👉 Đang chuẩn bị...
Giọng đọc: ...
Nghệ thuật sống chân chính là ý thức được giá trị quý báu của đời sống trong từng khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc đời.Tủ sách Rộng Mở Tâm Hồn
Một người sáng tạo được thôi thúc bởi khát khao đạt đến thành công, không phải bởi mong muốn đánh bại người khác. (A creative man is motivated by the desire to achieve, not by the desire to beat others.)Ayn Rand
Hạnh phúc và sự thỏa mãn của con người cần phải phát xuất từ chính mình. Sẽ là một sai lầm nếu ta mong mỏi sự thỏa mãn cuối cùng đến từ tiền bạc hoặc máy điện toán.Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Chúng ta không có khả năng giúp đỡ tất cả mọi người, nhưng mỗi người trong chúng ta đều có thể giúp đỡ một ai đó. (We can't help everyone, but everyone can help someone.)Ronald Reagan
Vui thay, chúng ta sống, Không hận, giữa hận thù! Giữa những người thù hận, Ta sống, không hận thù!Kinh Pháp Cú (Kệ số 197)
Hạnh phúc không phải là điều có sẵn. Hạnh phúc đến từ chính những hành vi của bạn. (Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.)Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Niềm vui cao cả nhất là niềm vui của sự học hỏi. (The noblest pleasure is the joy of understanding.)Leonardo da Vinci
Hoàn cảnh không quyết định nơi bạn đi đến mà chỉ xác định nơi bạn khởi đầu. (Your present circumstances don't determine where you can go; they merely determine where you start.)Nido Qubein
Tôi chưa bao giờ học hỏi được gì từ một người luôn đồng ý với tôi. (I never learned from a man who agreed with me. )Dudley Field Malone
Tài năng là do bẩm sinh, hãy khiêm tốn. Danh vọng là do xã hội ban cho, hãy biết ơn. Kiêu căng là do ta tự tạo, hãy cẩn thận. (Talent is God-given. Be humble. Fame is man-given. Be grateful. Conceit is self-given. Be careful.)John Wooden
Mỗi ngày khi thức dậy, hãy nghĩ rằng hôm nay ta may mắn còn được sống. Ta có cuộc sống con người quý giá nên sẽ không phí phạm cuộc sống này.Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Trang chủ »» Danh mục »» »» Mong Manh Một Hơi Thở »» Phần II. LÁ & GIÓ - Một Thoáng Nghiệp (Tản văn) »»
Xem Mục lục
Một Giấc Mộng Đã Bay Xa
Tháng tư Âu châu là tháng đón chào mùa xuân, sau nhiều ngày tháng đông tuyết giá lạnh. Xuân đến, và cũng do tiết trời thay đổi nhanh đến chóng mặt nên lại là mùa dễ sinh bệnh vặt. Thi sĩ Heinrich Seidel (1842-1906), người Đức, có bài thơ “Tháng Tư” nổi tiếng, từng in trong sách giáo khoa trung học ở Đức.
Tháng tư! Tháng tư!
Ông Trời còn không biết mình muốn gì nữa là (…)
April! April!
Der weiß nicht, was er will (…)
Buổi sáng cuối tuần tháng tư, ngồi lật lại những tờ báo cũ bị bỏ quên vì bận rộn, tôi dừng mắt ở một mẩu tin ngắn: một diễn viên trẻ qua đời sau nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, mang theo giấc mộng trở thành bản sao của một thần tượng.
Tôi bàng hoàng. Cái chết ấy không chỉ khép lại một đời người còn rất trẻ, mà còn gợi lên một câu hỏi lặng lẽ: có phải con người hôm nay đang quá vội vàng với chính hình hài và số phận của mình? Như một cánh én rời mùa xuân quá sớm, để lại khoảng trời xanh chưa kịp sải cánh.
Trong cõi đời này, mỗi cánh chim - dù là chim sẻ hay hải âu - đều mang một cấu trúc riêng, một đường bay riêng. Không ai cấm ước mơ bay cao, nhưng khi chưa nhìn kỹ đôi cánh thật của mình, cú cất cánh vội vàng đôi khi lại trở thành một tai họa.
