道 安; C: dàoān; 312-385;
Cao tăng Trung Quốc. Công lớn của Sư là nối kết hai cách tu học Phật giáo: Thiền (s: dhyāna) và Trí huệ (s: prajñā). Sư là người sáng lập một tông phái lấy kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa làm cơ sở. Ngoài ra Sư cũng là là người tổng kết kinh điển thành thư mục, đề nghị các tăng sĩ xuất gia nên mang họ Thích (s: śākya), và soạn ra những nguyên lí sống chung dựa trên Luật tạng. Sư cũng là người đề xuất việc thờ phụng Di-lặc Bồ Tát. Sư được xem là người sáng lập và đề cao việc tu tập thiền định trong đạo Phật – thậm chí có người xem Sư là Tổ sư đích thật của Thiền tông Trung Quốc.
Ðạo An được sinh tại Bắc Trung Quốc trong một Nho gia, nhập Tăng-già từ lúc 12 tuổi. Dưới sự hướng dẫn của Phật Ðồ Trừng, một Cao tăng Ấn Ðộ, Sư học kinh sách Bát-nhã về phép tu Thiền và đã viết luận giải rất sớm. Sư thành lập một tông phái với quan niệm rằng, không có gì thật sự đứng sau mọi hiện tượng. Con người có thể đắc đạo nếu để tâm thức lưu lại trong thể »không thật sự« đó. Sư có công trong việc sắp xếp cách thờ cúng, cách trình bày kinh điển, các cách khác trong đời sống hàng ngày của tăng ni. Sư đề xuất việc thờ Di-lặc bằng cách đứng trước tượng Di-lặc cầu xin được tái sinh về cõi Ðâu-suất, nơi giáo hóa hiện nay của Ngài.