Người Cư Sĩ          [ Trở Về ]       [ Trang Chủ ]

 

TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO
TRUYỆN THƠ - TẬP 2
Tâm Minh Ngô Tằng Giao 
Diệu Phương xuất bản 2002
(16)

Một người nghèo lạ

Chàng Tu Lại rất là nghèo
Gia tài chỉ có Mẹ yêu đã già
Không tiền bạc, không cửa nhà
Lang thang nuôi Mẹ thật là hiếu thay!

*

Cứu người chết đuối một ngày
Người ta ơn nghĩa tặng ngay cho chàng
Búa bằng sắt tốt vô vàn,
Chàng bèn đốn gỗ, tìm hang làm nhà
Tránh mưa nắng, tiện vào ra
Hàng ngày chặt củi mang qua chợ làng
Đổi thành vật dụng, thức ăn
Mang về nuôi Mẹ, lòng chàng an vui.
Trong nhà hiếu đễ tuyệt vời
Ra ngoài giúp đỡ mọi người nhiệt tâm
Tiếng chàng nổi khắp xa gần
Oai danh tráng sĩ giúp dân trong miền.

*

Người ta đặt thật nhiều tiền
Thuê chàng săn bắn thú trên non ngàn
Chàng bèn từ chối, chẳng màng
Đã quy y Phật tránh đường sát sinh
Thú rừng vì thế vây quanh
Muôn chim đua hót an lành ngoài hang.

*

Tuần qua mưa gió phũ phàng
Hôm nay trời tạnh ánh quang tưng bừng
Chàng mừng vác búa đi rừng
Chặt cây, lượm củi trong lòng sướng vui,
Xa xa chợt thấy ba người
Ba cô thiếu nữ dạo chơi phía ngoài
Họ đi quên lại trâm cài
Nữ trang đắt giá bỏ rơi bên đường
Chàng cầm lên rồi vội vàng
Chạy theo trao lại các nàng của rơi.

*

Thế rồi một buổi sáng trời
Chàng đang mơ ngủ. Có người ghé thăm,
Đẹp như tiên, khẽ nói rằng
Chàng tìm của giúp cho nàng trước đây
Nay nàng muốn tạ ơn này
Xin cùng gá nghĩa vui vầy bên nhau,
Nhà nàng của cải sang giàu
Mẹ cha đã mất từ lâu lắm rồi
Chồng nàng cũng đã qua đời
Hai con còn nhỏ, nàng thời cô đơn,
Giọng nàng êm tựa suối ngàn
Như chim vui hót, như đàn êm ru
Nhưng chàng chợt tỉnh cơn mơ
Nghiêm trang khuyên nhủ: “Con thơ hãy còn
Nàng về đoan chính nuôi con
Sao cho trọn tấm lòng son thờ chồng,
Ta lo chữ hiếu cho xong
Tuổi già sức yếu Mẹ mong cậy nhờ!”
Nghe lời khuyên đẹp vô bờ
Nàng tiên biến khỏi giấc mơ của chàng.

*

Một hôm có kẻ biếu vàng
Nhờ chàng gian dối khai man đôi lời
Chàng bèn từ chối tức thời:
“Đã là Phật tử một đời chẳng tham
Điều gì phạm giới đừng làm
Không nên nói dối, ăn gian, tâm tà!”

*

Bao nhiêu sự việc vừa qua
Do tay sắp đặt của nhà Vua thôi
Vua A Dục muốn thử người
Nên sai cung nữ đến nơi dụ chàng.
Bạc không ham, sắc chẳng màng
Quy y giữ giới Đạo Vàng Thích Ca,
Tiếng người tráng sĩ bay xa
Gieo hương núi thẳm, nở hoa thị thành
Nhà Vua đố kî, gian manh
Sai đao phủ đến rừng xanh giết chàng,
Chàng điềm nhiên khẽ nói rằng:
“Tôi đâu có tiếc tấm thân giả này
Hủy giùm tôi, tốt lắm thay
Chỉ thương Mẹ yếu rồi ai phụng thờ!”
Ngạc nhiên đao phủ sững sờ
Hỏi người bình thản bên bờ tử sinh:
“Ông không giận Vua thật tình?”
Ôn tồn chàng đáp: “Vua mình đáng thương
Bao nhiêu nghiệp ác mãi vương
Cầu xin Đức Phật soi đường thiện tâm
Cho Vua và khắp muôn dân
Cùng nhau hồi hướng dưới chân Phật đài!”
Tâm hồn đao phủ rạng ngời
Ôm đao quay vội về nơi triều đình
Đầu đuôi sự việc tâu trình
Khiến Vua A Dục thật tình ăn năn.