Có lẽ, đó cũng là một “thoáng nghiệp” của thời đại - khi con người không còn đủ kiên nhẫn để sống trọn kiếp của chính mình.
Một Thoáng Nghiệp - Đông và Tây
Tôi vừa đọc xong cuốn sách “Tổng Quan Về Nghiệp”. Tác giả Tuệ Sỹ có nhắc một sự kiện rất thú vị, đó là một quãng đời của đám thanh niên chúng tôi thời ấy. Lớp thanh niên Việt Nam trong thập niên 60 và đầu thập niên 70, yêu hay không yêu nhạc Pop của nhóm “Tứ quái Beatles”, đều biết đến bản nhạc “Instant Karma”, gây tiếng vang một thời của Lennon, người dẫn đầu nhóm. Bản nhạc thật sự nói về nghiệp, “Một thoáng nghiệp!”, với câu hỏi ray rứt “Why in the world are we here? - Sao ta có mặt trong cõi đời này?
Đó không phải câu hỏi chơi. Đó là sự ray rứt có thật, mà giờ đây tôi hiểu đó chính là một cách chất vấn về Nghiệp - thứ vô hình nhưng bám theo từng bước đời người. Chúng tôi, lớp thanh niên miền Nam Việt Nam đầu thập niên 70, cũng từng thao thức trằn trọc với câu hỏi đó, dù sống trong bối cảnh hoàn toàn khác với ca sĩ Lennon: chiến tranh, bất lực, và không có sự lựa chọn.
Thời đó, chúng tôi đã mê The Beatles như một liều thuốc cứu rỗi tinh thần. Sau những ngày sống gấp, sống vội, những bài hát phương Tây chở đến làn gió nổi loạn, đầy hoài nghi. Chúng tôi dán ảnh Tứ quái Lennon - McCartney - Harrison - Starr trong phòng, xem họ như biểu tượng của một điều gì đó mới mẻ, vượt ra khỏi gọng kìm chiến tranh và định kiến. Tấm ảnh bốn người bước trên vạch kẻ đường zebra trắng của bìa đĩa nhạc Abbey Road in sâu vào tâm trí - như lời mời lên đường, vượt thoát khỏi một hiện thực u tối.
Phải làm cái gì đó trước những đổ vỡ, nứt rạn tình người. Phải làm cái gì đó cho quê hương, cho đất mẹ trước cuộc chiến tranh tương tàn anh em Nam Bắc. Nhưng rồi chúng tôi đã bất lực không làm được gì cả.
Tất nhiên! Khi chúng tôi - những người trẻ - mở mắt chào đời là đã thấy chiến tranh nên không còn có sự chọn lựa nào khác. Không dám trách bên này, không phê phán bên kia. Chúng tôi chấp nhận cái Karma ấy đến với mình như cái nghiệt ngã của lịch sử đổ vào quê hương chúng tôi. Và cũng đổ ập lên đầu chúng tôi. Chúng tôi còn trẻ lắm, làm sao cảm nhận được cái ác nghiệt của số phận! Bước về bên này hay qua bên kia cũng không phải là chọn lựa của chính mình, mà chỉ do hoàn cảnh đưa đẩy. Cho nên, khi các trào lưu nhạc trẻ du nhập vào quê hương mình, chúng tôi tiếp nhận ngay dễ dàng không khí ngột ngạt với những cuộc nổi loạn về tư tưởng của thanh niên trí thức Tây phương trước những sụp đổ của tư tưởng và đạo đức bên trời Tây. Với những háo hức và nhiệt huyết của tuổi trẻ, chúng tôi đã từng tin rằng: âm nhạc có thể nói lên nỗi lòng thế hệ, có thể đánh thức điều gì đó tốt đẹp trong con người. Nhưng thú thật, để thấm được chữ “một thoáng nghiệp” mà Lennon đã nhấn trong bài hát - chúng tôi chưa đủ trưởng thành để hiểu trọn.
