👉 Đang chuẩn bị...
Giọng đọc: ...
Kẻ ngu dầu trọn đời được thân cận bậc hiền trí cũng không hiểu lý pháp, như muỗng với vị canh.Kinh Pháp Cú - Kệ số 64
Người tốt không cần đến luật pháp để buộc họ làm điều tốt, nhưng kẻ xấu thì luôn muốn tìm cách né tránh pháp luật. (Good people do not need laws to tell them to act responsibly, while bad people will find a way around the laws.)Plato
Ngu dốt không đáng xấu hổ bằng kẻ không chịu học. (Being ignorant is not so much a shame, as being unwilling to learn.)Benjamin Franklin
Tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê.Người trí như ngựa phi, bỏ sau con ngựa hèn.Kính Pháp Cú (Kệ số 29)
Ta sẽ có được sức mạnh của sự cám dỗ mà ta cưỡng lại được. (We gain the strength of the temptation we resist.)Ralph Waldo Emerson
Niềm vui cao cả nhất là niềm vui của sự học hỏi. (The noblest pleasure is the joy of understanding.)Leonardo da Vinci
Hoàn cảnh không quyết định nơi bạn đi đến mà chỉ xác định nơi bạn khởi đầu. (Your present circumstances don't determine where you can go; they merely determine where you start.)Nido Qubein
Chớ khinh thường việc ác nhỏ mà làm; đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả núi rừng làng mạc. Chớ chê bỏ việc thiện nhỏ mà không làm, như giọt nước nhỏ lâu ngày cũng làm đầy chum vại lớn.Lời Phật dạy
Điều quan trọng không phải là bạn nhìn vào những gì, mà là bạn thấy được những gì. (It's not what you look at that matters, it's what you see.)Henry David Thoreau
Chúng ta có lỗi về những điều tốt mà ta đã không làm. (Every man is guilty of all the good he did not do.)Voltaire
Nhà lợp không kín ắt bị mưa dột. Tâm không thường tu tập ắt bị tham dục xâm chiếm.Kinh Pháp cú (Kệ số 13)
Trang chủ »» Danh mục »» »» Mong Manh Một Hơi Thở »» Vác Thang Đi… Gãi Mây Trời (Tản văn) »»
Một dịp ghé Toronto. Bà chủ nhà trọ bảo: “Đến Toronto mà không lên CN Tower thì coi như chưa đến”. Tôi chiều lòng. Lái xe đến, mua vé, hòa vào dòng người háo hức chờ thang máy đưa lên cao. Họ trầm trồ trước cảnh trời đất mở ra bên dưới. Còn tôi chỉ cảm thấy một khoảng không mênh mông, một độ cao lạnh lẽo không làm lòng mình rung động. Trong đầu chỉ vương lại một ý nghĩ: cái tên đầy mộng tưởng mà con người đặt cho thứ mình tự dựng lên - “Wolkenkratzer - kẻ cào mây, kẻ gãi mây”.
Những Kẻ Vác Thang
Ngày xưa, người Ai Cập đã xếp những khối đá khổng lồ lên nhau, cao dần, nhọn dần, đến khi chạm vào ánh mặt trời - họ gọi đó là Kim Tự Tháp. Người Trung Hoa thì dựng những ngôi tháp, những tầng chuông, như muốn thách thức cả trời cao. Còn người phương Tây, sau bao thế kỷ vẽ thánh đường, đục đá, dựng tháp nhọn, cuối cùng sản sinh ra một loại kiến trúc có cái tên đầy mộng tưởng Wolkenkratzer. Và rồi họ bắt đầu cuộc đua xem ai gãi được cao hơn.
Kẻ gãi mây ấy, có khi mang tên CN Tower của Toronto, cao 553 mét, như chiếc kim khổng lồ chọc vào vòm trời Canada lạnh giá. Có khi là Burj Khalifa, 828 mét - một mũi kiếm vươn lên từ sa mạc Dubai, đâm thủng cả ánh nắng. Mỗi tòa tháp, mỗi công trình, là một ngón tay bằng bê tông và thép, kiêu hãnh chỉ thẳng lên trời, thầm nói: “Hỡi Thượng đế, chúng con cũng có thể chạm vào Ngài.”
