👉 Đang chuẩn bị...
Giọng đọc: ...
Xưa, vị lai, và nay, đâu có sự kiện này: Người hoàn toàn bị chê,người trọn vẹn được khen.Kinh Pháp cú (Kệ số 228)
Chúng ta nên hối tiếc về những sai lầm và học hỏi từ đó, nhưng đừng bao giờ mang theo chúng vào tương lai. (We should regret our mistakes and learn from them, but never carry them forward into the future with us. )Lucy Maud Montgomery
Hãy đạt đến thành công bằng vào việc phụng sự người khác, không phải dựa vào phí tổn mà người khác phải trả. (Earn your success based on service to others, not at the expense of others.)H. Jackson Brown, Jr.
Kỳ tích sẽ xuất hiện khi chúng ta cố gắng trong mọi hoàn cảnh.Sưu tầm
Không có ai là vô dụng trong thế giới này khi làm nhẹ bớt đi gánh nặng của người khác. (No one is useless in this world who lightens the burdens of another. )Charles Dickens
Lấy sự nghe biết nhiều, luyến mến nơi đạo, ắt khó mà hiểu đạo. Bền chí phụng sự theo đạo thì mới hiểu thấu đạo rất sâu rộng.Kinh Bốn mươi hai chương
Khi gặp chướng ngại ta có thể thay đổi phương cách để đạt mục tiêu nhưng đừng thay đổi quyết tâm đạt đến mục tiêu ấy. (When obstacles arise, you change your direction to reach your goal, you do not change your decision to get there. )Zig Ziglar
Hãy đặt hết tâm ý vào ngay cả những việc làm nhỏ nhặt nhất của bạn. Đó là bí quyết để thành công. (Put your heart, mind, and soul into even your smallest acts. This is the secret of success.)Swami Sivananda
Hạnh phúc giống như một nụ hôn. Bạn phải chia sẻ với một ai đó mới có thể tận hưởng được nó. (Happiness is like a kiss. You must share it to enjoy it.)Bernard Meltzer
Người ta thuận theo sự mong ước tầm thường, cầu lấy danh tiếng. Khi được danh tiếng thì thân không còn nữa.Kinh Bốn mươi hai chương
Quy luật của cuộc sống là luôn thay đổi. Những ai chỉ mãi nhìn về quá khứ hay bám víu vào hiện tại chắc chắn sẽ bỏ lỡ tương lai. (Change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future.)John F. Kennedy
Trang chủ »» Danh mục »» »» Mong Manh Một Hơi Thở »» Đất Mẹ - Thư gởi con gái út - nhân “Earth Overshoot Day - 02.08.2023” »»
Xem Mục lục
Cô bạn nhỏ thân mến,
Cô bạn viết điện thư chúc mừng tôi nhân Lễ Phật Đản.
Nhận được tôi quá vui và quá bất ngờ! Cũng tức cười nữa! Từ trước đến nay tôi chỉ nhận thiệp chúc Lễ Giáng Sinh theo truyền thống của người Tây phương chứ chưa bao giờ nhận Lời chúc Lễ Phật Đản.
Nhưng sao lại không? Người ta chúc nhau nghĩa vẫn luôn nghĩ đến nhau, một nghĩa cử quá đẹp! Chúc để nhớ về, để quan tâm đến nhau. Chúc để mang niềm vui đến người kia. Chúc để hiểu rằng những người thân yêu mình đang sống và cũng biết rằng ở phía bên kia người thân mình cũng đang nghĩ về mình. Những lời chúc chính là những lời nguyện cầu đích thực cho niềm vui sống đến người mình thương.
Giáo lý Phật Đà là giáo lý tạo kim chỉ nam cho người sống, để giúp con người sống một cuộc sống an lạc. Tuy đức Phật cũng có nói đến chuyện chết nhưng đó là chuyện thứ yếu. Nghĩ coi, kể cả về lượng, khi nói đến 4 cái khổ (tứ diệu đế) thì có đến 3 cái là trong phạm trù của sự sống. Sinh, lão, bệnh, tử. Như thế đức Phật muốn đưa con người trở về những vấn đề thực tại của cuộc sống.
