Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân.Kinh Pháp Cú (Kệ số 42)
Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi chí ngu.Kinh Pháp cú (Kệ số 63)
Hãy tự mình làm những điều mình khuyên dạy người khác. Kinh Pháp cú
Ai sống một trăm năm, lười nhác không tinh tấn, tốt hơn sống một ngày, tinh tấn tận sức mình.Kinh Pháp cú (Kệ số 112)
Người ta thuận theo sự mong ước tầm thường, cầu lấy danh tiếng. Khi được danh tiếng thì thân không còn nữa.Kinh Bốn mươi hai chương
Người nhiều lòng tham giống như cầm đuốc đi ngược gió, thế nào cũng bị lửa táp vào tay. Kinh Bốn mươi hai chương
Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm.Nên nhìn tự chính mình, có làm hay không làm.Kinh Pháp cú (Kệ số 50)
Dầu mưa bằng tiền vàng, Các dục khó thỏa mãn. Dục đắng nhiều ngọt ít, Biết vậy là bậc trí.Kinh Pháp cú (Kệ số 186)
Rời bỏ uế trược, khéo nghiêm trì giới luật, sống khắc kỷ và chân thật, người như thế mới xứng đáng mặc áo cà-sa.Kinh Pháp cú (Kệ số 10)
Ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, ma không uy hiếp được, như núi đá, trước gió.Kinh Pháp Cú (Kệ số 8)

Trang chủ »» Kinh Bắc truyền »» Đại Phương Đẳng Đại Tập Kinh Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội Phân [大方等大集經菩薩念佛三昧分] »» Bản Việt dịch quyển số 4 »»

Đại Phương Đẳng Đại Tập Kinh Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội Phân [大方等大集經菩薩念佛三昧分] »» Bản Việt dịch quyển số 4

» Tải tất cả bản dịch (file RTF) » Hán văn » Phiên âm Hán Việt » Càn Long (PDF, 0.6 MB) » Vĩnh Lạc (PDF, 0.52 MB)

Chọn dữ liệu để xem đối chiếu song song:

Kinh Ðại Tập Ðại Phương Ðẳng Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội

Kinh này có 10 quyển, bấm chọn số quyển sau đây để xem:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Việt dịch: Thích Chánh Lạc

Nhằm tạo điều kiện để tất cả độc giả đều có thể tham gia soát lỗi chính tả trong các bản kinh Việt dịch, chúng tôi cho hiển thị các bản Việt dịch này dù vẫn còn nhiều lỗi. Kính mong quý độc giả cùng tham gia soát lỗi bằng cách gửi email thông báo những chỗ có lỗi cho chúng tôi qua địa chỉ admin@rongmotamhon.net

Đại Tạng Kinh Việt Nam
Font chữ:

PHẨM THẦN BIẾN ( tiếp theo)
Bấy giờ tôn giả A-Nan lại suy nghĩ như vầy :" Tôn giả Tu Bồ Ðề khéo tu hạnh không tranh cải. Ðối với ất cả pháp đã đạt đến tốt ráo, có đại oai đức, đầy đủ thần thông. Có thể sự biến hóa bất tư nghị này do ngài làm ra chăng ? Nay ta nên hỏi thử xem. "
Khi tôn giả A-Nan nghĩ như vậy xong, mới thưa ton giả Tu Bồ Ðề :
- Thưa Ðại đức ! Tôi đích thân nghe đức Phật nói như vậy :" Trong các đại đệ tử Thanh văn của ta, người hiểu nghĩa Không đệ nhất chính là Tu Bồ Ðề ", vậy việc trang nghiêm bất tư nghị này há không phải do đại đức làm ra chăng ?
Tôn giả Tu Bồ Ðề trả lời tôn giả A-Nan rằng :
- Này tôn giả A-Nan ! Ðức Thế tôn tuy nói tôi tu nghĩa Không, vô tránh ( không tranh cải) bậc nhất. Nhưng sự thần biến này không phải sức của tôi có thể làm được. Vì sao vậy ? Tôi nhớ một thời tôi nhập Tam muội, như sự rộng lớn của thế giới ba lần ngàn này, tôi đặt lên đầu một sợi lông, xoay vần qua lại như bánh xe của người thợ làm đồ gốm. Ngay lúc ấy không có một chúng sanh nào có tâm kinh sợ, cũng không hay biết chỗ ở của chính mình.
Này tôn giả A-Nan ! tôi nhớ thuở xưa ở trước đức Như Lai, muốn rống lên tiếng Sư tử, nên bạch rằng :
- Bạch Thế tôn ! Như sự rộng lớn của thế giới ba lần ngàn này, như vậy con có thể dùng miệng thổi một hơi nhỏ khiến cho nó đều bị tan mất. Lại khiến cho các chúng sanh ở trong đó không kinh không sợ, không có ý tưởng qua lại.
Tôn giả A-Nan, ngay lúc đó tôi ở trước đức Thế tôn đã từng thị hiện sự thần thông như vậy. Này tôn giả A-Nan, tôi nhớ một thời lại ở trước đức Phật rống lên tiếng Sư tử, bạch rằng :
- Bạch Thế tôn, nay con có thể lấy thế giới ba lần ngàn như thế có tất cả chúng sanh ở trong đó, đều đặt trên một ngón chân, đưa lên đến trời Hữu Ðảnh. Sau đó đưa họ trở về chỗ cũ, khiến cho các chúng sanh ấy hoàn toàn vắng lặng không có tiếng động, không bị bức bách nhau, không có ý tưởng đến và về.
- Này tôn giả A-Nan, tôi nhớ một thời an tọa trong Tam muội, tôi thấy hiện ở phía trước, về phương Ðông có sáu vạn các đức Phật. Cũng như vậy phương Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn phương phụ, trên và dưới, vô lượng vô biên trăm ngàn thế giới, mỗi phương đều có sáu vạn các đức Phật thế tôn, trước đây tôi chưa từng thấy, nay đều thấy biết tất cả.
Này tôn giả A-Nan, ngay lúc đó tôi ở cõi Diêm Phù Ðề, nhờ định tâm này lại phát ra thần lực, đi đến bên trời Ðế Thích, trên đảnh núi Tu-Di, cầm một chén hương bột chiên đàn, đến trong vô lượng các thế giới cúng dường các đức Như Lai Ứng cúng, Ðẳng chánh giác ấy. Các loài chúng sanh ở các thế giới kia thảy đều rõ ràng thấy tôi đứng trong cõi diêm Phù Ðề này cúng dường, thừa sự các đức Thế tôn ấy. Họ biết tôi là đại đệ tử Thanh văn của đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng cúng, Ðẳng chánh giác ở cõi Ta Bà này. Ðối với trong cửa Không, Vô tránh Tam muội, tôi là bậc nhất.
