Không làm các việc ác, thành tựu các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch, chính lời chư Phật dạy.Kinh Đại Bát Niết-bàn
Ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn,
ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần,
ma không uy hiếp được, như núi đá, trước gió.Kinh Pháp Cú (Kệ số 8)
Không trên trời, giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời, trốn được quả ác nghiệp.Kinh Pháp cú (Kệ số 127)
Dầu giữa bãi chiến trường, thắng ngàn ngàn quân địch, không bằng tự thắng mình, thật chiến thắng tối thượng.Kinh Pháp cú (Kệ số 103)
Kẻ ngu dầu trọn đời được thân cận bậc hiền trí cũng không hiểu lý pháp, như muỗng với vị canh.Kinh Pháp Cú - Kệ số 64
Lửa nào sánh lửa tham? Ác nào bằng sân hận? Khổ nào sánh khổ uẩn? Lạc nào bằng tịnh lạc?Kinh Pháp Cú (Kệ số 202)
Mặc áo cà sa mà không rời bỏ cấu uế, không thành thật khắc kỷ, thà chẳng mặc còn hơn.Kinh Pháp cú (Kệ số 9)
Lời nói được thận trọng, tâm tư khéo hộ phòng, thân chớ làm điều ác, hãy giữ ba nghiệp tịnh, chứng đạo thánh nhân dạyKinh Pháp Cú (Kệ số 281)
Cỏ làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời. Bố thí người ly si, do vậy được quả lớn.Kinh Pháp Cú (Kệ số 358)
"Nó mắng tôi, đánh tôi,
Nó thắng tôi, cướp tôi."
Ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi.Kinh Pháp cú (Kệ số 3)
Nhằm tạo điều kiện để tất cả độc giả đều có thể tham gia soát lỗi chính tả trong các bản kinh Việt dịch, chúng tôi cho hiển thị các bản Việt dịch này dù vẫn còn nhiều lỗi. Kính mong quý độc giả cùng tham gia soát lỗi bằng cách gửi email thông báo những chỗ có lỗi cho chúng tôi qua địa chỉ admin@rongmotamhon.net
Font chữ:
Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bà Già Bà (Bhagavān:Thế Tôn) du hành nhân gian, đi đến nước Tỳ Xá Ly trụ dưới cây Nhạc Âm cùng với chöng Đại Tỳ Kheo gồm tám ngân người đến dự. Ba vạn sáu ngàn vị Bồ Tát, quốc vương, đại thần, Bà La Môn, Cư Sĩ, Trời (Deva), Rồng (Nāga), A Tu La (Asura), Cân Đạt Bà (Gandharva), Già Lâu Trà (Garuḍa), Khẩn Na La (Kiṃnara), Ma Hô La Giâ (Mahoraga)... Đại Chúng (Mahāsaṃgha) vây quanh ở trước mặt, nói Pháp.
Bấy giờ Mạn Thù Thất Lợi Pháp Vương Tử (Mañjuśrī-dharma-rāja-putra) nương vâo uy thần của Đức Phật, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo hở một bắp tay, quỳ gối phải sát đất, hướng về Đức Bà Già Bà, chắp tay cong mình bạch rằng:"Thế Tôn ! Nguyện xin diễn nói danh hiệuvớibản ttch đã phát Đại Nguyện thù thắng của chư Phật, khiến chöng sinh nghe xong được tiêu trừ nghiệp chướng, nhiếp thọ các chúng sinh trong thời Chính Pháp bị hoại ở đời sau này"
Khi ấy Đức Bà Già Bà khen Mạn Thù ThấtLợi Đồng Tử rằng:"Lành thay ! Lành thay! Mạn Thù Thất Lợi, bậc ĐạiTừ Bi đã khởi vô lượng Bi, khuyến thỉnh Ta nòi, vì nghĩa lợi cho chúng sinh bị mọi loại nghiệp chướng ràng buộc, nhiêu ích an vui cho các Trời Người.
Này Mạn Thù Thất Lợi ! Hãy khéo nhớ nghĩ, lắng nghe điều Ta nói"
Thời Mạn Thù Thất Lợi Đồng Tử vui thtch nghe Đức Phật nói mà bạch rằng:"Thưa vãng ! Bạch Đức Thế Tôn !"
Đức Phật bảo Mạn Thù Thất Lợi:"Ở phương Đông, cách cõi Phật nây hơn mười hằng hâ sa đẳng cõi Phật, có Thế Giới tên là Tịnh Lưu Ly. Cõi ấy cò Đức Phật tên là Dược Sư Lưu Ly Quang (Bhaiṣaijya-guru-vaiḍurya-prabha) Như Lai (Tathāgata), Ứng (Arhat), Chính Biến Tri (samyaksaṃbuddha), Minh Hạnh Töc (vidyā-caraṇa¬saṃpana), Thiện Thệ (sugata), Thế Gian Giải (lokavid), Vô Thượng Sĩ (anuttāra), Điều Ngự Trượng Phu (puruṣadamyasārathi), Thiën Nhãn Sư (śātra-deva¬manuṣyānāṃ), Phật (buddha), Thế Tôn (lokanātha)
Này Mạn Thù Thất Lợi ! Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang ấy lúc còn hành Hạnh Bồ Tát thời phát ra mười hai Nguyện lớn. Thế nâo lâ mười hai?
