Giữ tâm thanh tịnh, ý chí vững bền thì có thể hiểu thấu lẽ đạo, như lau chùi tấm gương sạch hết dơ bẩn, tự nhiên được sáng trong.Kinh Bốn mươi hai chương
Thường tự xét lỗi mình, đừng nói lỗi người khác.
Kinh Đại Bát Niết-bàn
Ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn,
ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần,
ma không uy hiếp được, như núi đá, trước gió.Kinh Pháp Cú (Kệ số 8)
Mặc áo cà sa mà không rời bỏ cấu uế, không thành thật khắc kỷ, thà chẳng mặc còn hơn.Kinh Pháp cú (Kệ số 9)
Do ái sinh sầu ưu,do ái sinh sợ hãi; ai thoát khỏi tham ái, không sầu, đâu sợ hãi?Kinh Pháp Cú (Kệ số 212)
Người ta vì ái dục sinh ra lo nghĩ; vì lo nghĩ sinh ra sợ sệt. Nếu lìa khỏi ái dục thì còn chi phải lo, còn chi phải sợ?Kinh Bốn mươi hai chương
Kẻ làm điều ác là tự chuốc lấy việc dữ cho mình.Kinh Bốn mươi hai chương
Khó thay được làm người, khó thay được sống còn. Khó thay nghe diệu pháp, khó thay Phật ra đời!Kinh Pháp Cú (Kệ số 182)
Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm.Nên nhìn tự chính mình, có làm hay không làm.Kinh Pháp cú (Kệ số 50)
Nếu người có lỗi mà tự biết sai lầm, bỏ dữ làm lành thì tội tự tiêu diệt, như bệnh toát ra mồ hôi, dần dần được thuyên giảm.Kinh Bốn mươi hai chương
Nhằm tạo điều kiện để tất cả độc giả đều có thể tham gia soát lỗi chính tả trong các bản kinh Việt dịch, chúng tôi cho hiển thị các bản Việt dịch này dù vẫn còn nhiều lỗi. Kính mong quý độc giả cùng tham gia soát lỗi bằng cách gửi email thông báo những chỗ có lỗi cho chúng tôi qua địa chỉ admin@rongmotamhon.net
Font chữ:
Đức Phật nói:
- Đại vương! Trên cõi này là nơi ở của các trời Ba Mươi Ba. Lớp nước của nơi đó có các long vương trú ngụ như: Nan-đà, Ô-ba-nan-đà, A-thuyết-đa-lí, Mẫu-tức-lân-na Ma-na-tư, Y-la-bát-đát-la, ... Các long vương này sống thọ nhiều kiếp, có sức hộ trì thế gian vô địch, cùng các trời Kiên Thủ, Trì Phát, Thường Kiêu và Tứ Đại thiên vương bảo vệ cõi trời Ba Mươi Ba. Khi a-tu-la đến gây chiến, họ vừa báo động vừa chống trả.
Bấy giờ, vua Đỉnh Sinh đem quân tiếp tục tiến tới, nhưng bị các long vương ngăn cản. Nhà vua hỏi:
- Tại sao không tiến lên?
Thần chỉ huy đoàn quân đáp:
- Tâu thiên tử! Đó là do các long vương ngăn cản quân ta.
Nhà vua nói:
- Long vương là loài bàng sinh, không phải là địch thủ của ta. Nay ta khiến họ phải dẫn đường cho ta.
Nhà vua vừa dứt lời, các long vương liền đi trước dẫn đường cho nhà vua đến chỗ của Kiên Thủ thiên vương. Thiên vương ấy hỏi:
- Tại sao các ông chạy đến đây?
Các long vương đáp:
- Có vua Đỉnh Sinh của cõi người sắp đến đây, cho nên chúng tôi đi trước dẫn đường.
Kiên Thủ thiên vương liền ngăn cản, không cho đoàn quân tiến tới. Vua Đỉnh Sinh hỏi:
- Tại sao đoàn quân không tiến lên?
Thần chỉ huy đoàn quân đáp:
- Tâu thiên tử! Đó là do Kiên Thủ thiên vương ngăn cản quân ta.
Nhà vua nói:
- Ta cũng sẽ khiến trời Kiên Thủ dẫn đường cho ta.
Nhà vua vừa nói xong, vị trời kia liền đi trước dẫn đường cho nhà vua đến chỗ Trì Phát thiên vương. Vị Thiên vương ấy hỏi:
- Tại sao ông chạy đến đây?
