(18)
Mối Thù
Truyền Kiếp
Thuở xưa
có một thanh niên
Rất là
hiếu thảo khắp miền biết danh
Là con
một, đã trưởng thành
Nhưng
chưa chịu lập gia đình với ai
Mẹ già,
cha sớm qua đời
Chàng lo
phụng dưỡng cho người Mẹ yêu,
Thấy
con vất vả sớm chiều
Mẹ khuyên
lấy vợ đủ điều thiệt hơn
Nhưng
con chẳng chịu kết hôn
Mẹ bèn
tự cưới vợ luôn cho chàng.
*
Nàng dâu
tiết hạnh, đảm đang
Trong nhà
tháo vát, ngoài làng tinh khôn
Rủi thay
không thể sanh con
Thấy
chồng lo nghĩ héo hon cõi lòng
Vợ bèn
tự cưới cho chồng
Thêm cô
vợ lẽ. Mặn nồng cả hai.
*
Ít lâu
vợ lẽ mang thai
Chồng
mừng hớn hở một hai nuông chiều
Tỏ ra
hết sức thương yêu
Đêm ngày
săn sóc, sáng chiều nâng niu,
Vợ đầu
tủi phận buồn thiu
Ngoài
đầy ganh tức, trong nhiều hờn ghen
Rắp tâm
hiểm độc một phen
Cho chồng
chừa cái thói quen phũ phàng.
*
Vợ đầu
đi kiếm thuốc thang
Trộn
vào thực phẩm. Dễ dàng phá thai,
Thành
công lần một, lần hai
Thêm lần
ba nữa ra tay hại ngầm
Mẹ con
vợ lẽ lìa trần
Trước
khi tắt thở quyết tâm trả thù.
*
Hết Xuân,
qua Hạ, sang Thu
Anh chồng
khám phá chuyện xưa vợ làm
Nổi cơn
giận dữ vô vàn
Đọa
đầy vợ cả hung tàn thẳng tay
Ở đời
vay trả, trả vay
Nàng này
đau đớn lìa ngay cõi đời.
*
Luân hồi
sang kiếp thứ Hai
Vợ sau
trở lại đầu thai thành Mèo
Vợ đầu
cũng trở lại theo
Hóa thành
Gà mái, đẻ nhiều gà con
Mèo rình,
vồ lấy ăn luôn
Giết
thêm Gà mái, rửa hờn chẳng tha.
*
Luân hồi
sang kiếp thứ Ba
Gà thành
Beo cái. Mèo là con Nai
Nai sinh
con buổi sớm mai
Buổi
chiều Beo tới ăn hoài còn chi
Ăn luôn
cả chú Nai kia
Cái vòng
luẩn quẩn thảm thê hận thù.
*
Luân hồi
sang kiếp thứ Tư
Nai là
Thần ác. Beo vô nhà giàu
Hóa thành
con trưởng, gái đầu
Đến
khi khôn lớn làm dâu nhà người
Hai kỳ
sinh nở con rồi
Hung Thần
hiện đến giết đời trẻ thơ.
*
Đến kỳ
sinh nở thứ ba
Vợ chồng
tính kế trốn ra khỏi nhà
Lánh về
bên ngoại thật xa
Ẩn thân
nương náu cho qua hiểm nghèo
Bảo toàn
mạng sống con yêu
Tránh
tay Thần ác gây nhiều đau thương,
Thời
gian sau mới lên đường
Bồng
con trở lại quê chồng khi xưa.
*
Đường
về vất vả nắng mưa
Vợ chồng
ghé lại nghỉ trưa trước thềm
Kỳ Viên
Tịnh Xá êm đềm
Cây cao
tỏa mát, liễu mềm buông lơi,
Chợt
như bão tố vang trời
Hung Thần
gầm thét tới nơi kia rồi
Vợ chồng
sợ hãi rụng rời
Ôm con
chạy thẳng vào nơi Phật Đài
Để con
nằm dưới chân Ngài
Quỳ xin
cứu mạng, ngăn loài tàn hung
*
Hung Thần
tới tựa cơn giông
Chư Thiên
gác cửa chặn không cho vào,
Từ bi
Cửa Phật dạt dào
Tình thương
rộng mở xóa bao hận thù
Hung Thần
trở lại hiền từ
Nhờ oai
lực Phật rất ư nhiệm mầu.
