Người Cư Sĩ          [ Trở Về ]        [ Trang Chủ ]

 

TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO
TRUYỆN THƠ - TẬP 1
Tâm Minh Ngô Tằng Giao 
Diệu Phương tái bản 2002
(13)

Tai Họa Do Cái Miệng

Thuở xưa có một chú Rùa
Sống trong hồ rộng vui đùa thảnh thơi,
Vợ chồng Cò trắng tới chơi
Đôi bên kết bạn, cuộc đời thêm tươi.

*

Một năm mưa bỗng chẳng rơi
Mặt trời thiêu đốt, nơi nơi úa mầu
Nước hồ khô cạn thật mau
Bao loài thủy tộc theo nhau chết dần
Rùa lo tìm kế thoát thân
Trong lòng suy tính phân vân mọi đàng

*

Vợ chồng Cò chợt ghé ngang
Rùa bèn tâm sự thở than não nề:
“Hai ngày ăn chẳng có chi
Dù là con tép nói gì cá tôm
Ngoài ra nếu nước cạn hơn
Lũ chăn trâu sẽ bắt luôn thân này,
Năm năm trước cũng tại đây
Tôi từng bị bắt, đọa đầy khổ thay
May mà sống sót tới nay
Là do bà lão ra tay mua về
Phóng sanh tôi tại vùng quê!
Giờ mong ai có cách gì cứu tôi!”

*

Vợ chồng Cò trắng góp lời:
“Hồ này nguy hiểm! Mau rời đi xa!”
Rùa than: “Tôi chậm quá mà
Chỉ bò quanh quất, khó qua nạn này!”
Vợ chồng Cò trắng bàn ngay:
“Hồ sen mười dặm bên đây cũng gần
Lá xanh mướt, hoa trắng ngần
Quanh năm có nước chẳng cần lo chi
Dù cho hạn hán sá gì!
Bây giờ tính kế ra đi thế này:
Chúng mình lấy một cây dài
Giữa cây bác ngậm, chúng tôi hai đầu
Chúng tôi nâng bác lên cao
Rồi bay một mạch đưa vào hồ bên.
Nhưng hãy nhớ, đừng có quên
Phải cần ngậm miệng! Chớ nên thốt lời!”
Rùa nghe sung sướng tê người
Cùng nhau thực hiện trò chơi đã bàn.

*

Hai Cò vỗ cánh bay ngang
Kéo Rùa ở giữa nhẹ nhàng lên cao.
Rùa nhìn phong cảnh lạ sao
Tò mò định hỏi nhưng nào dám đâu
Há ra là té vỡ đầu
Thôi đành cắn chặt miệng vào khúc cây.
Đong đưa thoải mái Rùa bay
Chợt đâu bên dưới có bầy trẻ chơi
Thấy Rùa đu thật tức cười
Chúng cùng la lớn: “Rùa ơi là Rùa
Trông như thầy bói bị mù
Phải nhờ người giắt kẻ đưa giống khùng!”
Rùa nghe nổi giận đùng đùng
Định hăm lũ trẻ: “Coi chừng tay ta
Ranh con đừng có ba hoa
Chuyện người mắc mớ chi mà hò la!”
Tội thay vừa há miệng ra
Rùa rơi xuống đá, thịt da tan tành!

*

Phật từng khuyên dạy chúng sanh:
“Họa từ cái miệng phát sinh tức thời
Các con ăn nói lựa lời
Giữ gìn cái miệng cuộc đời được an!”.
 

(phỏng theo bản văn xuôi
của Hoàng Minh)
 
 
 

(14)

Phật Xử Kiện

Bà kia bồng đứa con thơ
Dừng chân hóng mát bên bờ hồ sen
Thấy tay con trẻ lấm lem
Mẹ bèn múc nước hồ đem rửa liền
Đặt con nằm ở phía trên
Mẹ đi xuống tắm cạnh bên, trông chừng.

*

Có con quỷ dữ vô cùng
Đi ngang thấy trẻ, vui mừng thèm ăn
Dạ Xoa là quỷ khôn ngoan
Biến thành thiếu nữ đoan trang, hiền lành
Tới nơi thăm hỏi thân tình
Ngợi khen cháu bé đẹp xinh vô vàn
Quỷ xin được bế bé ngoan
Ngồi cho bú sữa dưới tàn cây cao

*

Mẹ nghe lời nói ngọt ngào
Gật đầu ưng chịu, đâu nào có hay
Quỷ nâng niu bé trên tay
Thừa cơ rời khỏi chốn này, chạy xa
Mẹ vùng lên đuổi, miệng la.
Quỷ ôm bé nói: “Đây là con tôi!”
Đôi bên tranh chấp nhiều lời
Bà con đưa họ đến nơi Phật đài
Chờ xin phân xử nơi Ngài
Phán xem đứa bé con ai trao về.

