Do ái sinh sầu ưu,do ái sinh sợ hãi; ai thoát khỏi tham ái, không sầu, đâu sợ hãi?Kinh Pháp Cú (Kệ số 212)
Ta như thầy thuốc, biết bệnh cho thuốc. Người bệnh chịu uống thuốc ấy hay không, chẳng phải lỗi thầy thuốc. Lại cũng như người khéo chỉ đường, chỉ cho mọi người con đường tốt. Nghe rồi mà chẳng đi theo, thật chẳng phải lỗi người chỉ đường.Kinh Lời dạy cuối cùng
Những người hay khuyên dạy, ngăn người khác làm ác, được người hiền kính yêu, bị kẻ ác không thích.Kinh Pháp cú (Kệ số 77)
Ai dùng các hạnh lành, làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này, như trăng thoát mây che.Kinh Pháp cú (Kệ số 173)
Vui thay, chúng ta sống, Không hận, giữa hận thù! Giữa những người thù hận, Ta sống, không hận thù!Kinh Pháp Cú (Kệ số 197)
Cỏ làm hại ruộng vườn, sân làm hại người đời. Bố thí người ly sân, do vậy được quả lớn.Kinh Pháp Cú (Kệ số 357)
Của cải và sắc dục đến mà người chẳng chịu buông bỏ, cũng tỷ như lưỡi dao có dính chút mật, chẳng đủ thành bữa ăn ngon, trẻ con liếm vào phải chịu cái họa đứt lưỡi.Kinh Bốn mươi hai chương
Xưa, vị lai, và nay, đâu có sự kiện này: Người hoàn toàn bị chê,người trọn vẹn được khen.Kinh Pháp cú (Kệ số 228)
Kẻ ngu dầu trọn đời được thân cận bậc hiền trí cũng không hiểu lý pháp, như muỗng với vị canh.Kinh Pháp Cú - Kệ số 64
Nay vui, đời sau vui, làm phước, hai đời vui.Kinh Pháp Cú (Kệ số 16)
Nhằm tạo điều kiện để tất cả độc giả đều có thể tham gia soát lỗi chính tả trong các bản kinh Việt dịch, chúng tôi cho hiển thị các bản Việt dịch này dù vẫn còn nhiều lỗi. Kính mong quý độc giả cùng tham gia soát lỗi bằng cách gửi email thông báo những chỗ có lỗi cho chúng tôi qua địa chỉ admin@rongmotamhon.net
Font chữ:
Chuyện 42
Dùng hàng hoá trùm da lạc đà
Thuở xưa có một người thương buôn dẫn theo hai người con trai và một con lừa chở rất nhiều hàng hóa quý giá, họ muốn đến những nơi rất xa để buôn bán. Cả ba con chọn sáng sớm ngày xuân, cảnh xuân tươi đẹp mà xuất phát. Đang lúc mùa xuân mọi người thích ngắm cảnh xem hoa, ba cha con dắt con lừa tiến về phía đồng ruộng. Họ nhìn thấy nông dân đang cày ruộng. Người cha dạy:
- Này hai con! Tất cả mọi việc ở đời, và cả việc buôn bán của chúng ta cũng phải trải qua muôn nghìn gian khổ mới được kết quả thành công. Các con nhìn thấy người nông dân kia, nếu mùa xuân họ không cày cấy vất vả thì mùa thu làm sao có lúa để thu hoạch được?
Hai người con nói:
- Thưa cha! Chúng ta đi buôn bán xa nhà, cũng giống như người nông dân cày cấy; nếu như không chịu cực khổ bôn ba xuôi ngược thì làm sao kiếm được nhiều tiền lời.
Người cha nghe hai con trình bày gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
Họ đi qua đồng trống, băng khỏi rừng già, phải bắt đầu trèo núi; nếu họ vượt qua ngọn núi này thì đến nơi họ cần buôn bán. Nhưng thật không may, khi họ vừa trèo lên núi; vì lạc đà chở hàng hóa quá nặng làm nó ngã quỵ xuống, chết liền trên đường đi. Điều này làm cho họ cảm thấy khó khăn vô cùng, cả ba cha con chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau than thở, không biết thu xếp thế nào cho ổn? Cuối cùng, người cha bảo:
- Này hai con! Trước tiên chúng ta hãy mở hàng hóa trên thân lạc đà xuống.
Hai người con làm theo cha, vừa mở xong, người cha lại bảo:
- Con lạc đà này chết rồi, da của nó vẫn có ích. Chúng ta hãy lột da của nó nhé!
Họ lại bận rộn lo lột da con lạc đà. Người cha nghĩ: "Hàng hóa nhiều thế này mà không chở ra chợ bán được chắc phải lỗ vốn, ta phải trở về nhà dắt con lạc đà khác đến chở hàng hóa". Vì thế, ông lại dặn các con:
- Này hai con! Nay cha phải trở về nhà dắt con lạc đà khác đến, các con hãy cố gắng giữ hàng hóa này; đặc biệt là da của con lạc đà đừng để nó hư thối.
Người cha dặn các con xong, một mình xuống núi. Bất ngờ, ngày hôm sau mưa như trút nước, hai người con thấy trời mưa nhớ lời cha dặn: "Đặc biệt quan tâm tấm da lạc đà" nên liền rút tấm chăn lông trắng rất quý giá trong đống hàng hóa, trùm lên tấm da lạc đà. Mưa dầm suốt mấy ngày, chẳng những tấm chăn lông trắng bị hư mà da lạc đà cũng bị thối rữa, tất cả hàng hóa cũng bị hư hoại; cuối cùng, không còn vật gì. Nếu lúc đó, hai người con có lý trí lấy tấm da lạc đà trùm lên hàng hóa thì có thể giữ gìn được một số. Nay tất cả hàng hóa đều bị hư hoại, không phải là việc vô cùng đáng tiếc hay sao? Chuyện 43
Gã điêu khắc ngu xuẩn
Xưa kia có một nhà điêu khắc rất tài giỏi. Một hôm, hắn nghĩ phải khắc một tác phẩm tuyệt tác để lại cho đời. Nhưng muốn khắc tượng đẹp thì phải có đá ngọc mới có thể khắc được tác phẩm tuyệt tác. Vì thế, hắn đi vào rừng sâu tìm đá ngọc. Cuối cùng, hắn cũng tìm được một tảng đá, nhưng đục được tảng đá lớn này rồi, lại phải tốn rất nhiều người và sức lực mới chở được về nhà.
Hắn lại tốn thời gian mấy năm, từ từ đẽo tảng đá này. Rốt cuộc, hắn đẽo tảng đá nhỏ bằng nắm tay. Có người nhìn thấy hắn đẽo tảng đá lớn như thế thành một hòn đá nhỏ, liền hỏi:
- Vì sao anh phải tốn nhiều công sức để đẽo tảng đá lớn như thế thành một hòn đá nhỏ?
Hắn đáp:
- Vì tôi muốn khắc một con trâu nhỏ.
- Khắc một con trâu nhỏ, chỉ cần hòn đá nhỏ thì được rồi. Tại sao anh phải tốn công đẽo tảng đá lớn thành nhỏ?
- Vì anh không biết, hễ muốn khắc tượng khéo đẹp cần phải tốn thời gian càng lâu, đầu tư tinh lực càng nhiều để sáng tác, mới khắc được tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp mới có giá trị.
Nhà điêu khắc này lý luận cũng hay, nhưng xem ra tinh thần của hắn không được bình thường, chính là một kẻ quá ngu ngốc. Chuyện 44
Ăn no cái bánh thứ bảy
Ngày xưa có một người rất nghèo khổ. Mỗi ngày, hắn đều lên núi đốn củi rồi gánh ra chợ bán, tiền bán củi chỉ tạm lây lất nuôi sống cả nhà. Một hôm đang ở trên núi đốn củi, hắn bị trượt dốc té ngã xuống, nhưng bị thương nhẹ. Tối hắn trở về nhà, hàng xóm nhìn thấy liền hỏi:
- Tôi nghe nói hôm nay anh trượt té bị thương có nặng lắm không?
Hắn đáp:
- Tôi bị thương cũng nhẹ, chẳng hề gì; chắc là hôm nay số phận tôi không may là trúng ngày xấu. Nếu như tôi biết trước như vậy, thà ở nhà chịu đói còn hơn đi lên núi.
Sau đó, hắn vẫn hàng ngày lên núi đốn củi, nhưng hắn cứ cho rằng ngày té bị thương là ngày không tốt. Hắn nghĩ thế giới này rộng lớn như vậy, hàng ngày đều có người tốt kẻ xấu. Rốt cuộc ngày nào tốt, ngày nào xấu? Có những người sinh ra cùng năm, cùng tháng, cùng giờ, nhưng chưa chắc họ thành công hay thất bại cùng một lúc. Cuối cùng ai bị tai nạn, ai được hạnh phúc, có định số không?
