Không trên trời, giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời, trốn được quả ác nghiệp.Kinh Pháp cú (Kệ số 127)
Tìm lỗi của người khác rất dễ, tự thấy lỗi của mình rất khó.
Kinh Pháp cú
Nhà lợp không kín ắt bị mưa dột. Tâm không thường tu tập ắt bị tham dục xâm chiếm.Kinh Pháp cú (Kệ số 13)
Khó thay được làm người, khó thay được sống còn. Khó thay nghe diệu pháp, khó thay Phật ra đời!Kinh Pháp Cú (Kệ số 182)
Người nhiều lòng tham giống như cầm đuốc đi ngược gió, thế nào cũng bị lửa táp vào tay.
Kinh Bốn mươi hai chương
Cỏ làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời. Bố thí người ly si, do vậy được quả lớn.Kinh Pháp Cú (Kệ số 358)
Người thực hành ít ham muốn thì lòng được thản nhiên, không phải lo sợ chi cả, cho dù gặp việc thế nào cũng tự thấy đầy đủ.Kinh Lời dạy cuối cùng
Người trí dù khoảnh khắc kề cận bậc hiền minh, cũng hiểu ngay lý pháp, như lưỡi nếm vị canh.Kinh Pháp Cú - Kệ số 65
Rời bỏ uế trược, khéo nghiêm trì giới luật, sống khắc kỷ và chân thật, người như thế mới xứng đáng mặc áo cà-sa.Kinh Pháp cú (Kệ số 10)
Cái hại của sự nóng giận là phá hoại các pháp lành, làm mất danh tiếng tốt, khiến cho đời này và đời sau chẳng ai muốn gặp gỡ mình.Kinh Lời dạy cuối cùng
ADORATION TO THE OMNISCIENT!
This I heard: At one time the Bhagavat dwelt at Rāgagriha, on the hill Gridhrakūta, together with a large number of Bhikshus and a large number of Bodhisattvas.
At that time the Bhagavat was absorbed in a meditation, called Gambhīrāvasambodha. And at the same time the great Bodhisattva Āryāvalokitesvara, performing his study in the deep Prajñāpāramitā, thought thus: 'There are the five Skandhas, and those he (the Buddha?) considered as something by nature empty.'
Then the venerable Sāriputra, through Buddha's power, thus spoke to the Bodhisattva Āryāvalokitesvara: 'If the son or daughter of a family wishes to perform the study in the deep Prajñāpāramitā, how is he to be taught?'
On this the great Bodhisattva Āryāvalokitesvara thus spoke to the venerable Sāriputra: 'If the son or daughter of a family wishes to perform the study in the deep Prajñāpāramitā, he must think thus:
'There are five Skandhas, and these he considered as by their nature empty. Form is emptiness, and emptiness indeed is form. Emptiness is not different from form, form is not different from emptiness. What is form that is emptiness, what is emptiness that is form. Thus perception, name, conception, and knowledge also are emptiness. Thus, O Sāriputra, all things have the character of emptiness, they have no beginning, no end, they are faultless and not faultless, they are not imperfect and not perfect. Therefore, O Sāriputra, here in this emptiness there is no form, no perception, no name, no concept, no knowledge. No eye, ear, nose, tongue, body, and mind. No form, sound, smell, taste, touch, and objects. There is no eye,' &c., till we come to 'there is no mind, no objects, no mind-knowledge. There is no knowledge, no ignorance, no destruction (of ignorance),' till we come to 'there is no decay and death, no destruction of decay and death; there are not (the Four Truths, viz.) that there is pain, origin of pain, stoppage of pain, and the path to it. There is no knowledge, no obtaining, no not-obtaining of Nirvāna. Therefore, O Sāriputra, as there is no obtaining (of Nirvāna), a man who has approached the Prajñāpāramitā of the Bodhisattvas, dwells (for a time) enveloped in consciousness. But when the envelopment of consciousness has been annihilated, then he becomes free of all fear, beyond the reach of change, enjoying final Nirvāna.
'All Buddhas of the past, present, and future, after approaching the Prajñāpāramitā, have awoke to the highest perfect knowledge.
'Therefore we ought to know the great verse of the Prajñāpāramitā, the verse of the great wisdom, the unsurpassed verse, the verse which appeases all pain--it is truth, because it is not false[1]--the verse proclaimed in the Prajñāpāramitā[2]: "O wisdom, gone, gone, gone to the other shore, landed at the other shore, Svāhā!"
'Thus, O Sāriputra, should a Bodhisattva teach in the study of the deep Prajñāpāramitā.'
Then when the Bhagavat had risen from that meditation, he gave his approval to the venerable Bodhisattva Avalokitesvara, saying: 'Well done, well done, noble son! So it is, noble son. So indeed must this study of the deep Prajñāpāramitā be performed. As it has been described by thee, it is applauded by Arhat Tathāgatas.' Thus spoke Bhagavat with joyful mind. And the venerable Sāriputra, and the honourable Bodhisattva Avalokitesvara, and the whole assembly, and the world of gods, men, demons, and fairies praised the speech of the Bhagavat.
Here ends the Prajñāpāramitāhridayasūtra.
[1. It is truth, not falsehood, W text.
2. Fit for obtaining Prajñāpāramitā, W text.]
Chú ý: Việc đăng nhập thường chỉ thực hiện một lần và hệ thống sẽ ghi nhớ thiết bị này, nhưng nếu đã đăng xuất thì lần truy cập tới quý vị phải đăng nhập trở lại. Quý vị vẫn có thể tiếp tục sử dụng trang này, nhưng hệ thống sẽ nhận biết quý vị như khách vãng lai.
Quý vị đang truy cập từ IP 18.226.87.143 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này. Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.
Ghi danh hoặc đăng nhập
Thành viên đăng nhập / Ghi danh thành viên mới
Gửi thông tin về Ban Điều Hành
Đăng xuất khỏi trang web Liên Phật Hội
Chú ý: Việc đăng nhập thường chỉ thực hiện một lần và hệ thống sẽ ghi nhớ thiết bị này, nhưng nếu đã đăng xuất thì lần truy cập tới quý vị phải đăng nhập trở lại. Quý vị vẫn có thể tiếp tục sử dụng trang này, nhưng hệ thống sẽ nhận biết quý vị như khách vãng lai.