Kiên Thủ thiên vương đáp:
- Vua Đỉnh Sinh của cõi người sắp đến đây, cho nên tôi đi trước dẫn đường.
Trì Phát thiên vương liền ngăn cản, không cho đoàn quân tiến tới. Vua Đỉnh Sinh hỏi:
- Tại quân ta không tiến lên?
Thần chỉ huy đoàn quân đáp:
- Tâu thiên tử! Nơi đây có Trì Phát thiên vương đang ngăn cản quân ta.
Nhà vua nói:
- Ta cũng sẽ khiến trời Trì Phát dẫn đường cho ta.
Nhà vua vừa nói xong, vị trời kia liền đi trước dẫn đường cho ngài đến chỗ Thường Kiêu thiên vương. Vị Thiên vương ấy hỏi:
- Tại sao ông chạy đến đây?
Thiên vương Trì Phát đáp:
- Có vua Đỉnh Sinh của cõi người sắp đến đây, cho nên tôi đi trước dẫn đường.
Thường Kiêu thiên vương liền ngăn cản không cho đoàn quân tiến. [398b] Vua Đỉnh Sinh hỏi:
- Tại sao quân ta không tiến lên?
Thần chỉ huy đoàn quân đáp:
- Tâu Thiên tử! Nơi đây có Thường Kiêu thiên vương ngăn cản quân ta.
Nhà vua nói:
- Ta nay cũng sẽ khiến trời Thường Kiêu dẫn đường cho ta.
Nhà vua vừa nói xong, vị trời kia liền đi trước dẫn đường cho nhà vua đến chỗ của Tứ Đại thiên vương. Các Đại thiên vương hỏi:
- Tại sao ông chạy đến đây?
Thường Kiêu thiên vương đáp:
- Có vua Đỉnh Sinh của cõi người sắp đến đây, cho nên tôi đi trước dẫn đường.
Lúc ấy, Tứ Đại thiên vương bàn với nhau: “Vị vua cõi người ấy có đủ phúc đức lớn, danh tiếng lẫy lừng. Chúng ta đâu thể chống lại được”. Bàn như thế xong, họ cùng nhau đến chỗ của Đế Thích thiên chủ trình bày rõ sự tình trên. Đế Thích thiên chủ nói:
- Vị vua phúc đức to lớn này có tiếng tăm lẫy lừng, ta cũng không thể chống lại được.
Nói xong, Đế Thích thiên chủ liền ôm bình át-già[18] đến cung kính đón rước vua Đỉnh Sinh.
Bấy giờ, vua Đỉnh Sinh nhìn thấy từ xa một khu rừng rậm rạp trên núi Tu-di, cây cối mọc dày đặc một màu xanh đen, vươn thẳng lên như vầng mây lơ lửng trên cao tuyệt đẹp, liền hỏi thần dạ-xoa Nễ-vũ-ca:
- Rừng cây phía trước kia là rừng cây gì?
Nễ-vũ-ca đáp:
- Tâu thiên tử! Đó là những cây ba-lợi-chất-đa và cây câu-tì-đà-la của cõi trời Ba Mươi Ba. Vào tháng tư đầu mùa hạ, thiên chúng của cõi trời đó đến vui đùa, hưởng thú vui ngũ dục thoải mái dưới tán rừng cây ấy. Nay Ngài cũng nên đến đó vui chơi.
[398c] Nghe tâu thế, nhà vua bảo các quan:
- Các khanh thấy rừng cây ở phía trước xanh rì như đám mây kia chăng?
Các quan đáp:
- Vâng, thấy ạ.
Nhà vua nói:
- Đó là những cây ba-lợi-chất-đa và cây câu-tì-đà-la ở cõi trời Ba Mươi Ba. Vào tháng tư bắt đầu mùa hạ, thiên chúng cõi đó đến vui đùa, hưởng thú vui ngũ dục thoải mái dưới tán rừng cây ấy. Các khanh đến đó cũng nên vui chơi như thế.
Vua Đỉnh Sinh tiếp tục tiến tới, thấy trên đỉnh núi Tu-di có đám mây trắng tụ cao như ngọn núi, liền hỏi Nễ-vũ-ca:
- Đám mây trắng tụ cao như ngọn núi kia là gì thế?
Nễ-vũ-ca đáp:
- Tâu thiên tử! Đấy là Thiện Pháp đường của cõi trời Ba Mươi Ba. Các thiên tử và Tứ Đại thiên vương thường hội hợp ở đó để suy xét và đánh giá mọi việc của trời và người trong thế gian. Nay thiên tử nên đến đó.