Một hôm, hắn mãi mê đốn củi quá trưa bụng đói meo, tiền bán củi hắn đem mua bảy cái bánh. Hắn ăn một cái chẳng thấm thía gì, ăn tiếp hai, ba, bốn, năm, sáu cái cũng chưa no; nhưng hắn ăn đến nửa cái bánh thứ bảy thì no. Hắn liền hối hận nói: "Nếu ta sớm biết ăn cái bánh này no thì chỉ mua một cái bánh này thôi, cần gì phải tốn nhiều tiền mua bảy cái bánh uổng phí thế này. Thật là tiếc quá!".
Người ngồi bên nghe hắn nói, liền mắng:
- Gã ngu này nói mê sảng, ở đời sao lại có kẻ quá ngu như thế! Chuyện 45
Đầy tớ giữ của
Thuở xưa có một phú ông giàu nứt đố đổ vách. Một hôm, ông có việc phải đi xa. Trước khi đi, ông gọi tên đầy tớ đến căn dặn:
- Này con! Khi ông đi xa, con ở nhà cố gắng giữ cửa và chăm sóc con lừa nhé!
Tên đầy tớ thưa:
- Xin ông chủ yên tâm, con luôn làm theo lời ông dặn.
Chủ nhân yên tâm đi lo công việc.
Ông chủ ra đi được một ngày, tên đầy tớ giữ cửa rất cẩn thận và chăm sóc con lừa rất chu đáo. Nhưng được vài ngày, ở trong thôn tổ chức lễ hội. Họ mời gánh hát nổi tiếng đến biểu diễn, nghe đồn gánh hát này, tài tử vô cùng xinh đẹp. Tên đầy tớ không nén được tính hiếu kì muốn đi xem hát. Nhưng ông chủ đã giao giữ cửa và chăm sóc con lừa thì làm sao đi được?
Do đó, hắn suy nghĩ: "Trước khi đi, ông chủ dặn ta giữ cửa và chăm sóc con lừa, chỉ cần ta lấy dây cột cánh cửa trên lưng con lừa cho nó chở cùng ta đi xem hát, như thế thì hay quá!". Hắn vui mừng khôn xiết làm theo mình đã nghĩ. Trước tiên, hắn tháo cánh cửa xuống đem đặt trên lưng con lừa, lấy dây cột thật chặt, rồi ngông nghênh đi xem hát.
Lúc này, nhà của phú ông chẳng những không có người coi nhà mà ngay cánh cửa cũng không có để đóng lại. Tên trộm nhân cơ hội này vào nhà phú ông lấy sạch hết của cải.
Phú ông trở về thấy tài sản trong nhà không còn gì, liền hỏi hắn:
- Này thằng kia! Của cải trong nhà tao đâu mất hết rồi?
Hắn đáp:
- Thưa ông chủ! Trước khi ông đi dặn con chỉ giữ cánh cửa và chăm sóc con lừa, con làm hai việc này rất tốt; còn các việc khác con không biết.
- Trời ơi, tức chết đi được! Ta bảo ngươi giữ cửa là phải giữ gìn của cải trong nhà; nếu ta không có của cải thì dặn ngươi giữ cửa làm gì?
Phú ông tức giận điên cuồng, đành cười ra nước mắt với tên đầy tớ ngu xuẩn; sự việc đã xảy ra rồi ông đành chịu vậy. Chuyện 46
Chúa đảng thú tội
Xưa kia có một làng. Trong làng có một bọn cướp chuyên đi lùa trộm trâu, đã là bọn cướp chắc chắn bọn chúng luôn dùng thủ đoạn tinh vi để đi bắt trâu, mới làm được gọn gàng dứt khoát. Các nhà chăn nuôi biết được nên phòng bị rất chặt chẽ. Do đó, bọn chúng muốn đi lùa trộm trâu cũng không cách gì ra tay được.
Một hôm, bọn chúng bàn bạc tìm ra diệu kế nhử hổ ra rừng. Tên chúa đảng phân chia công việc. Hắn chia một nhóm thuộc hạ cải trang làm nghệ sĩ hát tuồng, nơi chúng diễn cách xóm nuôi trâu khoảng một dặm. Trước tiên, chúng khua chiêng đánh trống, dựng lên cảnh tượng rất rầm rộ, mục đích dụ những người này đi xem hát tuồng để chúng lùa trộm trâu.
Hắn chia một nhóm thuộc hạ đi thám thính, thường theo dõi mọi sự động tĩnh của những người nuôi trâu; chia nhóm khác đi lùa trâu; nhóm nữa chuyên mổ trâu và khâu chế biến nấu thức ăn. Hắn sắp đặt, chia cắt công việc rất kĩ càng nên cả bọn thi hành hưởng ứng nhiệt tình. Những người chăn nuôi nghe chúng khua chiêng đánh trống ồn ào, nên rất hiếu kì cùng rủ nhau đi xem. Nhóm thám thính bí mật báo cho nhóm lùa trộm trâu. Nhóm này lặng lẽ vào chuồng lùa trâu đi giao cho nhóm mổ thịt và chế biến thức ăn nhanh lẹ, gọn gàng.
Những người chăn nuôi trở về thấy mất trâu vô cùng lo lắng, nhưng không dám la to mà âm thầm báo cho quan điều tra. Sau một thời gian, quan lặng lẽ điều tra biết được bọn cướp chuyên đi lùa trâu. Quan thản nhiên đi thẳng vào sào huyệt của chúng yêu cầu gặp tên chúa đảng hỏi:
- Xin hỏi anh là trưởng thôn ở đây?
Tên chúa đảng thừa nhận:
- Ở đây không có trưởng thôn.
- Tối hôm trước anh ở trong thôn kia phải không?
- Nơi tôi ở không có thôn xóm.
- Phía trước thôn có một cái ao phải không?
- Không có!
- Có cây cổ thụ không?
- Cũng không có!
- Có phải các anh đã lùa trộm trâu ở thôn phía đông không?
- Không có phía đông.
- Lúc các anh lùa trâu là giờ đó phải không?
- Không có giờ đó.
Quan điều tra hỏi điều gì hắn cũng không biết và luôn phủ nhận.
Quan nói tiếp:
- Xưa nay làm gì có đạo lý không có thôn xóm, không có cây, ngay cả thời gian, không gian, đông, tây, nam, bắc cũng không có; vì trên thực tế tất cả thứ này đều có. Chúng tôi đủ chứng cứ kết tội chúng mày lùa trộm trâu sợ bị phát hiện.
Tên chúa đảng chủ mưu chỉ đạo lùa trộm trâu, từ đầu đến cuối hắn phủ nhận tất cả vấn đề, lại lộ tẩy hắn nói dối. Cuối cùng, hắn đuối lý, mới thành thật thú nhận đã lùa trộm trâu. Chuyện 47
Tai họa chiều vợ
Ngày xưa có một quốc gia. Mỗi khi đất nước có ngày lễ, tất cả phụ nữ trong nước đều cầm một đóa hoa sen xinh đẹp đi tham gia ngày lễ, để chứng tỏ sự cao quý của phái yếu. Nếu người nào không có hoa sen thì cảm thấy như đánh mất thể diện.
Lúc đó có một phụ nữ nhà rất nghèo, nàng thấy mọi người đều cầm hoa đi chúc mừng ngày lễ, nghĩ mình không mua nổi một đóa hoa nên rất đau khổ. Nàng bảo chồng:
- Chàng ơi! Ngày mai là ngày lễ quốc khánh nước ta, mỗi người phụ nữ đều cầm một đóa hoa sen. Chàng phải nghĩ cách tìm cho thiếp một đóa, nếu không có hoa sen thì chúng mình chia tay đó.
Người chồng nghe vợ nói, vô cùng lo sợ vội vàng bảo:
- Được thôi! Vợ yêu! Ta nhất định tìm cho nàng một đóa hoa sen, nàng đừng nói chia tay làm cho ta đau lòng.
Nhưng khi ấy, hoa sen rất đắt, nhà nghèo không thể nào mua nổi, đi tìm hoa sen ở đâu đây?
Gã chồng nghèo này thật đáng thương, vì chiều lòng vợ mà mạo hiểm lén vào vườn hoa của nhà vua để hái trộm. Hồ sen trong vườn hoa nhà vua nuôi rất nhiều chim uyên ương. Hắn chợt nhớ trước đây đã từng học qua tiếng kêu chim này. Vì thế, đêm đến hắn vừa giả tiếng chim uyên ương kêu, vừa lén vào trong vườn hoa. Lúc hắn ở dưới hồ hái hoa sen, làm giật mình bầy chim uyên ương, chúng đồng loạt kêu lên. Tên lính giữ vườn kinh ngạc hỏi:
- Ai ở dưới hồ đó?
Trong tình thế khẩn cấp, bất giác hắn trả lời:
- Là tôi!
