rửa sạch trong
Đến chỗ pháp hội
Nghe Kim Quang Minh.
Kinh này có thể
Làm nên việc lành
Tiêu diệt tất cả
Oán tặc ngoài trong,
Lại hay trừ diệt
Sợ hãi không lường.
Những vua Kinh đó
Ban cho tất cả
Vô lượng chúng sinh
Yên ổn khoái lạc.
Như cây trân bảo
Ở trong nhà dân
Có thể sinh sản
Tất cả bảo trân.
Diệu Kinh điển đó
Cũng lại như trên
Có thể sinh sản
Các công đức vương.
Như nước lạnh trong
Có thể trừ khát
Kinh Kim Quang Minh
Cũng lại như vậy
Trừ khử các vương (các vua)
Công đức khao khát
Như hòm đựng dùng
Chứa vật báu lạ
Ở tại tay mình
Sử dụng tùy ý.
Kinh Kim Quang Minh
Cũng lại như vậy
Cho theo ý mình
Như vương pháp bảo
Kinh Kim Quang Minh
Kinh điển vi diệu
Thường được chư thiên
Cung kính cúng dường
Cũng được hộ thế
Bốn Đại Thiên Vương
Uy thần thế lực
Theo hộ, giữ gìn.
Chư Phật mười phương
Thường niệm Kinh ấy
Có người diễn nói
Lành thay ! Ngợi khen
Cũng có trăm ngàn
Vô lượng thần quỉ
Đến từ mười phương
Ủng hộ người đó.
Kinh này nếu có
Người được nghe xong
Lòng sinh hoan hỷ
Hớn hở không lường.
Diêm phù đề nội
Đại chúng không lường
Hết thẩy vui mừng
Tập họp nghe pháp,
Nghe Kinh Kim Quang (Minh)
Đủ các uy đức
Thiên chúng tăng thêm
Tinh khí thân lực.
Lúc bấy giờ, bốn vua trời nghe kệ này xong, bạch đức Phật rằng :
- Thưa đức Thế Tôn ! Chúng con từ xưa đến nay chưa từng được nghe pháp tịch diệt vi diệu như vậy. Chúng con nghe rồi, lòng sinh ra buồn vui, nước mắt tuôn trào, toàn thân rung động, chi thể rã rời, nhưng lại được vô lượng chẳng thể nghĩ bàn diệu lạc đầy đủ.
Rồi họ dùng hoa Mạn đà la, hoa Đại mạn đà la của trời tung lên trên đức Như Lai để cúng dường. Làm như vậy để cúng dường đức Phật rồi, bốn vua trời lại bạch đức Phật rằng :
- Thưa đức Thế Tôn ! Bốn vua chúng con, mỗi người đều có năm trăm quỉ thần luôn luôn theo người nói pháp mà thủ hộ.
Chú ý: Việc đăng nhập thường chỉ thực hiện một lần và hệ thống sẽ ghi nhớ thiết bị này, nhưng nếu đã đăng xuất thì lần truy cập tới quý vị phải đăng nhập trở lại. Quý vị vẫn có thể tiếp tục sử dụng trang này, nhưng hệ thống sẽ nhận biết quý vị như khách vãng lai.
Quý vị đang truy cập từ IP 3.146.65.134 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này. Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.
Ghi danh hoặc đăng nhập
Thành viên đăng nhập / Ghi danh thành viên mới
Gửi thông tin về Ban Điều Hành
Đăng xuất khỏi trang web Liên Phật Hội
Chú ý: Việc đăng nhập thường chỉ thực hiện một lần và hệ thống sẽ ghi nhớ thiết bị này, nhưng nếu đã đăng xuất thì lần truy cập tới quý vị phải đăng nhập trở lại. Quý vị vẫn có thể tiếp tục sử dụng trang này, nhưng hệ thống sẽ nhận biết quý vị như khách vãng lai.