涅 槃 宗
Một tông phái của Phật giáo trong thời kì sơ khởi tại Trung Quốc, được thành lập khoảng thế kỉ thứ 5 sau Công nguyên. Ðây không phải là một tông phái đích thật, chủ yếu gồm một số Cao tăng chuyên nghiên cứu kinh Ðại bát-niết-bàn (s: mahāparinirvāṇasūtra). Giáo pháp của kinh này bao gồm: Niết-bàn là một thể trường tồn, an vui, thanh tịnh, khác với quan điểm Niết-bàn của kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa (s: prajñāpāramitā-sūtra), trong đó Niết-bàn được xem như tìm được sự nhất thể với tính Không (s: śūnyatā). Tất cả loài đều có Phật tính, có thể đạt được Phật quả và vì thế Chân tâm của các loài chính là Như Lai (s: tathāgata).
Giáo pháp này được truyền bá tại Trung Quốc và có nhiều khác biệt với giáo pháp Bát-nhã. Ðại diện xuất sắc cho quan điểm Niết-bàn tông là Ðạo Sinh. Ðạo Sinh, dựa trên Ðại bát-niết-bàn kinh cho rằng ai cũng có Phật tính, kể cả Nhất-xiển-đề cũng có thể »đốn ngộ« thành Phật. Ðiều này gây nhiều tranh cãi trong giới luận sư.
Như các trường phái khác của Phật giáo Trung Quốc, Niết-bàn tông cũng chia nhiều »thời giáo«, các thời kì giáo hóa của Phật. Kinh Ðại bát-niết-bàn được xem là giáo lí sau cùng của đức Phật.