Tên lính lao xuống hồ kéo hắn lên. Hắn chợt nhớ liền bắt chước tiếng chim uyên ương kêu lên. Tên lính nói:
- Vừa rồi sao ngươi không bắt chước tiếng chim kêu, bây giờ kêu lên đã muộn rồi. Ta dẫn ngươi đến nộp cho nhà vua.
Hắn nghe tên lính bắt đem nộp cho nhà vua, chợt hối hận thì đã quá muộn. Chuyện 48
Nhẫn được mình an vui
Ngày xưa có một con cáo và một con nai cùng ở trong rừng dưới gốc cây cổ thụ. Một hôm, vì gió mạnh làm gãy cành cây, rớt xuống trúng ngay lưng chúng nó. Con nai thấy chẳng có việc gì, vì ở trong rừng gió thổi mạnh làm cho cây gãy là chuyện bình thường. Nhưng con cáo chịu không được, nó dự định dời đi chỗ khác. Khi nó sắp đi, con nai khuyên:
- Anh cáo ơi! Cây cổ thụ này chẳng những chắn gió, che mưa cho chúng ta mà còn cung cấp cho chúng ta trái cây thơm ngọt. Vì sao anh muốn đi nơi khác?
Con cáo đáp:
- Không! Tôi không chịu đựng nổi, anh cho ở đây tốt thì cứ ở đi. Tạm biệt anh!
Nó cong đuôi chạy không quay đầu lại.
Con cáo đến một nơi đồng trống, ban ngày thời tiết rất nóng bức, đến ban đêm thì rất lạnh rét; nó cảm thấy lúc lạnh, lúc nóng rất khó chịu. Ở được vài ngày nó chịu không nổi lại đi tiếp. Khi nó sắp đi, có một con nai khác đến khuyên:
- Này anh cáo! Tại sao anh lại phải đi? Mặc dù ở đây thời tiết thay đổi thất thường nhưng chúng ta sống yên ổn không có cọp sói, chẳng tốt hay sao? Thế gian này làm sao có chuyện hoàn hảo được, anh đến nơi khác cũng sẽ gặp chuyện không vừa ý. Anh hãy nghe tôi an tâm ở lại đây nhé!
Con cáo đáp:
- Không! Ở đây lúc lạnh, lúc nóng tôi không chịu đựng nổi. Tôi phải đi nơi khác.
Nó lại đến vùng rừng núi, cây xanh bạt ngàn. Nơi đây, khí hậu rất dễ chịu, phong cảnh rất đẹp, nó quyết định ở lại đây. Ở được vài ngày, nó nghĩ nơi đây không phải nơi lý tưởng. Bởi vì, ở đây có sư tử rất hung dữ, cũng có chó sói nham hiểm, nó thường nghe tiếng rống của chúng làm cho nó hãi hùng khiếp sợ; nhưng vì tham phong cảnh đẹp, nên nó cứ chần chừ ở lại. Một hôm, nó ra ngoài tìm thức ăn, nó bị chó sói bắt ăn thịt. Đến phút cuối nó chợt hối hận không chịu nghe lời bạn khuyên nên ngày nay mới có kết thúc bi thảm. Chuyện 49
Không trả lời thẳng câu hỏi
Ngày xưa có hai chú bé đang bơi dưới dòng sông. Bỗng bé A bảo:
- Chúng mình cùng thi nhé! Được không?
Bé B hỏi:
- Thi bằng cách nào?
- Chúng ta cùng lặn xuống đáy sông, bốc một nắm cát hay bùn, người nào ngoi lên trước là thắng nhé!
- Rất tốt! Cứ thế mà làm, lời nói như đinh đóng cột!
Hai chú bé cùng bơi ra giữa dòng nước, đồng hô lớn: "Nào bắt đầu". Cả hai cùng lặn xuống nước, khoảng một lúc cả hai chú đều ngoi lên và bơi vào bờ. Có thể nói hai chú bơi rất cừ, tài nghệ ngang nhau. Hai chú cầm vật trong tay đem lên bờ. Một chú bốc bùn, một chú bốc một nắm tóc trắng. Bé A nói:
- Này! Cậu thấy không! Đây là râu tóc của tiên nhân đó.
Bé B hỏi:
- Làm sao cậu biết được đây là râu tóc của tiên nhân?
- Tớ nghe người lớn nói tiên nhân thường tu hành ở bên bờ sông, ngài cạo râu tóc ném xuống sông, nên tớ bốc được.
- Tớ cũng nghe nói râu tóc của tiên nhân rất quý báu hiếm có ở thế gian. Nếu đúng là râu tóc của tiên nhân thì chúng ta gặp vận may rồi.
- Có phải râu tóc của tiên nhân không, hiện tại chúng ta chưa xác định được. Chúng ta phải đi tìm tiên nhân để chứng minh sự thật.
Vì thế, hai chú đi men theo bờ sông, tìm vị tiên nhân để chứng minh sự thật là râu tóc của ngài. Hai chú đi không lâu thì gặp tiên nhân râu tóc trắng xóa, cả hai chú đến trước ngài cung kính xá chào. Sau đó hỏi:
- Thưa ông! Cho chúng cháu hỏi râu tóc này có phải của ông không?
Tiên nhân nhìn kĩ chúng một lúc, không trả lời trực tiếp điều chúng hỏi mà bốc một nắm gạo và hạt mè bỏ vô miệng nhai, rồi nhả ra bảo:
- Này các cháu! Đây là phân con công.
Tiên nhân nói xong liền nhắm mắt, không nói lại nữa. Hai chú bé nghe xong chẳng hiểu gì cả. Rốt cuộc điều tiên nhân nói là ý nghĩa gì. Chuyện 50
Lang băm trị lưng gù
Ngày xưa có một thanh niên rất mạnh khỏe, đi nhanh như bay, bình thường anh gánh hàng một, hai trăm cân. Bất luận công việc nặng nhọc cỡ nào, anh ta đều vui vẻ làm chu đáo. Nhưng ở đời ai đâu học được chữ ngờ. Một hôm, bỗng nhiên anh ta ngã bệnh, sau đó trở thành lưng gù. Cú sốc này, làm cho anh ta đau đớn tột cùng không còn tha thiết sống. Anh ta suy nghĩ: "Ta tàn phế như thế này làm sao làm việc được? Không làm được lấy gì để sinh sống?".
Bạn anh thấy vậy an ủi:
- Cần gì anh phải bi quan như thế? Có bệnh thì có thầy thuốc. Thế gian này thầy thuốc nổi tiếng rất nhiều, từ từ chúng ta tìm ra thôi, nhất định sẽ trị khỏi.
Anh ta đáp:
- Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của các anh! Sức khỏe là vàng, chỉ trong thoáng chốc tôi trở thành người tàn phế. Làm sao tôi sống nổi?
Một người bạn khác chỉ:
- Tôi nghe mọi người nói có thầy thuốc kia rất tài giỏi. Anh có bằng lòng đến đó chữa trị không?
Anh ta đáp:
- Cũng được! Nhưng tôi biết rõ bệnh của mình, sống như thế này cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Thế là, người bạn dẫn anh ta đi tìm đến nhà thầy thuốc khám bệnh. Thầy thuốc hỏi:
- Anh bị bệnh gì?
Anh đáp:
- Thưa thầy! Tôi bị bệnh gù lưng, có chữa được không?
- Tất nhiên là chữa được rồi, nếu không chữa được làm sao gọi là thầy thuốc?
Thầy thuốc nhìn sắc mặt của anh, rồi sờ lên lưng gù, hỏi anh nguyên nhân bệnh. Sau đó, hắn bắt mạch cho bệnh nhân. Thầy thuốc này hoàn thành bốn bước; nhìn, nghe, hỏi và bắt mạch. Chẩn đoán xong, hắn nói:
- Bệnh của anh có thể chữa trị được, nhưng anh phải chịu đau đớn.
Anh ta đáp:
- Chỉ cần thầy chữa khỏi bệnh, cho dù đau đớn như thế nào tôi cũng chịu được.
- Anh bị bệnh vì gánh quá sức, làm cho cột xương sống bị cong, mới bị như vậy. Nếu dùng vật nặng đè lên làm cho cột xương sống thẳng ra thì khỏi bệnh.
Hắn vừa nói, vừa bảo anh nằm xuống và kêu người bưng hai tấm cửa chất lên thân anh ta. Hắn lại kêu mấy người khiêng bốn cái cối đá giã gạo chất lên nữa. Mặc dù bệnh nhân kêu la thảm thiết, hắn vẫn không đếm xỉa đếm; lại còn đè thêm lên.
Trôi qua một lúc, bệnh nhân không còn kêu la. Hắn nói:
- Bệnh nhân không còn kêu la, chắc khỏi bệnh rồi.