Những tài năng lớn của khoa học trên thế giới và những học giả nghiên cứu về Phật học thâm thúy - tên tuổi như Albert Einstein, Stephen Hawking - đã đồng ý rằng đạo Phật là một đạo lý hướng dẫn con người trên bước đường giải quyết những vấn đề trọng đại của sự sống, đầu tiên là vấn đề khổ đau.
Tôi biết đôi mắt của cô bạn nhỏ sẽ tròn xoe kèm theo nỗi ngạc nhiên khi đọc những dòng này, vì chỉ mấy tháng trước đây chính cô bạn đã hỏi tôi, sao mấy lần đến một ngôi chùa mà gia đình thường đến bây giờ chỉ thấy đám cúng, hương khói và khăn tang… mà ít thấy những chương trình tu tập sinh động cho người sống. Chả trách người trẻ bây giờ thích lui tới các trung tâm tu học Phật Giáo Tây phương vì họ chuyên tập trung tu tập mà ít nghĩ đến việc cúng kiếng mê tín.
Và tôi biết rằng những lời giải thích với tất cả cố gắng của tôi đã không thể thỏa mãn được cái suy nghĩ trong cái đầu đầy logic của bạn, những người trẻ sinh ra và lớn lên trong xã hội Tây phương. Cuối cùng tôi và bạn đã đồng ý nhau trên một khía cạnh thật nhỏ, là chùa cũng cần những buổi lễ như vậy để có phần cúng dường. Có vậy thì chùa mới có thể trang trải những chi phí giữa lúc đắt đỏ này và để cũng có thể tự tồn tại. Có tồn tại thì mới có nơi cho Phật tử như bạn và tôi lui tới lễ bái, viếng thăm.
Tất nhiên, biết vạch ra một lằn mức, biết cân nhắc liều lượng giữa tinh thần và vật chất là cái tài cái trí, cái thông minh của mỗi người. Khả năng dừng lại trước tiền tài vật chất là bản lĩnh của mỗi cá nhân.
Tôi nhớ có lần đọc được trong một tác phẩm của Sư Ông Nhất Hạnh (hình như chưa dịch ra ngoại ngữ để bạn nhỏ cùng đọc). Sư Ông viết lúc còn là một học tăng trẻ tuổi nhưng đã thao thức và viết những dòng thật tâm huyết và thâm thúy như sau.
“Đạo Phật phải hiện hữu trong cuộc đời thực tại, để giải quyết những vấn đề thực tại. Người Phật tử, Tăng Ni cũng như Cận sự, phải mang lý tưởng Bồ Tát, đem giáo pháp đi sâu vào cuộc đời không ngại gian lao khổ nhục. Đừng biến đạo Phật thành một tổ chức có uy quyền thế lực, có giáo đường vàng son, có điện ngọc thâm u. Đừng biến Tăng sĩ thành những con người sống vô tư trong sự ưu đãi của một chế độ cúng dường thiếu ý thức, quên lãng nhiệm vụ tự thực hiện giải thoát và phụng sự con người. Đừng để người Phật tử hiểu rằng Phật Pháp Tăng là những bảo vật xa vời không hiện hữu giữa cuộc đời đau khổ”… (Thích Nhất Hạnh: Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời.)
***
Cô bạn nhỏ thân mến,
Lòng vòng tôi quên chưa trả lời câu hỏi trong điện thư của cô bạn nhỏ. Cô bạn muốn biết: Phật Đản năm nay tôi đã làm gì, ở đâu?
Xin đáp: tôi đã sắp xếp thời gian rất ít ỏi của mình để đi lễ Phật ở chùa Viên Giác. Và lần này chỉ có thể đi một mình vì má của cô bạn vẫn còn phải chống gậy khi đi qua lại (sau khi té gãy chân 4 tháng trước), ngồi lâu chân sẽ sưng ù và có thể bị ứ máu bầm nên rất đau đớn. Hai tay phải ôm hai cây gậy thì khi muốn bưng tô mì từ bếp ra bàn ăn cũng phải cần có người giúp đỡ. Và người đó không ai khác hơn là tôi. Tôi chỉ phải đi Viên Giác năm này vì Sư Ông có ý muốn tôi về dự Lễ Cung Nghinh Đại Tạng Kinh Việt Nam mới vừa in xong và vừa được vận chuyển đến chùa chỉ ba ngày trước.
