Kẻ ngu dầu trọn đời được thân cận bậc hiền trí cũng không hiểu lý pháp, như muỗng với vị canh.Kinh Pháp Cú - Kệ số 64
Kẻ hung dữ hại người cũng như ngửa mặt lên trời mà phun nước bọt. Nước bọt ấy chẳng lên đến trời, lại rơi xuống chính mình.Kinh Bốn mươi hai chương
Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân.Kinh Pháp Cú (Kệ số 42)
Dầu mưa bằng tiền vàng, Các dục khó thỏa mãn. Dục đắng nhiều ngọt ít, Biết vậy là bậc trí.Kinh Pháp cú (Kệ số 186)
Khi ăn uống nên xem như dùng thuốc để trị bệnh, dù ngon dù dở cũng chỉ dùng đúng mức, đưa vào thân thể chỉ để khỏi đói khát mà thôi.Kinh Lời dạy cuối cùng
Cỏ làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời. Bố thí người ly si, do vậy được quả lớn.Kinh Pháp Cú (Kệ số 358)
Như đá tảng kiên cố, không gió nào lay động, cũng vậy, giữa khen chê, người trí không dao động.Kinh Pháp cú (Kệ số 81)
Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm.Nên nhìn tự chính mình, có làm hay không làm.Kinh Pháp cú (Kệ số 50)
Kẻ ngu dầu trọn đời được thân cận bậc hiền trí cũng không hiểu lý pháp, như muỗng với vị canh.Kinh Pháp Cú - Kệ số 64
Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi chí ngu.Kinh Pháp cú (Kệ số 63)
Bậc trí bảo vệ thân, bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp khéo bảo vệ.Kinh Pháp Cú (Kệ số 234)
Nhằm tạo điều kiện để tất cả độc giả đều có thể tham gia soát lỗi chính tả trong các bản kinh Việt dịch, chúng tôi cho hiển thị các bản Việt dịch này dù vẫn còn nhiều lỗi. Kính mong quý độc giả cùng tham gia soát lỗi bằng cách gửi email thông báo những chỗ có lỗi cho chúng tôi qua địa chỉ admin@pgvn.org
Font chữ:
Tôi nghe như vầy:
Một thời đức Phật ở tại tịnh xá Kỳ-thọ Cấp-cô-độc trong nước Xá-vệ, cùng chúng đại Tỳ-kheo 1250 vị.
Bấy giờ, có một người chưa có vợ đến nước Xá-vệ lâp gia đình rồi trở về quê sinh được hai đứa con. Đứa lớn bảy tuổi, đứa nhỏ còn ẵm trên tay. Người vợ lại mang thai gần đến ngày sinh nở. Theo truyền thống phong tục nước Ấn, người nữ gần ngày “mãn nguyệt khai hoa” phải trở về nhà cha mẹ để sinh, nên vợ chồng cùng hai đứa con đánh xe trở về nước Xá-vệ. Trên đường họ dừng nghỉ dùng cơm và cho bò ăn. Lúc ấy có con rắn độc quấn vào chân bò. Con bò chạy ra khỏi cái ách người chồng giữ nó lại định nghiêm trị, nhưng thấy con bò đã bị rắn độc cắn chết. Ngay lúc ấy, rắn buông con bò quay lại giết luôn người chồng. Cô vợ thấy cảnh tượng như vậy run sợ hoảng hốt, kêu trời khóc lóc thảm thiết không biết cầu cứu ai. Khi màn đêm buông xuống cô vợ đành lên đường, đi một đoạn không xa gặp một con sông. Bên kia sông thấy có nhà cửa nhưng vì trời tối cô vợ bức bách sợ bị giặc cướp, nên bỏ xe đem hai con đến mé sông để đứa lớn trên bờ còn ẵm đứa nhỏ lội qua. Cô ta mới lội qua giữa sông thì trên này đứa lớn bị chó sói tấn công. Nó hét lớn: Mẹ ơi…! mẹ…! Khi người mẹ quay lại thấy con mình đã bị sói ăn thịt rồi. Người vợ kinh hồn khiếp đảm buông đứa con đang bồng rơi xuống dòng nước cuốn trôi. Cô tràn trề ảo não, mê hoặc mất trí ngã quỵ trong nước nên bị xảy thai luôn. Khi lên trên bờ hỏi người đi đường:
Cha mẹ, gia đình tôi có được bình an không?
Người đi đường đáp:
-Tối hôm qua, gia đình bị lửa thiêu đốt cha mẹ chị đều chết hết.
-Còn cha mẹ chồng tôi thế nào?
-Cũng đêm hôm qua, giặc cướp dã man sát hại gia đình ấy, cha mẹ chồng của chị đều chết không còn một ai sống sót.
Cô ta nghe chuyện đó càng hoang mang não nề, tâm ý mê loạn điên cuồng mất trí không còn biết cái gì nữa, cởi áo khoả thân bỏ chạy. Người đi đường thấy thật quái lạ, có người nói: “bị bệnh tà do quỉ thần nhiễu loạn chăng?” hoặc nói ưu sầu mê hoặc mất trí, hoặc có người mắng chửi xa lánh bỏ đi, cũng có người thương xót đoái hoài đến Cô. Bấy giờ đức Phật ở tại tịnh xá Kỳ-thọ Cấp-cô-độc. Trong đại hội đức Thế-Tôn đang thuyết pháp cho tứ chúng đệ tử, chư Thiên, Long thần, tất cả mười phương đều lắng nghe kinh, nếu nghe được pháp chư Phật thì người mù hai mắt được sáng thấy Phật, người điếc nghe được, người câm có thể nói, tật bệnh được tiêu trừ, ốm yếu được khẻo mạnh, bị độc không hoành hành, tâm loạn được tịnh.
Khi ấy, người vợ giong ruỗi chạy mãi đến nơi này, đi qua vườn Kỳ-thọ thấy đức Phật, cô ta ý liền được tịnh không còn ưu sầu, thấy mình khoả thân quá mắc cỡ nên khom xuống sát đất. Phật bảo A-nan lấy áo cho cô ấy. A-nan thọ giáo đi lấy áo đem lại, cô ấy mặc rồi đảnh lễ sát chân Phật, ngồi sang một bên. Đức Phật thuyết kinh về: Tội phước hiện tiền, mạng người vô thường, có hợp thì có tan, có sinh thì có tử, không sinh không diệt tất cả vốn không, tự khởi tự diệt luân chuyển năm đường, ví như bánh xe đã tháo gỡ thì không quay được nữa.
Cô ta nghe Phật nói tâm khai ý giải liền phát ý-đạo chánh-chơn, đặc quả vị bất-thối-chuyển, sầu muộn tiêu tan như mặt trời không mây. Đức Phật nói như vậy, tứ chúng vui mừng, chư Thiên, Long thần đảnh lễ thối lui.
Chú ý: Việc đăng nhập thường chỉ thực hiện một lần và hệ thống sẽ ghi nhớ thiết bị này, nhưng nếu đã đăng xuất thì lần truy cập tới quý vị phải đăng nhập trở lại. Quý vị vẫn có thể tiếp tục sử dụng trang này, nhưng hệ thống sẽ nhận biết quý vị như khách vãng lai.
Quý vị đang truy cập từ IP 216.73.216.41 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này. Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.