Hắn sai mọi người khiêng tất cả đồ vật xuống thì thấy hai mắt bệnh nhân lồi ra, miệng trào máu ra ngoài lênh láng, anh ta đã chết từ lâu. Chuyện 51
Năm anh em sai một tớ gái
Ngày xưa có năm anh em cùng làm công việc kinh doanh trong một nhà máy; mỗi người làm việc phụ trách công việc một bộ phận. Người phụ trách đi tìm mua nguyên liệu. Người phụ trách khâu chế biến sản phẩm. Người phụ trách đóng bao bì, vận chuyển. Người phụ trách đi tiếp thị hàng hóa. Năm anh em hợp tác làm việc rất vui vẻ. Cho nên, hàng hóa sản xuất có chất lượng, mẫu mã lại đẹp nên được khách hàng ưa chuộng bán rất đắt. Cả năm anh em suốt ngày bận rộn như chong chóng quay. Một hôm, anh cả đề nghị:
- Mỗi ngày, chúng ta làm việc rất bận rộn, về nhà lại phải nấu ăn, giặt quần áo thật là cực khổ. Chi bằng chúng ta mua một tớ gái để làm việc nhà thay cho chúng ta được không?
Anh hai nói:
- Ý kiến này rất hay.
Anh ba, anh tư đều tán thành, giao việc này cho người em thứ năm đi tìm mua tớ gái.
Khi mua được tớ gái về nhà, cả năm anh em đều yên tâm làm việc, chẳng còn lo lắng việc nhà. Nhưng mỗi ngày tớ gái phải làm việc hết cho năm anh em, quả thật làm không xuể. Vì thế, cô phải chia thứ tự trước sau, làm cho anh cả xong trước, rồi đến làm cho anh hai, anh ba, anh tư. Nhưng khi cô làm cho anh cả, anh hai trước thì anh ba, anh tư không vui nói:
- Chúng ta là anh em giống nhau, vì sao cô ưu tiên làm cho anh cả và anh hai trước. Lần sau, cô phải làm cho chúng tôi trước.
Cô gái đáp:
- Vâng, thưa ông! Xin vâng lịnh.
Lúc cô làm cho anh ba, anh tư trước thì anh cả và anh hai không chịu bảo:
- Trước đây cô làm cho chúng ta trước, vì sao lần này cô làm khác?
Cô gái thưa:
- Vâng, thưa ông! Con làm theo ông dạy.
Lần này, đến người em thứ năm trách:
- Cô làm hết thảy mọi việc cho bốn anh tôi, vài ngày cô phải đổi một lần. Lần sau, cô phải ưu tiên làm cho tôi trước mới đúng.
Cô gái đáp:
- Vâng, thưa ông! Con xin tuân lịnh.
Khi cô làm cho người em thứ năm thì anh cả ra lịnh:
- Tôi là anh cả, cô phải làm cho tôi trước.
- Dạ! Con làm theo ông dạy.
Anh tư, em năm cũng bảo:
- Cô làm cho chúng tôi trước.
- Dạ.
Người tớ gái như một cái máy, làm quần quật suốt ngày mệt bở hơi tai. Còn bị người này quát:
- Cô khinh thường tôi phải không?
- Dạ, con không dám! Không dám!
Người kia nạt:
- Vì sao cô làm chậm như rùa thế?
- Dạ, con sẽ cố gắng làm nhanh ạ!
Người nọ hét lên:
- Tại sao cô không chịu giặt quần áo cho tôi? Cô không muốn sống nữa phải không?
- Dạ, con giặt liền.
Người này quát:
- Cô không muốn làm việc nữa phải không?
- Dạ, đâu có, đâu có!
Cứ thế, người này đẩy, người kia xô, người nọ mắng, người kia chửi. Thân phận tôi tớ, cô không biết cách nào cho hài lòng họ. Cô than: "Ông trời ơi! Hãy bắt con chết sớm đi".
Cô tớ gái này, hàng ngày chăm chỉ làm việc. Nhưng phải chịu đánh, chịu mắng, vẫn cam chịu thân phận bất hạnh, mãi đến khi cô chết mới thôi. Suốt ngày, cô luôn bận rộn vô số công việc không tên, lại còn bị mắng chửi, đánh đập mà không dám phản kháng, cũng không đủ sức để chống lại. Bạn nói thử có đáng thương không? Chuyện 52
Thanh sắc như huyễn
Ngày xưa có một ca sĩ rất nổi tiếng. Anh ta đi hát khắp mọi nơi đều là nơi rất đông người, nên fan hâm mộ rất nhiều. Mỗi khi anh ta hát nhạc trữ tình, giọng hát truyền cảm, trầm bổng, du dương làm cho người nghe cảm xúc dạt dào, vừa buồn vừa khóc. Ca sĩ này muốn chúng ta khóc thì chúng ta khóc, muốn chúng ta cười thì chúng ta cười, muốn chúng ta buồn thì chúng ta buồn, muốn chúng ta vui thì chúng ta vui. Thật là linh nghiệm hơn linh chú.
Nhà vua nghe được tin này, liền hỏi đại thần:
- Trẫm nghe nói trong thành này có một ca sĩ rất nổi tiếng, dân chúng nghe hâm mộ rất đông. Chuyện này có thật không?
Đại thần thưa:
- Tâu bệ hạ! Hình như là có như vậy!
- Khanh phải xác định có hay không, nếu sự thật có một ca sĩ như thế thì hãy mời anh ta vào cung để trẫm thưởng thức giọng ca.
- Tâu bệ hạ! Thần xin tuân chỉ!
Đại thần gặp ca sĩ nói chuyện, muốn mời anh ta vào cung để hát. Đại thần nói:
- Anh vào được trong cung hát cho hoàng thượng nghe là một vinh hạnh của đời anh, và anh cũng được nổi tiếng.
Ca sĩ đáp:
- Thưa đại nhân! Thảo dân làm nghề này chỉ vì cuộc sống, danh vọng không thật, ca ngợi rỗng tuếch, nó chẳng đem được cơm ăn, áo mặc cho thảo dân.
- Đúng lắm! Đúng lắm! Ở trước hoàng thượng anh nói hay như vậy, nhất định sẽ được ban thưởng ít nhiều.
- Thảo dân xin đa tạ đại nhân.
Do đó, ca sĩ theo đại thần vào trong cung. Anh ta ở trước nhà vua và đại thần bắt đầu hát. Đúng thật, giọng hát anh ta rất hay, lại truyền cảm; như áng mây ráng chiều, vừa đẹp vừa rực rỡ, giống như tiên nữ đang ca múa, quả thật anh ta làm cho người ta say mê đắm chìm trong tiếng hát. Nhà vua suy nghĩ: "Không biết ca sĩ này đã làm say mê bao nhiêu dân chúng, nhưng ta phải cho anh ta một bài học". Ca sĩ hát xong, nhà vua bảo đại thần mang ra một nghìn lượng vàng đặt trước mặt anh ta, nhưng ý không nói là ban cho. Nhà vua nói:
- Mặc dù ngươi hát rất hay, nhưng tiếng hát chợt mất liền, để lại trẫm nỗi mừng hụt.
Ca sĩ thưa:
- Tâu bệ hạ! Tiếng hát vốn vừa hát lên thì bay theo gió thoảng, nhưng nó làm cho ngài vui tai.
- Cũng như trẫm để trước mặt ngươi một nghìn lượng vàng, nó làm cho ngươi vui mắt. Như thế, chẳng ai lấy được của ai, Ha.ha…
Ca sĩ rất tức mình, nhưng đành im lặng. Nếu nói tiếp chọc giận nhà vua thì bay đầu như chơi; vì thế, anh ta lặng lẽ trở về. Chuyện 53
Huynh đệ bất hòa
Thuở xưa có hai thanh niên, vì học chung một môn nghệ thuật, nên học cùng một thầy. Vị thầy rất thương yêu hai học trò và chỉ dạy rất tận tình; ngược lại, hai học trò cũng rất thương kính thầy. Bởi vì, thầy giáo tuổi cao, mắc bệnh phong thấp nên hai học trò thường xoa bóp cho thầy làm cho khí huyết được lưu thông. Vì thế, mỗi người có trách nhiệm xoa bóp một chân. Ban đầu, hai học trò xoa bóp thầy rất chăm chỉ, cẩn thận. Và sự học vấn lâu ngày thành tích của mỗi người lộ khác nhau, sư đệ học không bằng sư huynh nên đâm ra ganh tị. Sư huynh cũng kiêu ngạo xem thường sư đệ. Do đó, hai học trò ngấm ngầm lục đục với nhau.
Sư huynh xem thường sư đệ, sư đệ ganh ghét sư huynh; cho nên, hai người thường xung đột cãi nhau. Căm ghét là hành vi phát sinh hại người. Một hôm, sư huynh có việc phải đi xa, sư đệ ở nhà bẻ gãy chân thầy để trả thù tính kiêu mạn của sư huynh. Sư huynh trở về thấy chân trái thầy bị gãy, liền tức giận nói:
- Làm sao có lý này, tự mình xoa bóp không tốt, lại còn phá hoại người khác.