Sống giữa cảnh bom đạn chiến tranh, nơi cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào. Chỉ cần thi rớt một môn học là vài tháng sau phải nhập ngũ vì hết giấy hoãn dịch học vấn. Và bị đẩy ra tuyến đầu. Rồi thời gian ngắn sau đó là gia đình nhận tờ điện tín xanh báo tử. Những bạn bè thân thiết của chúng tôi đã như vậy. Chúng tôi đã không thể tự tìm được đáp án cho câu hỏi “vì sao tôi ở đây?” mà chỉ gắng sống nốt, sống vội ngày hôm nay. Cũng như những tô mì ăn liền - instant noodles, ly cà phê pha nhanh - instant coffee của lính Mỹ nhập cảng - cuộc sống bị thu gọn trong những điều tiện dụng, vội vã, thiếu chiều sâu. Chúng tôi sống gấp, và hiểu “instant karma” cũng gấp - như cái nghiệp được phóng ra và quay trở lại trong chớp mắt. Chỉ mấy câu thơ của Nguyễn Bắc Sơn cũng có thể nói gọn tình cảnh ngày ấy: “Mai ta đụng trận ta còn sống | Về ghé Sông Mao phá phách chơi | Chia sớt nỗi buồn cùng gái điếm | Đốt tiền mua vội một ngày vui | Ngày vui đời lính vô cùng ngắn | Mặt trời thoáng đã ở phương Tây…”
Sau này, khi đến sống tại châu Âu, tôi mới hiểu thêm ra rằng sự nổi loạn của giới trẻ phương Tây - mà The Beatles là tiêu biểu - cũng xuất phát từ sự sụp đổ giá trị đầy định kiến và rỗng tuếch tinh thần.
Tại Tây phương, ngay từ thời kỳ cổ đại (Hy Lạp - La Mã), Tây phương đã nhìn số phận con người là một sự sắp đặt siêu nhiên do những thần linh định đoạt. Đến thời Trung cổ, do ảnh hưởng Kitô giáo người ta tin rằng số phận con người do Thiên Chúa sắp đặt, nhưng đồng thời con người có tự do ý chí để chọn điều thiện hay điều ác, tức phải chịu trách nhiệm trước Chúa. Mãi cho đến thời hiện đại và hậu hiện đại, khi chủ nghĩa Hiện sinh nổi lên mới khẳng định vai trò của lý trí, tự do và trách nhiệm cá nhân.
Cũng gần tương tự như thế, ở phương Đông, người ta nhìn đời người như qua một mẫu khuôn đúc. Triết lý Khổng Mạnh từ hơn hai ngàn năm trước, đã định hình mô thức xã hội: Quân - Sư - Phụ. Trên là vua, dưới là dân; cha mẹ quyết định tương lai con cái; thần tử phải chết theo vua, con phải chết theo lệnh cha mẹ - để giữ tròn chữ trung, chữ hiếu. “Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung; phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu.”
Như vậy, dù Đông hay Tây số phận con người đều được áp đặt vào một khung định mệnh đã sắp sẵn - ở hình thức này hay hình thức khác. Phải chăng, đó chính là cách nhìn về “nghiệp” như một số phận đã được phân vai ngay từ khi mới lọt lòng.
Thật ra, con người chúng ta có mặt trên đời này không chỉ đơn giản là kết quả sự hòa hợp của tinh cha huyết mẹ, mà còn là kết tinh của tứ đại, từ những nhân duyên được lặp đi lặp lại. Nó không đơn giản là thứ gì đó “ông trời gán cho” hay “số phận đã an bài” mà là sự tích tụ - của hành vi, tư tưởng, cảm xúc - từ nhiều đời, nhiều kiếp. Cái mà ta thường gọi là “số phận” thật ra là dấu vết của nghiệp quá khứ in lên hiện tại - như dấu bánh xe hằn trên cát.
Chính từ đó, qua những bất lực của một thế hệ trưởng thành ngay trong chiến tranh tôi mới dần hiểu rằng, nghiệp không chỉ là khổ đau mang tính cá nhân - mà là một con đường, nếu biết, có thể chuyển hóa.