Hung Thần
được dẫn vào chầu
Để nghe
Đức Phật khuyên câu ôn tồn:
“Các
con giết hại nhau luôn
Trả vay,
vay trả dập dồn khổ đau
Mối thù
truyền kiếp đã lâu
Hãy nên
chấm dứt cho mau từ giờ!”
*
Phật ngồi
kể lại chuyện xưa
Nguyên
do đưa đến dây dưa hận thù,
Phật
khuyên hai kẻ cố tu,
Rồi ngâm
bài kệ như ru lòng người:
“Thế
gian khắp bốn phương trời
Thời
nào cũng vậy, muôn đời chẳng sai
Oán mà
báo oán kéo dài
Than ôi
oán đó theo ai chập chồng!
Lấy ân
báo oán đẹp lòng
Oán tiêu
tan mất, hết vòng khổ đau
Đó là
chân lý dài lâu
Của người
hiểu đạo nhiệm mầu từ xưa!”
*
Đôi đàng
như tỉnh cơn mơ
Oan cừu
chấm dứt, hận thù tiêu tan
Trong tâm
bừng ánh đạo vàng
Cúi đầu
tạ Phật, rộn ràng niềm vui.
(phỏng
theo bản văn xuôi
của H.G.)
(19)
Hoàng
Tử Hiếu Thảo
Có ông
hoàng tử ngày xưa
Tên là
Nhẫn Nhục, nhân từ nổi danh
Yêu thương
mọi kẻ xung quanh,
Lại thêm
trí tuệ thông minh hơn người,
Khôi ngô
tướng mạo rạng ngời
Toàn dân
khen đức, khắp nơi mến tài.
Vua và
Hoàng Hậu yêu Ngài
Vì lòng
hiếu thảo ít ai sánh cùng.
*
Một hôm
Vua bệnh trong cung
Thuốc
men dùng mãi vẫn không giảm nhiều
ông Hoàng
lo lắng đăm chiêu
Cùng quan
họp lại sớm chiều nghĩ suy
Bàn nhau
xem có cách gì
Kiếm
ra thuốc quý mang về chữa Vua.
Trong triều
có kẻ lọc lừa
Manh tâm
muốn cướp ngôi Vua lâu rồi
Chờ Vua
bạo bệnh qua đời
Hại luôn
hoàng tử là người nối ngôi,
*
Gian thần
thừa dịp ngỏ lời:
“Thuốc
hay tuy biết. Kiếm thời khó sao!”
ông Hoàng:
“Dù khó biết bao
Tìm cho
bằng được, ta nào chịu thua!”
Gian thần:
“Tiên dược xin thưa
Đĩ là
bộ não người vừa thanh xuân
Lại thêm
hiếu thảo vô ngần
Có lòng
nhân đức xa gần đều khen!”
Vui mừng
hoàng tử hỏi liền:
“Não
ta dùng chế thuốc tiên được nào?”
Gian thần
trong bụng mừng sao
Bề ngoài
giả bộ buồn rầu xin thưa:
“Nào
ai hơn được tâm từ
Nào ai
hiếu thảo được như bằng Ngài
Não Ngài
làm thuốc thật hay
Nhưng
nghe sao thấy đắng cay bội phần
Triều
thần đâu nỡ bất nhân
Nào ai
lại dám nhẫn tâm cùng Ngài!”
*
ông Hoàng
khẳng khái buông lời:
“Ta đây
nào có tiếc đời gấm hoa
Nếu mà
cứu mạng Vua Cha
Thì ta
dù chết lòng đà sướng vui!”.
Triều
thần thương cảm ngậm ngùi
Toàn dân
hay chuyện người người lệ sa.
ông Hoàng
truyền: “Cắt đầu ta
Mổ ra
lấy não đem hòa thuốc ngay
Cầu Trời
phù hộ thuốc hay
Chữa
Vua khỏi bệnh ta đây ngậm cười!”.
Khen thay
lòng hiếu tuyệt vời
Cho nên
động đến đất trời linh thiêng
Thuốc
hay như có phép Tiên
Uống
xong chén thuốc Vua liền khỏe ra.
*
ông Hoàng
hiếu với mẹ cha
Là tiền
thân Phật Thích Ca thuở nào.
(phỏng
theo bản văn xuôi
trích:
Viên Âm)
(20)
Nguồn
Hạnh Phúc
Nơi vùng
tịnh xá Kỳ Hoàn
Gió trời
nhẹ thổi, mây ngàn êm trôi
Gốc cây
cổ thụ trên đồi
Sa Môn
bốn vị cùng ngồi chuyện chơi
Hỏi điều
chi sướng tuyệt vời?