*

Phật nghe trình báo mọi bề
Nhìn qua thấy rõ quỷ kia trá hình
Nhận lời xét xử công minh:
“Kẻ ngay vạch thẳng phân ranh trên đường
Đặt lưng đứa bé nằm ngang
Hai người hai phía, đôi đàng kéo lui
Nếu ai sức yếu buông xuôi
Người kia mà kéo được thời giữ con.”

*

Mẹ hiền vội nắm hai chân,
Quỷ thèm thịt trẻ, nắm phần hai tay
Muốn dành thắng lợi về ngay
Quỷ ra sức kéo cuồng say sá gì.
Thương thay thân xác hài nhi
Đớn đau khóc thét, tứ chi rã rời!
Đau con, xót mẹ, nghẹn lời!
Mẹ không nỡ kéo, buông lơi con mình
Rồi ngồi khóc trẻ sơ sinh:
“Đầu xanh sao đã tội tình con ơi!”

*

Phật quay qua hỏi mọi người:
“Ai yêu đứa trẻ trong hai bà này?”
Người xung quanh trả lời ngay:
“Thưa là mẹ ruột lòng đầy xót xa!”
Phật thêm: “Xét giữa hai bà
Cùng nhau co kéo. Ai là mẹ đây?”
Thưa: “Chính người đã buông tay
Xót tình máu mủ người này hy sinh!”

*

Phật truyền: “Đây quỷ hiện hình
Mắt tròng ngầu đỏ, thân mình tanh hôi
Đứng không in bóng mặt trời
Giả làm cô gái hại đời trẻ thơ!”
Quay qua phía quỷ đứng chờ
Phật nghiêm nghị nói: “Mi giờ hãy khai
Tại sao mi quấy phá hoài
Ác tâm đọa mãi làm loài quỷ thôi
Phải mau tu tỉnh cho rồi
Mới mong thoát khỏi luân hồi quẩn quanh
Quay về đường phải cho nhanh!”
Quỷ kia chợt ngộ, tâm thành hoàn lương:
“Thưa con chót dại lầm đường
Từ bi xin Phật xót thương thân này
Độ cho hết kiếp đọa đầy!”
Phật truyền: “Kiếp trước mi gây tội nhiều
Con đường mê muội mãi theo
Đầu thai làm quỷ còn kêu nỗi gì!
Kiếp này đừng có ngu si
Tránh gây tội ác! Tỉnh đi là vừa!”

*

Quỷ quỳ lạy Phật xin chừa
Quyết tâm sám hối tội xưa đã làm,
Giữa vùng ánh đạo thênh thang
Quỷ xin được tới đạo tràng quy y
Xong rồi tiếp tục ra đi
An tâm vì đã tìm về đường ngay.

*

Mẹ hiền hoan hỉ tràn đầy
Ấp ôm con nhỏ trong tay, đẹp lòng
Nguyện thầm giữ đạo cho tròn
Cúi đầu tạ Phật, Mẹ con giã từ.
(phỏng theo bản văn xuôi
của Thiện Châu)
 
 
 
 
 

(15)

Dắt Nhau Xuống Giếng

Xưa kia ở chốn núi rừng
Có đàn khỉ nọ khoảng chừng năm trăm
Họp bầy nô rỡn quanh năm,
Một hôm khỉ rủ nhau thăm bìa rừng
Có cây cổ thụ nhiều tầng
Mọc bên bờ giếng sáng ngần ánh Trăng.

*

Giếng sâu. Dưới đáy nước trong
Trăng tròn in bóng bềnh bồng nổi trôi,
Khỉ kêu: “Thôi chết! Nguy rồi!
Mặt Trăng rơi xuống giếng khơi đây này
Phải mau tìm cách vớt ngay
Giúp đời khỏi cảnh đọa đầy tối tăm!”.
Khỉ ta nhảy nhót lăng xăng
Xôn xao tìm cách cứu Trăng khỏi chìm.

*

Hồi lâu, khỉ Chúa loan tin:
“Tôi đà có cách! Anh em yên lòng!
Theo lời tôi! Mấy cũng xong!
Ta chung góp sức, mình cùng tiếp tay,
Tôi trèo lên bám cành cây
Một anh bám lấy đuôi này của tôi
Rồi anh khác lại bám đuôi
Cả đàn lần lượt nối dài tiếp nhau
Thả người xuống được giếng sâu
Vớt Trăng dưới đáy lên đâu khó gì!”.