Tôi gọi họ là những kẻ vác thang - những người gãi mây. Và câu hỏi chợt bật ra: “Ai ngứa mà gãi đây?”
Ngài Long Thọ (Nāgārjuna), Tổ Sư của Trung Quán Tông ở Ấn Độ từng nói rằng: “Tất cả mọi cơn dục của thế gian này đều giống như những cơn ngứa, nếu càng gãi thì chúng càng ngứa. Tốt nhất là hãy đừng gãi nó”.
Thế gian này, thật ra có vô số những người đang gãi. Gãi danh vọng, gãi quyền lực, gãi tiền tài, gãi ái tình, gãi cả đạo đức và tâm linh. Càng gãi, họ càng cảm thấy... chưa đủ. Và càng ngứa thêm.
Có người nói rằng, gãi trúng chỗ ngứa là một cái thú. Quả thật, khi cơn ngứa dấy lên, móng tay ta run rẩy tìm đến, gãi một đường thật ngon lành - cái sung sướng ấy như cơn gió mát thổi qua trong đêm hè. Nhưng niềm vui ấy ngắn ngủi trong chốc lát. Ngay sau đó, chỗ ngứa lại lan rộng hơn, sâu hơn. Và thế là ta gãi mãi. Càng gãi, càng rách da. Càng rách da, càng đau. Rồi đến một lúc nào đó, ta chẳng còn biết đâu là ngứa, đâu là đau nữa.
Cả nhân loại này, có lẽ, đang cùng nhau vác thang đi gãi mây trời - chỉ khác nhau ở độ cao và độ mệt.
Sinh ra ở Đông và sống ở Tây tôi đã chứng kiến cách thức “gãi ngứa” của cả hai. Một bên “vươn cao”, một bên “nở rộng”. Người Tây, khi vào thánh đường, dở mũ - ngước đầu nhìn Trời và chào Chúa. Người Đông đến đình chùa, khi bước vào điện thờ, họ cởi giày - cúi đầu trước Đất. Một bên kính Trời, một bên thuận Đạo. Cả hai đều là biểu hiện của niềm tin, chỉ khác nhau ở hướng ngón tay chỉ. Một chỉ lên, một chỉ vào trong. Người phương Tây thích ngẩng đầu nên họ xây cao để ngước lên, như một cách chinh phục trời xanh. Còn người phương Đông thích cúi đầu - họ mở rộng lòng, mở rộng đất, để tìm sự an ổn dưới chân mình. Từ đó mới có những ngôi chùa có bề rộng như một quả núi, Fo Guang Shan (Đài Loan) - diện tích 1.000.000 mét vuông là một ví dụ.
Hai hướng nhìn, hai cách gãi khác nhau.
Ở châu Âu, nhà thờ vươn lên trời như những mũi tên xuyên qua mây. Ulm Minster ở Đức - 161 mét. Rouen, Strasbourg, Cologne - mỗi cái tên là một tiếng vọng của tham vọng cao vời vợi. Mỗi ngọn tháp là một ngón tay chỉ thẳng lên cõi Trời, như thể nói: “Hãy nhìn xem, chúng con cũng có khả năng chạm đến những lãnh địa của quý Ngài!”
Còn ở Á Đông, chùa chiền không đâm lên trời mà mở bề rộng ra đất. Những mái cong, những sân gạch, những bậc tam cấp trải dài. Ngôi chùa là vòng tay ôm lấy nhân gian, không phải mũi giáo chọc vào mây.
Nếu lấy thước mà đo, ta có thể kể ra hàng loạt nấc thang cao đi lên trời:
- 38 mét - tượng Chúa Cứu Thế dang tay trên đỉnh Corcovado, ôm lấy Rio.
- 828 mét - Burj Khalifa, mũi kim của loài người chạm tới mây.
- 400.000 mét - trạm ISS lơ lửng giữa bóng tối.
- 384.400.000 mét - Mặt Trăng, vùng ngứa xa nhất mà con người từng gãi, từng muốn chiếm đoạt.
…Và còn nhiều “kỳ tích” khác nữa.