*

Tuần sau Vua đến tận hang
Chiêu hiền, đãi sĩ mời chàng về cung
Chăm lo giúp nước việc chung
Nhưng chàng từ chối, dửng dưng, chẳng màng,
Nhà Vua lui tới mời chàng
Chàng quỳ thỉnh Mẹ lời vàng dạy con:
“Mẹ nghe khắp chốn nước non
Vua thời hà khắc đâu còn thương dân
Triều đình đầy những nịnh thần
Tham quan ô lại đa phần xấu xa
Oán hờn vang khắp mọi nhà
Luân thường đạo lý thật là đảo điên
Cho nên giặc giã khắp miền
Con ra giúp nước thuận duyên lúc này
Mang lời Phật dạy lâu nay
Hương thơm giáo lý gieo đầy khắp nơi
Lời vàng cảm hóa mọi người
Mong rằng đất nước hết thời khổ đau!”

*

Chàng Tu Lại khẽ cúi đầu
Nghe lời Mẹ dạy, trước sau tuân hành
Rời rừng núi, về thị thành
Mang tên “Quốc Bửu” Vua dành đặt cho
Hết lòng việc nước chăm lo
Khiến cho đời sống ấm no dân lành
Chàng đem Phật pháp tâm thành
Quân Vương cảm hóa, triều đình sửa sang
Khắp nơi chói lọi ánh vàng
Tràn đầy an lạc, reo vang thanh bình
Vua theo Phật pháp nhiệt tình
Giờ đây bỗng lại trở thành minh quân
Chỉ dùng đức độ trị dân
Trong ngoài cảm phục, xa gần ngợi ca.
(phỏng theo bản văn xuôi
của Thể Quán)
 
 
 
 
 

(17)

Quả báo

Thuở xưa có một nàng dâu
Lẳng lơ, dâm đãng từ lâu trong làng
Ngoại tình nàng mãi mơ màng,
Mẹ chồng còn đó nên nàng âu lo,
Lập mưu, tính kế đắn đo
Làm sao trừ khử bà cho khỏi phiền.
Nàng dâu làm bộ lành hiền
Hết lòng hầu mẹ. Chồng liền cả tin
Trong lòng mừng rỡ vô biên
Nghĩ mình hiếu đễ nhất trên cõi đời.

*

Một ngày vợ khẽ lựa lời:
“Ta nên giúp mẹ thoát nơi bụi trần
Giúp bà siêu thoát linh hồn
Về vùng tiên cảnh hưởng muôn lộc trời
Hưởng bao hạnh phúc tuyệt vời
Vợ chồng ta mới là người con ngoan!”

*

Chồng tin vợ. Lầm kế gian.
Nhỏ to tính toán, cùng bàn: “Khó chi
Mình theo phương pháp Đạo kia
Đào hầm chất củi bốn bề hỏa thiêu
Thế là mẹ sẽ tiêu diêu
Về miền cực lạc bao nhiêu phước lành!”
Vợ chồng vội vã thi hành
Bày ra yến tiệc mời quanh họ hàng,
Tiệc tàn, họ trở về làng
Chỉ còn lại mẹ. Anh chàng thành tâm
Mời bà ngồi xích lại gần
Hầm sâu, lửa đỏ xô chân mẹ vào.
Chàng con khờ khạo biết bao
Nghĩ rằng chắc mẹ trời cao thác về,
Nàng dâu gian ác hả hê
Vợ chồng hoan hỉ ra về cùng nhau.