*

Khỉ ta mừng rỡ kể chi
Cùng nhau theo diệu kế kia đã bàn
Bám đuôi nhau cả một đàn
Giếng sâu mò xuống, Trăng vàng vớt lên
Nào ngờ nặng trĩu cành trên
Nhánh cây cổ thụ gẫy liền. Thảm thay!
Giếng kia rơi xuống cả bầy
Khỉ ta lúng túng, loay hoay nổi chìm,
Nào tìm ra được lối lên!
Nào ai cứu vớt khỏi miền nước sâu!

*

Khỉ ta chết hết còn đâu!
Thần cây cổ thụ ngâm câu kệ rằng:
“Trên cao vẫn có bóng Hằng
Khắp nơi trần thế ánh Trăng tràn trề,
Một con đã quá u mê
Tiếc thay cả lũ chẳng hề biết chi
Dắt nhau xuống giếng cùng đi
Để rồi chết thảm cũng vì dại ngu!”.

*

Đời người lắm kẻ mê mờ
Khổ đau mà cứ ngỡ là sướng vui
Vô thường lẽ Đạo ai ơi
Cớ chi lặn lội mãi nơi muộn sầu!
(phỏng theo bản văn xuôi
của Trí Hải)
 
 
 

(16)

Bảo Vệ Sanh Linh

Có Ngài La Hán thuở xưa
Ẩn trong rừng núi tuyết lùa mênh mông
Ngài từng chứng quả “lục thông”.
Có tài biết rõ việc trong ba đời
Tiếng tăm lừng lẫy khắp nơi
Bà con khâm phục. Danh Ngài truyền đi.

*

Ngài nuôi một chú Sa Di
Tuổi còn niên thiếu, cận kề ngày đêm.
Một hôm trò đứng hầu bên
Thầy xem sắc tướng xong liền nói ngay:
“Phước con cho tới bữa nay
Tính ra còn lại vài ngày nữa thôi,
Bẩy hôm sau sẽ qua đời
Thầy trò vĩnh biệt, nghĩ thời đau thương!
Con mau trở lại cố hương
Viếng thăm lần chót xóm làng, mẹ cha!”.
Sa Di lòng dạ xót xa
Cúi đầu đảnh lễ Thầy và ra đi
Chuông buồn buông tiếng sầu bi
Tiễn người mạng yểu! Biệt ly não nề! .

*

Mưa nguồn giăng phủ đường về
Khi trời vừa tạnh, tràn trề nước dâng,
Chú đi lối tắt qua đường
Thấy bầy kiến nhỏ dưới mương vẫy vùng
Bị trôi theo nước xuôi dòng
Dập dềnh mạng sống! Bềnh bồng xác thân!
Chú Sa Di động từ tâm
Cởi ngay áo khoác bỏ ngăn nước dòng,
Kiến ta được cứu, vui mừng
Rủ nhau leo vội vào chung quanh bờ
Con nào đuối sức, vật vờ
Chú khum tay vớt bỏ ra đất liền
Thế là kiến được bình yên!
Hương từ bi tỏa khắp triền non xa!
Sa Di tiếp tục về nhà
Bẩy ngày chờ đợi trôi qua phập phồng
Sang ngày thứ tám hừng đông
Mạng còn chưa hết! Trong lòng mừng thay
Vội vàng trở lại thăm Thầy
Thầy hay rõ chuyện mặt đầy ngạc nhiên
Thầy vào nhập định tham thiền
Mới hay đệ tử nhân hiền vừa gieo
Cứu bầy kiến thoát hiểm nghèo
Giờ đây công đức trổ theo quả lành
Phước do bảo vệ sanh linh
Kéo dài thêm tuổi xuân xanh nhiệm mầu.

*

Sa Di từ đó chuyên sâu
Tu hành tinh tấn đạo mầu Thích Ca
Ánh vàng rực rỡ chan hòa
Viên thành đạo quả. Thăng hoa kiếp người.
(phỏng theo bản văn xuôi
của Đức Tâm)
 
 
 

(17)

Phước Báu Hiện Tiền

Vợ chồng chàng Kế Sa La
Kiếm ăn vất vả, cửa nhà khó khăn
Nhưng vui sống cảnh thanh bần
Hiền lành, chân thật, xa gần mến thương
Gia đình trọng đạo vô cùng,
Giúp người đâu quản ngại ngùng thiệt hơn.

*

Một năm tai ách dập dồn
Mất mùa đói kém, bệnh còn tràn lan
Dân tình khốn khổ than van
Bà con tang tóc, xóm làng thảm thê
Phương xa cứu trợ, quyên về
Thuốc men, phẩm vật đem chia giúp người
Lại nhờ tăng sĩ khắp nơi
Chú tâm khấn nguyện, góp lời cầu an.