Càng kể ra, tôi càng thấy: loài người chúng ta không chỉ đang đua nhau đo chiều cao, mà còn đang đo độ sâu của khát vọng.
Ai Ngứa Và Ai Gãi?
Ngứa mà gãi là có triệu chứng bị bệnh dị ứng. Còn không ngứa mà vẫn gãi, ấy là kẻ mắc bệnh tưởng. Nhưng đáng sợ nhất là không biết mình có ngứa hay không, mà vẫn cứ gãi.
Ta gãi chỉ vì thấy người khác đang gãi. Thấy thiên hạ leo thang, mình cũng lo đi sắm thang. Thấy ai đó chạm trời, mình cũng cố với. Có khi, ta gãi chỉ để chứng tỏ mình còn... sống. Và chính lúc ấy, ta đã bắt đầu bị “ngứa tưởng”. Cái “ngứa tưởng” ấy là mầm của tham. Nó khiến ta chạy mãi, vươn mãi, mà chẳng biết mình đi đâu. Gãi mãi một chỗ mây vô hình, để rồi mỏi mệt, rách nứt cả bàn tay.
Có câu chuyện. Ở một đạo tràng nọ có một vị đạo sư trong một thời thuyết giảng nhìn thấy đệ tử mình đang ngồi gãi lưng. Ngài bèn hỏi:
- Con đang làm gì đó?
- Dạ, con đang gãi ngứa.
- Gãi xong thấy sao?
- Dạ gãi ngứa xong thì luôn dễ chịu.
Ngài cười:
- Không phải sự gãi ngứa làm con thấy dễ chịu đâu mà thực ra con cảm thấy dễ chịu vì sự gãi đó làm cho cái ngứa tan mất.
Câu nói nghe giản dị mà sâu như đáy giếng. Dục vọng cũng thế. Mỗi khi ta thỏa mãn được một ham muốn, ta tưởng mình vui. Nhưng kỳ thực, sự thỏa mãn này chỉ đem lại một sự bình an tạm thời. Ta chỉ vừa thoát khỏi nỗi khó chịu của việc chưa được thỏa mãn. Niềm vui ấy chỉ là khoảnh khắc nhỏ nhoi giữa hai cơn ngứa.
Nếu ta biết dừng lại lâu hơn trong khoảng ấy - giữa hai dục vọng, giữa hai ý nghĩ - ta sẽ thấy một sự bình yên lạ lùng. Nó không ồn ào như tiếng reo thắng trận. Nó chỉ là một giọt tĩnh lặng, nhỏ thôi nhưng đủ để rửa sạch bụi bặm trong tâm.
Ngày CN Tower được dựng lên, người ta tự hào gọi nó là “ngón tay của Canada”. Ngay lúc Burj Khalifa hoàn thành, người Dubai mỉm cười nói: “Chúng ta đã chạm được vào trời.” Nhưng trời vẫn ở đó, không xa hơn cũng chẳng gần hơn.
Con người cứ leo, cứ gãi, cứ đếm số mét, số tầng - nhưng trời thì chẳng hề ngứa. Chỉ có lòng ta, cái lòng luôn muốn chạm đến điều không thể, là đỏ rát lên từng ngày.
Có phải mọi tòa tháp cao trên đời đều chỉ là dấu vết của một cơn ngứa tâm linh? Có phải mỗi lần ta xây cao hơn, lớn hơn, chính là lúc sâu thẳm trong ta vang lên một khoảng trống rộng hơn?
Trong khi đó, những am thất ở Đông phương được xây dựng với những cửa vào thấp đến lạ. Có nơi, muốn bước vào thất, người ta phải cúi rạp người, gần như quỳ xuống. Không phải để hành xác khách, mà để nhắc họ: hãy thu cái ngã lại ngoài kia, trước khi bước vào một cuộc tham thiền hay một tuần trà đạo. Và chính lúc ấy, tôi chợt hiểu: Có lẽ, người ta không gặp trời trên những tòa tháp gãi mây, mà ở khoảnh khắc cúi đầu trước một cánh cửa thấp.
