Chim
Việt Cành Nam
[ Trở Về
] [ Trang
Chủ ]
[ Tác giả
]
|
|
Hai người đàn ông nói chuyện trong phòng cuối tư dinh quan Gia lão [1]. Một người là chủ nhà, Mazaki Shinzaemon đang giữ địa vị cao nhất trong tổng số ba Gia lão của phiên trấn. Người kia là khách, Trưởng tổ Endo Kumetsugu. Quan Gia lão trò chuyện với khách ngay trong nhà của mình thì chẳng cần phải khách khí thế, nhưng với Endo, giọng nói của hai người nhỏ đến như thầm thì thế này là vì họ đang mê mải bàn chuyện cơ-mật không muốn cho ai khác nghe được. Đã gần hai tiếng đồng hồ từ lúc Endo bước vào nhà, mà giữa hai người chỉ có hai chén trà đã cạn. -"Rồi sao? Uemura thì lúc nào đến?" -"Thưa, có lẽ đầu tháng Tư, khoảng hoa anh đào vừa tàn. Nghe nói là ngay trước khi Lãnh Chúa về xứ" -"Hừm, kẹt quá nhỉ". Mazaki chợt ngẩng mặt lên, nhìn soi mói vào mắt Endo. Hai người như đấu nhau xem ai nhìn lâu hơn như thế một hồi, rồi Mazaki vỗ đùi đánh đét một cái. -"Chẳng làm sao được. Chẳng có cách nào ngăn cản Uemura nhậm chức quan Kiểm sát ấy được đâu". -"Không có cách nào sao?" -"Không! Kaga đã làm chuyện ngu ngốc thế, nên phía ta không còn cách nào nữa. Thủ đoạn của Yamauchi thì thấy rõ rồi đấy, nhưng cũng chỉ có thể đứng nhìn suông mà thôi". -"Thế thì sẽ bị ép trong một khoảng thời gian đấy nhỉ." -"Không chỉ trong một khoảng thời gian mà thôi đâu. Hắn sẽ kiếm cách nhổ tận gốc toàn bộ phe ta cho mà xem. Gài Uemura Yayoshiro vào chức Kiểm sát là bước đầu tiên đấy". Mazaki dõi mắt nhìn từ Endo sang phía cửa kéo ra hành lang. Yamauchi được nhắc đến ấy là Yamauchi Tadasukenji, từ Trưởng tổ lên chức Trung lão [2] mới mùa thu năm ngoái. Trên mười năm trước đây, Mazaki đã phê phán kịch liệt cha của Yamauchi là Ichirozaemon lúc đó đang là quan Gia lão thứ nhất, cuối cùng đánh bật ông ta ra khỏi ban nhiếp chính của phiên trấn. Sau đó, suốt 12 năm, thiên hạ về tay Mazaki và người cùng phe. Phe này tự do thao túng chính quyền phiên trấn, tư dinh Mazaki ở xóm Karamono rộn rịp những nhà buôn giàu có trong thành, ngoài xóm, những phú nông trong phiên trấn mang lễ vật đến yết kiến. Mazaki vui hưởng tột đỉnh vinh quang. Thế nhưng, trong khoảng thời gian đó, con của Yamauchi Ichirozaemon là Tadasukenji âm thầm nhẫn nại nuôi dưỡng phe mình, rồi khoảng hai năm trước đây, đã thành công trong việc mua chuộc hai quan Gia lão Hiratsuka Godayu và Ose Kakiuchi, bắt đầu chuyển sang thế tấn công nhằm lật đổ phe nắm quyền. Nghe đâu Tadasukenji là tay lãnh đạo phe phái tài giỏi còn hơn cha hắn nữa. Lúc còn làm việc trong tổ Cận vệ thì tất nhiên thôi, nhưng cả lúc đã thay cha tựu chức Trưởng tổ nữa, Tadasukenji vẫn làm ra vẻ không màng đến chuyện chính trị của phiên trấn. Hắn hay ló mặt vào các hàng quán trong xóm yên hoa Somekawa, một thời đã nổi tiếng là kẻ ăn chơi phóng đãng nữa. Tuy nhiên, Mazaki có nghe đồn đại như thế cũng không hề coi thường. Phiên trấn đặt ra ba quan Gia lão và hai quan Trung lão để thực thi việc cai trị. Khi có chuyện quan trọng thì hội nghị nhiếp chính còn có thêm vài người Trưởng tổ giúp ý kiến cho năm quan nhiếp chính này. Trên hình thức là hội nghị, nhưng thực chất lại khác. Từ xa xưa, trong thành đã có câu truyền tụng: "Kara Izumi không đứng ngang nhau được". Kara là xóm Karamono của nhà Mazaki, Izumi là xóm Izumi có tư dinh to rộng của nhà Yamauchi, là chuyện ai cũng biết. Câu lưu truyền đó có ý nghĩa rằng từ thời sáng lập ra phiên trấn cho đến nay, hai nhà ấy thay nhau nắm quyền bính trong phiên trấn. Nhưng đúng ra thì câu đó nói đến lịch sử tranh chấp lâu dài giữa hai nhà ấy, không bao giờ hoà nhau trong việc cai trị phiên trấn, có nhiều thời kỳ nhà này phồn vinh thì nhà kia bị xử phạt phải đóng cửa không ai đến thăm, không được ra ngoài. Ngoài hai nhà ấy ra, cũng đã xuất hiện vài nhà khác làm được đến chức Gia lão, Trung lão, và gia thế, bổng lộc cũng không kém gì nhà Mazaki hay Yamauchi. Dù vậy, chưa có nhân vật nào ngoài hai nhà ấy có thể có lực lượng đủ để thao túng chính quyền phiên trấn cả. Thông thường, họ phải dựa vào một trong hai nhà ấy. Đó cũng là nguyên nhân khiến cho tình trạng kháng tranh giữa hai nhà, có lúc xô xát kịch liệt, có lúc âm thầm đối kháng, cứ giữ mãi như thế qua các thời đại. Mazaki vẫn lo là có lúc nào đấy, con nhà Yamauchi sẽ xuất hiện thành đối thủ của ông, nên không hề mất cảnh giác. Vậy mà, đã có chuyện bất tường xảy ra. Năm ngoái đây, quan Kiểm sát thuộc phe Mazaki là Kaga Gonbei, ngay lúc đi điều tra tham nhũng ở địa phương, lại bị bắt quả tang nhận hối lộ, đang ăn chơi đàn đúm ở quán trà với chính kẻ đang bị điều tra. Phiên trấn có đặt một đồn canh ở xóm cảng Torimi trên bãi biển cách thành mười dặm. Theo quy định từ đời xưa thì đồn canh này đặt trực tiếp dưới quyền một quan Trung lão, nhưng thực tế thì quan Trung lão đảm đương chỉ ra đó 2, 3 lần mỗi năm, còn thì việc cai quản giao cho quan quản lý thường trú ở đó. Chuyện tham nhũng là quan quản lý sở tại Hattori Rokubee đã nhận hối lộ từ vài nhà phú thương trong vùng mà gia giảm lộn xộn số tiền thuế phải nộp lên cho phiên trấn. Phiên trấn xem đây là một sự kiện quan trọng nên phái quan Kiểm sát là Kaga cùng một nhân viên kế toán đến Torimi điều tra. Nhưng Kaga trở về thành sau mấy ngày ở Torimi, đã viết báo cáo rằng điều tra ra không có tham nhũng ở đấy. Thật ra, chính người đi điều tra là Kaga và nhân viên kế toán đã nhận thù tiếp của quan quản lý sở tại là Hattori và các phú thương phạm pháp ấy, đi ăn uống, chơi