Đó là điều tôi suy tư và học được trong những năm còn trẻ và vùi đầu ở một Đại học Phật giáo tại Sài Gòn xưa.
Vác Nghiệp Trên Vai Mà Đi
Trong đời có những thứ ta mang theo suốt cuộc đời mà không hề nhận ra - như chiếc bóng, như hơi thở. “Nghiệp” cũng là một trong những thứ ấy.
Khi nghiệp đến, nó đến như hệ quả tất yếu - như hạt nảy mầm sau mưa, như dòng nước đổ về từ thượng nguồn. Không phải là hình phạt, càng không phải sự trừng phạt của một thế lực siêu nhiên, mà là kết quả tự nhiên của những gì ta đã từng gieo, dù vô tình hay cố ý. Ai kẻ gieo hạt mè thì sẽ gặt mè, gieo hạt đậu thì gặt đậu.
Ngay cả những bậc giác ngộ như đức Phật cũng không cản được bánh xe nghiệp khi nó lăn đến - huống hồ là phàm phu. Câu chuyện vua Lưu Ly tàn sát dòng họ Thích Ca là minh chứng cho điều đó. Dù đã ba lần can gián, dù đã biết trước hậu quả, Ngài vẫn không thể ngăn được bánh xe nghiệp đã quay đến hồi chín muồi. Tôn giả Mục-Kiền-Liên, vị đệ tử có thần thông bậc nhất của Phật, cũng bất lực. Dù dùng phép gom 500 hoàng tử của dòng họ Thích vào bình bát bay lên trời, nhưng khi mở ra, bình bát chỉ còn lại những giọt máu. Nghiệp - một khi hội đủ điều kiện - thì không ai có thể “nhốt lại”, không ai có thể tránh. Trong quá khứ, chỉ vì một lần cầm gậy gõ nhẹ vào đầu con cá chúa để đùa giỡn khi còn là một cậu bé trong dòng họ Thích, tiền thân của Phật Thích Ca đã mang quả báo: ba ngày nhức đầu khi dòng tộc bị diệt vong. Nhẹ thôi, vì chỉ là cái gõ. Nhưng vẫn là quả báo.
Không ai thoát. Chỉ khác nhau ở mức độ.
Nhìn vào văn học Việt Nam, ý niệm “nghiệp” cũng không phải là xa lạ. Trong Truyện Kiều, Nguyễn Du đã cho Kiều rơi nước mắt bên mộ Đạm Tiên - một người chết trẻ, một ca nhi bất hạnh. Giọt nước mắt ấy, theo quan niệm dân gian, là khởi điểm cho những truân chuyên về sau. Người ta thường nói, khi khóc người âm thì bị oan hồn theo. Nhưng thật ra, không phải có oan hồn nào theo, mà là tâm thức Thúy Kiều chạm đến những đường mòn cũ trong chính nghiệp thức của mình. Có thể từ nhiều kiếp trước, nàng đã từng khởi tâm thương xót, nghiệp cũ sống dậy khi gặp điều kiện tương ứng. Giống như bước chân người đi mãi thành lối mòn trên một nền cỏ.
Và như vậy, nghiệp không ở đâu xa. Nghiệp chính là hành vi được lặp lại trong vô thức. Mỗi ngày, chúng ta đang góp vào tài khoản nghiệp của mình - thiện hay bất thiện - bằng từng hành động nhỏ. Một ánh mắt, một lời nói, một suy nghĩ ích kỷ hay bao dung đều ghi dấu. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp - ba loại nghiệp ấy như ba con đường dẫn về tương lai mà ta đang xây từng bước. Ai hiểu đạo sẽ không đổ lỗi cho người khác khi gặp bất hạnh. Họ sẽ lặng lẽ nhìn lại và tự hỏi: “Mình đã từng tạo nghiệp gì?”
