Lửa nào sánh lửa tham? Ác nào bằng sân hận? Khổ nào sánh khổ uẩn? Lạc nào bằng tịnh lạc?Kinh Pháp Cú (Kệ số 202)
Ví như người mù sờ voi, tuy họ mô tả đúng thật như chỗ sờ biết, nhưng ta thật không thể nhờ đó mà biết rõ hình thể con voi.Kinh Đại Bát Niết-bàn
Của cải và sắc dục đến mà người chẳng chịu buông bỏ, cũng tỷ như lưỡi dao có dính chút mật, chẳng đủ thành bữa ăn ngon, trẻ con liếm vào phải chịu cái họa đứt lưỡi.Kinh Bốn mươi hai chương
Tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê. Người trí như ngựa phi, bỏ sau con ngựa hènKinh Pháp cú (Kệ số 29)
Người biết xấu hổ thì mới làm được điều lành. Kẻ không biết xấu hổ chẳng khác chi loài cầm thú.Kinh Lời dạy cuối cùng
Dầu giữa bãi chiến trường, thắng ngàn ngàn quân địch, không bằng tự thắng mình, thật chiến thắng tối thượng.Kinh Pháp cú (Kệ số 103)
Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi chí ngu.Kinh Pháp cú (Kệ số 63)
Ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, ma không uy hiếp được, như núi đá, trước gió.Kinh Pháp cú (Kệ số 8)
Người nhiều lòng tham giống như cầm đuốc đi ngược gió, thế nào cũng bị lửa táp vào tay. Kinh Bốn mươi hai chương
Xưa, vị lai, và nay, đâu có sự kiện này: Người hoàn toàn bị chê,người trọn vẹn được khen.Kinh Pháp cú (Kệ số 228)

Trang chủ »» Kinh Bắc truyền »» Bản Việt dịch Cửu Sắc Lộc Kinh [九色鹿經] »»

Kinh điển Bắc truyền »» Bản Việt dịch Cửu Sắc Lộc Kinh [九色鹿經]

Donate


» Tải tất cả bản dịch (file RTF) » Việt dịch (1) » Hán văn » Phiên âm Hán Việt » Càn Long (PDF, 0.07 MB)

Chọn dữ liệu để xem đối chiếu song song:

Kinh Cửu Sắc Lộc

Việt dịch: Nguyên Thuận

Nhằm tạo điều kiện để tất cả độc giả đều có thể tham gia soát lỗi chính tả trong các bản kinh Việt dịch, chúng tôi cho hiển thị các bản Việt dịch này dù vẫn còn nhiều lỗi. Kính mong quý độc giả cùng tham gia soát lỗi bằng cách gửi email thông báo những chỗ có lỗi cho chúng tôi qua địa chỉ admin@rongmotamhon.net

Đại Tạng Kinh Việt Nam
(Download file MP3 -6.38Mb
Font chữ:

Đức Phật kể rằng:
"Ngày xưa Đức Bồ-tát làm thân cửu sắc lộc. Lông của nai có chín màu sắc, cặp sừng trắng như tuyết. Nó thường ở tại ven bờ sông Hằng ăn cỏ, uống nước và cùng kết bạn với một con chim quạ.
Một ngày nọ, có một người sắp chết đuối bị cuốn trôi theo dòng nước chảy, chìm nổi lênh đênh và may mắn bám được một khúc gỗ.
Người ấy ngước đầu lên và kêu trời rằng:
'Thần núi, thần cây và chư thiên long thần, tại sao không thương xót tôi?'
Khi nai nghe tiếng người kêu cứu, nó liền chạy vội đến bờ nước và bảo người sắp chết đuối rằng:
'Ông chớ đừng sợ hãi. Ông có thể cưỡi trên lưng và nắm chặt vào sừng của tôi. Tôi sẽ vác ông lên bờ.'
Khi đã lên tới bờ, nai mệt mỏi kiệt sức.
Người thoát chết đuối nhiễu quanh ba vòng và hướng về nai khấu đầu, thưa rằng:
'Tôi xin làm nô tớ để hái cỏ và lấy nước, tùy ý sai sử.'
Nai nói rằng:
'Không cần làm thế! Ông hãy trở về đi. Như muốn báo ân tôi thì chớ nói với kẻ khác là đã gặp tôi ở nơi này. Người đời rất tham muốn da và sừng của tôi nên sẽ đến đây giết hại.'
Sau đó, người thoát chết đuối vâng lời và từ biệt.
Lúc bấy giờ, hoàng hậu của nhà vua trong nước đó, ban đêm bà mộng thấy cửu sắc lộc. Trong lòng muốn có da và sừng của nó nên liền mượn cớ bị bệnh và không chịu ngồi dậy.
Khi ấy, vua hỏi hoàng hậu:
'Sao nàng không chịu ngồi dậy?'
Hoàng hậu đáp rằng:
'Tối qua thần thiếp nằm mơ thấy một con nai kỳ lạ. Lông có chín màu sắc và sừng của nó trắng như tuyết. Thần thiếp muốn có được da của nó làm áo và sừng của nó làm cán cây phất trần. Xin bệ hạ hãy đi bắt cho thần thiếp. Nếu bệ hạ không thể tìm được thì thần thiếp sẽ chết mất.'
Vua nói với hoàng hậu:
'Nàng hãy ngồi dậy. Trẫm làm vua của một nước mà không thể tìm được hay sao?'
Nhà vua liền ra thông cáo trong nước:
'Nếu ai có thể bắt được cửu sắc lộc thì sẽ cùng trẫm phân hưởng giang sơn và ban cho bát vàng đựng đầy bạc với thóc gạo, ban cho bát vàng đựng đầy bạc với thóc gạo!'
Người thoát chết đuối nghe chiếu chỉ trọng thưởng của nhà vua nên sanh lòng tà ác và thầm nghĩ:
'Nếu ta nói con nai này ở đâu thì sẽ được vinh hoa phú quý. Nai là loài thú vật, việc sống hay chết đâu có xá là chi?'
Rồi hắn nói với người truyền thông cáo rằng:
'Tôi biết cửu sắc lộc ở đâu.'
Người truyền thông cáo dẫn kẻ đó đến gặp nhà vua và tâu rằng:
'Khải bẩm đại vương! Người này biết cửu sắc lộc ở đâu.'
Nhà vua nghe xong liền rất vui mừng mà nói rằng:
'Nếu ngươi có thể mang da và sừng của nó đến đây, trẫm sẽ chia cho một nửa lãnh thổ.'
Khi ấy, trên mặt của kẻ thoát chết đuối liền sinh ra đầy mụn nhọt.
Kẻ thoát chết đuối tâu rằng:
'Tâu đại vương! Con nai này tuy là loài thú vật nhưng có uy thần lớn. Đại vương phải cho nhiều binh tướng thì mới có thể bắt được.'
Nhà vua liền thống lãnh rất nhiều binh lính đi đến ven bờ sông Hằng.
Khi ấy, chú quạ ở trên cây đã từ xa trông thấy đoàn người của nhà vua đang tiến tới và nghĩ họ đến để giết bạn nai của mình, nên liền hô réo chú nai rằng:
'Thức dậy đi, nhà vua đến bắt anh kìa!'
Nai do ngủ say nên chẳng hay biết.
Chú quạ lại kêu:
'Bạn ơi, mau thức dậy đi, binh tướng của nhà vua đến kìa!'