*

Nào ngờ ở dưới hầm sâu
Có nơi khoảng trống lửa đâu dội vào
Mẹ rơi xuống đó, may sao!
Thân già sống sót xiết bao nhiệm mầu,
Bám cây leo khỏi hầm sâu
Gian nan thân xác, buồn đau cõi lòng
Leo lên vất vả vô cùng
Tới nơi khuya khoắt, một vùng tối tăm
Đường về nhà quá xa xăm
Mẹ trèo lên nhánh cây nằm ẩn thân
Nghỉ đêm kín đáo vô ngần
Cây to rậm rạp nhiều tầng lá xanh.

*

Bỗng đâu có lũ gian manh
Vừa đi ăn trộm ở quanh trong vùng
Đến đây mỏi mệt tạm ngừng
Nằm lăn dưới gốc cây cùng nghỉ ngơi.
Mẹ la hoảng, tiếng động trời
Trộm kia đang ngủ, rụng rời hoảng kinh
Thoát thân ôm của trốn nhanh
Bạc vàng rớt lại cũng đành bỏ rơi.

*

Qua đêm, tới lúc sáng trời
Mẹ leo cây xuống tìm nơi lối về
Chợt nhìn thấy của rơi kia
Bà bèn nhặt lấy rồi đi về nhà.
Nàng dâu thấy mẹ hiện ra
Trong lòng kinh hãi tưởng bà hiển linh,
Anh chồng tưởng mẹ siêu sinh
Giờ đây trở lại thăm mình. Mừng thay!
Đón chào vồn vã nói ngay:
“Con nhờ có vợ chỉ bày cách thiêu
Chắc nay mẹ hưởng lộc nhiều
Con mừng đưa được mẹ yêu lên trời
Mừng nay mẹ ghé về chơi
Vợ con thật quả là người dâu ngoan!”

*

Mẹ nghe xong chợt bàng hoàng
Âm mưu hại mẹ do nàng dâu thôi!
Bà bèn nhỏ nhẹ đôi lời:
“Mẹ nay về được cõi trời nhờ dâu
Phép siêu thăng thật nhiệm màu!”
Bà moi trong túi đưa dâu bạc vàng:
“Ông bà con ở thiên đàng
Gửi con của cải mẹ mang giùm về
Ngọc ngà, châu báu ê hề
Mẹ thời yếu đuối chẳng bê được nhiều
Con nên làm phép hỏa thiêu
Về nơi tiên cảnh lấy nhiều của thêm!”

*

Nàng dâu nổi máu tham lên
Mê mờ con mắt, nghe liền tin ngay
Nhìn chồng khẽ nói mê say:
“Chàng cho phép thiếp mai này siêu thăng
Hỏa thiêu giống mẹ của chàng
Thiếp về tiên cảnh sẽ mang được nhiều
Bạc vàng của cải bao nhiêu
Thiếp mong gom hết ôm theo về nhà
Chúng mình thành đại phú gia
Cho đời nể mặt. Nghĩ mà sướng thay!”

*

Chồng nghe ưng ý theo ngay
Đào hầm, chất củi như ngày mẹ thiêu
Rồi âu yếm nói vợ yêu
Gieo mình lửa đỏ đúng theo phép mầu
Siêu thăng tiên cảnh cho mau
Kẻo ông bà đợi chờ lâu thêm phiền.

*

Ở đời quả báo theo liền
Hại người mưu độc trở nên hại mình
Nàng dâu dâm đãng ngoại tình
Tham lam, gian ác nay đành bỏ thân.
(phỏng theo bản văn xuôi
trích: Gương Nhân Quả)
 
 
 

(18)

Cái lưỡi không xương

Ngày xưa, ngày xửa, ngày xưa
Có ông Vua nọ vợ vừa chết đi
Trong lòng đau xót kể chi
Tình thương tất cả dồn về cho con
Một nàng công chúa còn son
Khiến Vua đỡ cảnh héo hon cung vàng,
Vua sinh ra mỗi mình nàng
Tươi vui, xinh đẹp, dịu dàng, dễ thương.