_ Nguyện lớn thứ nhất: Nguyện Ta đời sau, lúc ở Phật Bồ Đề được Chính Giác thời tự thân có ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng vô lượng vô số vô biên Thế Giới. Dùng ba mươi hai tướng lớn của Trượng Phu với tám mươi tướng tốt nhỏ để trang nghiêm. Thân của Ta đã như thế, khiến cho tất cả chöng sinh như Ta không cò khác
_ Nguyện lớn thứ hai: Nguyện Ta đời sau, löc được Bồ Đề thời thãn như Lưu Ly, trong ngoài trong sạch, không có vết nhơ, ánh sáng rộng lớn, uy đức rạng rỡ, thân khéo an trụ, lưới rực lửa trang nghiëm hơn cả mặt trời mặt trăng. Nếu có chúng sinh sinh ở Thế Giới, hoặc trong loâi ngườibị hôn ám với đëm tối, chẳng biết phương hướng nơi chốn. Dùng ánh sáng của Ta cho nên tuỳ theo ý hướng đến, mà làm các sự nghiệp.
_ Nguyện lớn thứ ba: Nguyện Ta đời sau, löc được Bồ Đề thời d÷ng phương tiện Trt Tuệ không cò bờ mé không cò giới hạn, khiến cho vô lượng cõi chöng sinh thọ dụng không cò hết, chẳng khiến cho một người cò chỗ thiếu thốn.
_ Nguyện lớn thứ tư: Nguyện Ta đời sau, löc được Bồ Đề thời chúng sinh trong các Hữu hânh Đạo khác, tất cả an lập trong Đạo Bồ Đề. Kẻ hânh Đạo của Thanh Văn, hânh Đạo của Btch Chi Phật đều d÷ng Đại Thừa mâ an lập
_ Nguyện lớn thứ năm: Nguyện Ta đời sau, löc đượcBồ Đề thời nếu cò chöng sinh ở trong Pháp của Ta, tu hânh Phạm Hạnh. Vô lượng vô biën các chöng sinh nây, tất cả đều được chẳng khuyết giảm Giới, đủ ba Tụ Giới, không cò ai phá Giới hướng đến nẻo ác.
_ Nguyện lớn thứ sáu: Nguyện Ta đời sau, löc được Bồ Đề thờinếu có chúng sinh mà thân thể hèn kém, chẳng đủ các Căn, xấu xt, ngu si, điếc, mù, què, khèo hai chãn, thãn cong, lưng g÷, hủi lác, điën cuồng, hoặc lại có mọi loại bệnh của thân. Nghe tën của Ta xong, tất cả đều được đầy đủ các Căn, thânh đủ thãn phần.
_ Nguyện lớn thứ bảy: Nguyện Ta đời sau, löc được Bồ Đề thờinếu có chúng sinh bị các bệnh tậtbức bách, không có sự giöp đỡ, không cò nơi nương dựa, không có chỗ trú ngụ, xa lìa tất cả của cải sinh sống, thuốc men. Lại không có thân thuộc, nghèo túng đáng thương. Người này nếu được nghe danh hiệu của Ta thì mọi bệnh tật đều được trừ bỏ, không có sự đau nhức bực bội cho đến cứu cánh được Vô Thượng Bồ Đề.
_ Nguyện lớn thứ tám: Nguyện Ta đời sau, löc được Bồ Đề thờinếu cò người nữ lâm người vợ bị trăm điều ác gây bức não cho nên chán lìa thân nữ, nguyện bỏ hình nữ. Nghe tên của Ta xong sẽ chuyển thãn người nữ thânh tướng Trượng Phu cho đến cứu cánh được Vô Thượng Bồ Đề.
_ Nguyện lớn thứ chín: Nguyện Ta đời sau, löc được Bồ Đề thời khiến cho tất cả chúng sinh giải thoát lưới Ma. Nếu rơi vâo rừng rậm củaDị Kiến đều sẽ an lập ở Chính Kiến, thứ tự bày dùng môn Hạnh của Bồ Tát
_ Nguyện lớn thứ mười: Nguyện Ta đời sau, löc được Bồ Đề thờinếu có chúng sinh bị mọi loại pháp của vua cột tròi, đánh đập, ngục tù, tử hình. Vô lượng tai nạn buồn lo nấu ép, thân tâm chịu khổ. Chúng sinh của nhóm ấy d÷ng Phước Lực của Ta đều được giải thoát tất cả khổ não.