*

Thông thường sáng kiếm việc làm
Kế Sa La với vợ chàng cùng đi
Một mưa hai nắng quản chi
Tìm nhà điền chủ thiếu gì ruộng nương
Vợ chồng làm mướn kiếm lương
Chia bùi sẻ ngọt chung đường gian truân,
Tối ngày bận rộn kiếm ăn
Nào hay hoạn nạn khó khăn trong vùng.

*

Hôm nay thấy khách đi đường
Mang đồ cứu trợ thật đông về chùa
Vợ chồng nhân ái có thừa
Nhưng nghèo phẩm vật, không dư bạc tiền
Nghẹn ngào sầu tủi vô biên
Tiếc mình chẳng có đủ duyên cứu người
Lòng thầm nguyện với đất trời
Nếu dư tài vật giúp đời năm nay
Thì dù có bị đọa đầy
Thân kia đau khổ, tâm này an vui
Chàng bèn buồn bã trở lui
Chẳng còn tha thiết kiếm nơi ăn làm
Tối về chẳng dám thở than
Sợ rằng vợ biết, đôi đàng khổ đau
Vợ chàng gạn hỏi hồi lâu
Chàng bèn thổ lộ nỗi sầu riêng mang
Vợ chàng lệ chảy hai hàng
Buồn cho gia cảnh bần hàn mãi thôi.

*

Chùa xa chuông đổ từng hồi
Như khơi trí tuệ, như soi đường trần
Vợ chàng chợt nói vui mừng:
“Sao đôi mình chẳng kiếm chung việc làm?
Ngày mai chuẩn bị saün sàng
Tìm nhà phú hộ trong làng làm thuê
Nhận tiền ứng trước đem về
Rồi mang bố thí coi bề tiện hơn!”
Chàng nghe hợp lý vô vàn
Chồng đầy sung sướng, vợ tràn vui tươi.

*

Hôm sau vừa rạng mặt trời
Vợ chồng tìm đến khắp nơi trong làng
Kiếm ra nhà nọ xin làm:
“Nhận tiền ứng trước. Cam đoan bẩy ngày
Sẽ xin trở lại nơi này
Ở luôn giúp việc. Trả vay vẹn toàn”.
Chủ nghe tiếng vợ chồng chàng
Là người hiền đức nên hoan hỉ liền
Đưa ngay cho mượn bạc tiền
Nói về xếp đặt việc riêng ở nhà:
“Bẩy ngày sau trở lại ta
Nếu tiền trả đủ coi là như xong
Khỏi cần tính chuyện làm công
Tự do xin trả vợ chồng từ đây!”

*

Kế Sa La đẹp dạ thay
Mang tiền vội vã về ngay chợ làng
Sắm mua phẩm vật đèn nhang
Lên chùa xin gặp Chư Tăng định ngày
Phát tâm bố thí của này
Vào hôm thứ bẩy. Đẹp thay tình người!
Hoa từ bi nở rạng ngời
Chư Tăng, phật tử ngỏ lời tiếp tay.

*

Quốc Vương trong nước cùng ngày
Cũng mang phẩm vật lên ngay tại chùa
Ngài mong biểu lộ tâm từ:
“Giúp người hoạn nạn cũng như giúp mình”,
Xin chùa ấn định ngày lành
Vào hôm thứ bẩy để dành cho Vua.
Chư Tăng lúng túng khẽ thưa:
“Kế Sa La đã đến chùa hôm nay
Xin dành bố thí ngày này
Vua nên chung góp tiếp tay cùng chàng!”.
Vua bèn nói với Chư Tăng:
“Trẫm đây là một Quốc Vương nước này
Bạc tiền nào thiếu trong tay
Há gì chung chạ cùng ngày với ai!”.
Nhà chùa vội vã chuyển lời
Kế Sa La chẳng chịu dời hôm sau

*

Ngạc nhiên Vua gọi vào chầu
Kế Sa La vội trình tâu sự tình
Vợ chồng chót đã bán mình
Lấy tiền bố thí chúng sanh vùng này
Hết ngày thứ bẩy tới đây
Tự do sẽ mất, phải quay về rồi.
Cúi đầu chịu tội mà thôi
Nhường Vua chẳng được xin người cảm thông!

*

Vua nghe xúc động vô cùng
Ngoài lời khâm phục, trong lòng xót thương
Thưởng cho chồng vợ bạc vàng
Lại thêm bổng lộc Vua ban trọn đời.
Vợ chồng lạy tạ nghẹn lời
Niệm hồng ân Phật sáng ngời ánh quang
Đã ban cho vợ chồng chàng
“Từ Bi” đức tánh, chung đường đạo tâm!

(phỏng theo bản văn xuôi
của Thích Đức Tâm)

 [ Mục Lục  ]