Lúc bấy giờ ngài Dược Vương Bồ Tát
Mắt không rời chiêm ngưỡng đấng Pháp Vương
Linh Thứu sơn xanh bóng lá cành dương
Áo thánh chúng nhuộm hường tia nắng sớm
Phật dạy rằng: Nầy Dược Vương Bồ Tát!
Cõi trời, người và vô lượng thiên, nhân
Vua cõi trời, thần biển, chúa loài rồng
Kẻ phạm hạnh tại gia và tăng sĩ
Càn thát bà, A tu la, ngạ quỷ
Hoặc Bích Chi, Duyên Giác và Thanh Văn
Lắng lòng nghe dòng kệ chẳng kinh tâm
Sinh một niệm kính tin và tùy hỷ
Đạo vô thượng Ta vì người thọ ký
Sẽ tựu thành Phật quả, chẳng nên nghi
Người ngày sau trong hải hội liên trì
Cho đến kẻ nhiều đời không gặp Phật
Người trì tụng, soạn biên dày công đức
Bút thơm hương, phiến lá chép kinh hoa
Phải biết rằng vô lượng kiếp lâu xa
Đã gặp Phật và đã nghe diệu pháp
Muôn nghìn kiếp cúng dường vô số Phật
Ngôi cõi trời đổi mấy dặm nhân gian
Nếu có lời nhắn hỏi: Phật xa, gần?
Thì phải biết những người kia là Phật
Nguyện Bồ Tát viên dung vô lượng đức
Tùy hạnh duyên làm thiên sứ Như Lai
Sinh vào đời để rộng nói kinh nầy
Bỏ nghiệp báo thọ sinh nơi đất tịnh
Cõi trần lụy được trời, người cung kính
Lòng trì kinh như châu báu nghiêm thân
Ví như người trí cạn lại mê tâm
Trước mặt Phật thường buông lời vô lễ
Đọa ác đạo, song tội chưa đáng kể
Sánh với người khinh thị kẻ trì kinh
Phải biết rằng người tham dục, vô minh
Không hiểu được chỉ một dòng kinh nói
Bởi vì sao?
Nơi ngũ uẩn lại chấp làm nguồn cội
Nương vào dòng sắc, thọ, khởi sinh tâm
Ví như người nghe diệu pháp cao thâm
Ở trước Phật thường chắp tay hoan hỷ
Lời tán tụng như vàng ròng, ngọc quý
Sẽ kết thành phước báu cõi mai sau
Sánh với người khen ngợi chỉ một câu
Kẻ trì niệm kinh Liên-Hoa-Diệu-Pháp
Được phước báu muôn nghìn lần sai khác
Lại dạy rằng: Lời Phật nói xưa nay
Kinh Pháp Hoa là mật ngữ Như Lai
Kẻ phàm tánh khó tin và khó nhận
Phật tại thế- kẻ tham sân si hận
Còn đem lòng oán ghét nghĩa kinh nầy
Huống chi rằng như hạt đọng sương mai
Giọt tinh túy đất trời ai biết quý
Vào biển pháp uống dòng cam lồ vị
Phải biết rằng sâu, cạn chẳng do kinh
Cõi không hư cao, thấp cũng tự mình
Con ngỗng chúa biết gạn dòng sữa ngọt
Chán sinh tử cầu Niết Bàn giải thoát
Diệt tham sân chấp thanh tịnh Bồ Đề
Chia hai đường bến tỉnh khác sông mê
Lòng tơ tưởng bên kia là bỉ ngạn
Trí bát nhã đâu xa vô thượng giác
Tâm đại từ người có khác chi ta
Thấy người mê như cánh khép nhụy hoa
Tri kiến Phật trước sau đồng một vị
Nầy Dược Vương! Sau Như Lai diệt độ
Người hành trì, ghi nhớ Pháp Hoa kinh
Hoa trên tòa sen bát ngát lá xanh
Phật và Thánh ngự chung ai người rõ
Vầng nhật nguyệt châu trời soi lối ngõ
Hộ niệm người như khoác chiếc minh y
Nếu có người đọc tụng hoặc hành trì
Chợt thấy được tờ kinh vi diệu pháp
Đó là chỗ nên xây lầu, dựng tháp
Cúng dường kinh bằng bảy báu trong tâm
Nên hiểu rằng kinh pháp chính Phật thân
Đâu bận trí tìm cầu thêm xá lợi
Người cầu đạo Pháp Hoa kinh mở lối
Cũng là đường trực chỉ đến Phật tâm
Người chưa từng trì tụng luống uổng công
Nếu tự nhận tu hành Bồ Tát đạo
Bởi vì sao?
Pháp quyền thừa, kinh là phương tiện xảo
Ví như người đào giếng đất khô cằn
Phải gắng công trì chí đến được gần
Lớp đất ướt rồi đến dần mạch nước
Cũng không khác, người tu hành kém phước
Chưa từng nghe kinh Diệu-Pháp-Liên-Hoa
Phải biết rằng chánh đạo hãy còn xa
Chân-thật-tướng trải tòa vô thượng giác.
Pháp vi diệu Phật dạy hàng Bồ Tát
Khi nghe qua lòng kinh sợ, nghi nan
Nếu là người tu pháp hạnh Thanh Văn
Phải nên biết là kẻ tăng-thượng-mạn.
Nếu là bậc sơ phát tâm Bồ Tát
Cũng sinh lòng sợ sệt lẫn kinh nghi
Lại dạy rằng: Về những kiếp sau nầy
Ai người sẽ nói Liên-Hoa-Diệu-Pháp?
Nầy Dược Vương!
Người thiện hạnh lòng từ không khác Phật
Vô-sở-y nhưng y ở từ tâm
Không tông môn nhưng bi, trí làm nhân
Vô-sở-trụ nhưng trụ tâm chư Phật
Tâm Phật ấy cũng gọi là nước Phật
Nhà Như Lai là rường cột đại bi
Người thuyết kinh nhẫn lực phải thuần trì
Một chữ Nhẫn mười phương chư Phật hiện.
Là áo pháp đại hòa nghìn thế giới
Từ hữu vi cho đến bậc vô sinh
Từ tam hiền đến cùng khắp thánh nhân
Đạt nhẫn địa tức khoác y của Phật
Đoạn sinh tử, cảnh, tâm không có thật
Cộng-phàm-phu-như-thật-đà-la-ni
Sắc rỗng không, tịch tĩnh chẳng đến, đi
Thân, sợi khói trên đỉnh trầm nghi ngút
Không chấp pháp, nhân duyên là giả lập
Không chấp danh vì tánh, tướng dung thông
Pháp phàm phu và Phật pháp đều Không
Nói Thường tức như hư không bình đẳng.
Chẳng ngã cũng chẳng nhân là chánh mạng
Giác tánh Không tức tòa báu Bồ Đề
Tòa Như Lai không giác cũng không mê
Thắng-nghĩa-đế không có gì để được.
Lại dạy rằng: Nầy Dược Vương Bồ Tát!
Người đời sau thuyết Diệu-Pháp-Liên-Hoa
Thấy hóa-nhân các cõi dưới pháp tòa
Tin nhận pháp do uy thần Phật lực
Thấy được Phật hiện thân muôn cõi nước
Thấy trời, rồng cung kính chắp tay nghe
Chim nhớ rừng, mây nhớ núi xuôi về
Vầng nguyệt xuống lồng dưới khe róc rách.