_ Nguyện lớn thứ mười một: Nguyện Ta đời sau, löc được Bồ Đề thờinếu có chúng sinh bị lửa đòi thiëu đốt thân, vì cầu thức ăn cho nën lâm các nghiệp ác. Ta đối với kẻ ấy, trước tiên dùng thức ăn cò vị thơm mâu sắc đẹp cho thân ấyno đủ xong, sau đò d÷ng Pháp Vị, cuối c÷ng được an vui mà dựng lập.
_ Nguyện lớn thứ mười hai: Nguyện Ta đời sau, löc đượcBồ Đề thờinếu có chúng sinh nghèo nàn, không có quần áo, chịu nóng lạnh muỗi móng, ngây đëm bức não. Ta sẽ ban cho kẻấy quần áo tuỳ dùng, mọi loại tạo sắc như điều ưa thtch, cũng dùng tấtcả vật trang nghiëm báu, vóng hoa, hương xoa bôi, trống, nhạc, mọi tài khéo...tuỳ theo vật cần dùng của các chöng sinh đều khiến cho đầy đủ.
Mười hai Nguyện lớn nây lâ điều mâ xưa kia Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai löc hânh Bồ Tát đã lâm
Lại nữa Mạn Thù Thất Lợi ! Hết thảy các Nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai với công đức trang nghiêm của cõi Phật ấy cho đến mãn kiếp, nói chẳng thể hết.
Quốc thổ của Đức Phật ấy hoàn toàn trong sạch, không cò hình người nữ, lìa các dục ác cũng không cò tất cả nẻo ác tiếng khổ, Lưu Ly lâm đất.Cổng thânh, tường vách, cửa lớn, cửa sổ, gian nhà, lầu gác, cột rường ráp cao vòt, lưới quây chung quanh... đều do bảy báu tạo thânh như nước Cực Lạc (Sukha-vati), cõi Tịnh Lưu Ly trang nghiëm như vậy.
Ở trong nước ấy có hai vị Bồ Tát Ma Ha Tát, vị thứ nhất tên là Nhật Quang (Sūrya-prabha) , vị thứ hai tên là Nguyệt Quang (Candra-prabha) là bậc thượng thủ trong vô lượng vô số các chúng Bồ Tát, giữ gìn Tạng Chính Pháp của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ấy.
Thế nên Mạn Thù Thất Lợi !Kẻ trai lânh, người nữ thiện có lòng tin, cần phải nguyện sinh về quốc độ của Đức Phật ấy"
Bấy giờ Đức Thế Tôn lại bảo Mạn Thù Thất Lợi Đồng Tử rằng:"Mạn Thù Thất Lợi ! Hoặc có chúng sinh chẳng nhận biết Thiện Ác, tham lam nhiều không có chán, chẳng biết bố thí với quả báo của việc ban cho, ngu si không có Trí, khuyết thiếu gốc tin (Ttn Căn), gom tiền của cất chứa bảo vệ, chẳng muốn chia cho. Chúng sinh của nhóm này không có tâm bố thí cho nên thấy người đến xin, tâm họ chẳng vui như cắt thịt trên thân.
Lại cò vô lượng chöng sanh keo kiệt tham lam, tự mình chẳng dám tiëu d÷ng, cũng chẳng muốn cho cha mẹ, vợ con... huống chi lâ đây tớ, người lâm thuë với người đi xin khác. Chúng sinh của nhòm nây ở nhãn gian, chết đi sẽ sinh vâo nẻo Quỷ đòi, hoặc nẻo súc sanh.
Do xưa kia ở nhân gian đã từng được nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cho nën hoặc tại nẻo Quỷ đòi hoặc nẻo söc sinh mâ danh hiệu của Đức Như Lai tạm được hiện trước mặt, liền ở löc nhớ thời từ chốn ấy chết đi, được sinh trở lại trong cõi người, được Töc Mệnh Trt, sợ hãi nẻo ác, chẳng ham dục lạc, thtch hânh Tuệ Tht, khen ngợi người bố tht, tất cả hết thảy đều hay buông cho. Dần dần đem đầu, mắt, tay,chân, máu, thịt, thân mình đều cho người đến cầu xin, huống chi là tâi vật khác.
Lại nữa, Mạn Th÷ Thất Lợi ! Có các chúng sinh tuy phụng thờ Như Lai, thọ trì học cãu cö, nhưng lại phá Giới, phá Hạnh, phá nơi Chtnh Kiến. Hoặc thọ học cãu cö, giữ gìn Cấm Giới, nhưng chẳng cầu nghe nhiều (đa văn), chẳng hiểu được nghĩa thâm sãu trong Tu Đa La (Sutra:Khế Kinh) do Đức Phật đã nòi. Hoặc lại đa văn nhưng Tăng Thượng Mạn, tự cho mình đöng cón kẻ khác lâ sai, nghi ngờ chê bai Chính Pháp, làm bạn đảng của Ma. Người ngu si của nhòm nây với vô lượng trăm ngân câu chi na do tha chúng sinh khác hânh Tâ Đạo sẽ bị đọa vâo Địa Ngục. Chöng sinh của nhòm nây ở trong Địa Ngục, lưu chuyển không có kỳ hạn.