*

Một ngày công chúa liệt giường
Ốm đau bệnh hoạn, hết đường thuốc thang
Bao nhiêu thày thuốc tài năng
Ra công cứu chữa chẳng ăn thua gì;
Xanh xao, hốc hác, li bì
Nàng nằm cung cấm. Bệnh chi lạ đời?

*

Vua bèn triệu tập khắp nơi
Bao thày thuốc giỏi đón mời về cung
Họp bàn, tranh cãi tưng bừng
Trăm thày trăm ý nghe chừng khó xuôi
Cuối cùng giải pháp ra đời:
“Sữa sư tử cái chữa thời khỏi ngay!”

*

Chao ơi nghe khó khăn thay!
Nào đâu sư tử quanh đây mà tìm
Vua bèn truyền lệnh khắp miền
Ai tìm ra sữa Vua liền thưởng cho
Bổng nhiều, lộc lắm, chức to,
Bao người liều mạng nào lo sợ gì
Lùng sư tử, chấp gian nguy
Mong sao kiếm sữa đem về lập công.

*

Có chàng trai trẻ xóm Đông
Đã ham quan chức, lại mong bạc tiền
Nghe tin lặn lội đi liền
Rừng sâu núi thẳm cố tìm sữa kia,
Vài ngày sục sạo hiểm nguy
Gặp ngay sư tử đang đi một bầy
Theo về hang. Nghĩ kế hay
Trộn vào nước uống thuốc này ngủ say,
Cả bầy sư tử lăn quay
Ngủ mê ngủ mệt suốt ngày mãi thôi
Chàng trai cứ việc thảnh thơi
Tìm sư tử cái, sữa thời nặn ra
Nặn xong ôm sữa về nhà
Thoát vùng nguy hiểm thật là êm ru!

*

Trên đường mang sữa dâng Vua
Gốc cây nghỉ mệt chàng vừa lơ mơ,
Có ngài La Hán bất ngờ
Đi ngang nghe tiếng tranh đua khoe tài
Sáu giác quan của chàng trai
Tranh công kịch liệt cãi hoài cùng nhau.

*

Đôi Tai: “Tôi chiếm công đầu
Tai không nghe rõ lệnh sao thi hành
Biết chi mà kiếm loanh quanh
Nghe Vua cần sữa ai rành hơn tôi?”

*

Hai Chân đạp đất trả lời:
“Tai nghe nhưng nếu chân người chẳng đi
Hai chân này cứ đứng ỳ
Làm sao lấy sữa mang về cho Vua?”

*

Láo liên Mắt chẳng chịu thua:
“Các anh nói bậy! Chớ đùa với tôi!
Tai nghe. Chân bước. Đúng rồi
Mắt này nhắm lại, bỏ đời các anh!
Hố sâu lộn cổ bò quanh
Làm sao thấy sữa mà dành công đây?”

*

Cánh Tay gân guốc cãi ngay:
“Thiếu đi mười ngón tay này của ta
Làm sao vắt được sữa ra
Các anh đừng có ba hoa hợm mình!”

*

Từ đầu Lưỡi vẫn lặng thinh
Giờ đây nổi trận lôi đình hét vang:
“Im đi! Chớ có làm tàng!
Khinh người rồi chẳng ngó ngàng đến ai
Tưởng ta đồ bỏ, hết xài
Rồi đây sẽ biết lưỡi oai vô cùng!”

*

Quả nhiên khi tới hoàng cung
Chàng trai dâng sữa, tay bưng ngang đầu
Chợt Vua nghe Lưỡi trình tâu:
“Tưởng rằng sư tử ngờ đâu sữa lừa!”
Vua nghe Lưỡi nói bất ngờ
Đang mừng công chúa sắp nhờ thuốc hay
Giờ đây giận giữ ra tay:
“Mang tên bịp bợm tới ngay pháp trường
Chém đầu y để làm gương
Cả gan lừa gạt coi thường cả Vua!”