Điều
chi hạnh phúc theo người trần gian?
*
Trầm ngâm,
một vị cho rằng:
“Hưởng
phong cảnh đẹp thú bằng lên tiên
Khi xuân
rực rỡ thiên nhiên
Vui đàn
chim hót, thắm duyên hoa cười
Đất
trời, cây cỏ tốt tươi
Dong thuyền
dòng biếc dạo chơi lững lờ
Hoặc
mang bầu rượu túi thơ
Núi cao
ngâm vịnh: giấc mơ một đời!”.
*
Vị bên
phải khẽ thốt lời:
“Gia
đình đoàn tụ một nơi sum vầy
Thức
ngon, rượu quý tràn đầy
Đàn ca
hát xướng ngất ngây thâm tình
Quây quần
thân thuộc quanh mình
Sướng
như lên tận mây xanh cõi trời!”.
*
Vị bên
trái nói: “Trên đời
được
sinh ra đúng vào nơi sang giàu
Nhiều
tiền bạc, lắm quân hầu
Ăn ngon,
mặc đẹp, nhà lầu, ngựa xe
Vinh hoa
phú quý bề bề
Mới là
vui sướng còn chi sánh bằng!”.
*
Vị ngồi
phía trước thưa rằng:
“Các
thầy nghĩ vậy phải chăng đều lầm?
Theo tôi
cưới được giai nhân
Vài nàng
quyến rũ, tấm thân gợi tình
Nói cười
ca múa đẹp xinh
Mới là
hạnh phúc mà mình thiết tha!”.
*
Những
lời đàm luận vẳng xa
Vừa khi
Đức Phật ghé qua kinh hành
Dừng
chân hỏi rõ ngọn ngành
Động
lòng thương xót chúng sanh mê lầm
Ngài bèn
dạy: - “Kìa cảnh xuân
Thiên
nhiên vạn vật xa gần tốt tươi
Thu qua,
Đông tới bên trời
Úa tàn
cây cỏ, tơi bời lá hoa!”.
“Kìa
người sum họp đầy nhà
Chứa chan
tình cảm, chan hòa niềm vui
Nhưng
hợp rồi lại chia phôi
Sinh ly,
tử biệt khiến người khổ đau!”.
“Kìa
xem phú quý sang giàu
Gia tài
dù lắm, bền lâu bao giờ
Đời
người ngắn tựa giấc mơ
Mang gì
theo được trong giờ xuôi tay!”.
“Kìa
xem những kẻ đắm say
Ham mê
sắc dục hao gầy tấm thân
Lại thêm
mê muội tâm thần
Tan nhà,
mất nước bắt nguồn từ đây!”.
*
“Nói
chung những ước muốn này
Là nguyên
nhân chính vần xoay luân hồi
Trong vòng
sinh tử nổi trôi
Khiến
đời đau khổ! Khiến người lầm than!
Chỉ riêng
có cõi Niết Bàn
Là nơi
an lạc chứa chan ngàn đời
Là chân
hạnh phúc tuyệt vời!”.
Rồi Ngài
kể lại chuyện thời xa xưa:
*
“Trước
kia có một Ông Vua
Trị vì
một nước cõi bờ thênh thang
Nhà Vua
tên gọi Phổ An
Mời Vua
bốn nước lân bang tiệc tùng
Kéo dài
bốn tháng tưng bừng
Đến
khi tan tiệc, lúc cùng chia tay
Phổ An
hỏi bốn Vua này
“Điều
chi lạc thú mê say nhất đời?”.
Bốn Vua
lần lượt trả lời:
“Dạo
chơi cảnh đẹp đất trời bao la!”.
“Gia
đình sum họp chan hòa!”.
“Giàu
sang phú quý một nhà hiển vinh!”.
“Giai
nhân nhan sắc gợi tình!”.
Đó là
những thứ cho mình sướng vui!
Phổ An
nghiêm nghị đáp lời:
“Đó
là tạm bợ nhất thời mà thôi
Nguyên
nhân sinh tử luân hồi
Cội nguồn
đau khổ nổi trôi kiếp người!”.
*
Kể xong
chuyện, Phật tiếp lời:
“Mong
cho bốn vị thoát nơi ta bà,
Phổ An
kiếp trước là ta
Bốn Vua
ngày đó chính là các ông
Ta khuyên
chẳng chịu ghi lòng
Kiếp
này quanh quẩn trong vòng tử sinh!”.
Bốn Sa
Môn khẽ lặng thinh
Nhủ lòng
sám hối tâm thành từ đây.