Nhà vua liền bảo các quan:
- Các khanh có thấy đám mây trắng tụ cao như ngọn núi kia chăng?
Các quan đáp:
- Vâng, thấy ạ.
Nhà vua nói:
- Đó là Thiện Pháp đường của cõi trời Ba Mươi Ba. Các thiên tử của cõi trời ấy và Tứ Đại thiên vương thường cùng nhau hội hợp ở đó để suy nghĩ, quan sát và đánh giá mọi việc của trời và người trong thế gian. Nay các khanh nên đến đó.
Thêm nữa, trong cõi trời Ba Mươi Ba trên đỉnh núi Tu-di có tòa thành Thiện Kiến dài và rộng đều bằng hai nghìn năm trăm do-tuần, chu vi mười nghìn do-tuần. Thành ấy có bảy lớp, mỗi lớp đều cao một phẩy năm do-tuần, toàn bằng vàng. Trên mặt mỗi thành đều có bốn bức tường nhỏ thấp bằng vàng, bạc, lưu li và pha-để-ca. Còn có nhiều lớp tường thông với các con đường qua lại cũng bằng bốn thứ báu. Mặt đất trong thành được trang trí bằng một trăm lẽ một bức tranh màu sắc sỡ, mềm dịu như bông, như nỉ, hơi lún khi dẵm chân xuống và trở lại như cũ khi nhấc chân lên. Hoa trời mạn-đà-la rải khắp mặt đất ngập đến tận đầu gối. Thỉnh thoảng có luồng gió thơm thổi qua cuốn hết hoa héo đi và trời lại mưa hoa mới xuống. Thành Thiện Kiến có một nghìn khong trăm lẽ một cửa, mỗi cửa dài hai phẩy năm do-tuần, rộng không phẩy năm do-tuần đều làm bằng gỗ hương ngưu-đầu-chiên-đàn, và đều được trang trí bằng những hình ngôi sao và hình bán nguyệt bằng bốn thứ báu vàng, bạc, lưu li, pha-lê xen đổi nhau. Tại mỗi cửa thành đều có năm trăm dạ-xoa mặc áo xanh, mang giáp trụ đứng bảo vệ và giúp các thiên tử cõi trời Ba Mươi Ba làm các việc lợi ích. [399a] Các đường phố trong thành đều dài hai trăm năm mươi do-tuần và rộng mười hai do-tuần, được trang trí rất đẹp, được trải vàng cát và rưới nước hương chiên-đàn. Hai bên đường phố có giăng dây vàng, treo chuông gió để làm lộ giới. Trong thành còn có nhiều ao nước rất sạch, đáy có rải vàng, bạc, lưu li và pha-lê. Xung quanh ao có bốn bậc thềm bằng vàng, bạc, lưu li và pha-lê. Giữa ao có bốn đài bằng các thứ báu: vàng, bạc, lưu li và pha-lê xen đổi nhau rất đẹp. Đài bằng vàng thì rường và cột bằng bạc, đài bằng bạc thì rường và cột bằng vàng, đài bằng lưu li thì rường và cột bằng pha-lê, đài bằng pha-lê thì rường và cột bằng lưu li. Trong ao luôn đầy nước trong, mát, ngon, ngọt; phủ khắp mặt nước là các loài hoa: ưu-bát-la, bát-nạp-ma, câu-mẫu-đà, bôn-noa-lợi-ca. Có nhiều loài thủy cầm bơi đùa trong ao, phát ra những âm thanh rất hay: âm thanh thánh thót, âm thanh thích ý, âm thanh du dương, … Còn có nhiều loài cây hoa và trái mọc thẳng đứng, thân tròn không có khuyết tật. Giống người thợ kết tóc dùng chỉ đẹp khéo léo quấn kết thành vòng tóc, các cây hoa quả ấy cũng như thế. Trên những cây ấy cũng có nhiều loài chim đến tụ tập kêu hót những âm thanh rất hay. Trong thành có những cây y phục kiếp-ba thường sinh ra y phục bốn màu: xanh, vàng, đỏ và trắng rất đẹp. Khi các vị trời nam hay nữ vừa nghĩ đến thì y phục liền tự nhiên đến tay họ. Cũng có những cây âm nhạc rất hay phát ra tiếng của các loại nhạc khí: tiêu, sáo, đàn, không hầu, … Khi các vị trời nam hay nữ vừa nghĩ đến thì âm nhạc liền tự nhiên vang lên. Cũng có những cây trang sức sinh ra những vòng đeo tay, kiềng đeo chân và nhiều món trang sức khác rất đẹp. Khi các vị trời nam hay nữ vừa nghĩ đến thì các món trang sức tự nhiên đến tay họ. Lại có những thức ăn có vị tô-đà bốn màu xanh, vàng, đỏ và trắng; khi các vị trời nam hay nữ vừa nghĩ đến thì những thức ăn ấy liền đến tay họ. Cũng có bốn thứ nước uống là mạt-độ, ma-đạt-võng, ca-đàm-mạt-lê và bá-nẵng. Trong cung có nhiều lầu, gác, điện, nhà rất đẹp. Các thiên nữ khi ngồi an ổn trong đó hoặc khi đi dạo ngắm cảnh đều có đủ xe và các loại phục sức xinh đẹp. [399b] Các thiên nữ thường tụ hội đánh trống, tấu nhạc, đốt các thứ hương thơm, bày biện nhiều thức ăn uống. Nhân dân cõi trời ấy cùng quyến thuộc chơi đùa vui vẻ, tùy theo phúc lực mà hưởng thụ quả báo tốt đẹp như thế.