gái thả giàn, nên về viết báo cáo che đậy chân tướng tham nhũng. Sự vụ ấy đã bộc lộ vào mùa thu sau đó, Kaga và Hattori đã bị đình chức và tu tỉnh, quan Trung lão đảm đương phải nhận trách nhiệm mà từ chức. Nhờ đó, Yamauchi Tadasukenji lọt được vào ghế trống ấy. Hai quan Gia lão Hiratsuka và Ose cùng thỉnh nguyện cho Yamauchi làm chức Trung lão, Mazaki chẳng làm sao mà cản được. Mazaki chỉ còn cách gửi thư hỏi ý Lãnh Chúa lúc đó đang lên chầu trên Edo [3], rồi tự mình phải làm thủ tục đặt Yamauchi vào ghế Trung lão còn trống ấy. Là quan Gia lão thứ nhất, trong chuỗi quá trình sắp đặt nhân sự, ông hiển nhiên đã để ý chuyện Yamauchi Tadasukenji nhân cơ hội tốt là chuyện Kaga tham nhũng mà nhảy vào chiếm một ghế trong ban nhiếp chính. Chuyện nổi dậy của thế lực Yamauchi đã rõ ràng là từ thái độ của hai Gia lão Hiratsuka và Ose đứng hẳn về phía Yamauchi, và lại càng rõ rệt thêm khi Yamauchi đề cử Uemura Yayoshiro vào chức quan Kiểm sát còn đang trống. Uemura thuộc nhà võ sĩ từ đời ông nội đã là gia thần trú đóng trên Edo của Lãnh Chúa, ít có quan hệ với người trong xứ. Nhưng ở Edo thì Uemura nổi tiếng đến tận phiên trấn là người tuổi trẻ tài cao, giữ chức vụ trọng thần của Lãnh Chúa. Cấp trên của Uemura là quan Gia lão trú đóng trên Edo, Suesugu Sonbee. Mazaki khó mà quên rằng Suesugu là người ngày xưa đã được Yamauchi Ichirozaemon để mắt đến mà cất nhắc lên thành quan Gia lão trú đóng trên Edo. Đến khi nhà Yamauchi bị thất thế thì Suesugu ở xa phiên trấn nên sống sót, nhưng sau đó, không có dịp nào được gọi về tham gia việc cai trị phiên trấn, nên chỉ là một Gia lão không có thế lực mà Mazaki coi như kẻ đã bị đày ra xa rồi, chẳng cần phải để ý đến. Thế nhưng bây giờ, nhân vật Uemura đã xuất hiện trước mắt thì Mazaki nhận ra rõ ràng rằng một mặt, con nhà Yamauchi làm bộ ăn chơi phóng đãng ở xóm Somekawa, mặt khác đã ngầm liên lạc mật thiết với Suesugu trên Edo rồi. Nghe đâu Uemura mới 32 tuổi, đầu óc sắc bén, mà mới đây Endo lại cho biết hắn còn là tay kiếm giỏi am tường kiếm pháp phái Mugai nữa. Kẻ đề cử Uemura vào chức Kiểm sát là Yamauchi cũng mới 35 tuổi. Cả hai đều còn trẻ. Mazaki không khỏi nhận ra rằng mình rõ ràng đã bị đẩy vào thế thủ rồi. Trên mười năm nắm trọn quyền bính trong tay thì thế nào tệ hại cũng đọng lại càng nhiều. Vụ Kaga tham nhũng chẳng qua chỉ là một phần nhỏ bị bộc lộ ra mà thôi. Chuyện thất sách kiểu đó thì ngay cả Mazaki cũng không phải là không có. Chỉ là do lòng kiêu ngạo trong vô thức của những kẻ giữ địa vị quyền lực quá lâu đó thôi. Chính Mazaki cũng đã nhận hối lộ, và đã sửa ranh giới đóng sào chia đất có lợi cho phía địa chủ trong cuộc khai khẩn ruộng đất ở huyện Akaishi rồi. Có lẽ Yamauchi thế nào cũng sẽ phát động việc điều tra về những chuyện thất sách ấy của Mazaki. Việc hắn đưa Uemura là người không có thân thích gì ở xứ này vào chức Kiểm sát cũng có thể hiểu là để nhắm đến chuyện phóng tay điều tra không khoan nhượng ai ở xứ này cả. Vụ Kaga tham nhũng đúng là điểm yếu của Mazaki, khiến ông không thể đưa người nào thuộc phe ông ra tranh với Uemura được nữa. Yamauchi đã đánh trúng ngay vào nhược điểm đó. Mazaki như mường tượng ra ở khoảng cửa kéo mờ tối trong phòng, khuôn mặt lạnh lùng của Yamauchi, mới nhậm chức Trung lão được sáu tháng nay. Ông quay lại phía Endo, rồi theo thói quen, lại đánh hai bàn tay lên đùi mà nói: -"Chỉ còn cách xem chừng bọn kia ra chiêu như thế nào thôi. Nhưng một khi Uemura nhậm chức Kiểm sát, thì bọn ta không khỏi bị hại. Anh cũng phải hiểu như thế mà đề phòng mới được". -"Thưa, ngài nói có vẻ yếu đuối quá thế!". Endo cười khổ sở. Rồi nghiêm mặt lại có vẻ suy nghĩ lung lắm. Một hồi sau, Endo dời chén trà sang bên, nhích đầu gối tới mà thì thầm. -"Nhưng mà, Uemura nhậm chức Kiểm sát thì phe ta không sống sót được đâu". -"Bởi thế, ta mới khổ tâm đây". -"Nhưng đâu phải là hoàn toàn không có cách để ngăn cản..." -"......" -"Thưa, bí mật mà thanh toán thì sao ạ?" -"Thanh toán à?" -"Như thế này". Endo lấy tay ra dấu chém xuống. Endo sắp 40 tuổi rồi, nhưng lúc còn trẻ đã có thời nổi tiếng là tay kiếm xuất chúng ở võ đường Horikawa dạy kiếm phái Fuden ở chân thành. Trên mặt Endo hiện lên chút sát khí, gợi nhớ đến quá khứ xa xưa ấy. Nhưng Mazaki có vẻ không ưa gì đề án ấy, mặt ông lộ vẻ chua chát: -"Đừng nói điên! Làm thế là rơi vào cạm bẫy của Yamauchi đấy. Không khác gì tự mình đào huyệt chôn mình". -"Thưa không, chẳng phải dùng người của mình làm chuyện ấy. Nói vậy chứ, cũng đâu có dùng người của phe Yamauchi được...". Endo nói, cười nhẹ. -"Thưa, ngài biết tên Umakai Shozo chứ ạ? Không, có lẽ ngài không biết hắn..." -"Không, ta không biết. Ngày xưa thì trong tổ Thương kích có tên Umakai Genroku, có phải là người nhà đó không?" -"Ngài nhớ đúng quá! Shozo thuộc dòng dõi Umakai ấy. Hiện nay lãnh lương 70 hộc [4], làm việc ở tổ Giữ cờ, nổi tiếng là kẻ lập dị trong thành đấy". -"Ta nhớ ra rồi". Mazaki nói. -"Mà Umakai Genroku cũng đã là người lập dị nữa. Luôn luôn hiềm khích với cấp trên, khó xếp cho làm việc gì được, đến khi làm quản lý Giữ thương kích thì lại lục đục với cấp dưới, chỉ làm việc được hai năm thì nghỉ hưu đấy chứ gì". -"Vâng, lập dị là bệnh di truyền của dòng họ đó hay sao ấy chứ". Endo cười chê bai. Rồi như ngạc nhiên vì mình cười lớn quá, vội vàng hạ giọng xuống. -"Umakai Shozo nhằm vào lớp đàn em của tiện nhân ở võ đường đấy. Nếu xách động được tên này thì có khi hắn thanh toán được