Vừng
dương rực chiếu cỏ cây
Hương
xuân ngan ngát tỏa đầy không gian
Bốn người
bừng ánh đạo vàng
Khơi nguồn
hạnh phúc dâng tràn trong tim.
(phỏng
theo bản văn xuôi
của Trí
Hiền)
(21)
Dạy Khỉ
Nói
Nước
kia có một ông Vua
Vốn ham
việc lạ, lại ưa chuyện đùa
Tuổi
Vua bẩy chục có thừa
Một hôm
cao hứng nhân mùa đầu Xuân
Vua truyền
lệnh khắp xa gần
Từ quan
cho chí tới dân hay rằng
Nhà Vua
ban thưởng ngàn vàng
Cho ai
dạy khỉ nói năng như người.
*
Các quan
phải dự cuộc chơi
Cố công
tìm khỉ các nơi đưa về
Quan nào
dạy khỉ lành nghề
Thưởng
vàng, tăng chức đôi bề vui thay!
Quan nào
dạy khỉ không hay
Phạt
tiền, giáng chức xuống ngay tức thời!
Các quan
than khổ thấu trời
Xưa nay
khỉ nói tiếng người được đâu!
*
Đột nhiên
có lão bạc đầu
Tuổi
ngoài bẩy chục xin hầu chuyện Vua
Quỳ thưa:
“Nghề nghiệp từ xưa
Chuyên
môn dạy khỉ nói như tiếng người
Cả nhà
từng trải mấy đời
Nghề
riêng dạy khỉ vốn nơi gia truyền!”.
Vua nghe
hứng thú vô biên,
Lão ông
lên tiếng nói thêm đôi điều:
“Công
phu dạy khỉ khá nhiều
Muốn
cho khỉ nói được theo tiếng người
Hàng ngày
kiên nhẫn mớm lời
Ít ra
phải mất hai mươi năm trường!”
Lão xin
nhận trước nửa vàng
Về nhà
sửa soạn lên đường đi xa
Khỉ thông
minh sẽ tìm ra
Đem về
dạy nói, nghề nhà tinh thông.
*
Vua nghe
háo hức vô cùng
Xuất
năm trăm lượng đưa ông tức thì,
Các quan
mừng rỡ kể chi
Trút đi
gánh nặng nghĩ suy nhọc lòng.
*
Ông về,
vợ ngóng, con trông
Khi hay
rõ chuyện đều cùng khóc la
Gạt Vua
chắc chết cả nhà
Phen này
ba họ thành ma không đầu
Ông nào
dạy khỉ được đâu
Cả gan
lường gạt, mưu sâu hại đời.
Vuốt
râu ông lão cả cười
“Tuổi
ta nay đã bẩy mươi hơn rồi
Nhà Vua
tuổi cũng vậy thôi
Chắc
chi còn sống ở đời dài lâu
Hai mươi
năm khó qua cầu
Vua và
ta chết còn đâu lo gì!
Con người
sống ở thác về
Coi như
xí xóa cớ chi muộn sầu
Vô thường
Phật dạy từ lâu!”.
(phỏng
theo bản văn xuôi
của Thái
Thanh)
(22)
Lòng Hiếu
Chim Oanh Vũ
Thuở xưa
ở dãy Tuyết Sơn
Có chim
Oanh Vũ dễ thương, hiền hòa
Vì cha
mẹ bị mù lòa
Một mình
chim phải bay ra khu rừng
Kiếm
tìm trái chín thơm lừng
Mang về
cung kính cúng dường mẹ cha.
*
Cách rừng
cũng chẳng bao xa
Có ông
điền chủ thật là tốt thay
Ruộng
vừa cấy lúa năm nay
Ông bèn
phát nguyện: “Lúa này trổ bông
Khi nào
lúa tốt đầy đồng
Ai cần
lương thực vui lòng lấy ăn!”.
*
Một hôm
Oanh Vũ bay ngang
Thấy
bao nhiêu lúa óng vàng đẹp tươi
Chim bèn
dừng cánh tìm mồi
Tha nhiều
lúa tốt về mời mẹ cha,
Vừa khi
điền chủ đi qua
Tưởng
chim phá hoại, ông ta phiền lòng
Sai người
giăng lưới trên đồng
Bắt chim
Oanh Vũ bỏ lồng treo chơi.
*
Chim bèn
nhỏ nhẹ đôi lời:
“Sao
ông lại nỡ giam tôi thế này?