Thế nhưng nai vẫn còn chưa tỉnh giấc, chú quạ liền từ trên cây bay xuống và đậu ở đầu nai, rồi kêu lớn vào lỗ tai của nai rằng:
'Bạn ơn, hãy mau dậy, binh lính của nhà vua đã trùng trùng bao vây anh.'
Khi thức giấc, nai hoảng sợ, nhìn khắp bốn phía mà chẳng có cách nào chạy thoát được nên rảo về hướng chiếc xe của nhà vua. Lúc đó, quân lính của quốc vương giương cung muốn bắn.
Nhà vua truyền lệnh:
'Đừng bắn con nai này! Nai này rất khác thường. Có phải là thiên thần không?'
Nai liền nói rằng:
'Xin đừng bắn giết tôi! Tôi có ân với nước của ngài.'
Nhà vua hỏi rằng:
'Có ân gì?'
'Tôi đã từng cứu sống một người trong vương quốc của ngài.'
Lúc đó, nai quỳ hai gối và lại hỏi nhà vua:
'Ai đã chỉ dẫn ngài là tôi ở đây?'
Nhà vua đáp rằng:
'Chính là người mặt mụn nhọt đang ở bên cạnh chiếc xe.'
Chú nai ngẩng đầu nhìn người đó, nước mắt rưng rưng tuôn rơi mà chẳng thể nào ngăn được, tâu rằng:
'Thưa đại vương! Kẻ đó chính là người sắp chết đuối bị cuốn trôi theo dòng nước chảy, chìm nổi lênh đênh và may mắn bám được một khúc gỗ.
Người ấy ngước đầu lên và kêu trời rằng:
Thần núi, thần cây và chư thiên long thần, tại sao không thương xót tôi?
Tôi lúc đó chẳng hề tiếc tánh mạng của mình và đã liều chết vào trong nước vác người đó ra. Người đó thề là sẽ không chỉ ra nơi này. Kẻ ấy lấy ân báo oán, bằng chi hãy mặc hắn ôm khúc gỗ để nước cuốn trôi.'
Khi nhà vua nghe nai nói xong, liền cảm thấy hổ thẹn.
'Dân của trẫm thật bất nghĩa!'
Nhà vua liền quát kẻ kia:
'Tại sao, tại sao nhờ ơn cứu giúp mà vong ân muốn giết hại người cứu mình?'
Nhà vua liền thả cho nai đi và hạ lệnh trong nước:
'Nếu có ai đuổi bắt con nai này thì kẻ đó sẽ bị tru di ngũ tộc.'
Sau đó, nhà vua hồi cung và nai trở về chốn cũ.
Kể từ ấy, trong quốc gia đó có hàng ngàn con nai đều đến vây quanh cửu sắc lộc để làm nơi nương tựa và mãi về sau chúng chẳng bị ai giết hại. Chúng đồng ăn cỏ uống nước và không xâm phạm rau lúa của người. Từ đó về sau, mưa gió thuận hòa, ngũ cốc chín rộ, dân chúng chẳng có tật bệnh, đất nước thái bình, trường thọ an khang."
Phật bảo các đệ tử:
"Việc làm của Bồ-tát, tuy làm thân thú nhưng chẳng xả tâm từ; làm người hay thú cũng luôn tu hành Sáu Độ.
Lúc bấy giờ, hoàng hậu thuở đó chính là Phu nhân Hảo Ái. Chim quạ khi đó là Tỳ-kheo A-nan. Người thoát chết đuối chính là Tỳ-kheo Thiên Nhiệt. Còn nai là tiền thân của Ta đây vậy. Tỳ-kheo Thiên Nhiệt đời đời có oán thù với Ta. Từ xưa A-nan đã có lòng tốt như thế nên sẽ đắc Đạo. Bồ-tát luôn siêng tu hành Nhẫn Nhục Độ như thế ấy."
Phật Thuyết Kinh Cửu Sắc Lộc

« Kinh này có tổng cộng 1 quyển »

Tải về dạng file RTF

_______________

MUA THỈNH KINH SÁCH PHẬT HỌC

DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH




Cho là nhận


Giảng giải Cảm ứng thiên - Tập 1


Gọi nắng xuân về


An Sĩ toàn thư - Khuyên người tin sâu nhân quả - Quyển Thượng

Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.

XEM TRANG GIỚI THIỆU.



Donate


Quý vị đang truy cập từ IP 18.219.209.144 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.

Ghi danh hoặc đăng nhập