Do được nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ấy cho nên ở chốn Địa Ngục, nhờ uy lực của Đức Phật ấy cho nën tạm được danh hiệu của Đức Như Lai hiện trước mặt. Tức thời bỏ mạng, sinh trở lại cõi người, Chính Kiến tinh tiến, tâm trong sạch thuần thiện, liền hay bỏ nhâ, ở trong Giáo của Đức Như Lai, xuất gia học Đạo, dần dần lần lượt tu hành các Hạnh của Bồ Tát.
Lại nữa, Mạn Th÷ Thất Lợi ! Hoặc cò chöng sinh do ganh ghét, chỉ khen ngợi mình, chẳng khen người khác. Các chöng sinh này do tự cao khinh chê người khác nën bị đọa vào ba ác, trong vô lượng ngân năm chịu các nỗi khổ đau lâm hại. Trải qua vô lượng ngân năm xong, từ nơi đò chết đi, sinh vâo nẻo söc sanh làm bò, ngựa, lạc đâ, lừa, bị roi gậy đánh đập, đòi khát dây vó, thãn phải chở nặng tuỳ theo đường mà đi. Nếu sanh trong cõi người, thường ở chốn hên kém, làm đây tớ cho người, chịu sự sai khiến của kẻ khác.
Nếu xưa kia trong cõi người, được nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ấy, do căn lânh nây được thoát khỏi mọi khổ, các căn mạnh bén, thông tuệ biết nhiều, luôn cầu gốc Thiện, được c÷ng bạn lânh thường đi theo nhau, hay chặt đứt lưới Ma, đập nát vỏ vô minh, khô cạn sông phiền não, thoát khỏi tất cả sinh, giâ, bệnh, chết, lo buồn, khổ não.
Lại nữa, Mạn Th÷ Thất Lợi ! Có các chöng sanh ưa thtch sự ngang trái chia lìa, cùng nhau tranh cãi, kiện cáo. Nhóm nây lâm cho chöng sanh phát khởi tãm ác; thãn miệng với ý luôn lâm các việc ác, vì muốn tổn hại nhau nën mỗi mỗi đều thường đem những việc không lợi tch lâm hại nhau. Hoặc cáo triệu Thần Rừng, Thần Cãy, Thần Núi, Thần ở gó mả, mọi loại Thần riëng biệt, giết các söc sanh, lấy máu thịt ấy cöng tế cho tất cả Dạ Xoa, La Sát ăn máu thịt. Viết chép tên của người oán kèm làm hình tượng của họ, thânh tựu mọi thứ độc hại, Chö Thuật, Yểm Mỵ, Cổ Đạo, Chú của Khởi Thi Quỷ... vì muốn chặt đứt mạng sống vâ phá hoại thãn thể của người đò.
Do nghe được danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cho nën các việc ác nây chẳng thể gãy thương tổn, đều được trợ nhau khởi tãm hiền lânh (Từ Tãm), tãm lợi tch, không cò tãm nghi ngờ oán giận... mỗi mỗi đều vui thích, c÷ng nhau nhiếp thọ.
Lại nữa, Mạn Th÷ Thất Lợi ! Các hàng bốn Chöng: Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di nây với kẻ trai lânh, người nữ thiện cò lòng tin... thọ nhận tám phần Trai Giới, hoặc trong một năm, hoặc lâ ba tháng, thọ trì các Giới. Dùng căn lânh nây, t÷y theo sự vui thtch, t÷y theo sự nguyện cầu
Nếu muốn sinh về chỗ của Đức A-Di-Ðâ Như Lai (Amitābha-tathāgata) tại Thế Giới Cực Lạc ở phương Tây. Do được nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ấy nên löc mạng chung thời có tám vị Bồ Tát nương hư không đi đến, bây lối đi tắt của Đạo ấy, tức ở cõi đò được tự nhiën hòa sinh trong mọi loại hoa Bát Đầu Ma (Padma:hoa sen) đủ mâu sắc.
Nếu lại người nây muốn sinh lên cõi Trời, liền được vãng sinh. Căn lânh xưa kia không cò c÷ng tận nên không còn sinh trong các nẻo ác khác. Mạng sống ở trên cõi Trời chấm dứt, sẽ sanh vào Nhân Gian lâm bậc Chuyển Luãn Vương, tự tại trong bốn châu, an lập cho vô lượng trăm ngân câu chi na do tha chúng sinh ở mười Thiện Nghiệp Đạo.