Có một câu chuyện thú vị. Người sáng lập tập đoàn Kyocera Nhật Bản, ông Inamori Kazuo , từng chia sẻ một câu chuyện đặc biệt. Khi công ty của ông đang trên đà phát triển thành công, do nhiều đố kỵ nên bị công kích trên báo chí và sau đó bị tố nên chính quyền phải điều tra về vấn đề y khoa liên quan đến sản phẩm khớp gối nhân tạo của công ty ông sản xuất. Công việc tự dưng ngừng trệ, công ty tưởng chừng như sắp vỡ nợ. Ông rơi vào khủng hoảng. May thay ông sực nghĩ và tìm đến chùa Empuku ở Kyoto, tham vấn vị Thiền sư già Nishikata Tansetsu - thầy của mình - để xin một lời dạy.
Vị Thiền sư yên lặng nghe kể hết câu chuyện, rồi chỉ mỉm cười và nói: “Điều đó chứng tỏ ông đang sống. Nếu đã chết, ông đâu còn gặp khó khăn này nữa.”
Ông Kazuo chưa hiểu. Thiền sư nói thêm: “Đây là quả báo của nghiệp ông từng tạo - đời này hoặc đời trước. Khi quả xuất hiện, là lúc nghiệp tiêu. Nếu quả này chỉ là những bài báo công kích và đôi chút trở ngại hành chánh mà xong, thì ông phải vui mừng vì cái giá trả còn quá nhẹ.”
Câu nói ấy, với người mải mê tiền tài danh vọng sẽ cho là nghịch lý. Nhưng với người hiểu nghiệp, là ánh sáng. Vấn đề không phải là ta có tránh được hay không, mà là ta có chấp nhận sự thật, chuyển hóa và đi qua nó với sự tỉnh thức. Đó cũng là cái nhìn mà Nguyễn Du đạt tới ở phần cuối Truyện Kiều: “Có trời mà cũng tại ta, Tu là cội phúc, tình là dây oan.”
Trời không quyết định tất cả. Cũng chẳng có ai trói ta bằng sợi dây định mệnh nào ngoài chính tâm thức ta. Nếu ta biết sống tỉnh thức, biết tu - thì ta có thể tháo được dần từng mắt xích của nghiệp. Chính cái nhìn đó mới là bước đầu của cánh cửa giải thoát.
Lặng Nhìn Gió Nghiệp
Không có một mũi tên nào được bắn ra khỏi dây cung mà chẳng trúng vào một nơi nào đó. Đừng vội nói, khi sợi dây cung vừa tung mũi tên xé toạc không khí bay lên trời cao mà tên không có đích là không làm tổn thương ai.
Không có chiếc lá nào rụng xuống mà không đánh thức khu rừng.
Không có giọt nước nào rơi mà không để lại gợn sóng trên mặt hồ.
Chúng ta vẫn hay nghĩ rằng, nghiệp là chuyện riêng, là quả báo chỉ quay lại với chính mình. Khi thấy một người quá đau khổ người ta hay thương hại nghĩ sao nghiệp nặng quá. Nhưng không, nghiệp chưa bao giờ đơn lẻ. Mỗi hành động là một hòn sỏi nhỏ ném vào mặt hồ tâm thức của cá nhân và của cả cộng đồng. Đó là thứ đang âm thầm dệt nên số phận của nhân loại từ từng sợi chỉ của hành vi cá nhân. Biệt nghiệp - Cộng nghiệp.
Do vậy, chúng ta không thể nói: “Tôi chỉ sống cho mình”, khi mọi hơi thở ta hít vào đều từ lá phổi chung của hành tinh rộng lớn. Một hành vi nóng giận - không chỉ khiến tâm ta bất an, mà còn đang đốt cháy bầu không khí, tạo căng thẳng môi trường chung quanh. Một thói quen tiêu dùng tiện lợi - không chỉ làm thỏa mãn nhu cầu cá nhân, mà còn góp phần vào núi rác, gây tác hại thêm cơn nóng toàn cầu, làm tổn thương muôn loài trên hành tinh. Mỗi một hành động đều là hành vi tạo nghiệp. Và vì thế, trách nhiệm không còn đơn giản là một điều kiện luân lý, đạo đức. Đó chính là điều kiện sinh tồn.