*

Chàng trai hết sức phân bua
Chẳng tin. Vua mắng: “Chớ đùa cùng ta!”
May thay có vị quan già
Tâu rằng uống thử sữa là biết ngay
Bệnh nhân khỏi, là thuốc hay
Sữa do sư tử ta đây mong chờ
Nếu không khỏi, lúc bấy giờ
Chém đầu chẳng muộn, sẽ đưa pháp trường.

*

Vua nghe hợp lý mọi đường
Truyền đưa bình sữa cho nàng con yêu
Uống xong bệnh giảm rất nhiều
Vài ngày mạnh khỏe, diễm kiều như xưa.
Vị La Hán vào gặp Vua
Kể ra câu chuyện tranh đua bữa nào:
“Giác quan cãi lộn cùng nhau
Lưỡi kia lắt léo nên tâu hại người!”
Vua nay hiểu rõ đầu đuôi
Thưởng công hậu hĩnh chàng trai xóm nghèo.

*

Phật từng dạy: “Các Tỳ Kheo
Hãy hòa hợp lại cùng theo Đạo mầu
Như là nước, sữa hòa nhau
Như là ánh sáng hòa bầu không gian!”

(phỏng theo bản văn xuôi
của Nguyên Cao)
 
 
 
 
 

(19)

Hòa Thượng Heo

Ngày xưa ở một ngôi chùa
Trụ trì là một thiền sư lâu đời
Thầy tu từ thuở thiếu thời
Cùng ngày với chú heo nuôi trong chùa
Mọi người tuổi đạo đều thua
Cho nên Thầy cứ gọi đùa heo ta
Là “Heo Hòa Thượng” chùa nhà,
Heo ăn, heo ngủ thật là nhàn thay
Rồi heo bài tiết hàng ngày
Dùng làm phân bón vườn cây cho người.

*

Heo ăn mập mạp thảnh thơi
Không ngồi dậy nổi, nằm nơi góc chuồng
Nhưng khi nghe vọng tiếng chuông
Dù cho mệt mỏi, đêm trường, canh khuya
“Heo Hòa Thượng” góc chuồng kia
Đầu luôn ngóc dậy hướng về chùa trên
Thiền sư hoan hỉ vô biên
Chỉ heo Thầy dạy: “Chớ nên coi thường
Muôn loài Phật tánh rõ ràng
Súc sanh nào có khác chăng con người!”.

*

Một hôm có khách tới chơi
Nhờ Thầy chút việc nên mời đi xa
Thầy dặn tăng chúng chùa nhà
Nếu “Heo Hòa Thượng” ông mà tịch đi
Thân ông từng miếng cắt chia
Biếu cho lối xóm cận kề gần đây!”
Dặn xong Thầy vội đi ngay,
Cả chùa ngẫm nghĩ: “Lời Thầy lạ thay!”

*

Nào ngờ mới có một ngày
Là “Heo Hòa Thượng” lăn quay lìa trần
Cả chùa hết sức phân vân
Nếu theo Thầy dặn chia phần thịt ra
Sợ đời dị nghị gần xa
Tu hành giới luật chùa nhà chẳng theo,
Sau khi bàn luận đủ điều
Bèn đem chôn cất chú heo sau vườn
Thầy về sẽ sám hối luôn
Không làm đúng lệnh, chẳng tuân theo lời.

*

Khi thiền sư về tới nơi
Thầy nghe rõ chuyện, thở dài kể ra
Rằng “Heo Hòa Thượng” chùa ta:
“Chỉ còn một kiếp cuối là xong xuôi
Qua cầu, giải thoát luân hồi
Tuy nhiên định nghiệp saün rồi tránh sao
Kiếp này phải bị loạn đao
Phân thây nhiều mảnh dễ nào thoát qua,
Cho nên muốn giúp ông ta
Sau khi ông chết cắt ra chia phần
Phát cho dân chúng ở gần
Đừng đem chôn dưới mộ phần làm chi
Bây giờ việc đã lỡ đi
Chắc ‘Heo Hòa Thượng’ lại về đầu thai
Trả xong định nghiệp của Người
Để rồi mới thoát luân hồi khổ đau!”.
Mọi người nghe kể buồn rầu
Trong lòng hối hận! Ngờ đâu sự tình!
Thiền sư an ủi: “Duyên lành
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh trong đời
Các con rồi gặp lại Người”
Cả chùa nghe nói ngậm ngùi, xót xa.