Hoặc lại sanh vâo đại tộc Sát Lợi, đại tộc Bâ La Môn, cư sĩ đại gia... vâng bạc, lụa lâ, trân đầy kho chứa. Hình sắc đầy đủ, tự tại đầy đủ, quyến thuộc đầy đủ, mạnh cứng nhiều sức lực như đại lực sĩ.
Nếu cò người nữ được nghe nòi danh hiệu của Đức Như Lai nây rồi cht tãm thọ trì thì người nây về sau lìa hẳn thãn nữ".
Bấy giờ Mạn Th÷ Thất Lợi Đồng Tử bạch Phật rằng:"Thế Tôn !Con ở thời sau đem danh hiệu của đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ở chỗ của kẻ trai lânh, người nữ thiện cò lóng tin...d÷ng mọi loại phương tiện lưu bố khiến họ nghe, cho đến trong giấc ngủ cũng d÷ng danh hiệu của Phật, thức tỉnh bën tai họ.
Nếu thọ trì Kinh nây, đọc tụng, tuyên nói. Hoặc lại vì người khác phãn biệt mở giải. Hoặc tự mình viết, hoặc khiến người viết. Hoặc lấy quyển Kinh đựng đầy trong vật bằng tơ lụa ngũ sắc sạch, an trt ở nơi đã được rưới quét sạch sẽ. Đem mọi loại hoa, mọi loại hương, hương xoa bôi, phướng báu, phan, lọng... d÷ng cöng dường. Khi ấy bốn vị Ðại Thiën Vương c÷ng với quyến thuộc của họ kêm với trăm ngân câu chi na do tha chư Thiën khác đều đến chỗ đò.
Hoặc nơi chốn cò quyển Kinh nây lưu hânh, hoặc lại cò người tụng trì Kinh này, đã được nghe danh hiệu và Nguyện lớn th÷ thắng đã phát xưa kia của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nën biết chốn đò không cò nạn chết đột ngột cũng lại chẳng bị các Quỷ bắt giữ, cướp đoạt hồn phách. Giả sử đã bị cướp đoạt cũng được hoân lại như cũ.
Đức Phật nói:" Như vậy ! Như vậy Mạn Th÷ Thất Lợi ! Như ông đã nói.
Nây Mạn Th÷ Thất Lợi ! Kẻ trai lânh, người nữ thiện cò lóng tin, nếu muốn cöng dường Đức Như Lai ấy thì người nây nën lâm hình tượng của Đức Như Lai, bảy ngây bảy đëm thọ nhận tám phần Trai Giới, ăn thức ăn trong sạch, ở nơi thanh tịnh rải mọi loại hoa, đốt mọi loại hương. Đem mọi loại tơ lụa, mọi loại phan phướng để trang nghiëm chỗ ấy. Tắm gội sạch sẽ, mặc áo mới sạch, nên sinh tâm không có cấu trược, tâm không có giận hại. Đối với tất cả chöng sinh, khởi tãm lợi tch, tãm Từ Bi Hỷ Xả Bình Đẳng. Tấu nhạc, ca ngợi, đi nhiễu quanh tượng Phật theo phta bën phải. Nên nghĩ nhớ nguyện lớn xưa kia của Đức Như Lai kèm giải thtch Kinh nây thì như sự nhớ nghĩ, như sự nguyện cầu, tất cả sự mong muốn...đều được viën mãn. Cầu sống lãu được sống lãu, cầu phước báo được phước báo, cầu tự tại được tự tại, cầu con trai con gái được con trai con gái.
Hoặc lại cò người chợt cò mộng ác, hoặc thấy các tướng ác, hoặc chim quái đến tụ tập, hoặc nơi chỗ ở hiện ra trăm điều quái dị... Nếu người nây hay đem mọi loại vật dụng cöng dường, cöng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì tất cả mộng ác, tướng ác, việc chẳng tốt lânh thảy đều ẩn hết.
Nếu cò sự sợ hãi về nạn nước, lửa, đao, chất độc, bị treo ở nơi cao ngất, voi, sư tử, cọp, sòi, gấu heo, gấu chò, rắn độc, bọ cạp, rtt, loâi giống như con sën... những sự hãi thuộc nhòm như vậy mâ nhớ nghĩ cöng dường Đức Như Lai ấy thời tất cả sự sợ hãi đều được giải thoát.
Nếu bị nước khác xãm lấn quấy nhiễu, trộm cướp, phản loạn... Sự sợ hãi của nhóm như vậy, cũng nën nghĩ nhớ Đức Như Lai ấy, cung ktnh tôn trọng.
Lại nữa, Mạn Th÷ Thất Lợi ! Nếu kẻ trai lânh, người nữ thiện cò lóng tin, cho đến trọn đời thọ nhận ba Quy Y, chẳng phụng thờ hàng Trời khác, hoặc trì năm Giới, hoặc trì mười Giới, hoặc trì 104 Giới của Bồ Tát, hoặc lại xuất gia thọ trì 250 Giới của Tỳ Kheo, hoặc Tỳ Kheo Ni thọ trì 500 Giới. Ở trong các điều đã tuỳ thọ nhận, hủy phạm Cấm Giới, sợ đọa vâo nẻo ác. Nếu hay cöng dường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì quyết định chẳng thọ nhận quả báo trong ba nẻo ác.