Hóa ra, không phải cứ vươn cao mới chạm được điều thiêng liêng. Đôi khi, phải hạ mình xuống thật sâu - như lúc cúi sát đất lạy một Tôn tượng - mới nghe được tiếng thì thầm ở chính nơi ta tưởng là bé nhỏ nhất.
Nói Với Mây
Tôi nghĩ, tiếp xúc với mây không có gì đáng phiền trách. Miễn là ta biết, mây có mặt đó không phải để gãi, mà để ngắm nhìn, để ôm ấp, để mộng mơ… Và cũng để chiêm nghiệm về lẽ hợp tan. Như những vần thơ đẹp này!
Như khi thi sĩ Tagore viết về Mẹ:
I shall be the cloud and you the moon.
I shall cover you with both my hands,
and our house will be the sky.
(Rabindranath Tagore, “The Cloud and the Wave” - trích từ The Crescent Moon, 1913)
Con sẽ là áng mây, và mẹ là vầng trăng.
Con sẽ che mẹ bằng hai bàn tay nhỏ,
và ngôi nhà của chúng ta sẽ là cả bầu trời.
Như khi Hàn Mặc Tử viết bài thơ “Mây trắng bay”:
Mây trắng bay về phía cuối trời,
Hồn tôi theo đó lạc xa xôi.
Một chiều đứng giữa sông trăng lạnh,
Nhìn bóng mình trôi chẳng biết nơi.
Nhưng không, đa số con người chúng ta vẫn cứ gãi vì bản tính tham lam cố hữu. Tham lam là một dạng bệnh ngứa. Nó bắt đầu bằng một chấm nhỏ - một ước muốn đơn sơ. Rồi lớn dần, lớn dần. Từ muốn có thêm tiền, đến muốn có thêm quyền, thêm danh vọng. Rồi muốn có thêm cả tình. Cuối cùng, muốn có thêm... sự an ổn, như một vòng đai an toàn. Thật mâu thuẫn! Nhưng lạ thay, khi tiền tài đến thì dường như sự an ổn càng lánh xa. Ta luôn sống trong trạng thái bất an!
Tôi từng biết những người giàu, đã có tất cả những gì người đời mơ ước trong tay vậy mà vẫn bồn chồn khó chịu như cảnh đêm khuya có con muỗi vo ve bên tai. Tôi cũng từng thấy các người nghèo, đong đưa trên chiếc võng dưới mái hiên nhà tranh, cười vui chỉ vì có cơn gió mát thổi qua. Thì ra, cái làm ta ngứa không phải thiếu hay đủ, mà là ta cứ mãi chạy theo nó, chưa chịu dừng lại.
Người biết dừng lại là người đã hết ngứa. Nếu bình an là khoảng giữa hai cơn ngứa, thì đời người chính là hành trình đi tìm cái khoảng ấy.
Ta sinh ra giữa tiếng khóc, lớn lên giữa tiếng gọi của dục vọng: “Hãy gãi ta đi!” - tiếng gọi của tiền bạc, của danh tiếng, của tình yêu, của niềm tin. Tất cả con người chúng ta đều như vậy, không có ngoại lệ. Cho đến một ngày, ta nhận ra: không có cái gãi nào khiến mình hết ngứa. Và chính lúc ấy, ta mới học được nghệ thuật đứng yên.
Đứng yên, không phải là dừng lại. Mà là nhìn thấy cơn ngứa đang dấy lên, mà không vội gãi. Như người nhìn mây trôi mà không vươn tay. Khi ấy, mây không còn xa, và lòng không còn ngứa.
Nhớ lại hôm chúng tôi đưa hũ tro cốt Sư Bà về nhập tháp ở Huế và đi viếng vài ngôi chùa ở đó. Cảnh chùa nào cũng yên tịnh, không ồn ào khách vãng lai. Vui nhất là hôm viếng Huyền Không Sơn Thượng, chùa xa thành phố trên núi, lại gặp hôm mây phủ và gió vờn. Dù đã ở trên núi cao mà chẳng ai muốn vươn tay với đám mây trời, chỉ cúi lạy ở từng Phật điện. Chỉ thấy khói hương lững lờ bay lên quyện vào câu Kinh - như thể mây tự gãi mình.