Bạn thừa biết, chúng tôi đã hạnh phúc như thế nào khi một phần trong Đại Tạng Kinh vừa in xong. Hạnh phúc vì vừa trải qua giai đoạn mà người ta thường nói “Vạn sự khởi đầu nan”. Chúng tôi vui đón mừng Phật Đản, đón mừng ngày ra đời của một bậc đức Từ Phụ nhưng đồng thời cũng được đón chào bộ Thanh Văn Tạng, những lời dạy quý báu của chính Ngài sau khi đã tìm ra đạo giải thoát. Những lời dạy ấy đã được chép thành văn, trên giấy trắng mực đen để Phật tử cùng đọc. Tất nhiên chỉ khi họ muốn đọc. Tiếc rằng bây giờ số ấy không nhiều lắm. Do đó mới có tình trạng, ở chùa chỉ gõ mõ tụng Kinh. Và tiếc rằng cũng không phải để tịnh tâm giải trừ nghiệp chướng mà để… cúng đám. Tu sĩ hãnh diện khoe rằng mình cúng đám hay, gia chủ khóc nghẹn ngào và rối rít cảm ơn, kèm hậu tạ.
Do vậy nghĩ lại thấy thương cho Đức Phật của mình quá. Nếu Ngài chỉ tìm đạo chỉ để cúng lễ thì đâu cần bỏ công lao gian khổ đi vào rừng sâu để tu tập. Hoặc giả Ngài chỉ cần cầu đạo với Đạo sĩ Alara Kalama ở xứ Anupriya ngày mới rời hoàng cung là có thể biết các nghi thức tế tự. Cũng có khi Ngài cũng không cần vào rừng sâu mà chỉ ngồi ung dung giữa hoàng cung cũng có thể sai khiến quần thần đi sưu tập đầy đủ các nguồn Kinh điển Vệ-đà hay thỉnh mời các đạo sư tinh thông nghi lễ để thiết lập đủ văn kiện cho các nghi thức cúng tụng tế lễ linh đình thật “hoành tráng”, nói như kiểu nói thời thượng bây giờ.
Không, đạo của Ngài là đạo cứu khổ. Giáo lý của Ngài là giáo lý sinh động cho cõi nhân sinh. Giáo lý của Ngài giảng dạy ra là để hành trì tu tập. Đối tượng để Ngài cứu độ tập trung cho những con người còn sống, còn hít vào thở ra, còn biết suy tư.
Mà không phải chỉ Đức Phật dạy như vậy. Cụ Khổng Khâu cũng có tư tưởng ấy, qua câu nói tương tự được kể lại trong sách Luận Ngữ. Đó là đoạn ghi mẫu đối thoại giữa Khổng Tử và quan đại phu nước Lỗ tên Trọng Do hiệu Quý Lộ. Quý Lộ hỏi về việc thờ quỷ thần, Khổng Tử đã trả lời rằng: “Thờ người còn chưa nổi, làm sao thờ được ma? Quý Lộ hỏi thêm về sự chết. Khổng Tử nói: “Sống còn chưa biết rõ, làm sao biết được sự chết?”
Lần này về chùa Viên Giác, tuy thời gian rất ít nhưng tôi rất đắc ý khi được ngồi ở sân chùa ăn tô hủ tiếu. Tôi không chỉ muốn nói là tô hủ tiếu nấu rất ngon đúng vào lúc tôi đói bụng. Không chỉ vậy! Các anh chị ở quầy hàng hủ tiếu đã trao cho chúng tôi những tô hủ tiếu đựng trong các tô thật, kèm theo muỗng và đũa, cũng thật. Tôi đắc ý vì chỉ tuần trước ở một ngôi chùa khác, tôi đã nhận được phần cơm đựng trong hộp nhựa. Muỗng nĩa cũng là đồ nhựa. Ly uống nước cũng là đồ nhựa. Những loại này chính quyền Đức đã cấm sử dụng từ sáu tháng trước đó để bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống mà giờ vẫn thấy ở đây như những năm trước. Hình như chỉ ở các cơ sở tôn giáo là còn đương nhiên dùng. Không biết vì chùa, nhà thờ không biết; hay chùa, nhà thờ tự cho mình có đặc quyền ấy. Vì như đã nói, người ta cứ nghĩ rằng chùa hay nhà thờ là cơ sở lo cho việc chết, thì màng chi đến việc sống.