Nói xong, sư huynh bẻ gãy chân phải của thầy để báo thù tính ganh tị của sư đệ. Huynh, đệ bất hòa, cuối cùng bẻ gãy hai chân của thầy để báo thù đối phương. Đây là việc không nên làm, lại còn là đại nghịch vô đạo. Chuyện 54
Con rắn tranh công
Thuở xưa có một con rắn sống trong rừng. Có lúc, nó bò đến đám cỏ um tùm rậm rạp. Có khi, nó bò ra đồng trống tìm thức ăn, cuộc sống của nó rất tự do thoải mái. Một hôm, đuôi nói với đầu:
- Này anh! Mỗi ngày anh muốn đi phía đông thì tôi phải theo anh đi phía đông, anh muốn đi phía tây thì tôi phải theo anh đi phía tây. Xưa nay, anh không hề bàn bạc với tôi điều gì, lúc gặp thức ăn ngon cũng chỉ mình ăn hưởng hết, tôi chẳng có phần. Như thế, thật là bất công.
Đầu rắn nói:
- Chú có cách gì không? Ai bảo chú làm phần đuôi?
Đuôi rắn tức giận quát to:
- Anh câm mồm! Trời ban cho tất cả chúng sinh đều bình đẳng. Anh xem kìa! Ánh sáng mặt trời chiếu khắp mặt đất, có đối xử một chút nào không công bằng?
- Chú nói như vậy còn gì ý nghĩa phận làm em?
- Nhiều năm nay anh dành đi trước, nay phải đổi cho tôi đi trước mới công bằng.
- Vậy là chú muốn đi trước phải không?
- Rất đúng!
- Chú có mắt không? Có biết đường đi không?
- Đây là việc của tôi không cần anh phải lo.
Đầu thấy đuôi tranh cãi vô lý, nhưng đành phải thuận theo nói:
- Thôi được! Chú muốn đi trước thì cứ đi!
Do đó, đuôi rắn đi trước. Vì nó không thấy đường nên cố sức bò về phía trước, những chỗ gập ghềnh nó dốc hết sức lực để trườn lên, bò đến bên hầm lửa nó cũng không biết. Cuối cùng, nó lao xuống hầm bị lửa thiêu chết và đầu rắn cũng chung số phận. Chuyện 55
Cạo râu cho vua
Ngày xưa có một thanh niên làm chức bình thường hầu vua. Một hôm, nhà vua chỉ huy một đạo binh đi chinh phạt nước láng giềng, anh ta cũng theo hầu vua xuất chinh. Lúc ở chiến trường cùng đánh với quân địch, vào sinh ra tử, anh ta dũng cảm chiến đấu. Không may, quân của nhà vua bị rơi vào chỗ mai phục của quân địch. Lúc này, chỉ có phá vòng vây mới giữ được mạng. Cho nên rất nhiều tướng sĩ liều mạng mở đường máu thoát ra ngoài, ai nấy đều lo thân mình, đội quân tan rã. Chỉ còn một mình anh ta theo bảo vệ nhà vua, tả xung hữu đột đánh lui quân địch; cuối cùng, anh ta phá được vòng vây trở về đất nước.
Sau khi trở về cung, nhà vua triệu tập tất cả đại thần văn võ đến bảo:
- Này các khanh! Cuộc xuất chinh lần này, nếu không có chàng trai này thì trẫm đã bỏ thân nơi chiến trường; cho nên trẫm muốn khích lệ tinh thần anh ta. Vậy trẫm ban thưởng cho anh ta chức gì?
Có một vị đại thần thưa:
- Tâu bệ hạ! Nên phong cho anh ta làm đại tướng quân.
Có đại thần thưa:
- Tâu bệ hạ! Nên phong cho anh ta chức tổng quản trong cung.
Nhà vua bảo:
- Mặc dù anh ta dũng cảm, nhưng không có uy phong của người làm tướng, cũng không có mưu trí, khả năng để chỉ huy quân lính. Chỉ còn tất cả chức vụ trong cung; hoặc châu báu, tùy anh ta chọn lấy có được không?
Các đại thần đều thưa:
- Tâu bệ hạ! Ngài rất cao kiến, ban thưởng như thế rất hay.
Nhà vua bảo anh ta:
- Trẫm ban thưởng cho khanh hãy tùy ý chọn, tất cả chức vụ trong cung và châu báu, khanh chọn thứ nào?
Anh ta thưa:
- Tâu bệ hạ! Thần không muốn thứ gì cả, chỉ muốn làm công việc cạo râu cho ngài thôi.
- Đây là ý nguyện của khanh sao?
- Tâu bệ hạ! Đúng vậy! Thần mong được cạo râu cho ngài là thỏa mãn lắm rồi.
Từ đó, anh ta làm công việc cạo râu cho nhà vua. Chuyện 56
Đền ơn không có lễ vật
Thuở xưa có hai người bạn cùng nhau đi du ngoạn. Trên đường đi họ gặp một người kéo xe, trong xe chất đầy hàng hóa. Lúc đi vào đường núi gập ghềnh, người kéo xe ra sức kéo cũng không cách gì xe lăn bánh được. Bỗng nhiên, anh ta dừng lại, lễ phép nói với hai người bạn:
- Thưa hai anh! Hoan hỉ giúp dùm tôi đẩy xe qua đoạn đường này nhé! Nhất định tôi cảm tạ hai anh.
Hai người hỏi:
- Anh cảm tạ chúng tôi bằng vật gì?
Anh ta đáp:
- Tôi cảm tạ hai anh không có món quà.
Hai người dường như chưa hiểu hỏi lại:
- Vì sao anh lại đi vào con đường hẹp, gập ghềnh như thế?
Anh ta đáp:
- Đường đời sẽ chẳng bao giờ bằng phẳng mãi mãi, bất cứ người nào sống trong cuộc đời đều phải gặp những con đường khó đi. Có con đường chật hẹp nhiều nguy hiểm rình rập. Có con đường cực nhọc phải băng rừng vượt núi. Cũng có con đường thủy nhiều sóng to gió lớn. Chúng ta phải đi thận trọng từng bước. Nếu lúc đó, chúng ta gặp được bạn bè, hay thiện tri thức đẩy dùm thì sự giúp đỡ này chẳng phải rất lớn hay sao? Có người chỉ biết đi trên con đường hiện tượng nhân sinh nên con đường này không bao giờ được bằng phẳng. Nếu như mọi người biết đi trên con đường thanh tịnh tâm linh thì tất cả cảnh giới đều bằng phẳng.
- Nếu chúng ta không đi con đường hiện tượng thì đi đường nào?
- Chúng ta phải đi con đường tâm linh.
- Con đường tâm linh bắt đầu đi từ nơi đâu?
- Ngay trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường tu sửa mình, để thể nghiệm tâm linh của mình.
Trong lúc, họ vừa nói chuyện, vừa đẩy xe ra khỏi con đường gập ghềnh, đi đến con đường bằng phẳng. Hai người bạn nói:
- Chúng tôi đã đẩy xe cho anh ra khỏi con đường gập ghềnh, anh trả công cho chúng tôi vật gì?
Người kéo xe nói:
- Món quà tôi báo đáp cho hai anh hay nhất là không có thật.
- Quà không có thật là như thế nào?
- Quà không có thật nhưng dùng mãi không hết.
Một người bạn nói:
- Cảm ơn anh!
Người bạn còn lại hỏi:
- Rõ ràng hắn không chịu đưa vật gì trả công cho chúng ta. Vì sao anh còn cảm ơn hắn?
- Tôi sẽ giải thích cho anh hiểu sau. Chúng ta đi nhé!
Hai người vừa đi, người bạn vừa giải thích: "Vừa rồi người kéo xe nói: 'báo đáp không có vật' ý nói: Ngay trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta nên giúp đỡ người khác và thường tu tập sửa đổi để thể nghiệm chân tâm của mình, không nên để nghiệp thức lôi kéo mà thường khởi tham, sân, si; tạo nghiệp so đo tính toán; hoặc tạo các ác nghiệp, làm cho đời tương lai chịu nhiều đau khổ. Chúng ta tu tập tâm linh thanh tịnh, sẽ được an lạc, hạnh phúc vô cùng. Đây không phải là món quà rất quý hay sao? Ý anh ta vốn là như thế". Chuyện 57
Giờ phút sai lầm
Ngày xưa có một phú ông, nhà ông có rất nhiều kẻ hầu, người hạ. Ai nấy cũng muốn làm hài lòng ông chủ, nên tìm mọi cách nịnh nọt được hầu ông. Phú ông có hai thói quen là ông thường ngủ từ sáng sớm đến chiều tối mới thức dậy và ông thích nhổ đàm xuống nền nhà. Vì thế, khi ông vừa thức dậy, luôn có người túc trực thay y phục, thay giày. Trong số đầy tớ có một tên rất ngốc. Mỗi khi, hắn muốn hầu ông chủ đều bị những người hầu khác giành làm trước, cho nên hắn không được ông chủ hài lòng.
Một hôm, hắn chợt nghĩ ra ý nghĩ kì quái muốn hầu ông chủ trước, mong ông chủ đối xử hắn đặt biệt. Do đó, khi ông chủ còn ngủ, hắn đến gõ cửa phòng kêu:
- Ông chủ ơi, dậy đi! Dậy đi!
Phú ông bực mình quát:
- Có việc gì thế?
- Con thay quần áo, giày cho ông.
- Ngươi cút đi! Ta còn đang ngủ. Tại sao gọi ta dậy?
Vì vậy, hắn bị mọi người chế giễu. Chẳng những hắn không lấy được lòng ông chủ mà còn mất việc làm, phải đi lang thang đầu đường, xó chợ.
Còn một tên hầu nữa cũng rất ngu si, hắn cũng muốn lấy lòng ông chủ. Mỗi khi, hắn thấy ông chủ khạc đàm, lập tức có người đến lau ngay. Hắn rất muốn lau nhưng chưa tìm ra cơ hội. Một hôm, hắn muốn lau trước mọi người khi ông chủ khạc đàm. Cho nên từ sáng sớm đứng canh theo dõi động tác của ông chủ. Trước khi ông chủ khạc thường ho trước mấy tiếng. Vì vậy, hắn đợi khi ông chủ vừa ho, liền đưa mạnh chân ra để hứng đàm. Kết quả tuyệt chiêu của hắn, ông chủ bị gãy hai cái răng, môi cũng bị giập chảy máu. Ông chủ tức giận quát:
- Tại sao ngươi đá ta làm gãy hai cái răng và giật môi như vậy?
Hắn đáp:
- Thưa ông! Con không cố ý đá ông, bình thường khi ông khạc đàm, luôn có người hầu hạ lau chùi. Hôm nay, con muốn hầu ông, nên nghĩ khi ông khạc đàm chưa rớt xuống đất, con đưa chân ra hứng khỏi lau nhà. Không ngờ, con đưa chân quá mạnh làm gãy răng và giập môi ông. Con xin lỗi, mong ông tha thứ.
- Tha thứ à! Ngươi đá mạnh làm cho ta ra nông nỗi này, còn xin ta tha thứ. Hãy cút đi ngay! Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa.
Do đó, hắn cũng bị mọi người cười chê. Chuyện 58
Công bằng ngu xuẩn
Ngày xưa có một trưởng giả rất giàu có. Thời trai trẻ, ông quên mình vì đất nước chinh chiến khắp nơi, đánh nam dẹp bắc, lập rất nhiều chiến công lao lẫy lừng, nên được nhà vua ban thưởng rất nhiều vàng bạc, ông trở nên giàu có. Tuổi cao, ông về hưu để hưởng thụ cảnh thanh nhàn. Nhưng vì tuổi cao sức yếu, tai điếc, mắt mờ; lại bị tật bệnh hành hạ, muốn làm việc gì để giải trí cũng không làm được, muốn nghĩ điều gì hay để chỉ dạy con cháu thì tinh thần cũng bị lẩm cẩm, đành phải chờ ngày Diêm Vương rước về.
Dường như ông hiện thân thuyết pháp, nên thường nói với mọi người: "Con người sinh ra ở thế gian này chịu vô thường và khổ nạn, thời gian trôi qua nhanh chóng. Thời tuổi trẻ, ta như rồng như hổ, chinh chiến khắp nơi, chỉ huy thiên binh vạn mã, vào sinh ra tử, vì đất nước, ta lập nhiều chiến công vang dội. Đến nay, tuổi cao sức khỏe suy yếu, đi lại khó khăn, lại thường bị bệnh tật hành hạ thân thể thì mới biết con người bị vô thường chi phối. Nếu như chúng ta không có tín ngưỡng tôn giáo thì không biết đời sau sẽ trở về nơi đâu? Chẳng lẽ chúng ta sống trong thê lương đau khổ để trôi qua đời này? Vì vậy, mọi người cần phải tìm đến cứu cánh để trở về mới đúng".
Ông biết mình sống ở đời chẳng còn bao lâu, nên đem việc nhà giao lại cho các con rõ ràng. Một hôm, ông gọi hai người con đến và dặn: "Sau khi cha mất, hai anh em con hãy cố gắng sống hòa thuận và làm việc, đừng ỷ vào công danh sự nghiệp của ta; còn tài sản phải chia đôi công bằng". Sau khi dặn dò các con xong thì ông từ trần. Hai công tử làm theo lời cha dặn, lo việc mai táng chu đáo xong, liền mời thôn trưởng đến phân chia tài sản. Thôn trưởng nói:
- Hai công tử muốn công bằng thì đem những đồ vật chia hai ra mới công bằng.
Hai anh em liền đem hết đồ dùng trong nhà ra để phân chia. Như chiếc áo thì cắt ra thành hai mảnh; bàn, ghế, tủ đều chẻ làm đôi, cho đến tiền bạc cũng xé ra làm hai v.v…Mọi người cho rằng chia như vậy rất công bằng. Rốt cuộc, tất cả tài sản trong nhà đều trở thành phế liệu, tiền bạc cũng không dùng được. Công bằng như thế có thích hợp không? Chuyện 59
Sở thích kỳ quái
Thuở xưa có một thôn nọ, mọi người trong thôn đều thích đồ gốm, nên hàng ngày có những người bỏ cả công ăn việc làm của mình đi đến lò xem thợ nặn đồ gốm. Nếu như một, hai ngày; hoặc năm, ba ngày thì chẳng có gì đáng nói, nhưng dân làng ở đây thời gian quanh năm suốt tháng đều đốt vào xem đồ gốm. Nếu họ học làm nghề, hay ở nhà rảnh rỗi thì cũng cho là được; còn đây, họ chỉ vì cố chấp tính hiếu kì, không biết chán đến xem đốt cháy thời gian mà thôi. Nhưng thợ nặn đồ gốm làm theo một khuôn khổ, chẳng có gì mới lạ thích thú mà xem quanh năm suốt tháng như vậy có chán chê không? Ngay cả người đẹp hay cảnh non nước hữu tình, chúng ta ngắm lâu cũng đâm nhàm chán. Nhưng vì họ sao không biết chán?
Trong đó, có một người giác ngộ khuyên: "Chúng ta là những thanh niên mạnh khỏe có việc làm, hãy vì tương lai của mình mà gầy dựng sự nghiệp một lần thì tương lai mới có hạnh phúc. Tại sao các bạn lại bỏ phí thời gian quý báu vào việc vô ích này? Tôi xin nói cho các bạn một tin vui. Hiện nay, nhà vua của chúng ta đang ở đây không xa, tổ chức đại lễ bố thí, hễ người nào đến tham gia thì được ăn những món sơn hào hải vị, lại còn nhận phần thưởng món quà rất có giá trị. Xin mọi người đừng để mất cơ hội, chúng ta cùng đi lĩnh thưởng nhé!"
Nhưng mọi người đều im lặng, dường như chẳng có ai muốn đi. Trong đó tuy có người muốn đi, nhưng bị đồ gốm mê hoặc giữ chân lại, không cách gì đi được. Người này thấy mọi người không muốn đi lại đưa ra chiêu khác hấp dẫn hơn: "Nếu bạn nào đi tham gia đại hội thì được nhà vua ban cho một phần quà quý trọng, lại còn được chiêm ngưỡng nhà vua, được nghe ngài chỉ dạy những lời quý báu, dạy đạo lý làm người làm việc, thật là lợi ích vô cùng".
Nhưng xem ra những người này vẫn thích xem nặn đồ gốm hơn, dù suốt năm họ chẳng được thứ gì, lại còn tốn nhiều tinh thần và thời gian, về nhà lại tranh cãi với người mọi trong gia đình, tai họa về sau khó lường. Chẳng phải là rất đáng tiếc và đáng thương hay sao? Chuyện 60
Bóng vàng in đáy nước
Ngày xưa có một người cha rất giàu có, ông rất yêu thương chiều chuộng con trai mình, chỉ cần chú bé thích bất cứ vật gì thì ông đáp ứng ngay. Nếu không có thì ông phải tìm trăm phương nghìn kế để tìm cho bằng được; huống gì những thứ nhu cầu thường ngày như cơm ăn, áo mặc, chỗ ở, phương tiện đi lại, chẳng cần nói đến.
Một hôm, chú bé thấy ở nơi khác có một hồ tắm, liền nói:
- Cha ơi! Con muốn bơi. Cha cho con đến hồ đó bơi được không?
- Được! Nhưng con cẩn thận nhé! Con đi trước, lát nữa cha đến sau.