kẻ ở Edo kia không chừng". -"Anh nói nghe dễ dàng quá, chứ ta đã chẳng nói Uemura là tay kiếm giỏi đó sao?" -"Thưa, tiện nhân đã nghe đúng như thế. Tuy nhiên, Shozo là kẻ lập dị, không ai thèm chấp thật đấy, nhưng có lắm người biết hắn cũng là kiếm sĩ tài danh của phái Fuden đấy chứ. Hơn nữa, hôm trước tiện nhân gặp thầy dạy kiếm Horikawa thì đã được một trận cười khi nhắc đến tên hắn, nhưng nghe nói sau 5 năm khổ luyện, Shozo cuối cùng đã hội đắc kiếm pháp bí truyền gọi là Lưỡi Cóc rồi đấy". -"Cái gì? Kiếm pháp Lưỡi Cóc là thế nào?" -"Xà, tiện nhân cũng không rành nội dung, nhưng theo lời Horikawa thì đấy là một kiếm pháp được kể vào loại thâm hậu nhất, bí truyền từ đời xa xưa, nhưng bản thân Horikawa cũng không được truyền thụ chính thức, chỉ cho tập thử thôi, mà cũng đã thấy khó quá, không sao thi triển được. Nghe đâu với kiếm pháp ấy, chỉ ngồi nguyên thế mà vẫn chém được địch thủ đấy". -"Hừm". Mazaki nhăn mặt. -"Kiếm pháp thích hợp với kẻ lập dị quá nhỉ". -"Vâng, Horikawa cũng đã nói như thế". -"Nếu là một kẻ như thế, thì cho chạm trán với Uemura có lẽ cũng thú vị lắm nhỉ". Mazaki im lặng suy nghĩ lung lắm một hồi, rồi vươn tay đã khoanh lại mà đánh đét vào đầu gối, như đã quyết ý: -"Được, ta giao cho anh đấy. Nhưng phải làm sao để đối phương không hiểu ra được là phe ta dàn xếp như thế. Nếu làm được thế thì hãy làm thử xem, nhưng phải cẩn thận giữ kín mới được đấy". -"Thưa, thu được kết quả như ý hay không thì khó mà bảo đảm được". Được khuyến khích làm thử thì Endo lại đâm ra thận trọng mà nói như thế. Nghe có phần chừng mực hơn. -"Nhưng, làm thử xem sao thì vẫn còn hơn là ngồi yên mà để bọn Yamauchi càng ngày càng lộng hành". |
Đến nhà Umakai Shozo thì vợ anh ta bảo là chưa về, hôm nay nhằm ngày tập kiếm nên sẽ về trễ. Vì thế, Endo rời nhà Umakai ngay rồi đi luôn đến võ đường Horikawa ở sau xóm Hatsune. Cô ấy lấy chồng đã 5 năm rồi à! Trông có vẻ mặn mòi ra đấy chứ. Endo nghĩ như thế về cô vợ của Shozo, mà lâu lắm rồi mới gặp lại. Cô ấy là con của Higuchi Mobee làm chức Kiểm sát Nội thị, là đồng môn thân thiết với Endo ở cùng võ đường. Endo biết cô từ thuở cô 15, 16 tuổi, tên là Motoyo. Thời đó, Motoyo là một cô gái xấu xí. Phần dưới mặt phình ra, mũi tẹt, môi dày. Mặt mày như thế còn có thể kéo lại được đôi nét dễ thương nếu da cô trắng, nhưng tiếc là mặt cô rám nắng. Higuchi Mobee có hai cô con gái. Cô chị Tomono lại là người đẹp nổi tiếng trong xóm, đứng bên cô em Motoyo thì chẳng ai ngờ cả hai là chị em từ cùng một bụng mẹ. Thật ra thì cô chị Tomono giống mẹ, còn cô em rủi thay lại giống hệt bố đó thôi. Tiếng đồn Umakai Shozo lập dị có lẽ đã bắt đầu loan truyền rộng rãi trong thành từ khi Shozo buộc chặt mối nhân duyên với Motoyo. Thời đó, một ngày kia, Shozo đến thăm nhà Higuchi. Nhờ người mai mối nên đang xúc tiến chuyện kết mối lương duyên với nhà Higuchi đấy. Và nhà Higuchi cũng chu đáo sắp xếp để mời Shozo đến nhà chơi. Higuchi bày tiệc rượu tiếp đãi Shozo. Ông rất chịu chàng trai trẻ tuy dung mạo, phong thái không mấy tuấn tú, nhưng được tiếng là tài giỏi ở võ đường Horikawa. Chính ông Higuchi cũng đã là môn sinh được thầy Horikawa đời trước là Yajiemon dạy kiếm cho, nên cảm thấy có tình thân đối với Shozo. Nhắm lúc thích hợp, Higuchi mới gọi hai cô con gái vào bàn tiệc mà bảo Shozo: -"Ta có hai con gái đây, anh muốn đứa nào, ta gả cho anh đứa ấy". Tất nhiên là ông nói bông đùa thế thôi, và cả hai cô cũng cười khúc khích khi nghe lời nói bông đùa ấy. Bởi ai cũng nghĩ tất nhiên là Shozo muốn dạm hỏi cô chị Tomono rồi. Thế nhưng khi hai cô trở xuống rồi, Shozo lại nói là xin cưới cô em là Motoyo. Ông Higuchi sửng sốt. -"Lúc nãy, ngồi bên này, mặt mày coi được hơn, đó là cô chị Tomono, còn ngồi bên kia mới là cô em Motoyo, mặt mày giống ta như đúc đó. Anh chọn Motoyo thật chứ?". Higuchi vội vàng hỏi lại cho chắc, nhưng Shozo đã xác nhận ý anh là đúng như thế. Cho đến lúc đó, chuyện nhân duyên của Shozo với nhà Higuchi chưa xác định là với cô nào trong hai chị em, nhưng lời yêu cầu ấy của Shozo đã là quyết định cuối cùng, và Motoyo trở thành con dâu nhà Umakai. Cái tật của Shozo, hễ người ta nói bên phải thì anh ta chọn bên trái, từ đó càng được người ta để ý. Cô chị Tomono thì sau đó không lâu đã vào làm dâu nhà Segawa lãnh lương 120 hộc, sinh con, sống đời hạnh phúc. Xem thế thì cũng chẳng phải Shozo chọn cô em mặt mày xấu xí hơn thấy rõ, vì muốn nhắm đến tâm tính hiền ngoan đặc biệt hơn cô chị gì đâu. Mà có lẽ chỉ vì lúc đó, Shozo bực tức vì lời bông đùa của ông Higuchi, ra cái điều là anh làm gì mà lại đi chọn cô em xấu xí thế, nên đã làm ngược lại là chọn cô em ấy. Bây giờ nghĩ lại, Endo thấu hiểu được như thế. Tính lập dị đó của Shozo dần dần biểu lộ rõ ràng trong giới người làm việc trong thành, và cả trong võ đường nữa. Đến nỗi bây giờ anh đi đâu cũng bị xem là người quái kỳ ngược đời. Tính lập dị ấy làm cho ở chỗ làm nào, anh cũng bị cấp trên và đồng liêu ghét bỏ, nên từ tổ Cận vệ, anh đã bị đẩy sang tổ Thu mua, rồi tổ Xây dựng, và bây giờ đến tổ Giữ cờ là chỗ bị cho là nhàn rỗi nhất trong mọi cơ quan trong thành. Kiếm pháp Lưỡi Cóc ấy, ngay cả thầy dạy kiếm cũng chưa dùng được, thế mà nghe đâu Shozo đã mằn mò xem hình vẽ mà tập luyện rồi hội đắc được, nghe thật đúng với tính cách lập dị của Umakai Shozo. Endo bước vào cổng võ đường Horikawa lúc chạng vạng. Không ghé lại nhà chính, cứ thế đi thẳng đến cửa võ đường, vừa lúc có hai