Có thể việc dùng chén bát có thể rửa sạch để dùng lại ở chùa Viên Giác đã có từ nhiều năm nay, nhưng vì lâu nay tôi ít về đây trong các dịp lễ lớn như Phật Đản nên không thấy. Lần này chứng kiến rất nể phục mấy Thầy và Phật tử ở Viên Giác.
Trong thời đại vô cảm hiện nay, con người ở xã hội Tây phương chúng ta quá đầy đủ về vật chất nhưng lại quá đói khát về niềm tin. Chúng ta đói về lương tâm, chúng ta đang đói về sự đồng cảm. Chúng ta đang đối mặt với “một nền văn hóa dửng dưng”. Rất nhiều người trong chúng ta đã dửng dưng quay mặt khi nhìn thấy đồng loại gặp hoạn nạn. Dửng dưng trước nỗi buồn, niềm vui hay lo lắng của những người chung quanh. Rất nhiều người trong chúng ta cứ phớt lờ xả rác ny-lông hay phí phạm tài nguyên thiên nhiên trong khi địa cầu của chúng ta đang bị hâm nóng, băng giá đang tan dần, thiên tai tràn khắp; phớt lờ nhìn địa cầu run rẩy, biển cả thét gào.
Cô bạn nhỏ của tôi ơi!
Trên đường một mình từ chùa về nhà, tôi đã nghĩ về bạn và nhớ bạn nhiều lắm. Cũng có thể vì mới vừa nhận được điện thư của bạn. Và cũng có thể nhờ đó mà tôi nhớ những câu chuyện của mình những hôm cùng đi bách bộ đi dạo bờ biển cùng bạn nhỏ. Tôi còn nhớ những buổi chiều ngồi uống cà phê, trà và tán gẫu về những vấn đề thời sự của cuộc sống. Một già trên đầu chỉ còn tóc bạc, một trẻ mái tóc xanh đen, vậy mà rất ý hợp tâm đầu. Và tôi nhớ nhất là kỳ nghỉ hè, lúc mình lái xe trên xa lộ ở Mỹ và cùng nghe, rồi cùng hát bài hát “Earth Song - Bài ca Đất Mẹ” của Michael Jackson, đoạn đường dài vắng tanh sau khi thăm Grand Canyon năm rồi, để đuổi cơn buồn ngủ. Tôi đã không nhịn được phải phì cười khi nhớ lại khung cảnh hôm đó. Bạn đã hát rất hay, đúng giọng Mỹ và đúng lời bài hát. Tôi chỉ có thể hư hử nhỏ trong miệng theo thôi vì tôi không thuộc lời. Bạn lại còn cố lắc lư nhảy theo kiểu của Michael Jackson - dù các động tác ấy nếu con gái làm thì trông xấu lắm! Bạn còn nhớ bài gì mình hay hát không? “Earth Song - Bài ca Đất Mẹ”.
Rồi hôm nay ngồi một mình nhân “Earth Overshoot Day - 02.08.2023”. Nhẫm tính - tháng 8, có nghĩa là 7 tháng qua, con người chúng ta đã hoang phí thiên nhiên cho cả năm nay rồi, vậy 5 tháng còn lại lấy gì mà sống. Người ta tính ra, ở mức này thì mình cần phải có 1,7 trái đất mới đủ sống. Tìm đâu ra được 0,7 địa cầu - 0,7 đất mẹ ấy đây?
Tôi ghi lại đây lời của bản nhạc “Earth Song - Bài ca Đất Mẹ” của Michael Jackson, người được tôn vinh là Ông Hoàng của nhạc Pop và người đã nhiều năm qua rao giảng cho đời bài học giá trị ấy.