Chú bé đến hồ tắm một mình, rồi ngồi trên bờ hồ, ngắm nhìn nước trong xanh; chim sẻ ở đâu cũng kéo đến đậu trên cây hót lúi lo, hoa nở rực rỡ, cây cối xanh tươi phong cảnh rất đẹp. Bỗng nhiên, chú nhìn thấy dưới đáy nước có thẻ vàng chiếu sáng lấp lánh, làm cho chú vô cùng thích thú reo lên: "Ta phải vớt thẻ vàng này lên". Vì thế, chú liền nhảy tõm xuống nước, mò tới mò lui trong hồ, vốc từng nắm bùn cát dưới đáy hồ lên xem, làm nước trong xanh trở thành đục ngầu, chú cũng không tìm được thẻ vàng. Thân thể đầy bùn lấm len, mệt mỏi chú mới chịu leo lên bờ.
Chú kinh ngạc nói lẩm bẩm: "Thật kì lạ! Ta nhìn thấy thẻ vàng rõ ràng, tại sao tìm không ra nhỉ?". Chú ngồi một lúc, nước lắng trong trở lại. Chú lại nhìn thấy thẻ vàng, vội nói: "Lần này, ta nhất định không để mi thoát đâu nhé!". Do đó, chú để ý chỗ có vàng, khi chú sắp nhảy xuống nước vớt lên thì cha chú đến đúng lúc hỏi:
- Này con trai! Con đang làm gì vậy?
Chú đáp:
- Cha ơi! Con muốn vớt thẻ vàng lên.
- Dưới nước làm gì có vàng? Nhất định con thấy lầm rồi.
- Dạ, không lầm đâu cha ơi! Con nhìn thấy dưới nước có thẻ vàng rõ ràng.
Cha chú bước đến nhìn xuống nước theo tay chú chỉ, liền bảo:
- Này con! Dưới nước không có vàng mà vàng thật đang ở trên cây kìa. Con trèo lên cây mới lấy được vàng.
- Cha nói không đúng! Rõ ràng con nhìn thấy vàng dưới đáy nước. Vì sao nó ở trên cây?
Chú bé vẫn không tin lời cha nói. Người cha bảo:
- Nếu con không tin, bây giờ con không cần nhìn xuống nước nữa mà hãy ngước lên cây thì thấy vàng thật.
Chú bé liền ngước nhìn lên cây, quả nhiên có thẻ vàng treo trên đó. Chú chợt hiểu vừa rồi chú tìm trong nước là bóng vàng in xuống, làm cho chú tốn công phí sức mà chẳng được gì. Chuyện 61
Tranh nhau tạo người
Xưa kia, bà-la-môn giáo ở Ấn Độ cho Phạm thiên là chúa sáng tạo ra muôn vật; nhưng Phạm thiên có một vị đệ tử cũng tự cho mình là quyền hạn tuyệt đối. Một hôm, vị đệ tử đến thưa sư phụ:
- Thưa thầy! Con sẽ tạo ra con người.
Phạm thiên quát:
- Ngươi không được ăn nói tùy tiện hồ đồ. Người làm gì đủ tài năng này? Người cũng không được tùy tiện tạo con người, không được làm trái ý của ta.
Phạm thiên không cho đệ tử tạo người. Nhưng đệ tử vừa hiếu kì, vừa không chịu nghe lời Phạm Thiên; cho nên lén tạo ra một người.
Phạm thiên biết được rất tức giận, nhưng việc tạo người đã thành sự thật, có tức giận cũng vô ích, chi bằng thể hiện thái độ rộng lượng, nên ông đi đến chỗ người đệ tử tạo người thử ra sao. Đệ tử thấy sư phụ đến vội vàng cung kính thưa:
- Thưa thầy! Xem thử con tạo ra con người như thế nào? Xin thầy chỉ dạy.
Phạm Thiên đáp:
- Rất tốt! Ngươi biết cách tạo ra người, nhưng ngươi chưa biết kỹ thuật cách tạo ra người.
- Xin thầy chỉ dạy.
- Ngươi hãy xem người này đầu quá to, cổ lại nhỏ, tay và chân tạo không cân xứng, tay này quá to, tay kia lại nhỏ chân cũng như vậy. Làm sao giống con người được?
Phạm Thiên vô cùng hả hê vì được phê bình đệ tử cái gì cũng sai, ông lại nói tiếp:
- Ta đã bảo ngươi không được tạo người, ngươi cố chấp không chịu nghe lời. Kết quả, ba phần không giống người, bảy phần không giống quỉ; người cần học tập nhiều mới làm được.
Từ đó, tình cảm thầy trò bị rạn nứt. Chuyện 62
Đòi thuốc tiên
Thuở xưa có một người đã bệnh lâu năm. Một hôm, ông ta than thở với vợ:
- Nàng ôi! Tôi mắc bệnh thật là đau khổ, khi thân thể mạnh khỏe có thể trèo đèo vượt suối, cho dù lạnh rét hay nóng bức cũng chẳng sợ. Lúc ngã bệnh rồi, chẳng những không làm được việc gì mà đi lại cũng khó khăn, còn phải làm phiền người khác chăm sóc. Thật sự, ta đành bất lực, khổ quá đi thôi!
Vợ ông nhỏ nhẹ an ủi:
- Chàng ơi! Đừng buồn đau than thở như vậy, làm người ai mà không bệnh; chàng hãy cố gắng chịu đựng, an tâm dưỡng bệnh từ từ sẽ chữa khỏi thôi. Nếu như chàng cứ mãi suy nghĩ buồn rầu thì bệnh càng nặng thêm, xin chàng hãy yên lòng có thiếp chăm sóc chàng chu đáo, đừng đau buồn nữa nhé!
Người vợ mời thầy thuốc đến chẩn đoán. Thầy thuốc bảo:
- Bệnh ông nhà chỉ suy dinh dưỡng, vì suy nghĩ nhiều và buồn rầu nên dẫn đến bệnh lâu ngày, chỉ cần tinh thần thoải mái, sống an vui tịnh dưỡng thì bệnh sẽ khỏi. Sau khi bệnh khỏi, phải ăn uống tẩm bổ. Bà đem gà và thuốc hầm chung để ăn; chẳng bao lâu, ông nhà sẽ hồi phục sức khỏe.
Vợ ông nghe thầy thuốc bảo, liền đi ra chợ mua một con gà và một thang thuốc bổ về hầm chung lại đem cho ông ăn; mong ông sớm bình phục sức khỏe. Nhưng ông ta lại nôn nóng mong hết bệnh ngay, lại hét toáng lên:
- Tại sao thế! Thuốc ta cũng uống rồi, gà hầm cũng đã ăn, sao chẳng đỡ tí nào vậy? Ta thấy gã thầy thuốc này đúng là lang băm. Nàng mau đi tìm thầy thuốc giỏi về cho ta. Nhanh lên! Chuyện 63
Lấy giả làm thật
Ngày xưa có một đoàn hát kịch, gặp lúc quê nhà bị nạn mất mùa, nên chuyện cơm ăn, áo mặc trở thành vấn đề nan giải cho cả đoàn, vì người dân không còn thích thú để xem hát. Do đó, đoàn hát không thể tiếp tục ở lại quê hương, họ chuẩn bị dời đi nơi khác biểu diễn để lo cho cuộc sống. Cả đoàn người, ngựa xuất phát từ quê hương đi suốt năm ngày, mới ra khỏi vùng thiên tai mất mùa. Mặc dù trên đường đi, họ biểu diễn được vài, ba suất, nhưng thu nhập rất ít cũng chẳng thấm vào đâu. Một hôm, lúc về chiều họ đi vào trong khu rừng; lúc này, mặt trời đã lặn xuống núi, không còn cách nào hơn mọi người đành phải nghỉ chân trong rừng. Đến nửa đêm, vùng núi cao nguyên rất lạnh, mọi người cùng đi kiếm củi khô chất lại đốt lên để sưởi ấm và cũng nấu một ít thức ăn, ăn cho đỡ đói.
Vào lúc nửa đêm có một diễn viên lạnh rét run, ngồi dậy tiện tay kéo trúng y phục hóa trang giả ma rồi mặc vào cho đỡ lạnh. Bỗng có một diễn viên khác thức giấc, chợt thấy bên đống lửa có một con ma, anh ta hốt hoảng hét to lên bỏ chạy. Mọi người trong đoàn cũng tỉnh giấc, không hỏi nguyên do mà ai nấy đều tranh nhau chạy. Diễn viên mặc y phục hóa trang ma thấy mọi người chạy cũng chạy theo. Ai nấy đều thấy ma đuổi theo sau, nên càng cố sức chạy, càng chạy càng sợ, càng sợ càng chạy nhanh hơn.
Cả đoàn người băng rừng, trèo núi, vượt sông, ai cũng sợ hãi; mặc cho gai nhọn đâm bị thương khắp thân mình, anh chạy theo tôi, tôi chạy theo anh; mãi khi đến lúc trời sáng, mọi người mới thấy rõ người mặc y phục ma là diễn viên trong đoàn. Có người hỏi:
- Anh có phải là diễn viên trong đoàn chúng tôi không?