Ông thường
bố thí hàng ngày
Cho nên
tôi mới ngừng đây kiếm mồi!”.
ông điền
chủ: “Kiếm cho ai
Mà sao
lui tới tha hoài lúa ta?”.
Chim thưa:
“Tôi có mẹ cha
Cả hai
đều bị mù lòa tối tăm
Bay đi
kiếm sống khó khăn
Mình tôi
phải lấy phần ăn ba người!”.
Nghe ra
điền chủ tươi cười
Thả chim
và nói: “Xin mời từ nay
An tâm
ghé lại ruộng này
Cứ dùng
thóc lúa ta đây không buồn!”.
*
Khen thay
súc vật, chim muông
Mà lòng
hiếu thảo còn hơn nhiều người
Đã sinh
ra giữa đất trời
“Hiếu
cùng cha mẹ” nhớ lời gấm hoa.
Con chim
Oanh Vũ chính là
Tiền
thân Đức Phật Thích Ca một thời,
Còn điền
chủ tốt tuyệt vời
Là Xá
Lợi Phất người đời kính yêu.
(phỏng
theo bản văn xuôi
trích:
Phật Pháp)
(23)
Cây Táo
Thiết Sơn
Thiết
Sơn núi thẳm xa xưa
Có cây
táo nọ rất ư lâu đời
Thân to,
tán lá rợp trời
Chưa hề
có quả, tứ thời cành trơ.
*
Gần chân
núi có tiều phu
Tên là
Chí Hiếu, ốm o, thân gầy
Chuyên
nghề lên núi lượm cây
Mang về
làm củi, bán ngày kiếm ăn
Quanh năm
sinh sống khó khăn
Một mình
nuôi Mẹ nhọc nhằn sớm trưa.
Mẹ chàng
bệnh hoạn, già nua,
Thuốc
thang nào có tiền mua vì nghèo
Dần dần
bệnh nặng thêm nhiều
Trở thành
tê bại Mẹ yêu liệt giường,
Chàng
buồn số phận đau thương
Thở dài,
than ngắn mãi vương muộn phiền.
*
Một đêm
hầu cạnh Mẹ hiền
Mẹ đà
an giấc. Ngoài hiên sáng trời
Chàng
bèn nhẹ bước ra chơi
Say sưa
ngắm ánh trăng nơi đầu ghềnh,
Núi rừng
sương phủ bồng bềnh
Đọng
trên ngọn cỏ, đầu cành như hoa
Như muôn
ngàn ánh sao sa
Long lanh
suối vắng, thướt tha đêm trường.
*
Tiều phu
đang phút mơ màng
Chợt
đâu trước mặt hào quang sáng lòa
Một tiên
ông bỗng hiện ra
Chòm râu
trắng bạc, nước da hồng hào
Dáng uy
nghi, vẻ thanh cao
Phất
phơ áo trắng, gậy đào cầm tay.
Tiều
phu phách lạc, hồn bay
Tiên ông
khẽ nói: “Ta đây! An lòng!
Ta là
Hòa Thượng trên non
Ở ngay
trong dãy Thiết Sơn lâu rồi
Vì con
hiếu thảo ở đời
Cho nên
động tới đất trời linh thiêng
Hôm nay
hội đủ cơ duyên
Ta về
chữa bệnh Mẹ hiền giúp con!”.
Tiều
phu mừng rỡ trong lòng
Vội quỳ
bái tạ vô cùng trang nghiêm.
*
Xua tay,
Hòa Thượng nói thêm:
“Con
mau sửa soạn leo lên núi này
Tìm cây
táo quý lâu ngày
Hái ngay
một trái về đây cứu người
Dâng lên
cho Mẹ con sơi
Mẹ dù
bệnh nặng ăn thời khỏi luôn!”.
*
Tiều phu
nghe lệnh phân vân
Xưa nay
cây táo xa gần đều hay
Chưa hề
có quả một ngày
Lấy chi
để hái? Lệnh này trớ trêu!
Nhưng
Hòa Thượng nói: “ Làm theo
Đúng
lời ta dặn chớ nhiều nghĩ suy!
Hãy lên
hái táo ngay đi
Giờ cây
có trái cũng vì cảm thông
Thương
con hiếu đễ một lòng
Bà con
quý mến khắp vùng Thiết Sơn!”
Tiều
phu sụp lạy tạ ơn
Ngẩng
lên Hòa Thượng biến luôn mất rồi.