Cách thành Thiện Kiến hai mươi do-tuần về phía đông có khu vườn tên Bảo Xa, dài và rộng đều bằng hai trăm năm mươi do-tuần, chu vi một nghìn do-tuần, trong và ngoài uy nghi, tráng lệ, đáng chiêm ngưỡng. Tường bao quanh vườn đều bằng vàng, cao nửa do-tuần. Trên mặt tường có bốn bức tường thấp nhỏ bằng vàng, bạc, lưu li và pha-lê. Còn có nhiều lớp tường thông với các con đường qua lại cũng bằng bốn thứ báu. Mặt đất trong vườn được trang trí bằng một trăm lẽ một bức tranh màu sắc sặc sỡ, mềm dịu như bông, như nỉ, hơi lún khi dẵm chân xuống và trở lại như cũ khi nhấc chân lên. Khắp mặt đất có rải hoa trời mạn-đà-la ngập đến tận đầu gối. Thỉnh thoảng có luồng gió thơm thổi qua cuốn đi hết hoa héo và trời lại mưa hoa mới xuống. Trong vườn Bảo Xa có một ao lớn, dài và rộng đều bằng năm mươi do-tuần, chu vi hai trăm do-tuần, đáy rải vàng, bạc, lưu li và pha-lê. Xung quanh ao có bốn bậc thềm bằng vàng, bạc, lưu li và pha-lê. Giữa ao có bốn đài báu bằng vàng, bạc, lưu li và pha-lê xen nhau rất đẹp. Đài bằng vàng thì rường và cột bằng bạc, đài bằng bạc thì rường và cột bằng vàng, đài bằng lưu li thì rường và cột bằng pha-lê, đài bằng pha-lê thì rường và cột bằng lưu li. Trong ao luôn đầy nước trong, mát, ngon, ngọt; phủ khắp mặt nước là các loài hoa: ưu-bát-la, bát-nạp-ma, câu-mẫu-đà, bôn-noa-lợi-ca. Có nhiều loài thủy cầm bơi đùa trong ao, phát ra những âm thanh rất hay: âm thanh thánh thót, âm thanh thích ý, âm thanh du dương, … Còn có nhiều loài hoa và cây trái mọc thẳng đứng, thân tròn không có khuyết tật. Giống người thợ kết tóc dùng chỉ đẹp khéo léo quấn kết thành vòng tóc, các cây hoa quả ấy cũng như thế. Trên những cây ấy cũng có nhiều loài chim đến tụ tập kêu hót những âm thanh rất hay. Khắp thành có những cây y phục kiếp-ba thường sinh ra y phục bốn màu: xanh, vàng, đỏ và trắng rất đẹp. Cũng có những cây âm nhạc rất hay phát ra tiếng của các loại nhạc khí: tiêu, sáo, đàn, không hầu, … Khi các vị trời nam hay nữ vừa nghĩ đến thì âm nhạc liền tự nhiên vang lên. Cũng có những cây trang sức sinh ra những vòng đeo tay, kiềng đeo chân và nhiều món trang sức khác rất đẹp. [399c] Lại có những món ăn mang vị tô-đà bốn màu xanh, vàng, đỏ và trắng; khi các vị trời nam hay nữ vừa nghĩ đến thì những thức ăn ấy liền đến tay họ. Cũng có bốn thứ nước uống là mạt-độ, ma-đạt-võng, ca-đàm-mạt-lê và bá-nẵng. Trong cung có nhiều lầu, gác, điện, nhà rất đẹp. Các thiên nữ khi ngồi an ổn trong đó hoặc khi đi dạo ngắm cảnh đều có đủ xe và các loại phục sức xinh đẹp. Các thiên nữ thường tụ hội đánh trống, tấu nhạc, đốt các thứ hương thơm, bày biện nhiều thức ăn uống. Nhân dân cõi trời ấy cùng quyến thuộc chơi đùa vui vẻ, tùy theo phúc lực mà hưởng thụ quả báo tốt đẹp như thế. Các con đường trong vườn đều dài hai mươi do-tuần và rộng nửa do-tuần, được trang