Anh ta đáp:
- Đúng vậy!
- Vì sao anh mặc y phục hóa trang ma để dọa chúng tôi?
- Không có, nửa đêm lạnh quá, tôi chịu không nổi nên ngồi dậy, kéo đại y phục này mặc vào cho đỡ lạnh. Khi tôi nhìn thấy mọi người chạy, tôi cũng chạy theo.
- Chúng tôi tưởng ma xuất hiện đến mới bỏ chạy.
- Tại sao mọi người không nhìn kĩ một chút.
- Lúc đó, mọi người đều hốt hoảng, ai đâu bình tĩnh mà nhìn kĩ.
Lúc này, mọi người mới yên tâm nói:
- Chúng ta sợ hãi chuyện này quả thật quá oan uổng, bằng rừng lội suối cũng phí sức, cả thân bị thương chịu đau đớn, chỉ vì một niệm sai lầm. Chuyện 64
Tâm nghi bị ma ám
Ngày xưa có một ngôi nhà cổ mục nát rong rêu phủ kín; bởi vì, nhiều năm không có người ở nên thường có ma, chẳng có ai dám đến ở.
Một hôm có một người đi lỡ đường, vì gã đến đây trời đã về chiều, nên hỏi thăm người địa phương:
- Này anh! Cho tôi hỏi nơi đây có nhà trọ không; hoặc có nơi nào có thể ở tạm được không?
Người kia đáp:
- Ở đây không có nhà trọ.
- Vậy có nơi nào ở tạm qua đêm không?
- Trong thôn này có một ngôi nhà cổ không có người ở, anh có thể đến đó tạm nghỉ, nhưng tôi nghe ngôi nhà này thường có ma; nếu anh không sợ thì đến đó tạm nghỉ.
- Cảm ơn anh! Thật quá tốt, quá tốt! Tôi không sợ.
Vì thế, người lỡ đường đến ngôi nhà này. Bấy giờ trời đã tối, lại có thêm một người lỡ đường đi ngang qua nơi đây, hắn cũng hỏi thăm nơi tạm nghỉ qua đêm. Người trong thôn cũng chỉ hắn đến ngôi nhà cổ, và cũng nói nhà có ma. Hắn nói:
- Tôi không sợ ma.
Do đó, hắn cũng đến ngôi nhà này.
Gã lỡ đường đến trước ngôi nhà cổ muốn vào, nhưng cửa đóng chặt im ỉm, gã cố sức đẩy mạnh vào bên trong ở trước. Trong lúc gã định nghỉ ngơi thì không ngờ có tên lỡ đường đến sau xô cửa. Vì vậy, gã chặn cửa lại nói:
- Ác ma này! Vì sao mới vừa tối lại đến quấy phá giấc ngủ của ta?
Tên ở bên ngoài quát:
- Con ma ích kỉ này thật đáng ghét. Vì sao không chịu mở cửa, để ta đứng bên ngoài; nếu như ta phá cửa vào được, ta sẽ lột da ngươi, rút gân ngươi.
Hai tên cãi lộn om sòm suốt đêm, cho đến khi kiệt sức vẫn còn đứng đó. Khi trời tảng sáng thì họ mới biết đều là đi lỡ đường. Chuyện 65
Chuyển hoạ thành phúc
Xưa kia có một người phụ nữ trung niên rất xinh đẹp, nhưng ả quen sống buông thả dâm đãng, hành vi lẳng lơ, ăn mặc khêu gợi. Ả có tình nhân bên ngoài, tất nhiên ả không hài lòng người chồng của mình. Ả nghĩ ra rất nhiều thủ đoạn tinh vi muốn hãm hại chồng mình, nhưng chưa có cơ hội để ra tay.
Một hôm, thời cơ đã đến, vì chồng ả được nhà vua cử đi sứ đến nước khác. Ả liền làm năm cái bánh có tẩm thuốc độc, giả bộ buồn rầu nói với chồng:
- Thưa tướng công! Lần này, chàng đi sứ ra nước ngoài, thiếp lo cho chàng đi đường sẽ đói, nên thiếp làm năm cái bánh này, chàng hãy mang theo khi đói lấy ra dùng.
Người chồng nói:
- Hiền thê! Ta cảm ơn nàng vô cùng, ta rất quý trọng nó sẽ mang theo luôn bên mình.
Sáng hôm sau, anh ta lên đường. Khi anh ta đi đến vùng biên giới thì mặt trời đã lặn xuống núi, lại không có nhà trọ để nghỉ chân, anh ta đành phải nghỉ dưới bên gốc cây, vì sợ thú dữ nên trèo lên cây ngồi nghỉ. Lúc đó, anh ta muốn lấy bánh vợ đã chuẩn bị đem ra ăn thì phát hiện bỏ quên túi xách ở dưới gốc cây, anh ta định trèo xuống lấy tay túi xách lên thì ngay lúc này có năm tên cướp đang đi tới gốc cây. Năm tên này lấy trộm rất nhiều châu báu và ngựa giỏi của vua nước láng giềng.
Năm tên cướp đi đường xa vừa mệt vừa đói, nên chúng đến ngồi nghỉ bên gốc cây. Bỗng chúng phát hiện một túi xách, liền vội mở ra, bên trong ngoài y phục còn có năm cái bánh. Bọn chúng liền chia nhau mỗi thằng một cái ăn ngay tại chỗ. Không ngờ, bánh có chất độc cực mạnh, chưa qua một phút, cả năm tên kêu la lăn lộn, tai miệng đều trào máu ra chết lập tức.
Sứ giả ở trên cây nhìn thấy năm tên cướp vô cùng sợ hãi, không dám nhúc nhích. Đợi mãi khi đến sáng thì anh ra thấy năm tên đã chết từ khi nào, anh ta cũng không biết vì sao bọn chúng chết.
Sứ giả thấy rất nhiều châu báu và ngựa giỏi, nghĩ chắc bọn cướp lấy từ trong cung vua, nên gom hết châu báu đặt trên lưng ngựa chở đến nước láng giềng. Anh ta đi được nửa đường nhìn thấy ở phía trước một toán binh lính cưỡi ngựa rầm rộ đang đi về phía mình. Anh ta nghĩ chắc là binh lính của nhà vua nên muốn đến gặp vua để trình bày rõ sự việc về số châu báu và ngựa giỏi.
Nhà vua đưa anh ta về cung hỏi:
- Ngươi là người nước nào? Được số châu báu này ở đâu?
Anh ta thưa:
- Tâu bệ hạ! Thần ở nước đó, vâng lịnh nhà vua đi sứ đến nước ngài, giữa đường…
Nhà vua nghe sứ giả trình bày sự việc vô cùng cảm động, nên ban cho anh ta rất nhiều châu báu, lại phong làm quan. Nhưng những cận thần hầu vua lâu năm rất ghét anh ta. Một hôm, có một đại thần đến thưa:
- Tâu bệ hạ! Gần đây có một con thú dữ, thường đến xóm làng phá hại dân lành. Xin bệ hạ hãy cử sứ giả nước ngoài đến giết thú dữ là hợp lý nhất. Thần không biết ý của ngài như thế nào?
Vua nói:
- Rất tốt! Trẫm đồng ý!
Do đó, nhà vua cử sứ giả này đi vào rừng sâu trừ diệt thú dữ. Anh ta vừa đi vào rừng thì con thú dữ xuất hiện. Anh ta sợ quá vội leo tuốt lên ngọn cây, con thú ngẩng đầu lên há miệng gầm vang khu rừng. Anh ta quá sợ hãi run cầm cập, kiếm đeo bên hông bỗng rớt xuống trúng ngay miệng con thú, nó đau đớn lăn lộn gầm rú một hồi rồi chết.
Sứ giả này lại lập công lớn được nhà vua ban thưởng, vinh quang trở về nước.
Chú ý: Việc đăng nhập thường chỉ thực hiện một lần và hệ thống sẽ ghi nhớ thiết bị này, nhưng nếu đã đăng xuất thì lần truy cập tới quý vị phải đăng nhập trở lại. Quý vị vẫn có thể tiếp tục sử dụng trang này, nhưng hệ thống sẽ nhận biết quý vị như khách vãng lai.
Quý vị đang truy cập từ IP 3.149.242.223 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này. Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.
Ghi danh hoặc đăng nhập
Thành viên đăng nhập / Ghi danh thành viên mới
Gửi thông tin về Ban Điều Hành
Đăng xuất khỏi trang web Liên Phật Hội
Chú ý: Việc đăng nhập thường chỉ thực hiện một lần và hệ thống sẽ ghi nhớ thiết bị này, nhưng nếu đã đăng xuất thì lần truy cập tới quý vị phải đăng nhập trở lại. Quý vị vẫn có thể tiếp tục sử dụng trang này, nhưng hệ thống sẽ nhận biết quý vị như khách vãng lai.