*
Suốt đêm
trằn trọc mãi thôi
Tiều
phu lên núi khi trời hừng đông
Sương
lam còn phủ mênh mông
Rừng
hoang, núi vắng chập chùng êm ru
Chỉ riêng
dòng thác vô tư
Rì rào
khe núi vọng đưa khúc tình
Như chờ
đón ánh bình minh
Dịu dàng
soi tỏ tâm linh con người.
*
Thân vất
vả, lòng an vui
Cỏ cây
rậm rạp, núi đồi cheo leo
Tiều
phu cương quyết cố trèo
Đầu
non vừa tới, nắng theo ngang đầu
Ngẩng
nhìn cành táo trên cao
Thấy
ngay một quả. Xiết bao lạ lùng,
Chàng
reo lên rất vui mừng
“Tạ
ơn Hòa Thượng mở đường cứu con!”.
Táo thần
bỗng hiện nhiều hơn
Quả to,
chín đỏ như son trĩu cành
Chàng
leo lên hái thật nhanh
Mê mờ
che lấp biến thành máu tham
Hái nhiều
đầy ắp một làn
Nhét thêm
đầy túi mới mang về nhà.
*
Đầu đuôi
kể lại Mẹ già
Tiều
phu dâng táo mời bà Mẹ sơi
Ngạc
nhiên Mẹ đến nghẹn lời
Chắp
hai tay lại vái trời trên cao
Miệng
luôn niệm Phật thì thào
Tạ ơn
trời, Phật dạt dào lòng nhân
Tạ ơn
Hòa Thượng vô ngần
Mẹ ăn
táo quý lòng thầm sướng vui.
Táo thần
thật quả lạ đời
Mẹ ăn
xong táo bệnh thời khỏi luôn
Đôi chân
cử động bình thường
Chẳng
còn tê bại liệt giường như xưa
Bước
lần theo cánh liếp thưa
Lâm râm
khấn nguyện ơn vừa được ban.
*
Tin đồn
phép lạ truyền lan
Bà con
kéo đến rộn ràng khắp nơi
Nhờ tay
Chí Hiếu giúp đời
Kẻ thời
bệnh nặng. Người thời kinh niên
Tiều
phu chia táo giúp liền
Táo thần
như có phép tiên chữa lành.
*
Tháng ngày
lần lượt trôi nhanh
Tiều
phu chợt nghĩ công mình khó khăn
Lên non
hái táo nhọc nhằn
Nên đòi
con bệnh trả phần tiền công.
Bạc tiền
theo táo chất chồng
Lòng tham
theo bạc càng nồng hơi tanh!
Tiền
công ngày một tăng nhanh
Thẳng
tay vơ vét mau thành phú ông
Màng chi
con bệnh tay không
Bạc tiền
nếu thiếu đừng mong cậy nhờ!
*
Thời gian
thấm thoắt thoi đưa
Tiều
phu Chí Hiếu xác xơ thuở nào
Giờ đây
rạng mặt phú hào
Khắp
vùng nổi tiếng sang giàu nhất thôi,
Lâu đài
tráng lệ tuyệt vời
Quân hầu,
xe ngựa cuộc đời lên hương.
*
Một hôm
có gái đáng thương
Phương
xa lặn lội tìm đường ghé sang
Khẩn
cầu mắt lệ dâng tràn
Nàng cần
táo quý xin chàng giúp cho
Mẹ nàng
hấp hối nằm chờ
Trên giường
tử biệt mong nhờ táo tiên!
Ngặt
vì nàng chẳng có tiền
Phú ông
Chí Hiếu đuổi liền thẳng tay,
Gái nghèo
van khóc tội thay
“Không
tiền không táo!”. Đành quay trở về.
*
Đêm hôm
đó dưới trăng thề
Một trời
vằng vặc, bốn bề nên thơ
Đứng
trên đỉnh núi mộng mơ
Phú ông
Chí Hiếu say sưa ngắm nhìn
Táo thần
giúp hái ra tiền
Trong lòng
đắc ý nên liền cười vang.
Chợt
đâu một đạo hào quang
Vụt ngang
hiện trước mặt chàng: “Người ơn”
Đó là
Hòa Thượng Thiết Sơn
Giọng
Ngài nghiêm nghị, đâu còn như xưa
Trước
kia vui vẻ có thừa
Giờ đầy
quở trách, lại vừa uy nghiêm:
“Nghe
đây Chí Hiếu ham tiền
Tham lam
che lấp tâm hiền thuở xưa
Chẳng
còn có chút lòng từ
Đừng
mong hưởng lộc giống như ngày nào!