Này tôn giả A-Nan, nay hoặc trời, hoặc người, hoặc Phạm, hoặc ma, hoặc Sa môn, Bà la môn... ở trong chúng này đối với điều tôi nói mà có lòng nghi, vị ấy có thể đến hỏi đức Thế tôn là thầy của tôi. Hiện nay ngài đang ở trong tịch tịnh, tự chứng biết.
Bấy giờ nhờ thần lực của Phật, ở trong không trung phát một âm thanh lớn bảo tôn giả A-Nan rằng :
- Này A-Nan ! Ðúng như vậy ! Ðúng như vậy ! Như Thượng tọa Tu Bồ Ðề vừa rồi rống lên tiếng Sư tử, ngươi nên thọ trì như vậy.
Khi ấy các thiên, nhân, Phạm, ma, Sa môn, Bà La môn ... thấy, nghe việc ấy xong, lông trong người đều dựng đứng, phát tâm hy hữu, được điều chưa từng có, nói như vầy :
- Thật là hy hữu ! Thật là điều chưa từng thấy việc lớn như vậy. Cho đến các đệ tử của đức Thế tôn, còn có thần thông thù thắng vi diệu, đại oai đức lực, huống gì cảnh giới thần thông Tam muội của chư Phật mà có thể suy lường, có thể tuyên thuyết được sao.
Bấy giờ tôn giả Tu Bồ Ðề thấy trời, người, Phạm, ma, sa môn,Bà la môn của các thế gian sanh tâm hy hữu rồi, để nói rõ lại nghĩa này, ngài nói kệ tụng :
- Tôi ở thiền định, giải thoát môn
Tam muội vô tránh thuộc bậc nhất
Xưa tôi từng ở chỗ Thế tôn
Hiện sức thần thông, không biên tế
Tôi chuyển ba ngàn thế giới địa
Tất cả dồn vào lỗ chân lông
Như bánh xe thợ gốm xoay tròn
Chúng sanh an nhiên không hay biết
Xưa tôi ở trước đức Như Lai
Phân tán các núi và đại địa
Nhưng chúng sanh ấy không tổn diệt
Nhờ trụ của thần thông như vậy
Tôi lấy cõi này và chúng sanh
Ðể lòng tay, đưa lên Hữu Ðảnh
Ðến khi đưa xuống, chúng không biết
Tất cả đều nhờ thần thông này
Tôi từng nhập định quán phương Ðông
Thấy có sáu vạn các Thế tôn
Phương Nam, Tây, Bắc cũng như vậy
Sáu vạn Như Lai không hề thiếu
Lại bốn phương phụ và trên dưới
Chư Phật cũng đủ sáu mươi ngàn
Thân tướng sắc vàng đều như nhau
Tôi lấy hương trời tung rải khắp
Khiến các chúng sanh đều thấy biết
Ðều nói : Ta có Tu Bồ Ðề
Cũng khiến Thế tôn Mâu Ni này
Trong thiền Thanh văn là bậc nhất
Nay tôi rống lên tiếng Sư tử
Nếu ai có nghi xin hỏi Phật
Phật phát tiếng lớn mới bảo rằng :
Ðúng vậy, A-Nan nên thọ trì
Tôi diệt chúng sanh và ngã tâm
Cho đến tưởng Phật không còn sót
Hạnh không, vô tránh không ai bằng
Tôi thật trụ Tam ma đề này.
4/- PHẨM BỒ TÁT NIỆM PHẬT TAM MUỘI
SỰ THẦN THÔNG CỦA BỒ TÁT DI LẶC

