Cho đến nay, con người vẫn bất lực trong việc dùng lý trí để giải thích 
		về sự sống. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bởi những nền 
		tảng mà lý trí dựa vào để suy luận, phân tích và giải thích vốn chỉ là 
		những sản phẩm của chính con người, mà sự sống thì thực sự không do con 
		người tạo ra nên không thể nằm trong những khuôn khổ đó.
	  Khi quan sát sự hình thành của một ngôi nhà, ta nhận ra được từng giai 
		đoạn rõ rệt như chuẩn bị vật liệu, xây dựng, trang trí và hoàn tất... 
		Tất cả những điều đó hoàn toàn có thể nhận biết được, và sự thay đổi 
		trong mỗi một giai đoạn có thể giúp ta biết được hậu quả của nó trong 
		kết quả sau cùng là sự tồn tại của ngôi nhà. Vật liệu xấu sẽ làm thành 
		ngôi nhà xấu. Việc xây dựng cẩu thả, không đúng quy cách sẽ làm cho ngôi 
		nhà không kiên cố... Mỗi một sự việc được quan sát trong suốt quá trình 
		hình thành ngôi nhà đều có thể nhận biết và hiểu được. Ta không còn gì 
		phải thắc mắc về sự hình thành của ngôi nhà.
	  Khi quan sát sự hình thành của một ngọn núi, một con sông, một mỏ than 
		đá... ta không dễ dàng nhận biết tất cả như khi quan sát một ngôi nhà. 
		Nhưng ta vẫn không đến nỗi bất lực. Với những kiến thức khoa học đã tích 
		lũy qua nhiều thế hệ, ta vẫn có thể lý giải được sự hình thành của một 
		ngọn núi, một con sông, một mỏ than đá... Ta có thể nói chính xác về 
		những quãng thời gian kéo dài gấp trăm, gấp ngàn lần đời sống của một 
		con người. Nhưng bằng vào những thành tựu của khoa học, ta có thể tin 
		chắc rằng những kết luận đã được đưa ra là chính xác.
	  Rồi chúng ta vận dụng những hiểu biết của mình để quan sát sự hình thành 
		của vũ trụ, và chúng ta vấp phải những giới hạn về thời gian cũng như 
		không gian. Tuy vậy, chúng ta không hề nghĩ rằng sẽ hoàn toàn bất lực 
		không thể vượt qua những giới hạn ấy. Những manh mối về nguồn gốc vũ trụ 
		ngày càng rõ nét hơn. Chúng ta ngày càng biết được nhiều điều thú vị 
		hơn. Ngày nay, đã có nhiều kết quả quan sát kỳ thú về vũ trụ, với những 
		khoảng cách không gian và thời gian được biểu thị bằng những con số dài 
		đến mức làm cho chúng ta phải chóng mặt và kinh ngạc... Nói tóm lại, vẫn 
		còn rất nhiều điều chưa biết, nhưng chúng ta tin rằng rồi chúng ta sẽ 
		biết. Chúng ta tin rằng, đến một lúc nào đó thì con người cũng có thể 
		đưa ra những giải thích thỏa đáng về sự hình thành của trái đất, mặt 
		trời, mặt trăng, thái dương hệ... cũng giống như hiện nay chúng ta đã 
		biết được về sự hình thành của những ngọn núi, con sông, mỏ than đá...  
	  
	  Nhưng khi ta quan sát sự hình thành của sự sống thì mọi việc lại hoàn 
		toàn không giống như vậy. Chúng ta có thể nhìn thấy nhưng lại không thể 
		hiểu được rất nhiều điều. Từ sự nảy mầm của một hạt đậu bé tí rồi dần 
		lớn lên thành cây đậu, ra hoa, kết trái... Chúng ta có thể nhìn thấy tất 
		cả, mô tả được tất cả, nhưng không sao giải thích được vì sao sự sống ấy 
		lại diễn ra theo một trình tự đúng như thế mà không phải là khác đi. Làm 
		sao mà cái hạt đậu bé tí kia lại có thể chứa đựng trong nó tất cả những 
		thông tin cần thiết để nảy mầm đúng vào lúc có đủ các điều kiện cần 
		thiết, rồi lớn lên như thế nào để lại tiếp tục tạo thành những hạt đậu 
		mới, nối tiếp sự sống của chủng loại này trong tương lai.