Những
gì ngươi đã thu vào
Tan mau
như bọt sóng chao biển này!”
Nói xong
Hòa Thượng vung tay
Nhổ luôn
cây táo lên ngay tức thì
Nhắm
ra biển Ngài ném đi,
Bóng Ngài
biến mất. Bốn bề lặng yên.
Tiều
phu sợ hãi vô biên
Ra về
lủi thủi, muộn phiền xiết bao
Nhưng
lòng yên trí phần nào
Nghĩ mình
chất chứa saün bao bạc tiền
Dù cho
chẳng có táo tiên
Vẫn còn
vui hưởng của riêng đã đầy.
*
Tới nhà
chàng sững sờ thay
Rõ ràng
chốn cũ: “Lâu đài còn đâu?”
Tưởng
chừng đang giấc chiêm bao:
Lều tranh
nghèo khó thuở nào hiện ra,
Trên mình
quần áo xa hoa
Biến
thành cũ nát như là trước kia.
Tiều
phu nước mắt đầm đìa
Tiếc
thương cơ nghiệp biến đi mất rồi
Hai tay
trắng khẽ buông xuôi
Thở dài
hối hận, ôi thôi muộn màng!
*
Mây mờ
che phủ trăng vàng
Thiết
Sơn gió vẳng cung đàn hư không!
(phỏng
theo bản văn xuôi
của Phạm
Ngọc Khuê)
(24)
Nai Hiền
Ngày xưa
có chú Nai hiền
Nhởn
nhơ vui sống giữa miền hoang sơ
Trong khu
rừng rậm ven bờ
Sông Hằng
cuồn cuộn sóng mờ nhân gian.
Dáng Nai
đẹp đẽ dịu dàng
Sừng
trong nước ngọc, thân vàng ánh châu
Nhưng
mắt Nai lắng u sầu
Thương
cho trần thế nhuốm mầu bi ai,
Nai nghe,
nói được tiếng người
Nai là
Bồ Tát một thời hiện thân.
*
Bên Nai
muông thú quây quần
Coi Nai
như Mẹ muôn phần yêu thương
Như Thầy
sáng suốt dẫn đường
Một vùng
đồi núi ngát hương thanh bình.
Sợ người
thấy sẽ hại mình
Nai cùng
muông thú sống quanh trong rừng.
*
Một ngày
trời đất mịt mùng
Sông Hằng
gầm thét sóng dâng ngập tràn
Nai đang
thơ thẩn non ngàn
Chợt
nghe kêu cứu tiếng vang núi đồi
Nhìn xa
Nai thấy một người
Ôm thanh
củi mục chơi vơi giữa dòng
Mênh mông
sóng nước reo cuồng
Sức người
đã yếu, sắp buông trôi rồi
Tâm Bồ
Tát bỗng rạng ngời
“Người
mà đau khổ, ta thời khổ đau!
Cứu người
trước, cứu mình sau!”
Nai lao
vội xuống dòng sâu vớt người,
Sá chi
sóng gió dập vùi
Dìu người
lên được tới nơi an toàn.
*
Nạn nhân
tỉnh lại bàng hoàng
Cám ơn
công đức vô vàn của Nai
Nguyện
xin tạc dạ lâu dài
Khiến
Nai sung sướng thốt lời tâm can:
“Mừng
Ông còn tấm lòng vàng
Dạt dào
ân huệ, chứa chan nghĩa tình!
Hãy về
ngay với gia đình
Nhớ đừng
nói chuyện chúng mình nơi đây
Người
đời nham hiểm chất đầy
Sẽ tìm
cách bắt thân này mất thôi!”.
Nạn nhân
hứa chắc một lời
Khấu
đầu lạy tạ. Về nơi thị thành.
*
Người
về đoàn tụ gia đình
Đúng
khi Hoàng Hậu tâu trình cùng Vua:
“Đêm
qua thần thiếp nằm mơ
Thấy
con Nai đẹp nói ra tiếng người
Nai thần
thật quả lạ đời
Trên tòa
giảng Pháp lời lời cao sang
Thật
là chuyện lạ vô vàn
Nếu ta
bắt được Nai vàng về cung
Nhốt
Vườn Thượng Uyển vui chung
Điềm
lành cho nước! Điều mừng cho ta!”
Vua nghe
thỏ thẻ lời hoa
Chiều
lòng Hoàng Hậu, lệnh ra khắp miền:
“Ai mà
giúp bắt Nai hiền
Vua ban
bổng lộc, bạc tiền, chức cao!”