Có lẽ, thế giới của chúng ta cần cả hai: những người gãi để biết mình còn sống, và những người không gãi để giữ thế giới khỏi ngứa thêm.
Nếu mây biết nói, mây sẽ cười: “Các ngươi gãi ta làm chi? Ta chẳng ngứa. Chỉ có các ngươi - những sinh linh bé nhỏ kia - tự ngứa lòng mà thôi.” Và khi ấy, chúng ta - những con người sẽ thấy mắc cỡ. Bởi bao đời nay, ta cứ tưởng mình gãi cho trời, mà thật ra, ta chỉ đang gãi cho chính cái ảo ảnh, cái hư danh trong tâm của chúng ta.
Tôi có lần đọc được một câu nói, và nhớ mãi: Khoảng cách giữa ta và Thượng Đế tương ứng với số dục vọng của ta. Càng ít dục, càng gần Thượng Đế. Càng nhiều, ta càng xa.
Bởi vậy - Ai ngứa mà gãi là da kẻ ấy có thể đang bị bệnh dị ứng. Còn không ngứa mà cứ gãi là người bị bệnh tưởng. Ai cứ lo chuyện gãi mây trên trời cao thì đúng là loại người bị bệnh tham.
Mây trên trời vốn chẳng cần ai gãi. Nó chỉ trôi, nhẹ như một ý nghĩ không tên. Chỉ có con người - những kẻ vác thang đi tìm cái xa xôi - tự làm mình ngứa bởi những khát vọng không cùng. Ta tưởng mình chạm được trời, nhưng rốt cuộc lại chỉ chạm vào cái bất an trong lòng. Một ngày nào đó, khi ta đặt thang xuống và đứng yên, ta sẽ thấy mây không còn cao, trời không còn xa. Tất cả đều vừa đủ cho một hơi thở dịu. Và lúc ấy, chỉ cần nhìn mây bay cũng đã là một sự bình yên.
Ngàn năm trước, khi đứng trước trời đất mênh mông, thi sĩ Thôi Hiệu đã nói ra điều ấy. Ông nhìn thấy mây, và trong mây ông thấy cái mong manh của kiếp người: đến rồi đi, ở rồi mất, trụ rồi tan. Mây trắng nghìn đời vẫn thong dong, còn người thì chỉ lưu lại vài dấu chân vội vã trước ngưỡng cửa thời gian. Có lẽ vì thế mà bài thơ Hoàng Hạc lâu của ông, sau nhiều thế kỷ, vẫn còn ngân lên như một lời nhắc: đừng gãi mây, hãy nhìn mây.
Xin thôi, đừng leo cao nữa. Hãy lắng lòng.
Và cùng nhau đọc lại bài thơ ấy - bài thơ đã đứng yên suốt hơn một nghìn năm để chỉ cho ta thấy một điều rất ư đơn giản: mây vẫn trôi, cuộc sống vẫn tiếp nối và vô hạn.
Hoàng Hạc lâu - Thôi Hiệu (704-754)
Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ,
Thử địa không dư Hoàng Hạc lâu.
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản,
Bạch vân thiên tải không du du.
Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ,
Phương thảo thê thê Anh Vũ châu.
Nhật mộ hương quan hà xứ thị?
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.
黃鶴樓 - 崔顥
昔人已乘黃鶴去,
此地空餘黃鶴樓。
黃鶴一去不復返,
白雲千載空悠悠。
晴川歷歷漢陽樹,
芳草萋萋鸚鵡洲。
日暮鄉關何處是?
煙波江上使人愁。
Lầu Hoàng Hạc - Bản dịch của Tản Đà
Hạc vàng ai cưỡi đi đâu?
Mà nay Hoàng Hạc riêng lầu còn trơ.
Hạc vàng đi mất từ xưa,
Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay.
Hán Dương sông tạnh cây bày,
Bãi xưa Anh Vũ xanh dày cỏ non.
Quê hương khuất bóng hoàng hôn.
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai?
DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH
Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.
Quý vị đang truy cập từ IP 216.73.216.29 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.
Ghi danh hoặc đăng nhập