Con người chúng ta kể từ khi cất tiếng khóc chào đời, rồi lần mò bước đi như người lần chuỗi đếm lui quỹ thời gian có được. Thời gian nối đuôi nhau đi mãi, không đợi không chờ. Đến một thời khắc nào đó dẫn đến trạm cuối là sự hủy hoại, là kết thúc. Đó là quy luật vô thường, biến đổi không ngừng của tất cả mọi thứ. Thành, trụ, hoại, diệt - là bốn giai đoạn tuần hoàn của vạn vật, không có một ngoại lệ. Gan lì, dũng mãnh như Thành Cát Tư Hãn cả đời trên yên ngựa không hề biết mùi chiến bại, vậy mà cuối đời vẫn luôn lảng vảng trong đầu một hình ảnh mà ông ta biết là trong đấu trường ấy chắc chắn mình sẽ là kẻ thua trận: Tử thần đang chờ đợi ở cuối đường hầm thời gian. Ai trong chúng ta rồi cũng có lúc đi đến điểm tận cùng ấy.
Và thú vị thay, chính cái hữu hạn ấy đã khiến đời sống trở nên đáng trân quý!
Nếu thời gian là trục để nghiệp quay, thì từng khoảnh khắc hiện tại là chỗ rẽ. Nơi ta có thể chọn đi tiếp - hoặc tỉnh thức hay mê muội. Nghiệp có thể tụ, nhưng cũng có thể chuyển. Nếu cộng nghiệp đang tích lũy, thì cũng có thể giải trừ - bằng tâm niệm từ bi, bằng quá trình tu tập. Vì sao?
Vì có những hạt mầm nằm yên dưới lớp đất khô suốt nhiều mùa không nảy, không phải là nó đã chết - mà do trời chưa mưa. Hay tương tự vậy!
Vì có chiếc lá lìa cành giữa ngày nắng, không phải tại trời vừa trở gió - mà tại cuống lá đã già từ những ngày tháng trước.
Danh từ chuyên môn nhà Phật gọi đó là nghiệp dị thục, tức quả báo của những gì đã gieo, có khi từ rất xa xưa. Không mất. Không trốn. Chỉ đợi lúc đủ duyên nó sẽ hiện ra nguyên hình. Người thường hay than van: “Vì sao hôm nay ta khổ?” Thức giả thì chỉ mỉm cười: “Vì hôm qua từng gieo, và sáng nay trời vừa nổi gió.”
Thì ra, không có cái gì đến bất ngờ - chỉ là ta chưa nhận diện nó. Không một cánh chim nào bay vô hướng - chỉ là ta chưa quan sát kỹ những lần đập cánh.
Như vậy, nghiệp không phải là hình phạt, mà chính là dấu chân ta đã in. Và cũng vì thế, nó có thể được chuyển hóa bằng một bước chân mới. Nghiệp là lối cũ ta từng đi - nhưng cũng là con đường ta sẽ hướng đến.
Mỗi hành động, mỗi lựa chọn dù lớn hay nhỏ - như lời nói, như ánh mắt nhìn, như cách ta lái xe, cách nói năng, ăn uống… ta đều đang viết tiếp vận mệnh mình, đồng thời tác động vào vận mệnh của cộng đồng nhân loại.
Một thoáng nghiệp - dù chỉ là một làn gió nhẹ lướt qua đời sống, đủ giúp ta soi lại bước chân mình. Để rồi khi nó đến gần ta, ta quàng vai nó cùng bách bộ. Không than vãn. Không khiếp sợ. Từ đó, ta biết buông nhẹ, biết mỉm cười - để đi tiếp, giữa trần gian đầy cuồng phong gió bụi. Vui bước giữa thênh thang cơn gió nghiệp. Lòng nhẹ tênh.
Câu thắc mắc “Vì sao mình vui, vì sao mình khổ?” nghe ra cũng nhẹ tênh./.
DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH
Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.
Quý vị đang truy cập từ IP 216.73.216.154 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.
Ghi danh hoặc đăng nhập