*
Người
mà Nai cứu hôm nào
Nghe Vua
trọng thưởng, xôn xao cõi lòng
Nghĩ mình
cùng với vợ con
Đói nghèo
kiếp sống, héo hon cuộc đời
Máu tham
nổi dậy trong người
Quên ân
tình cũ, nuốt lời thề xưa
Y cười
phản bội say sưa
Nhưng
kìa phép lạ như vừa xảy ra
Mặt người
chất phác hôm qua
Giờ đây
gớm ghiếc xấu xa vô cùng.
*
Tên gian
phản bội vào cung
Tâu Vua
chỗ ở trong rừng của Nai.
Vua sai
quân lính của Ngài
Bao vây
bốn phía bên ngoài rừng hoang
ào ào
chó dữ sủa vang
Kèn săn
trổi giọng oang oang tiến vào
Thú rừng
hoảng hốt lao xao
Nai hiền
choàng tỉnh xiết bao ngỡ ngàng
Biết
rằng trốn cũng muộn màng
Tay người
hung ác bạo tàn xưa nay
Nai đang
nghĩ ngợi, loay hoay
Thì bao
quân lính tới ngay bên rồi
Vua, Quan
cũng đã đến nơi
Vua nhìn
Nai đẹp ngây người ngợi khen
Truyền
không được bắn cung tên
Làm sao
bắt sống Nai hiền về cung.
*
Mọi người
chưa kịp vây lùng
Nai hiền
tự đến thưa cùng Vua, Quan:
“Ai đưa
Ngài đến non ngàn
Nơi tôi
trú ẩn chốn hoang vu này?”
Vua nghe
kinh ngạc lắm thay,
Chỉ tên
phản bội đứng ngay sau Ngài:
“Hỡi
Nai thần! Chính tên này
Ham tiền
chỉ lối tới đây săn tìm!”.
*
M?i người
cùng lúc quay nhìn
Rồi cùng
một lúc kêu lên hãi hùng,
Mặt tên
phản bội đưa đường
Chỉ trong
khoảnh khắc vô cùng gớm ghê
Bao nhiêu
máu mủ tràn trề
Khắp
nơi lở loét khó bề nhận ra.
Nai thưa:
“Mọi việc chẳng qua
Chỉ là
quả báo diễn ra thật gần
Tên này
bội nghĩa vong ân
Tham lam
mờ mắt, bất nhân hại người!”
Rồi Nai
kể rõ đầu đuôi
Chuyện
mình cứu hắn chết trôi giữa dòng.
*
Nhà Vua
nghe hiểu chuyện xong
Mắng
tên phản bội: “Mi lòng tanh hôi
Mi làm
ô uế danh Người
Mi không
đáng sống trên đời làm chi!”
Vua giương
cung xử bắn y
Nhưng
Nai nhảy vội đứng che tên này
Nai thưa:
“Tội hắn ngày nay
Kéo theo
quả báo đến ngay đây rồi
Mặt y
lở loét tanh hôi
Là điều
trừng phạt một đời khó quên
Ngài tha
cho hắn một phen!
Phần
tôi xin đứng một bên chờ Ngài!”.
*
Nhà Vua
chợt thấy sáng ngời
Một vùng
hỷ xả, một trời từ bi
Vua ban:
“Ngươi hãy đi đi
Hỡi tên
phản bội! Tha mi phen này
Đi cho
khuất mắt ta ngay
Làm Người
không đáng! Đừng quay trở về!”
Tên kia
hổ thẹn ê chề
Bước
đi lầm lũi, kéo lê thân người
Lưng quay
về phía mặt trời
Theo vùng
bóng tối, vào nơi bùn lầy.
Vua nhìn
Nai khẽ tỏ bày:
“Tự
do xin trả từ đây cho Ngài!
Trẫm
lòng kính phục lắm thay
Ngài đem
chân lý gieo đầy nhân gian
Soi đường
giác ngộ thênh thang
Tim này
nguyền khắc lời vàng từ bi!”.
Vua ra
lệnh kéo quân đi
Núi rừng
trở lại bốn bề bình yên.
*
Kể từ
khi đó đêm đêm
Hiu hiu
gió mát, êm đềm trăng thanh
Một bầy
muông thú hiền lành
Quây quần
trìu mến chung quanh Nai hiền
Như chờ
nghe những lời thiền
Nghe lời
giảng đạo giữa miền hoang vu.
(phỏng
theo bản văn xuôi
của Huyền
Thanh)