*

Tháng ngày lần lượt trôi qua
Hai mươi năm thoảng như là mơ thôi
Thiền sư giờ đã qua đời
Trụ trì chùa cũ có người lên thay.
Thế rồi bỗng tới một ngày
Có tin quan huyện vùng này lại thăm.
Huyện quan tuổi trẻ, tài năng
Vừa về nhậm chức một năm chưa tròn,
Quan vào lễ Phật chùa trong
Thắp nhang đảnh lễ một lòng thành tâm
Rồi ra dạo khắp xa gần
Luyến lưu như thể cố nhân chùa nhà.
Những khi rảnh việc quan nha
Là quan huyện lại ghé qua thăm chùa
Tới lui thân mật chuyện trò
Dần dà duyên Đạo khiến cho đậm đà.

*

Thời gian thấm thoắt trôi xa
Một ngày tin dữ loan ra thình lình
Rằng quan bị triệu về kinh
Tội danh phản nghịch, triều đình chẳng nương
Đem ra xử tại pháp trường
Phân thây nhiều mảnh làm gương cho đời.
Cả chùa sửng sốt rụng rời
Ngậm ngùi thương xót tiếc người đạo tâm.
Trụ trì buồn bã vô ngần
Vì cùng quan huyện kết thân lâu ngày.

*

Xưa kia ở tại chùa này
Nuôi “Heo Hòa Thượng” cũng tay trụ trì
Chăm nom săn sóc mọi bề
Lo cho heo sống tới khi qua đời.

*

Thế rồi một buổi đẹp trời
Trụ trì ngồi ở một nơi tọa thiền
Chợt nghe vẳng tiếng dịu hiền
Dường như quan huyện hiện bên cạnh ngài
Mỉm cười hòa nhã khoan thai
Âm thanh như gió thoảng ngoài bến mơ:
“Tôi ‘Heo Hòa Thượng’ ngày xưa
Tâm thành ghé đến tạ từ chùa đây
Từ nay xin vĩnh biệt Thầy
Tạ ơn tri ngộ lòng này riêng mang!”
Trụ trì dụi mắt bàng hoàng
Một trời quá khứ thênh thang hiện về
Nhớ ra mọi chuyện xưa kia.

(phỏng theo bản văn xuôi của
Thích Nữ Trí Hải)
 
 
 

(20)

Cò và Cua

Vườn Trúc Lâm buổi đẹp trời
Phật ngồi thuyết pháp, răn đời chuyện hay:

*

Một trong tiền kiếp trước đây
Ta là Thần ở trên cây cao vời
Cây to, mọc đã lâu đời
Giữa hai đầm nước ngay nơi ven rừng
Một đầm nhỏ, nước lưng chừng
Chàng Cua và lũ cá chung họp bầy,
Đầm kia rộng rãi đẹp thay
Lá sen phủ kín, nước đầy, xanh tươi.
Một năm hạn hán khắp nơi
Nước trong đầm nhỏ bốc hơi cạn dần
Nhưng bên đầm lớn ở gần
Nước nhờ sen phủ mười phần còn nguyên.