Hoặc cò người nữ ngay lúc sinh sản chịu sự cực khổ.Nếu hay xưng tën, cúng dường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ấy sẽ mau được giải thoát, đứa con được sanh ra cò đầy đủ thãn phần, hình sắc đoan chtnh, người nhìn thấy đều vui vẻ, thông minh lợi căn, an ổn, tt bệnh, không cò bị Phi Nhân cướp đoạt hồn phách".
Bấy giờ đức Thế Tôn bảo Tuệ Mệnh A Nan (Ānanda) rằng:"Này A-Nan ! Như Ta khen ngợi hết thảy Công Đức của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Ông cò tin nhận chăng ? Ông đối với cảnh giới thãm sâu của chư Phật Như Lai như vậy, cò sinh nhiều nghi hoặc không ?"
Thời Tuệ Mệnh A Nan bạch Phật rằng:"Đại Đức Thế Tôn ! Con ở trong Pháp mâ Đức Như Lai đã nòi, không cò nghi hoặc. Tại sao thế ? Vì Hạnh thuộc thãn, miệng, ý của tất cả Như Lai không cò gì chẳng thanh tịnh
Thế Tôn ! Mặt trời, mặt trăng này có Thần Thông lớn như vậy, cò uy lực lớn như vậy cón cò thể khiến cho rơi xuống. Núi vua Tu Di cón cò thể động dời, nhưng lời của chư Phật đã nói, không có sai khác.
Đại Đức Thế Tôn ! Hoặc cò những chöng sanh chẳng đủ Ttn Căn, nghe nói cảnh giới của chư Phật Như Lai xong, khởi suy nghĩ này: "Làm sao chỉ niệm tên của Đức Như Lai ấy mà được chừng ấy Công Đức ?". Tãm chẳng tin nhận nên sinh phỉ báng. Nhòm nây như sống trong đëm dâi không cò sự định lựa nhiëu tch, sẽ bị đoạ vâo nẻo ác"
Đức Phật bảo:"Này A Nan ! Nếu hết thảy danh hiệu của Đức Như Lai ấy nhập vâo lỗ tai của kẻ kia, mà người nây bị đọa vâo nẻo ác thì không cò chuyện đò.
Này A-Nan! Cảnh giới của chư Phật thật lâ khò tin. Nay ông tin nhận được thì nën biết đều lâ uy lực của Như Lai. Chẳng phải lâ nơi tin nhận của tất cả Thanh Văn, Btch Chi Phật Ðịa, chỉ trừ hàng Nhất Sinh Bổ Xứ Bồ Tát Ma Ha Tát
Này A Nan! Thãn người khò được, ở trong Tam Bảo tin ktnh tôn trọng cũng khò cò thể được. Nghe danh hiệu của Đức Như Lai ấy cón khò hơn gấp bội việc nây.
Này A Nan ! Vô lượng Hạnh Bồ Tát, vô lượng các phương tiện khéo, vô lượng Nguyện rộng lớn của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ấy. Ta muốn một kiếp hoặc hơn một kiếp, nòi về Hạnh Nguyện Bồ Tát của Đức Như Lai ấy, cho đến c÷ng kiếp cũng chẳng thể xét tìm hết những việc lâm với Nguyện lớn th÷ thắng xưa kia của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ấy.
Bấy giờ trong Chúng có vị Bồ Tát Ma Ha Tát tên là Cứu Thoát, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo lộ một bắp tay, quỳ gối phải sát đất, hướng về Đức Bâ Giâ Ba, chắp tay cong mình, bạch rằng:"Đại Đức Thế Tôn ! Ở đời vị lai sẽ cò chöng sanh: thân bị bệnh nặng, tật bệnh lãu dâi, gầy ốm, chẳng ăn được phải chịu đòt khát, miệng cổ khô ráo, tướng chết hiện trước mặt, mắt không nhìn thấy, cha mẹ, thãn quyến, bạn bê, Tri Thức vây quanh khóc lóc. Hình xác của người ấy nằm tại chỗ của mình mà Diêm Ma Sứ Nhãn (Yama-ceṭa) dẫn Thần Thức của kẻ đò, đến trước mặt Diêm Ma Pháp Vương (Yama-dharma-rāja), sau lưng người nây cò vị Thần Đồng Sinh, tùy theo việc người ấy đã lâm , hoặc tội hoặc phước, tất cả đều biën chép, gìn giữ hết, rồi trao cho Diêm Ma Pháp Vương. Thời Diëm Ma Pháp Vương tìm hỏi người ấy, tính toán việc đã lâm, t÷y theo thiện, tuỳ theo ác mâ phãn xử.
