S: dārikapa; »Vương giả, nô lệ của kĩ nữ«;
Một Ma-ha Tất-đạt trong 84 vị Tất-đạt Ấn Ðộ, đệ tử của Lu-i-pa (s: lūipa), sống trong thế kỉ thứ 9. Chuyện này thường được kể chung với chuyện Ðen-gi-pa (s: deṅgipa).
Ða-ri-ka-pa vốn là nhà vua In-đra-pa-la (s: indrapāla) của thành Hoa Thị (s: pāṭaliputra). Lần nọ, nhà vua đi săn về thì gặp Ðạo sư Lu-i-pa, ông tỏ lòng quí trọng, muốn mời vị này về hoàng cung, nhưng Lu-i-pa từ chối. Sau đó ông quyết tâm học đạo, nhường ngôi cho con và cùng Ðen-gi-pa (s: deṅgipa) tìm Lu-i-pa. Lu-i-pa cho ông nhập dòng Cha-kra-sam-va-ra tantra, nhưng vì cả hai không có gì để cúng dường, họ tình nguyện dâng thân mình. Lu-i-pa đem cả hai đến xứ Bi-ra-pu-ri (s: bhirapurī) thành Jan-ti-pur (s: jaṅtipur) và bán ông cho nàng Ða-ri-ma (s: darima), kĩ nữ chúa của một ngôi đền tại đó. Lu-i-pa nhận tiền, cùng Ðen-gi-pa đi mất.
Ông phục vụ cho Ða-ri-ma suốt 12 năm nhưng luôn luôn tu học theo lời dạy của Ðạo sư. Ngày nọ có một khách làng chơi – cũng là một nhà vua – đến chơi đền. Trong đêm, khách ra ngoài bài tiết thì thấy trong một bụi cây có hào quang tỏa ra. Khách ngạc nhiên thấy tên nô lệ của Ða-ri-ma ngồi trên ngai, được 15 tiên nữ hầu hạ. Khách liền gọi Ða-ri-ma, mọi người lúc đó mới biết tên nô lệ là một thánh nhân. Ða-ri-ma tạ lỗi, xin ông nhận lời làm Du-già sư trong đền, nhưng ông từ chối; ngược lại ông nhận Ða-ri-ma và khách làm đệ tử. Ông ngồi trên không trung hát:
Tài sản của vua chúa,
kể cả lọng, voi, ngai,
nhạt mờ bên cạnh ta.
Lọng giải thoát che đầu,
ta cưỡi xe đại thừa,
ngồi trên ngai ba cõi:
niềm vui Ða-ri-ka.
Bài kệ chứng đạo của ông có những dòng sau:
Cõi Cực lạc trong ta,
vì mê vọng che khuất.
Hãy vun bồi thiện nghiệp,
và huệ giác huyền bí,
để trực nhận cõi này.
Dù cho sống trăm năm,
dù cho cố vun bồi,
thiện nghiệp và huệ giác,
mà không có Ðạo sư,
cũng không đạt Cực lạc.