*

Cò kia đi dạo phía trên
Thấy bầy cá nhỏ Cò liền dừng chân
Trong lòng tính toán phân vân
Nghĩ mưu lừa cá, bắt dần lên ăn.
Cò bèn tỏ vẻ quan tâm
Nói cùng bầy cá: “Nước đầm mau vơi
Các em rồi chết khô thôi
Khổ thân! Tội nghiệp! Mau rời khỏi đây!”
Cá nghe hoảng hốt cả bầy
Xin Cò tìm cách ra tay cứu mình.
Cò bèn lên giọng nghĩa tình:
“Đầm sen là chỗ an bình trú chân
Di cư qua đấy cũng gần
Mỏ dài anh giúp quắp dần từng em!”
Cua nghe vội vã la lên:
“Coi chừng kẻo mắc bẫy tên Cò này
Thật là chuyện lạ xưa nay
Giống Cò nào có thương bầy chúng ta
Đói lòng nó đến thôi mà!”
Cò bèn trổ giọng ba hoa nhân từ:
“Các em muốn rõ thực hư
Cử ngay đại diện anh đưa đi liền
Qua chơi cho biết đầm sen
Bơi xong thỏa thích anh đem trở về
Anh đây tử tế khỏi chê
Giúp người hoạn nạn có nề hà chi,
Các em chớ có hồ nghi
Thoát mau khỏi chốn hiểm nguy kịp thời!”
Cá nghe, bàn tán chọn người
Cá già được cử đi chơi thăm dò.
Cá già về, ca tụng Cò:
“Anh chàng thật tốt! Chớ lo ngại gì!
Đầm sen rộng rãi đẹp ghê
Bồng lai, tiên cảnh khó bề sánh ngang!”
Thế là bầy cá vội vàng
Tranh nhau xin được dời sang đầm này.
Cuộc di cư dễ dàng thay
Anh Cò bụng đói giúp ngay cho mà
Quắp từng em cá đưa qua
Gốc cây cổ thụ nhả ra rỉa mồi
Chỉ còn vứt lại xương thôi
Tàn đời lũ cá tin lời gian manh!

*

Đến khi hết cá bơi quanh
Trong đầm còn lại một mình chàng Cua
Khôn ngoan, thủ đoạn có thừa
Cua vừa thắc mắc, lại vừa nghĩ suy:
“Mình rời đầm cạn ra đi
Phải lo đối phó, phòng khi mắc lừa”.
Cò ta vồn vã hỏi Cua:
“Bạn Cua có muốn ta đưa giúp nào?”
Cua nghi ngại: “Đưa làm sao?”
Cò ta dụ dỗ: “Quắp vào mỏ thôi
Cũng như đưa cá vừa rồi!”
Cua bèn than vãn: “Vỏ tôi cứng còng
Lại trơn tuồn tuột thấy không
Mỏ dài anh quắp khó lòng lắm thay
Sợ rơi xuống đất tan thây
Chi bằng tôi bám nhẹ ngay cổ này
Cổ anh rất khỏe xưa nay
Mọi người vẫn phục là tay anh hùng!”
Thịt Cua mùi chợt thơm lừng
Thêm lời nịnh hót tưng bừng sướng tai
Cò vươn ngay chiếc cổ dài
Cua bèn bám cổ. Cả hai đi liền.
Khi gần tới cạnh đầm sen
Ăn quen lối cũ Cò bèn dừng chân.
Cua nghi, hỏi giọng băn khoăn:
“Sao anh ngừng lại? Phải chăng mệt rồi?”
Loay hoay tìm cách trả lời
Cò đang nghĩ quẩn, Cua thời nhìn quanh
Thấy ngay xương cá rành rành
Gốc cây cổ thụ chất thành đống to.
Cua nhanh nhẹn bóp cổ Cò
Hai càng chắc nịch xiết cho rụng rời,
Cua la: “Mày chết Cò ơi!
Lừa tao sao nổi! Tao đời nào thua!”
Cò đau đớn khẽ van Cua:
“Đầm sen gần tới! Tôi đưa đi liền!”
Cua ra lệnh: “Đi mau lên!
Giở trò bịp bợm chết liền nghe em!”
Cò đưa Cua tới đầm sen
Cổ dài vươn xuống ngang trên mặt đầm
Để Cua xuống nước cho gần
Để Cò mau thoát khỏi phần đớn đau
Nào ngờ Cua có tha đâu
Hai càng xiết mạnh cứa sâu cổ dài
Cổ Cò đứt đoạn làm hai
Tàn đời xảo trá! Hết loài gian manh!

*

Thần cây rõ chuyện ngọn ngành
Răn đời: “Thâm độc có thành công đâu
Rước vào kết quả thảm sầu
Ác giả, ác báo từ lâu vậy mà!”

(phỏng theo bản văn xuôi
của Nguyễn Thế Vinh)

[ Mục Lục  ]