môn sinh trẻ tuổi bước ra. Hai môn sinh nhận ra người khách đến thình lình đó là Endo thì cúi đầu thi lễ và đứng dạt ra nhường đường. Endo tuy không còn đến tập ở võ đường nữa, nhưng vẫn là cấp đàn anh, và mỗi khi có cuộc chia hai phe thi đấu theo lệ thì mang rượu mừng đến tặng, nên bọn môn sinh ai cũng biết mặt. -"Bên trong còn ai không?". Endo hỏi. -"Thưa, còn mỗi mình anh Umakai". Một môn sinh trẻ đáp. -"Các cậu cũng gắng sức quá nhỉ!". Endo nói nịnh một câu, rồi bước vào võ đường. Đứng ở cửa nhìn vào thì thấy ở khoảng giữa võ đường là Umakai Shozo đang múa kiếm gỗ. Shozo chỉ liếc nhìn về phía Endo, nhưng vẫn không ngừng tay, im lặng múa kiếm. Nhìn một hồi thì nhận ra là Shozo đang lặp đi lặp lại thế kiếm như tưởng định có địch thủ chém tới, Shozo ưỡn người lên vung kiếm gạt ra rồi tức thì chuyển sang phản công, thanh kiếm gỗ vòng lên từ phía dưới thành một vòng cung chém vào vai địch, theo thế Aoarashi như bão lốc. Động tác âm thầm của Shozo toát ra vẻ mãnh liệt. Trong võ đường mờ tối, Shozo im lìm chuyển mình, đường kiếm nhanh như chớp, liên tục chém xuống kẻ địch vô hình. -"Umakai!". Endo gọi lớn. Shozo ngưng tay múa kiếm gỗ, nhìn đăm đăm về phía Endo. -"Lại đây. Có chuyện cần nói với cậu đây". Nghe thúc hối, Shozo mới đến gần Endo. Mùi mồ hôi phả vào mặt Endo. Mặt Shozo ràn rụa mồ hôi. Hẳn là mồ hôi chảy khắp thân thể Shozo rồi. Và anh ta thở hổn hển như vừa mới đấu kiếm thật với kẻ địch nào đấy. Gò má nổi cao, khuôn mặt gầy gò, thân thể trông cũng gầy ốm, nhưng Shozo có đôi mắt sắc nhọn, lại gần thì thấy bộ ngực dày, săn chắc. -"Xin lỗi đã thất lễ". Ánh mắt dịu xuống, Shozo nói. -"Lâu ngày quá mới gặp anh". -"Lau rửa đi rồi trở lại đây. Ta đi uống rượu nói chuyện nào". Endo nói. |
-"Sự tình là như thế đấy. Phe này đang bị dồn vào đường cùng rồi". Endo vừa nói vừa định rót thêm rượu, nhưng Shozo khoát tay ngăn lại. Anh không uống bao nhiêu rượu cả. Uemura Yayoshiro mà phe Endo chăm chú theo dõi đó đã về xứ, nhậm chức Kiểm sát được gần hai tháng nay rồi. Trong khoảng thời gian đó, phe Mazaki nắm được tin Uemura đã nhanh chóng phái bộ hạ đến đồn canh ở Torimi, và ba làng kể cả Masukawa ở huyện Akaishi, tức là những làng mà 5 năm trước, lúc đóng sào chia đất, nông dân đã phản đối ầm ĩ đến sắp nổi loạn lên ấy. Tình trạng phe Mazaki bị ép vào thế phải chống đỡ như thế, Endo đã kể thật cho Shozo nghe cả. Shozo ngồi nghe, mặt có chút khó chịu. Nghe xong, Shozo ngẩng mặt lên, nói thẳng: -"Tôi thì chẳng bênh phe nào cả". -"Tất nhiên ta hiểu chứ. Mà ngay từ đầu, ta cũng đâu có ý bảo cậu theo phe ta mà làm gì Uemura đâu. Chỉ là hôm nay bất chợt mà ghé thăm võ đường rồi thấy cậu thì do tình đồng môn mà muốn kể lể tâm sự với cậu đó thôi". -"......" -"Chỉ có điều bọn ta không hiểu được là tại sao Yamauchi lại đưa một người thuộc dòng họ mấy đời trú đóng trên Edo về xứ này mà gài vào chức vụ quan trọng là quan Kiểm sát ấy để làm gì. Nhà Uemura ấy, bắt đầu từ đời ông nội đã trú đóng ở dinh phiên trấn trên Edo rồi, tiếng gọi là võ sĩ của phiên trấn đấy, nhưng đâu có thân thích gì ở xứ này. Kẻ như thế thì sẽ ra tay tàn độc lắm đấy. Ta thấy trước mắt là lúc nào đấy, thế nào cũng sẽ có một vụ náo động xảy ra trong phiên trấn, mà lần này thì bạo liệt lắm chứ không phải như từ trước đến nay đâu". -"......" -"Không biết cậu có nghe cụ nhà đã khuất kể lại chưa, chứ chuyện ngài Mazaki đã đẩy bật cha của Yamauchi ra khỏi ghế Gia lão là chuyện thật đấy. Phe Yamauchi đã thất thế lần đó rồi, nhưng việc xử phạt chỉ là đình chức, và giữ ý tứ trong một năm mà thôi. Tất nhiên là nếp nhà cấp Trưởng tổ thì vẫn được giữ nguyên thế". -"......" -"Bởi thế, bảo là ngài Mazaki đã gạt bỏ nhà ấy mà đoạt chức Gia lão thứ nhất, nhưng từ quan điểm của phiên trấn thì chỉ là chuyện nhường chức mà thôi. Chẳng có máu đổ, chẳng ai phải mổ bụng mà chết cả. Thế nhưng, với kẻ bên ngoài như Uemura thì làm sao mà có chuyện châm chước như thế được. Chuyện tàn khốc sẽ xảy ra ngay đây thôi". -"......" -"Mà thôi, chuyện chính trị thì chừng đó đủ rồi. Cậu chán không muốn nghe nữa chứ gì?". Endo cười, rồi định rót rượu vào chén Shozo, sực nhớ lại, ngừng tay, quay sang rót đầy chén của mình. -"Mà này, cậu có biết Uemura là tay kiếm tài giỏi của phái Mugai đấy không?". -"Không". Shozo đang cúi mặt xuống chợt ngẩng lên. Trên khuôn mặt nãy giờ lãnh đạm ấy hiện lên vẻ quan tâm. -"ƯØ, tin đồn này thì từ trước đã lọt vào tai rồi, nhưng ta không để ý lắm. Bởi thế gian này thiếu gì kẻ tự xưng là tài giỏi. Tuy nhiên, có vẻ tin này đúng thật đấy". -"......" -"Nghe nói mới mười ngày trước đây, Uemura đã đến xóm Miyoshi để so tài với bọn trong võ đường, tập luyện hay thi đấu gì đấy". Xóm Miyoshi bên bờ sông Gomagawa có võ đường Kanbu của phái Itto, là võ đường lớn chia đôi thiên hạ với võ đường Horikawa thuộc phái Fuden này. -"Cậu muốn biết kết quả ra sao không?". Endo làm ra vẻ chỉ là một người ưa bàn chuyện kiếm khách, khuôn mặt đỏ lên vì rượu ấy vừa cười vừa nhìn Shozo chăm chú. -"Takii Senhachiro phải chịu thua đấy. Đấu 3 hiệp mà liên tiếp bị thua 2 hiệp, phải ném kiếm tre mà đầu hàng. Fujino Katsuya thì thắng được hiệp đầu, nhưng thua cả 2 hiệp sau. Bị áp đảo tơi bời nhưng cố sức thủ hoà được thì chỉ có một người. Cậu đoán xem là ai nào?" -"Inoya Chuhachi? Hoặc là Imaizumi Fujijiro?" -"Imaizumi đấy. Inoya thì hôm đó nghỉ ở nhà". Shozo im lặng gật đầu. Không uống rượu mà mắt anh long lanh ướt vì dao động trong lòng. Rõ ràng là Shozo quan tâm nhiều về tài kiếm của Uemura. Nắm được tâm tình dao động ấy trong tay, Endo nói thêm: -"Kỳ thi đấu hàng năm ở xóm Miyoshi mùa thu vừa rồi, cậu Umakai đã hoà với Imaizumi đấy chứ gì?" -"Đúng thế" -"Nếu thế thì tay Uemura này cũng ngang ngửa với cậu đấy nhỉ. Bọn ta đâu ngờ lại phải đối địch với một tay đáng sợ đến như thế, đầu óc sắc bén mà tay kiếm lại siêu quần nữa..." -"......" -"Để ta kể cho cậu nghe chuyện xấu hổ của chính mình". Endo uống cạn chén rượu xong, bàn tay xoa trán. -"Thật ra thì khoảng nửa tháng sau ngày Uemura đến xứ này, ta đã do thám tình hình Uemura trong vài đêm đấy. Mà khoan đã...". Endo đứng dậy, ra mở cửa kéo, ló đầu ra hành lang nhìn quanh quất. Hai người đang ở trong phòng riêng cách biệt với quán chính tên là Kohana trong xóm ăn chơi Somekawa. Phòng này được nhóm Mazaki dùng thường xuyên, lúc nãy Endo đã dặn bà chủ quán đừng cho ai lại gần rồi, nên đâu có ai héo lánh đến, chỉ là Endo làm ra vẻ câu chuyện sắp nói là bí mật gì ghê gớm lắm. -"Uemura được cấp cho một tư dinh ở xóm Daikan dành cho các quan lớn, để hắn làm việc ở đó, mỗi đêm thì hắn về nhà Yamauchi ở xóm Izumi". Endo trở lại, ngồi xuống, hạ giọng thầm thì. -"Mỗi đêm đấy! Đủ hiểu hai tên ấy nôn nóng đến thế nào rồi. Ta nghĩ thế này thì không xong. Ngài Mazaki thì cứ thong thả chờ xem chúng giở trò gì, nhưng lúc đó ta nghĩ không còn có thể thung dung như thế được nữa. Được rồi, nếu thấy hắn sơ hở thì ta sẽ chém cho biết tay...". -"......" -"Thế nhưng, do thám vòng vòng một hồi, mới thấy tên Uemura này quả là kẻ không lộ chút sơ hở nào cả. Cuối cùng, ta chẳng có cơ hội nào để ra tay, đành phải bỏ cuộc. Mà quả nhiên, sau này nghe kể tình hình Uemura đến đấu tại võ đường Miyoshi thì ta hiểu mình không phải là tay đối thủ của Uemura được". -"Thưa Trưởng tổ...". Shozo ngẩng mặt lên, mắt long lanh. -"Nghĩa là, ngài muốn tiện nhân làm chuyện đó sao?" -"Này... này...". Endo xua tay, như hốt hoảng. -"Umakai, cậu đừng hiểu lầm thế, phiền lắm. Ngay từ đầu, ta đã nói là chuyện kể lể tâm sự đấy. Ta biết cậu là người không ưa gì chuyện chính trị, nên kể chuyện cho vui đó thôi. Đừng có nảy ra ý định gì khác..." -"......" -"Chuyện ta chợt nghĩ hay là chém tên đó đi, thì chỉ là ý nghĩ thầm kín của ta thôi. Có chém được hắn, thì lại sinh chuyện náo động. Có ai nhờ cậu chém Uemura gì đâu. Thôi, đừng nghĩ chuyện tầm phào nữa, uống một chén rượu đi nào. Nãy giờ, cậu có uống tí nào đâu". Nhưng Umakai Shozo vẫn không uống rượu, rồi không lâu sau, ra về trước. Gọi gái đến, làm cuộc rượu khác vậy. Endo nghĩ thế, nhìn ra vườn tối, sau khi dõi theo dáng Shozo khuất dần trên hành lang về phía quán chính. Mở bàn tay ra thấy mồ hôi rịn đầy, Endo đâu có say. Thổi vào tai Umakai Shozo đủ thứ chuyện như thế, nhưng chẳng biết có khơi thành chuyện ám sát Uemura Yayoshiro được không. Nếu Shozo không nảy ra ý đó thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Tuy nhiên, Shozo là kẻ lập dị. Cho dù có kể lể chi tiết tường tận mọi chuyện mà bảo hắn làm, thì chắc chắn hắn quay đuôi lảng mất. Nhưng tối nay, mình đã kể lể chi tiết, cuối cùng lại bảo hắn đừng làm. Không chừng hắn trúng kế vì thế. Dù sao, cũng tùy theo Shozo quan tâm đến mức nào về những chuyện mình kể, nhất là đã có ấn tượng như thế nào về nhân vật Uemura Yayoshiro. Endo trở lại bên đèn lồng, tạm gác ý định gọi gái đến. Nhón tay gắp miếng cá chép sống còn trên đĩa, chấm vào tương đưa lên miệng. Dư vị sau khi gài bẫy người ta thì chẳng ngon lành gì. Endo lại nhớ đến khuôn mặt cô vợ của Shozo. Cứ nghĩ là gái xấu đấy, mà gặp lại thì thấy tuy khuôn mặt không đẹp, nhưng Motoyo da dẻ mịn màng, thân hình nở nang, ra vẻ là một người vợ hấp dẫn. Nghe nói là không có con, thế thì chẳng biết có hoà hợp với chồng không. Nếu Shozo mắc bẫy mà chém Uemura thật, hoá ra là mình làm cho một người đàn bà bình thường phải gặp chuyện khủng khiếp bất ngờ. Nhưng Endo nghĩ kẻ thích hợp với chuyện ám sát này thì không còn ai bằng Umakai Shozo cả. Nếu chỉ tính về kiếm thuật không mà thôi thì ở võ đường Horikawa còn có hai người được xem là giỏi hơn Umakai Shozo. Đó là Masaki Shunnosuke và Iizuka Kangoro. Endo đều thân với cả hai. Nhưng cả Masaki lẫn Iizuka đều là người lớn biết phán đoán bình thường. Giả thử muốn thuyết phục họ đi giết Uemura, thì gặp khó khăn trong việc phải nói làm sao cho họ gạt bỏ sự phán đoán bình thường ấy đi. Về điểm đó thì Umakai Shozo luôn luôn làm ngược với phán đoán bình thường, thản nhiên mà gạt bỏ lẽ thường của thiên hạ. Vả lại, mình đâu có bảo hắn chém người ta! Ý nghĩ đó, bảo là xảo quyệt cũng không sai, vẫn trú ẩn ở đáy lòng Endo ngay từ lúc nẩy ra ý định đem chuyện này nói khích Shozo, bây giờ bất giác lại hiện ra, khiến Endo phải vội vàng gạt đi. Nếu chém Uemura thật thì Shozo cũng chẳng phải đã nhận lệnh từ người nào. Do ý chí của chính mình mà chém đó thôi. Giả thử chuyện bại lộ ra mà bị tra hỏi, hẳn Shozo cũng chỉ nói được như thế thôi. Cả Mazaki lẫn Endo đâu có bảo Shozo ám sát ai! Cho dù cả Yamauchi chen vào đi nữa, việc điều tra cũng sẽ nghẽn lại ở lời khai như thế mà thôi. Thế thì còn có ai thích hợp với chuyện ám sát này cho bằng Umakai Shozo? Cũng chẳng phải
là Endo không có chút hổ thẹn. Nhưng lúc này, cả Mazaki lẫn
Endo đều đã bị dồn vào đường cùng rồi. Để chịu đựng
được sự hổ thẹn ấy, Endo lại một lần nữa, nhón cá
sống cho vào miệng, rồi nốc ừng ực chỗ rượu lạnh còn
lại cho trôi xuống cổ họng.