trí rất đẹp và sạch sẽ, được trải vàng cát và tưới nước hương chiên-đàn. Hai bên đường có giăng dây vàng, treo chuông gió và có rất nhiều loại hoa và cây trái. Chim chóc thường tụ tập trên cây chơi đùa, kêu hót những âm thanh rất hay. Cũng có những cây y phục kiếp-ba bốn màu, cây âm nhạc, cây trang sức, ... Lại có bốn loại phương tiện di chuyển rất đẹp: voi, ngựa, xe và xe quí. Khi các vị trời nam hay nữ vừa nghĩ đến thì xe liền tự nhiên đến trước mặt để họ dùng đi dạo chơi vui vẻ. Vì sao vườn ấy có tên là Bảo Xa? Vì vườn ấy có ao hồ đẹp, nhiều cây cối và hoa trái, có những cây y phục và cây đồ trang sức, các vị trời nữ đều dùng các thứ báu để trang sức, lại có xe báu để các thiên tử cưỡi đi dạo chơi.
Cách vườn Bảo Xa hai mươi do-tuần về phía đông có khu khu đất Bảo Nghiêm dài và rộng đều hai trăm năm mươi do-tuần, chu vi một nghìn do-tuần. Mặt đất nơi đó mềm dịu, sạch sẽ, được trang trí bằng một trăm lẽ một bức tranh màu sắc sặc sỡ và rải đầy hoa trời mạn-đà-la. Có bốn đài báu được làm bằng các thứ báu xen nhau rất đẹp; có những con đường dài hai mươi do-tuần, rộng nửa do-tuần rất sạch và đẹp; có đủ loại cây hoa, trái, y phục, đồ trang sức. Cũng có xe báu, hễ các vị trời vừa nghĩ thì nó liền tự nhiên đến để họ đi dạo chơi vui vẻ. Nơi đó có các vị thiên tiên tu tập phạm hạnh.
Cách thành Thiện Kiến hai mươi do-tuần về phía nam có khu vườn Thô Kiên dài và rộng đều bằng hai trăm năm mươi do-tuần, chu vi một nghìn do-tuần, trong và ngoài đều hoành tráng, lộng lẫy, đáng chiêm ngưỡng. Bao quanh vườn là những bức tường bằng vàng cao một do-tuần. Trên đầu tường lại có bốn bức tường thấp nhỏ bằng vàng, bạc, lưu li và pha-lê; [400a] ngoài ra, còn có nhiều lớp tường thông với những con đường qua lại cũng bằng bốn thứ báu. Mặt đất trong vườn được trang trí bằng một trăm lẽ một bức tranh màu sắc sặc sỡ, mềm dịu như bông, như nỉ, hơi lún khi dẵm chân xuống và trở lại như cũ khi nhấc chân lên. Khắp mặt đất có rải hoa trời mạn-đà-la ngập đến tận đầu gối. Thỉnh thoảng có luồng gió thơm thổi qua cuốn đi hết hoa héo và trời lại mưa hoa mới xuống. Trong vườn Thô Kiên có một ao lớn, dài và rộng đều bằng năm mươi do-tuần, chu vi hai trăm do-tuần, đáy rải vàng, bạc, lưu li và pha-lê. Xung quanh ao có bốn bậc thềm bằng vàng, bạc, lưu li và pha-lê. Giữa ao có bốn đài báu bằng vàng, bạc, lưu li và pha-lê xen nhau rất đẹp. Đài bằng vàng thì rường và cột bằng bạc, đài bằng bạc thì rường và cột bằng vàng, đài bằng lưu li thì rường và cột bằng pha-lê, đài bằng pha-lê thì rường và cột bằng lưu li. Trong ao luôn đầy nước trong, mát, ngon, ngọt; phủ khắp mặt nước là các loài hoa: ưu-bát-la, bát-nạp-ma, câu-mẫu-đà, bôn-noa-lợi-ca. Có nhiều loài thủy cầm bơi đùa trong ao, phát ra những âm thanh rất hay: âm thanh thánh thót, âm thanh thích ý, âm thanh du dương, … Còn