Nếu hay vì người bệnh nây, quy y Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ấy, như Pháp cöng dường, liền được bình phục. Khi Thần thức của người nây được quay trở lại thời như từ mộng tỉnh giấc, tự mình nhớ biết. Hoặc trải qua 7 ngây, hoặc 21 ngây, 35 ngây, 49 ngày... Thần Thức quay về xong, thì nhớ đủ hết thảy nghiệp báo lânh dữ. Do tự mình chứng biết cho nën d÷ phải bị mất mạng cũng chẳng dám tạo nghiệp ác nữa. Chtnh vì thế cho nên kẻ trai lânh, người nữ thiện có lòng tin, cần phải cöng dường Đức Dược Sư Như Lai".
Khi ấy Tuệ Mệnh A Nan hỏi Cứu Thoát Bồ Tát rằng:"Thiện Nam Tử! Nën cúng dường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ấy như thế nâo ?"
Cứu Thoát Bồ Tát nói:" Ðại Đức A Nan ! Nếu cò người bệnh muốn khỏi bệnh nặng, nën vì người nây, bảy ngây bảy đëm thọ nhận tám phần Trai Giới. Nën đem thức ăn uống với mọi loại vật dụng, tuỳ theo sức mâ bây biện, cöng dường Tỳ Kheo Tăng, ngây đëm sáu thời lễ bái cöng dường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ấy, đọc tụng Kinh nây 49 biến, thắp 49 ngọn đên. Nën lâm bảy pho tượng của Đức Như Lai ấy, trước mỗi một Tượng đều để bảy ngọn đên, mỗi một ngọn đên lớn như bánh xe. Hoặc lại cho đến 49 ngày, ánh sáng chẳng dứt . Nên làm cái Phan lụa ngũ sắc dâi 49 thước (Xtch: thước Tâu)
Lại nữa, Ðại Đức A Nan ! Hàng Quán Đỉnh Sát Lợi Vương, nếu cò tai nạn xảy ra, nghĩa lâ ngườidãn bị nạn bệnh dịch, nước khác xãm bức, nạn phản nghịch ngay trong nước, nạn Tinh Tö biến ra nhiều điềm quái dị, nạn Nhật Thực Nguyệt Thực, nạn mưa giò chẳng đöng thời, nạn quá thời tiết không mưa.
Lúc đò, vị Quán Đỉnh Sát Lợi Vương nây nën đối với tất cả chúng sinh, khởi tãm Từ Mẫn, tha cho kẻ bị cột tròi giam cầm, y theo Pháp Thức cöng dường đã nòi lúc trước mâ cöng dường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ấy.
Löc vị Quán Đỉnh Sát Lợi Vương d÷ng căn lânh nây, do Thắng Nguyện xưa kia của Đức Thế Tôn Dược Sư lưu Ly Quang Như Lai ấy cho nên cảnh giới của vị vua ấy liền được an ổn, mưa giò đöng thời, lúa mạ được m÷a, quốc độ giâu cò. Hết thảy chúng sinh trong tất cả quốc giới, không cò bệnh, an vui, phần lớn sống vui vẻ.
Ở quốc giới ấy cũng không có các Quỷ Thần ác của hâng Dạ Xoa (Yakṣa), La Sát (Rākṣasa), Tỳ Xá Xà (Piśāca) ... nhiễu loạn chöng sinh. Hết thảy tướng ác đều ngưng, chẳng hiện. Vị Quán Đỉnh Sát Lợi Vương ấy được sống lãu, sắc đẹp, mạnh khỏe, không có bệnh, được tự tại vâ được tăng thëm lợi tch"
Bấy giờ, Tuệ Mệnh A Nan hỏi Cứu Thoát Bồ Tát rằng:"Thiện Nam Tử! Vì sao mạng sống đã hết mâ cò thể kéo dâi được nữa ?"
Cứu Thoát Bồ Tát nói:" Này A Nan ! Há ông chẳng nghe Đức Như Lai nòi về chín cách chết đột ngột sao ? Chtnh vì thế cho nën dạy d÷ng phương tiện Chú Dược.
Hoặc cò chöng sinh bị bệnh chẳng nặng nhưng không cò Y Dược với người chăm sòc bệnh, hoặc lại người lâm thuốc (Y nhãn) trị liệu không đöng cách, chẳng đöng thời mâ chết. Đãy là cách chết đột ngột đầu tiën.
Cách chết đột ngột thứ hai lâ bị giết bởi Vương Pháp
Cách chết đột ngột thứ ba lâ: dạo chơi săn bắn, phòng dật, dãm dục say rượu không có độ, bị các Phi Nhân hại hồn phách.
Cách chết đột ngột thứ tư lâ: bị lửa thiëu đốt.
Cách chết đột ngột thứ năm lâ: bị nước cuốn chìm.