|
Umakai Shozo nhìn theo dáng Uemura khuất sau cổng tư dinh quan Trung lão, rồi băng ngang đường qua phiá cổng chùa, vào ngồi co mình dưới cổng. Đây là chùa Renzen thuộc tông Soto, một ngôi chùa cổ đã được phiên trấn chứng nhận từ đời xưa. Bên trong cổng chùa hoàn toàn im vắng, chẳng có ai ngăn cản gì Shozo co mình ngồi khuất trong bóng tối của vòm cổng. Đêm nay là đêm thứ ba Shozo theo dõi Uemura Yayoshiro. Nhưng anh đâu đã quyết tâm chém Uemura. Lòng anh chưa quyết được đến mức đó. Nghe Endo kể thì hiểu là phe Mazaki và Endo đang nao núng vì sự xuất hiện của quan Kiểm sát mới, nhưng chuyện đó đâu có dính dáng gì đến anh? Anh chỉ nghĩ là họ đã làm gì bậy nên bây giờ mới hoảng sợ thế thôi. Đối với Endo Kumetsugu, anh cũng chẳng có tình nghĩa gì để chém người giúp. Thường thì hễ có chức vụ địa vị trong thành rồi thì người ta không còn bước chân đến võ đường làm gì nữa, nhưng Endo là người hiếm có, thỉnh thoảng vẫn ló mặt đến, ra vẻ đàn anh mà chu đáo giúp đỡ nhiều việc. Khoảng hai năm trước đây, khi võ đường xây thêm, Endo cũng đã giúp chuyển sổ biếu tặng trong đám cựu môn sinh, rất đắc lực. Vì thế mà quen thuộc với nhau, thế thôi. Nhưng trong những chuyện Endo đã kể cho anh nghe trong quán Kohana, có vài điều kích thích tâm tình Shozo. Như chuyện Uemura đã đến đấu ở võ đường Kanbu và thủ hoà với Imaizumi đấy. Có vẻ hắn là tay kiếm tự tín lắm. Anh cảm thấy hứng thú muốn biết về kiếm pháp phái Mugai của Uemura. Và anh cũng thấy vướng mắc về lời Endo bảo rằng Uemura là người ngoài xứ. Từ khi nghe Endo kể chuyện, Shozo vẫn chú ý đợi xem Uemura lên thành. Quan Kiểm sát thì khỏi phải lên thành mỗi ngày, mà giờ giấc lên thành cũng bất định. Nhưng Shozo kiên trì ngóng đợi nên có lần đã thấy được Uemura thật gần trong thành. Chỉ một lần cũng đủ. Quả đúng là người ngoài xứ. Shozo có ấn tượng như thế. Uemura Yayoshiro ra vẻ oai vệ. Thân cao, da trắng, chỉ có thế cũng đủ nổi bật lên rồi, thế mà Uemura còn có vẻ gì thật đặc biệt, rõ ràng khác hẳn mọi người trong thành. Trong cách ăn mặc, trong vẻ mặt oai nghiêm lẫn chút tự hào, trong bước đi đường hoàng, chẳng thấy có chút sơ hở nào cả. Shozo hiểu ra có lẽ đây là phong cách Edo đó chăng. Trong thành xưa nay thì cũng có người có phong thái oai vệ, nhưng so với Uemura thì không ai bằng được. Nhưng chẳng phải vì thế mà Shozo có cảm tình với Uemura. Ngược lại, tâm tình của anh lại có chút ác cảm với người đàn ông này. Đã thế hắn lại còn là tay kiếm giỏi nữa thì ai theo cho kịp chứ! Shozo đâm ra đồng tình với phe Mazaki và Endo đang hoảng sợ có ngày sẽ bị Uemura tra vấn về hành vi gì đấy. Có vẻ ác cảm đối với Uemura lại gợi lên ác cảm cả với người đã khởi dụng Uemura là quan Trung lão Yamauchi nữa. Tuy là chuyện Shozo không mấy quan tâm, nhưng theo lời Endo kể thì có vẻ Yamauchi muốn gạt bỏ phe của Mazaki ra khỏi chính quyền phiên trấn để phe mình nắm trọn quyền lực. Có lẽ là họ đang sôi sục muốn quét sạch mọi tệ đoan cũ, lập lên chính quyền mới trong phiên trấn đấy, nhưng Shozo nghĩ đó cũng chỉ là chuyện nhất thời mà thôi. Ngày tháng trôi qua, rồi Yamauchi cũng sẽ bẩn đi. Chuyện cũ sẽ lặp lại, và nhà mình có ngả về phe nào đi nữa, cũng chẳng tăng được thêm một hộc nào đâu. Có lẽ sự vô tâm như thế về chính trị lại hướng Shozo đến chuyện theo dõi Uemura. Anh nghĩ võ đường Kanbu đã làm chuyện thất sách. Đáng lẽ Imaizumi Fujijiro phải chém cho Uemura tơi tả, cho hắn biết là xứ này còn có người tài giỏi. Được thế thì đâu đến nỗi để tên ngoài xứ ấy mặt mày vênh váo, ưỡn ngực đi nghênh ngang như trong thành chẳng có ai cả thế. Imaizumi đã không làm được chuyện đó, thì để ta đây làm cho. Shozo nghĩ thế. Nhưng cũng chẳng cần phải chém hắn chết làm gì. Chém hắn chết thì lọt vào bẫy của Endo rồi. Endo đang bồn chồn muốn giết Uemura lắm đây, nhưng sợ nói thẳng ra thì mình quay lưng đi nên không nói ra đó thôi. Umakai ngồi co mình dưới cổng chùa, cười không thành tiếng. Rồi đứng lên vuơn thẳng cánh tay và duỗi chân cho đỡ mỏi. Hãy dàn cảnh sao cho Uemura khiếp sợ mất mật một lần cho biết tay. Chẳng lẽ tài kiếm của hắn lại đến mức mình không làm gì hắn nổi sao? Cuối cùng, quan tâm của Shozo đã quy vào chỗ đó. Anh muốn thấy tài kiếm phái Mugai của Uemura. Nếu quả thật hắn là kiếm khách xuất chúng đến mình cũng không làm gì được thì cho dù hắn có làm điệu làm bộ thế nào đi nữa, mình cũng đành để mặc hắn làm gì thì làm thôi. Tội nghiệp cho Endo và cả Mazaki nữa, nhưng xin chịu phép đi cho xong. Có ánh đèn di động trong tư dinh Yamauchi. Shozo co người lại dưới vòm cổng chùa, dõi mắt nhìn theo ánh đèn di động ấy. Ánh đèn mờ đi một lúc, có vẻ như luồn qua chòm cây, rồi cửa hông bên cổng chính mở ra, có người đàn ông cầm đèn lồng bước ra đường. Uemura đấy. Uemura bước ra ngoài, không ngoái lại, cứ thế bước nhanh trên đường. Có vẻ tự tin vào tài nghệ của mình lắm, nên lúc nào cũng đi một mình. Shozo nhìn theo bóng đen ấy, chờ cho cánh cửa hông nhà quan Trung lão đóng lại kêu lên kẽo kẹt, rồi cũng bước ra đường. Shozo im lìm bước theo Uemura, chừa một khoảng cách chừng mười tầm kiếm. Hẳn là đã quá 10 giờ đêm rồi, trong xóm tối om không có bóng người nào khác. Chỉ có ánh sao chiếu mờ mờ trắng bước chân đi. Đằng xa, bắt đầu thấy có ánh đèn nhỏ. Có vẻ là đèn lồng treo trên cửa gỗ ở cổng vào xóm Daikan này. Shozo bước nhanh thêm, dần dần thu ngắn khoảng cách giữa hai người. Đột nhiên, Uemura đứng lại, quay người, giơ cao đèn lồng lên, nhìn chăm chú như để xác nhận mặt Shozo. -"Thích khách của phe Mazaki đấy à?". Uemura lên tiếng hỏi. Giọng nói ôn tồn, nhưng ánh mắt sắc nhọn chiếu thẳng vào mặt Shozo. -"Không, không phải". Shozo đáp. Uemura cười nhẹ. -"Không phải à? Nhưng ngươi đã theo dõi ta, chính xác là đã ba đêm rồi chứ gì". -"Đúng vậy, nhưng không phải là thích