ghen
những hạt mưa sa
quá
giống những nụ hôn
mắt
nhưng chi chói sáng
làm
ghen điếng cả hồn
ghen
ghen những tấm gương
những
dấu chích của ong
lãng
quên của ký ức
và
của giấc ngủ nồng
ghen
hè phố em đi
bàn
tay gió vuốt ve
ghen
tương luồn trong máu
đánh
thức giữa cơn mơ
ghen
tiếng hát than van
ghen
hơi thở dịu dàng
ghen
những đóa jacinthes
thoảng
mùi hương kỷ niệm
ghen
ghen những pho tượng
có
tia nhìn xao xuyến
ghen
khi em im tiếng
ghen
tờ giấy em trắng
ghen
tiếng cười câu khen
mùa
đông em rùng mình
ghen
áo dài em mặc
mùa
xuân cây lá xanh
ghen
thấy em yêu lửa
cành
cây vươn theo em
ghen
lược cài trên tóc
lúc
bình minh nửa đêm
Louis
Aragon (1897-1983)