	  Đó chỉ là một ví dụ đơn giản, vì chỉ là một cây đậu vô tri vô giác. Vấn 
		đề sẽ phức tạp hơn rất nhiều khi chúng ta quan sát một con ong, một con 
		kiến, một con nhện... Có biết bao điều chúng ta hoàn toàn không sao lý 
		giải được, nhưng những con ong, con kiến, con nhện... nhỏ bé kia lại 
		biết rất rõ để thực hiện một cách chính xác không nhầm lẫn! Và hơn thế 
		nữa, không có một trường học nào được mở ra trong thế giới của những con 
		vật bé nhỏ này, nhưng từng thế hệ nối tiếp nhau chúng vẫn duy trì một 
		cách chính xác những gì mà thế hệ trước đó đã từng làm được. Hơn thế 
		nữa, chúng còn biết cải tiến, hoàn thiện công việc và điều chỉnh thích 
		hợp mỗi khi có sự thay đổi môi trường. 
	  Những hiểu biết về thế giới vật chất dường như không thể giúp chúng ta 
		lý giải thỏa đáng về cái gọi là sự sống. Và những gì chúng ta có thể 
		quan sát được, mô tả được, lại không phải là tất cả những gì tạo nên sự 
		sống!
	  Có một khác biệt nữa của sự sống mà chúng ta không thể vận dụng những 
		kiến thức và sự suy luận của lý trí để hiểu được như đối với thế giới 
		vật chất, đó là tính chất lặp lại theo những chu kỳ nối tiếp nhau, dường 
		như không có điểm khởi đầu hay kết thúc. Bạn sẽ trả lời như thế nào khi 
		được hỏi là con gà và quả trứng, cái nào có trước? Không giống như một 
		ngọn núi, con sông hay mỏ than đá... những sự vật mà chúng ta có thể dựa 
		vào kiến thức khoa học để xác định chắc chắn là chúng đã hiện diện kể từ 
		khoảng thời gian nào, hoặc sẽ tồn tại đến bao lâu... Những chu kỳ nối 
		tiếp của sự sống không cho ta manh mối nào về một thời điểm khởi đầu hay 
		kết thúc.
	  Thuyết tiến hóa của Charles Robert Darwin (1809-1882) ra đời như một 
		bước tiến nhảy vọt trong sự hiểu biết của con người về sự sống. Nhưng 
		điều nghịch lý ở đây là những hiểu biết mới lại như càng khơi thêm những 
		bí ẩn mới. Giờ đây, thay vì đi tìm khởi điểm đầu tiên của con người – 
		điều mà chúng ta vẫn chưa làm được – thì chúng ta lại biết rằng đó vẫn 
		chưa phải là điểm kết thúc của cuộc truy tìm! Chúng ta biết là trước đó 
		còn có sự tồn tại của một thủy tổ loài người, vốn là một loài động vật 
		nào đó đã tiến hóa qua thời gian để trở thành con người. Tất cả như nằm 
		ngoài những khả năng quan sát, nhận biết và lý giải của con người hiện 
		nay.
	  Nhưng chúng ta không chỉ bất lực trong khía cạnh truy tìm khởi nguyên 
		của sự sống nói chung. Ngay cả những gì đang hiện hữu trước mắt chúng ta 
		cũng đòi hỏi những lời giải thích mà ta không có được. Tim, gan, phổi, 
		thận... của chúng ta vẫn hoạt động liên tục trong từng giây phút để duy 
		trì sự sống, nhưng mỗi chúng ta lại tự mình chẳng biết gì chúng, ngoài 
		những mô tả nhận được từ người khác – từ sách vở, tài liệu y học, các 
		nhà sinh vật học...! Khi cần quan sát lá gan – trong trường hợp có bệnh 
		– ta phải nhờ đến máy móc, đến các chuyên gia y tế... còn bản thân chúng 
		ta với tư cách là “chủ nhân” lại hoàn toàn chẳng biết gì! Thiết thực hơn 
		nữa, những hoạt động trong từng giây phút của các cơ quan nội tạng là để 
		duy trì cuộc sống của chính ta, nhưng ta lại hoàn toàn bất lực trong 
		việc kiểm soát, điều khiển hay nhận biết về tình trạng hoạt động của 
		chúng. Nói chung, chúng hoạt động như thể là thuộc về “một người khác” 
		chứ không phải bản thân ta!
	  Nhưng cho dù bất lực trong việc tìm hiểu, lý giải về sự sống, sự thật là 
		chúng ta vẫn sống. Vì thế, ta không còn cách nào khác hơn là phải chấp 
		nhận một sự thật: sự sống vẫn còn đầy bí ẩn đối với tất cả chúng ta.