khách". -"Nói nghe kỳ lạ quá chứ". Uemura đâu có biết người đứng trước mặt mình lại là kẻ nổi tiếng lập dị trong thành, nên vô tình mà cười chế diễu. -"Đừng kiếm cách nói tránh lộ liễu như thế chứ. Không phải là thích khách, mà lại theo dõi ta trong đêm khuya khoắt thế này sao? Trông ngươi cũng có vẻ là võ sĩ trong thành đấy. Chẳng lẽ lại là trộm cắp gì đấy sao?". -"......" -"Ta chẳng sợ thích khách gì đấy của Mazaki đâu. Lúc nào cũng sẵn sàng nghênh tiếp". Giọng nói có vẻ kiêu ngạo. Shozo cảm thấy trong lòng rộn lên một thứ tình cảm quen thuộc. Tình cảm ấy dời đi trong lòng Shozo, đến một chỗ khác với thường ngày, nhưng lại êm thấm đến tưởng chừng chỗ này mới đúng để an vị ngay từ đầu. Shozo cởi bỏ giày, rồi nói thật bình thản: -"Vậy thì, xin tuân theo lời mà làm thích khách xem sao". -"Hừm". Uemura chăm chú nhìn cách Shozo đứng tấn. Bất giác, hắn lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn lại mặt Shozo một lần nữa, nhưng rồi ngay sau đó, cũng cởi bỏ giày, tắt lửa, ném đèn lồng đi. Hầu như hai người tuốt kiếm cùng lúc. Cả hai đứng yên một hồi, rồi như dọ dẫm động tác của đối thủ dưới ánh sao mờ, hai người nhích chân từ từ áp lại gần nhau. |
Giày rơm còn một chiếc tìm mãi không thấy đành bỏ lại, nhưng trên đường về đến nhà, may là Shozo chẳng gặp người nào cả. Lưỡi kiếm của Uemura quả thật sắc bén, chém xước đây đó khắp người Shozo, nhưng nhờ có Motoyo săn sóc, nên cũng chẳng cần phải gọi y sĩ. Shozo vẫn lên thành làm việc không nghỉ ngày nào. Làm ở tổ Giữ cờ thì chỉ cần ngồi yên trong nhà việc là được. Đến trưa thì Shozo phát nóng, nhưng đồng liêu cho là bị cảm cúm đó thôi. Chỉ nóng một đêm là hết. Umakai Shozo nghĩ không chừng sẽ chẳng bị lộ ra. Nhưng phe Yamauchi bị ám sát mất một quan Kiểm sát được đặt nhiều kỳ vọng vào, nên đã cho điều tra thật gắt. Quan Trung lão Yamauchi tiến cử một Trưởng tổ thuộc phe mình là Miyake Kanjuro vào thế chức quan Kiểm sát, cường ngạnh ép các quan Gia lão từ Mazaki trở xuống chấp nhận xong, huy động cả quan Kiểm sát lẫn quan Chưởng quản Cảnh sát vào việc truy cứu vụ ám sát Uemura Yayoshiro. Uemura đã là kiếm sĩ của phái Mugai. Yamauchi bắt liệt kê tất cả các tay kiếm trong thành có tài nghệ đến mức có thể ám sát được Uemura, nên Shozo cũng đã một lần bị gọi đến tư dinh quan Kiểm sát để chịu thẩm vấn. Qua cuộc thẩm vấn đó, Shozo biết được rằng Yamauchi đã cho người đi dò hỏi tất cả các y sĩ, các hiệu thuốc trong thành, và đem cả chiếc giày rơm lượm được đi hỏi vòng vòng khắp các tiệm giày dép, nhưng chẳng có được manh mối gì truy ra đến Shozo cả. Thường thường, Shozo chỉ mang guốc. Giày rơm ấy, Motoyo đã mua đâu ngoài xứ cho anh hai năm trước rồi, anh chỉ mang khi ra vườn dẹp cỏ trồng hoa gì đấy thôi, mà đã dùng lâu ngày quá nên cũng đã rách nát rồi. Thế rồi, cuộc điều tra chuyển sang hướng bất ngờ. Chừng hai tháng sau, Shozo lại bị gọi lên tư dinh quan Kiểm sát một lần nữa. vào trong phòng thẩm vấn thì thấy có thêm một chú tiểu bé con. -"Nhìn kỹ xem. Có phải tên này không?" Quan Kiểm sát Miyake quát hỏi chú tiểu. Shozo nhìn lại mặt chú tiểu ấy. Và anh nhớ lại, sắc mặt chợt thay đổi một chút. Không phải là đêm anh chém Uemura, mà là đêm trước đó, Shozo cũng đã co người ngồi dưới cổng chùa Renzen, chờ Uemura từ tư dinh quan Trung lão bước ra. Thình lình, anh thấy trên đường có ánh đèn tiến lại, Shozo vội vàng áp sát người vào cửa hông trong góc cổng chùa. Cổng chùa thì từ đường đi thụt vào trong vài thước, và cao lên vài bậc cấp mỏng. Người đi đường qua đó thường đi thẳng, thế mà ánh đèn ấy lại đột ngột quẹo vào cổng chùa. Ánh đèn rọi sáng thình lình, Shozo không kịp tránh, đành phải đối mặt với kẻ cầm đèn. Đó chính là chú tiểu này đây. Lúc đó, Shozo làm bộ thản nhiên rời cổng chùa, bước ra đường, nhưng hẳn là chú tiểu đã thấy mặt anh rồi. Vừa nhìn Shozo mặt biến sắc, chú tiểu vừa lộ vẻ sợ hãi, run run nói: -"Thưa, đúng là ông này". Miyake cho chú tiểu đi ra, rồi gọi bộ hạ hai người vào phòng. Hai người bộ hạ thân hình vạm vỡ vòng ra phía sau ngồi xuống như để chận không cho phạm nhân tẩu thoát. Shozo nghĩ thôi thế là đời tàn rồi. -"Đêm trước khi bị ngươi giết, ngài Uemura trở về tư dinh đã bảo người nhà là đêm nay cũng bị thích khách theo dõi đấy". -"......" -"Nhưng mà này, ta đã xem xét vết thương trên người ngài Uemura rồi. Quả nhiên kiếm pháp phái Fuden của Umakai ghê gớm thật". Miyake nói có vẻ thán phục, nhưng mặt đổi sắc ngay. -"Vậy thì, phải hỏi cho ra mới được. Chuyện thích khách này đã do ai nhờ ngươi đấy?" Cuộc thẩm vấn của Miyake Kanjuro thật là gắt gao, nhưng Shozo một mực bảo là tự ý mình làm, chứ không còn cách trả lời nào khác. Bởi sự thật, chẳng ai bảo anh làm chuyện đó cả. Miyake căn vặn ráo riết, nhưng không gượng ép nối kết Shozo với phe Mazaki. Shozo được tạm tha về nhà, rồi ngày hôm sau, bị tuyên phạt phải đóng cửa nằm nhà cho đến khi có quyết định xử phạt tiếp theo. Phiên trấn cho người đến đóng sào tre rào quanh nhà anh. Motoyo phải xin người canh gác cho phép mới ra ngoài mua thức ăn được. Liên hệ với bên ngoài chỉ có thế thôi, hai vợ chồng đã trải qua những ngày cuối hè trong nhà rào kín như gà bị nhốt trong lồng tre. Một ngày nọ, Motoyo thầm thì: -"Em đắn đo mãi, lâu nay không dám hỏi, nhưng mà, không mong gì được ngài Mazaki cứu giúp sao anh?" -"Điều đó thì không trông mong gì được đâu!" -"Tại sao thế?". Motoyo lê lại gần, đến đầu gối hai người chạm nhau. -"Chung quanh đây ai cũng bảo là chuyện ngài Uemura ấy là do ngài Mazaki và ngài Yamauchi tranh chấp với nhau mà ra. Thế nên em cứ nghĩ anh về phe ngài Mazaki đấy chứ, không phải thế sao?". -"Thiên hạ nói như thế, nhưng sự thực thì không phải. Ta đã tự ý làm đó thôi" -"Tại sao anh lại...". Nói đến đấy, Motoyo nghẹn họng. Nghĩ lại thì chồng mình xưa nay đã làm toàn chuyện ngược đời. Chỗ làm đã chuyển đổi từ tổ Cận vệ sang tổ Thu mua Kế toán, là những việc làm bên trong thành, mà cũng chẳng hợp với người chung quanh, đến phải đổi sang tổ Xây dựng thường làm việc ngoài trời, cấp trên thấy tội nghiệp mới nghĩ đến chuyện cho làm chức vụ cai quản. Nếu làm đội trưởng thì có thêm bổng lộc. Thế mà Shozo về nhà thuật lại cho vợ nghe, lại bảo là không muốn ai thương hại mình, nên đã từ chối, mà lại còn ra vẻ tự hào nữa chứ! Có lần hàng xóm khen hoa mộc liên trắng cạnh hàng rào nhà Shozo đẹp, đêm ấy, Shozo bẻ hết hoa ấy vứt đi. Anh ấy vốn là người đã không cưới chị mình đẹp đẽ thế kia, mà lại chọn mình là gái xấu đấy. Người như thế, mà bây giờ lại nghĩ lần này mình đã làm chuyện hợp lý, thì thật là buồn cười. Motoyo vừa nghĩ như thế vừa đăm đăm nhìn chồng, khuôn mặt gầy đi, râu ria tua tuả như mặt ăn mày. |