Earth Song - Bài Ca Đất Mẹ (trích một phần)
What about sunrise
Thế còn ánh bình minh chói lọi thì sao
What about rain
Thế còn những giọt mưa trong lành thì sao
What about all the things
Thế còn tất cả những điều
That you said we were to gain
Mà bạn từng nói chúng ta phải đạt được
What about killing fields
Thế còn những cánh đồng giết chóc thì sao
Is there a time
Liệu có còn khoảnh khắc đó chăng
What about all the things
Thế còn tất cả những điều
That you said was yours and mine
Mà bạn từng nói là của bạn và của tôi
[…]
Where did we go wrong
Chúng ta đã sai ở đâu
Someone tell me why (what about us)
Ai đó nói tôi biết tại sao đi (còn chúng ta thì sao)
What about babies (what about us)
Thế còn những đứa bé thì sao (còn chúng ta thì sao)
What about the days (what about us)
Thế còn những ngày sắp tới thì sao
(còn chúng ta thì sao)
What about all their joy (what about us)
Thế còn những niềm hạnh phúc của chúng
(còn chúng ta thì sao)
What about the man (what about us)
Thế còn những người đàn ông (còn chúng ta thì sao)
What about the crying man (what about us)
Thế còn người đang khóc (còn chúng ta thì sao)
What about Abraham (what about us)
Thế còn tổ phụ của chúng ta (còn chúng ta thì sao)
What about death again
Thế cái chết một lần nữa thì sao
Do we give a damn
Liệu chúng ta có quan tâm hay không
Aaaaaaaaaah ohhhhhhhh
(Nguồn: voca.vn)
Khi viết đến đây, tôi có hỏi một vài người quen, nhất là những người đã ở từ tuổi sồn sồn trở lên như tôi, có rất nhiều người chưa nghe bài hát này, dù bài hát được viết ra từ năm 1995 và rất nổi tiếng. Với ý nghĩ, dù lớn hay bé chúng ta đều phải có trách nhiệm góp phần không nhỏ làm hư hỏng quả địa cầu của chúng ta, nên tôi xin ghi lại 2 đường link mà theo ý tôi là 2 Version hay nhất của Michael Jackson trong bài hát này, để mọi người cùng thưởng ngoạn và cùng suy nghĩ.
Bản thu hình chính thức (Clip 1, thu hình tại nhiều châu lục): https://www.youtube.com/watch?v=XAi3VTSdTxU
Thu hình sân khấu trình diễn (Clip 2):
https://www.youtube.com/watch?v=buCdGwH2Efc
Mỗi ngày khi thức dậy, tất cả chúng ta cũng có thể cùng nhau đặt câu hỏi: Còn chúng ta thì sao?
Trong Video Clip 2, ở phút 7:43 sau khi đặt các câu hỏi cho chính mình để chấm dứt bài hát, có một màn kết thúc quá đẹp: người ca sĩ đứng trước họng súng xe tăng. Từ bên trong chiếc xe tăng xuất hiện một người lính hùng hổ tay cầm súng chỉ thẳng vào đám đông, rồi quay lại chỉ thẳng vào người ca sĩ. Người ca sĩ tiến về phía họng súng và dùng tay gạt nhẹ mũi súng xuống. Người lính trầm tư, nhìn và từ từ quỳ xuống. Cả hai cùng xúc động và mắt cả hai cùng đẫm lệ. Phía bên kia xuất hiện một bé gái tay cầm một cành hoa hướng dương nhẹ nhàng bước ra. Bé gái trao cho người lính cành hoa. Người lính lặng yên cầm lấy, mắt tràn lệ rồi cúi gục xuống nức nở. Người ca sĩ cũng ôm người lính và cùng cúi xuống. Chung quanh họ, trên sân khấu, người già, em bé, thiếu phụ… chăm chú nhìn với nét mặt hân hoan. Nhạc đệm chậm dần và kết thúc giữa tiếng hoan hô reo hò của cả trăm ngàn khán giả.
Màn kết thật tuyệt đẹp. Nhiều cặp mắt trong khán giả cũng long lanh ăm ắp đầy những dòng lệ.
Trong không gian thấp thoáng bóng hình câu tự vấn: Còn chúng ta thì sao?
DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH
Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.
Quý vị đang truy cập từ IP 216.73.216.154 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.
Ghi danh hoặc đăng nhập