Bấy giờ Bồ tát Di Lặc nghĩ như vầy :" Nay các chúng đệ tử đại Thanh văn của đức Thế tôn có đại oai đức, đầy đủ thần thông, ai cũng tự trình bày tiến rống Sư tử của mình. Nay ta cũng nên đối với trời, người, Phạm, ma, Sa môn, Bà la môn, trước các đại chúng này của tất cả thế gian, hiện một chút thần thông của Bồ tát ".
Khi Bồ tát Di Lặc nghĩ như vậy rồi liền nói với tôn giả A-Nan :
- Tôi nhớ thuở xưa, có lần vào lúc sáng sớm, mặc y, ôm bát đến chỗ đức Thế tôn, đảnh lễ dưới chân đức Phật, bạch rằng :
- Bạch Thế tôn ! Nay con muốn vào thành Vương Xá này như pháp mà khất thực.
Thưa như vậy xong, tôi liền ra đi.
Này tôn giả A-Nan, hôm đó tôi lại nghĩ như vầy :" Nay nhà nào thí đồ ăn cho ta trước tiên, ta cần phải làm cho người ấy an trụ nơi A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề trước tiên, sau đó mới nhận các món ăn của người ấy.
Này tôn giả A-Nan, khi nghĩ như vậy rồi, tôi liền vào đại thành thứ lớp khất thực. Ði đến một nhà đại tánh Bà la môn, đứng im lặng trước cửa.
Này tôn giả A-Nan ! Vị đại tánh Bà la môn ấy biết tôi đi khất thực, thấy tôi đứng im lặng, liền thưa rằng :
- Lành thay, A Dật Ða, thánh giả A Dật Ða ! hôm nay vì cớ gì mà hạ cố đến đây ? Ngài cần gì ? mong Ngài thọ nhận đồ ăn của con.
Này tôn giả A-Nan, tôi liền bảo Bà la môn ấy
- Này Ðại Bà la môn, nay nếu ngươi có thể gieo căn lành nơi A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề, sau đó ta mới thọ nhận đồ dâng cúng của ngươi.
Khi ấy Bà la môn liền thưa với tôi :
- Nhân giả, nếu ngài có thể đem đồ ăn này phân cúng khắp mười phương hằng hà sa tất cả Như Lai Ứng cúng, Ðẳng chánh giác, sau đó con sẽ phát tâm A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề, hết lòng siêng tu các hạnh Bồ tát. Vì sao vậy ? Vì con trước đây cũng ở chỗ các đức Như Lai trồng tất cả các căn lành.
Này tôn giả A-Nan, lúc ấy tôi lại nói với Bà la môn ấy :
- Này Ðại Bà la môn, nay ngươi đã có thể kiến lập chí nguyện như vậy, ta sẽ thọ thức ăn, phân bố cúng dường hằng hà sa đức Như Lai, A La ha Tam miệu Tam Phật đà, không còn nghi gì nữa.
Bấy giờ Bà la môn lại thưa với tôi :
- Thưa thánh giả A Dật Ða ! Ngài chỉ thọ nhận món ăn của con phân chia phụng hiếu hằng hà sa đức Như Lai, con liền phát lời thệ nguyện cũng làm như lời thệ nguyện.
Này tôn giả A-Nan, tôi lại nói với Bà la môn ấy:
- Này Ðại Bà la môn, nay ngươi có thể phát ra lời thề chắc thật như thế, hành động như lời thề ấy. Ta nhận thức ăn của ngươi, phân chia cúng dường cho hằng hà sa đức Như Lai.
Này tôn giả A-Nan, Bà la môn ấy cúng dường cho tôi đến lần thứ ba. Tôi cũng từ mẫn khuyên ông ta phát tâm như thế.
Này tôn giả A-Nan, lúc ấy tôi cùng Bà la môn cùng nhau trao đổi qua lại như vậy xong, sau đó tôi bảo Bà la môn:
- Này Ðại Bà la môn, như lời ngươi nói, mau đem đồ ẩm thực đến đây để ta sẽ vì ngươi phân bố cúng dường hằng sa đức Thế tôn.
Này tôn giả A-Nan, lúc ấy Bà la môn nghe tôi nói như vậy liền trao thức ăn cho tôi, tôi liền thọ nhận, ở trước mặt ông, như thời gian khảy móng tay, tôi phân bố cúng dường cho hằng sa đức Như Lai.
Này tôn giả A-Nan, ngay khi tôi phân bố thức ăn của ông ta để cúng dường cho hằng sa đức Như Lai rồi, sau đó tôi trở lại nhà Bà la môn ấy.
Này tôn giả A-Nan, khi Bà la môn ấy thấy thần thông vô ngại như vậy của tôi, tâm sanh kinh sợ, lông trong người dựng đứng. Sau đó vui mừng nhảy nhót thật lâu, liền mang các thứ ẩm thực thượng diệu dâng cúng cho tôi, mong tôi được no đủ. Khi tôi thọ nhận rồi, tự ý thọ thực. Bà la môn kia sau đó mới đem tất cả châu báu, tất cả các thứ hương, tất cả các thứ hoa, tất cả vòng hoa, tất cả thứ thượng diệu, đầy đủ các ngọc anh lạc... đi theo tôi, đến chỗ đức Thế tôn cung kính cấp tay, đảnh lể dưới chân đức Phật, liền ở trước đức Phật phát tâm A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề. Lại phát lời nguyện rằng :
- Nếu có chúng sanh nào nghe tôi dâng cúng một bát cơm thiện căn này, liền trụ nơi địa vị bất thối chuyển. Bạch Thế tôn, nếu lời nguyện của con mà chắc chắn thành tựu A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề thì nhờ thiện căn này khiến cho con đời vị lai lúc thành Bồ đề cũng có các chúng Thanh văn vô lượng vô biên như vậy, đều là bậc thanh tịnh đại A-la hán như nay không khác. Nếu lời thệ nguyện của con mà chân thật không hư dối thì nhờ nhân duyên ấy khiến cho tất cả đại địa vị của thế giới ba lần ngàn này sáu thứ chấn động.
Khi đại Bà la môn ấy phát nguyện này, nhờ thần lực của đức Phật, tức thì ngay lúc đó tất cả đại địa của thế giới ba lần ngàn này sáu thứ chấn động.
Này tôn giả A-Nan, nay hoặc có trời, hoặc có người ở trong chúng này, nếu đối với điều tôi nói mà sanh tâm nghi ngờ, chờ lúc đức Thế tôn xuất định hãy đến thưa hỏi.
Này tôn giả A-Nan, nay tôi chưa thành A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề mà đã có đủ đại oai đức lực như vậy, đối với tất cả thần thông đã đạt đến cứu cánh.
Này tôn giả A-Nan, tôi nhớ thuở xưa vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp có đức Phật Thế tôn hiệu là Nhiên Ðăng Như Lai, Ứng cúng, Ðẳng chánh giác xuất hiện ở thế gian. Lúc đó tôi ở trước đức Phật Nhiên Ðăng đạt được Niêm Phật Tam muội của tất cả Bồ tát. Khi đạt được Tam muội rồi, tất cả chư Phật ở các phương hiện ra thuyết pháp. Các đức Phật Thế tôn ấy thường hiện ở trước tôi.
Lại nữa, khi