Quyết định tiếp theo mà phiên trấn tuyên cáo ấy đã được phiên trấn cho người mang đến vào một đêm trung tuần tháng 9, khoảng giữa mùa thu. Sứ giả là hai người, Tahara Katsuemon thuộc tổ Kiểm sát và Okutomi Hatsunojo thuộc tổ Kỵ binh Cận vệ. Tahara là kiếm sĩ phái Itto, thời trẻ đã nổi danh tài giỏi. Okutomi thì là thầy dạy kiếm ở một võ đường nhỏ của phái Kyosui gần chân thành, mới 22 tuổi đã được tiếng là kiếm sĩ sử dụng kiếm pháp tinh diệu. Chọn hai tay kiếm tài ba này làm sứ giả, chứng tỏ phiên trấn có sẵn dụng tâm đối phó với Umakai Shozo rồi. Tahara tuổi quá 40, tính tình hiền hậu. Shozo buộc tóc lên, xốc lại áo xống, ra tiếp. Tahara bảo là quyết định của phiên trấn có phần trễ nãi là vì cần thời gian cứu xét xem vụ Shozo có liên quan gì đến chuyện tranh chấp phe phái trong phiên trấn hay không, kết cuộc đã rõ là không có liên quan gì cả. Giọng nói Tahara điềm đạm ôn tồn, trong lúc Okutomi đăm đăm nhìn Shozo không chớp mắt. Thanh kiếm của hắn đặt sẵn bên đùi trái. Shozo nghĩ là hắn chuẩn bị sẵn sàng rút kiếm ra được ngay. Tahara sửa thế ngồi, rút trong túi ra tờ lệnh đưa ra trước mặt Shozo. -"Trên đã quyết định như trong lệnh này. Hãy nghiêm chỉnh nhận lệnh". Tahara đổi từ giọng bình thường như tán chuyện thiên hạ lúc nãy sang giọng nghiêm nghị mà nói như thế, rồi mở tờ lệnh ra tuyên đọc. -"Phiên trấn xử bỏ chuyện đóng cửa nhà, bắt phải mổ bụng!". -"......" -"Hiểu rõ rồi chứ? Okutomi đây sẽ lãnh việc chém nhát cuối cùng. Hãy ngoan ngoãn mà thi hành lệnh này". -"Không!". Shozo nói. Anh ngẩng đầu lên, mông nhỏm lên một chút, mấy ngón chân quặp vào. Hai bàn tay vẫn chống lên mặt sàn, nên trông Shozo giống như con cóc đang bò. -"Trước đó, xin thỉnh nguyện điều tra một lần nữa cho rõ ràng. Chuyện chém ngài Uemura là có quan hệ đến quan Gia lão Mazaki. Xin đưa tiện nhân đến trước mặt quan Kiểm sát một lần nữa. Có điều muốn thưa với quan đây". -"Anh nói gì thế!". Tahara quắc mắt nhìn Shozo. -"Điều đó thì ta đã nói lúc nãy: kết quả điều tra là không thấy có quan hệ gì cả mà. Lần trước, chính ngươi cũng đã khai như thế với quan Kiểm sát rồi đấy". -"......" -"Này Umakai! đừng có thái độ hèn yếu thế. Lệnh của trên đấy, hãy ngoan ngoãn mà thi hành đi". -"Không! Cứ thế này thì không nhận lệnh được". -"Umakai! Chịu phép đi!". Tahara hét lớn, đồng thời, vất áo khoác vai ra sau. Nhưng Okutomi nhanh tay hơn, đã chém xuống Shozo rồi. Vừa hét lớn: "Tuân lệnh!", Okutomi vừa chống một bên đùi lên, rút kiếm chém ngay. Vẫn ngồi nguyên chỗ, Shozo vặn người nghiêng thân trên tránh đường kiếm vút xuống từ tay địch thủ. Rồi nhanh như chớp, Shozo vung kiếm đâm vào ngực đang chúi tới của Okutomi. Như con cóc không ăn con mồi chết không động đậy, Shozo đã chờ cho Okutomi bắt đầu cử động. Đường kiếm của Shozo cũng giống hệt như chiếc lưỡi của con cóc thân hình nặng nề chậm chạp ấy phóng ra như tia chớp chụp lấy con mồi đang bay qua. Thân thể Okutomi ngã đùng xuống sàn. Tức khắc, cả Shozo lẫn Tahara bật nẩy người lên, đứng cả dậy, tấn kiếm đối địch. Motoyo vẫn ngồi trong bếp, lắng nghe từ phòng trong, tiếng chồng và sứ giả trong thành hét lớn cãi nhau. Nghe những là "Nhận lệnh đi!", "Không nhận lệnh!",... Rồi chẳng hiểu chuyện gì mà có tiếng náo động liên tiếp. Cùng lúc, lại nghe có tiếng chân người rầm rập từ ngưỡng cửa chạy vào phòng khách,... Thế rồi, im lặng hoàn toàn. Sự im lặng ấy khiến tim Motoyo đông cứng lại. Motoyo run run gắng gượng đứng dậy, rời bếp bước ra phòng khách. Trong ánh sáng le lói của ngọn đèn lồng, cô thấy chồng mình đứng đấy, buông thõng thanh kiếm máu nhỏ ròng ròng. Ba thây người lăn lóc trong phòng và trên hành lang sàn gỗ. Hai người là sứ giả trong thành đến lúc nãy, người kia thì đã thường đứng canh ở trước cổng nhà. Mùi máu nồng nặc khiến Motoyo run lên. Người chồng quay nhìn, nói với Motoyo: -"Có kẻ đã lừa ta vào bẫy. Ta đi chém nó đây". Trên khuôn mặt thẫn thờ của người chồng lúc nói như thế hiện lên nét u buồn áo não cô chưa thấy bao giờ. Motoyo im lặng gật đầu. Cô cảm thấy chỉ còn gật đầu chứ chẳng còn làm gì cho chồng được nữa. Người chồng dợm bước ra khỏi phòng, nhưng nghĩ sao, quay lại đặt nhẹ tay lên vai Motoyo mà nói: -"Anh cưới em về, có người bảo là vì anh lập dị khác đời, nhưng không phải đâu. Anh hài lòng về em nên chúng ta mới thành vợ chồng đấy. Anh mong em sống thanh thản". Nói xong, Umakai Shozo bước vội ra khỏi phòng. Motoyo tắt đèn lồng trong phòng khách, trở lại bếp. Cô ngồi xuống sàn gỗ trong căn phòng tăm tối, nước mắt trào ra không dứt.
|
Chú thích:
[1] Gia lão : Karo, cấp quan cao nhất, giúp Lãnh Chúa cai trị phiên trấn. [2] Trung lão : Churo, cấp quan cao ngay sau cấp Gia lão. [3] Edo : trung tâm cai trị của Phủ Chúa Tokugawa, bây giờ là Tokyo. [4] Hộc : Koku, đơn vị đo lường, khi dùng để tính bổng lộc của võ sĩ thì khoảng 150 kí gạo, khi dùng để tính dung tích thuyền bè thì khoảng 180 lít. Ghi
chú của người dịch:
|
|