có nhiều loài hoa và cây trái mọc thẳng đứng, thân tròn không có khuyết tật. Giống người thợ kết hoa dùng chỉ đẹp khéo léo quấn kết thành vòng hoa, các cây hoa quả ấy cũng như thế. Trên những cây ấy cũng có nhiều loài chim đến tụ tập kêu hót những âm thanh rất hay. Khắp vườn có những cây y phục kiếp-ba thường sinh ra y phục bốn màu: xanh, vàng, đỏ và trắng rất đẹp. Cũng có những cây âm nhạc rất hay phát ra tiếng của các loại nhạc khí: tiêu, sáo, đàn, không hầu, … Cũng có những cây trang sức sinh ra những vòng đeo tay, kiềng đeo chân và nhiều món trang sức khác rất đẹp. Lại có những món ăn mang vị tô-đà bốn màu xanh, vàng, đỏ và trắng; khi các vị trời nam hay nữ vừa nghĩ đến thì những thức ăn ấy liền đến tay họ. Cũng có bốn thứ nước uống là mạt-độ, ma-đạt-võng, ca-đàm-mạt-lê và bá-nẵng. Trong cung có nhiều lầu, gác, điện, nhà rất đẹp. Các thiên nữ khi ngồi an ổn trong đó hoặc khi đi dạo ngắm cảnh đều có đủ xe và các loại phục sức xinh đẹp. Các thiên nữ thường tụ hội đánh trống, tấu nhạc, đốt các thứ hương thơm, bày biện nhiều thức ăn uống. [400b] Nhân dân cõi trời ấy cùng quyến thuộc chơi đùa vui vẻ, tùy theo phúc lực mà hưởng thụ quả báo tốt đẹp như thế. Các con đường trong vườn đều dài hai mươi do-tuần và rộng nửa do-tuần, được trang trí rất đẹp và sạch sẽ, được trải vàng cát và tưới nước hương chiên-đàn. Hai bên đường có giăng dây vàng, treo chuông gió và có rất nhiều loại hoa và cây trái. Chim chóc thường tụ tập trên những cây ấy chơi đùa, kêu hót những âm thanh rất hay. Cũng có những cây y phục kiếp-ba bốn màu, cây âm nhạc, cây trang sức, ... Lại có bốn loại phương tiện di chuyển rất đẹp: voi, ngựa, xe và xe quí. Khi các vị trời nam hay nữ vừa nghĩ đến thì xe liền tự nhiên đến trước mặt để họ dùng đi dạo chơi vui vẻ. Vì sao vườn ấy có tên là Thô Kiên? Vì tất cả ao nước, cây cối, hoa trái, y phục, đồ trang sức và các trời nữ đều thô và cứng, ngay cả các thiên tử trong vườn ấy cũng có thân và tâm thô tháo, thích đánh nhau.
Chú ý: Việc đăng nhập thường chỉ thực hiện một lần và hệ thống sẽ ghi nhớ thiết bị này, nhưng nếu đã đăng xuất thì lần truy cập tới quý vị phải đăng nhập trở lại. Quý vị vẫn có thể tiếp tục sử dụng trang này, nhưng hệ thống sẽ nhận biết quý vị như khách vãng lai.
Quý vị đang truy cập từ IP 3.135.194.130 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này. Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.
Ghi danh hoặc đăng nhập
Thành viên đăng nhập / Ghi danh thành viên mới
Gửi thông tin về Ban Điều Hành
Đăng xuất khỏi trang web Liên Phật Hội
Chú ý: Việc đăng nhập thường chỉ thực hiện một lần và hệ thống sẽ ghi nhớ thiết bị này, nhưng nếu đã đăng xuất thì lần truy cập tới quý vị phải đăng nhập trở lại. Quý vị vẫn có thể tiếp tục sử dụng trang này, nhưng hệ thống sẽ nhận biết quý vị như khách vãng lai.