S: lūipa; »Người ăn ruột cá«;
Một Ma-ha Tất-đạt (s: mahāsiddha) nổi tiếng trong 84 vị Tất-đạt Ấn Ðộ. Lu-i-pa là đệ tử của Sa-va-ri-pa (s: śavaripa), được xem là sống trong đầu thế kỉ thứ 9.
Ông là một vị hoàng tử đã nối ngôi vua cha, nhưng từ ngôi sống cuộc đời không nhà. Nhờ dung mạo đẹp đẽ, Lu-i-pa luôn luôn được nhiều thức ăn cúng dường. Ngày nọ, ông gặp hóa thân của một Không hành nữ (s: ḍākinī). Vị này nhìn được tâm ông và nói rằng: »Ngươi đã tu sắp thành đạt, nhưng trong tâm vẫn còn một chút kiêu mạn« và cúng dường thức ăn hư thối cho ông. Lu-i-pa vứt bỏ thì vị nữ thần lại nói: »Làm sao ngươi vượt được nhị nguyên, đạt Niết-bàn nếu ngươi còn phân biệt thức ăn ngon dở?«.
Tỉnh ngộ, ông tu tập, hành trì một Nghi quĩ mười hai năm liên tục nhằm đối trị sự kiêu mạn, từ bỏ mọi giá trị thế gian, chỉ biết ăn ruột cá và cuối cùng đạt được diệu nghĩa Ðại thủ ấn. Lu-i-pa có nghĩa »người ăn ruột cá«, được kể là người đầu tiên trong 84 vị Tất-đạt. Bài ca ngộ đạo của Lu-i-pa như sau:
Như một con chó điên,
bị bôi mật vào mũi,
có gì ngấu nghiến đó.
Cho kẻ khùng thế gian,
nghe bí mật Ðạo sư,
nó đốt cháy tâm thức
và cả dòng truyền thừa.
Cho một kẻ nhạy cảm,
biết Thật tại bất sinh,
thì chỉ một thoáng nhìn,
nơi linh ảnh Ðạo sư,
về ánh sáng thanh tịnh,
đủ phá tan ảo giác;
như một con voi say,
xông vào hàng ngũ địch,
mang gươm báu trên vòi