Cách chết đột ngột thứ sáu là: vào trong chỗ cò sư tử, cọp, beo, các thö ác.
Cách chết đột ngột thứ bảy lâ: bị đòi khát khốn khổ, chẳng được ăn uống, nhân đãy mâ chết.
Cách chết đột ngột thứ tám là: bị Yểm Đảo, thuốc độc, Khởi Thi Quỷ...gãy tổn hại
Cách chết đột ngột thứ chín là: bị ném từ trën vách nöi cao mâ chết..
Ðãy gọi lâ Đức Như Lai lược nòi chín cách chết đột ngột lớn. Ngoài ra còn có vô lượng các cách chết đột ngột khác".
Löc đò trong Chöng cò mười hai vị Đại Tướng Dạ Xoa đều ngồi ngay trong Hội, ấy lâ: Ðại Tướng Cung Tỳ La (Kumbhīra), Đại Tướng Bạt Chiết La (Vajra), Đại Tướng Mê Khư La (Mihira), Đại Tướng An Nại La (Andira), Đại Tướng An Ðát La (Śandira), Đại Tướng Ma Niết La (Majira), Đại Tướng Nhân Ðà La (Indra), Đại Tướng Ba Dị La (Pajra), Đại Tướng Ma Hô La (Makura), Đại Tướng Chãn Ðạt La (Siṇḍura), Đại Tướng Chiêu Ðộ La (Catura), Đại Tướng Tỳ Yết La (Vikarala).
Mười hai vị Đại Tướng Dạ Xoa của nhòm nây, mỗi một vị đều cò bảy ngân Dạ Xoa dùng làm quyến thuộc, đều đồng một tiếng bạch với Đức Thế Tôn rằng:" Nay chúng con nương vâo uy lực của Đức Phật, được nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai nën chẳng cón sợ hãi nẻo ác nữa. Nay con cùng nhau đồng một lóng, cho đến hết tuổi thọ xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, đều sẽ gánh vác tất cả chöng sanh, lâm các việc nghĩa lợi, nhiëu tch, an vui. Tùy theo những chỗ nâo, hoặc lâng xòm, thânh ấp, tụ lạc, chốn A-Lan-Noa... Nếu cò lưu bố Kinh nây, hoặc cò người trì danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ấy, gần gũi cöng dường thì quyến thuộc của chúng con đều hộ vệ người đò, đều khiến cho giải thoát tất cả nạn khổ. Mọi mong cầu của chư Hữu đều khiến cho đầy đủ"
Bấy giờ Đức Thế Tôn khen các Dạ Xoa Đại Tướng rằng:"Lành thay ! Lành thay Đại Dạ Xoa Tướng ! Nếu các ông nhớ ãn đức của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như La ấy thì nên nhớ làm lợi ích cho tất cả chúng sinh"
Khi ấy Tuệ Mệnh A Nan bạch Phật rằng:"Thế Tôn ! Kinh này có tên gì ? Phụng trì như thế nào?"
Đức Phật bảo:"Này A Nan ! Pháp Môn này có tên gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Bản Tích Sở Phát Thù Thắng Đại Nguyện, nën trì như vậy. Một tên gọi là Thập Nhị Dược Xoa Đại Tướng Tự Thệ , nën trì như vậy. Một tên gọi là Tịnh Trừ Nhất Thiết Nghiệp Chướng, nën trì như vậy"
Khi Đức Bà Già Bà nói lời đò xong, thời các Bồ Tát Ma Ha Tát, các Đại Thanh Văn, quốc vương, đại thần, Bâ La Môn, Cư Sĩ, tất cả Đại Chöng, A Tu La, Cân Đạt Bà .... nghe điều Đức Phật đã nòi đều vui vẻ phụng hành. PHẬT NÓI KINH BẢN NGUYỆN CỦA DƯỢC SƯ NHƯ LAI (Hết)
Chú ý: Việc đăng nhập thường chỉ thực hiện một lần và hệ thống sẽ ghi nhớ thiết bị này, nhưng nếu đã đăng xuất thì lần truy cập tới quý vị phải đăng nhập trở lại. Quý vị vẫn có thể tiếp tục sử dụng trang này, nhưng hệ thống sẽ nhận biết quý vị như khách vãng lai.
Quý vị đang truy cập từ IP 3.145.82.191 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này. Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.
Ghi danh hoặc đăng nhập
Thành viên đăng nhập / Ghi danh thành viên mới
Gửi thông tin về Ban Điều Hành
Đăng xuất khỏi trang web Liên Phật Hội
Chú ý: Việc đăng nhập thường chỉ thực hiện một lần và hệ thống sẽ ghi nhớ thiết bị này, nhưng nếu đã đăng xuất thì lần truy cập tới quý vị phải đăng nhập trở lại. Quý vị vẫn có thể tiếp tục sử dụng trang này, nhưng hệ thống sẽ nhận biết quý vị như khách vãng lai.