Chim
Việt Cành Nam
[ Trở Về
]
|
Nguyên
tác: Fujisawa Shuhei
|
|
Khoảng mười ngày sau khi Yonosuke cùng thầy Rando trở về Edo, ngày có cuộc đấu tế lễ ở đền Kumano đã đến. Ngày đó, Bunshiro ăn trưa sớm, chờ đến hồi chuông chính ngọ từ chùa Shoen rồi ra khỏi nhà. Đêm được thông báo phục hồi bổng lộc cũ, quan Kiểm sát Ogata có nói: đến mùa thu thì anh có thể dời sang dãy nhà của tổ Kiểm nông, thế nhưng chưa thấy thông tri về việc này, nên anh còn ở tạm nơi dãy nhà xóm Fukiya này, trong căn nhà cũ kỹ, chật hẹp đến người giỏi chịu đựng như Yonosuke cũng phải kinh ngạc. Vác lên vai bao kiếm tre, kẹp nách bao áo quần võ sinh mẹ anh đã giặt cho, thêm với khăn quấn đầu và dây buộc tay áo, Bunshiro bước ra ngoài, liếc nhìn về phía nhà Yada gần như thói quen. Trời quang, tâm hồn thư thái, cứ như là một ngày lễ hội thoáng qua trước khi mùa đông u uất sắp sửa tới. Ngoài một nhúm mây tròn phía trên bìa dãy núi liên tiếp trên thượng nguồn sông Gokengawa, bầu trời nhuộm đều một màu xanh bát ngát. Từ đó tỏa xuống ánh sáng trong vắt không còn nóng gắt như mùa hè nữa, không khí chỉ có chút hơi ẩm. Ánh nắng chan hòa khắp khoảng đất trống giữa hai dãy nhà cũ kỹ nguyên là của tổ nuôi chim ưng ngày xưa, chiếu sáng đám cỏ dại khô úa và đám cúc vàng nở trong góc của dãy nhà. Nhà Yada đóng cửa im ỉm như mọi ngày. Bunshiro chỉ liếc nhìn qua rồi ra đường. Nhà ấy rồi sẽ ra sao nhỉ? Bunshiro nghĩ thầm, cảm thấy u ám mỗi khi nghĩ đến điều ấy. Từ đêm mùa hè xảy ra vụ tuốt kiếm làm mọi người chung quanh kinh sợ ấy, cô vợ góa nhà Yada hầu như không ra ngoài. Khi cần phải đi mua những thứ cần thiết thì cô tất tả rời nhà, đi chóng vánh rồi tất tả trở về. Cá và rau trái thì cô gọi người bán dạo mang vào tận trong nền đất sau cửa, mua nhiều một lần để trữ lâu, có vẻ cô tránh chường mặt ra cho hàng xóm thấy. Bunshiro nghĩ cũng đương nhiên thôi. Cho dù trông cô có vẻ buông thả, nhưng cũng chẳng phải là thứ đàn bà mặt dày mày dạn, có thể thản nhiên được sau khi có sự kiện ấy xảy ra. Nghĩ thế, tự nhiên Bunshiro có cảm giác an tâm một cách quái lạ. Nghĩ cho cùng, cũng không khỏi có tình cảm tội nghiệp cho tình cảnh hiện tại của cô ấy. Cô chẳng có lối thoát nào nữa. Nhà Yada còn có khả năng có người đến ở rể, thì rõ ràng là cô không thể bỏ đi được. Mặt khác, dù chẳng muốn gặp ai trong dãy nhà này, lệnh của phiên trấn bắt cô phải ở đây, do đó, cô chẳng trốn đi đâu được. Dưới đáy lòng thương hại của Bunshiro đối với cô, có ý thức đồng bệnh tương lân: chia sẻ lòng bênh vực người cùng cảnh ngộ bị đẩy vào đường cùng từ một biến cố chung. Nhưng có lẽ không chỉ có thế. Từ đêm xảy ra chuyện tuốt kiếm náo động ấy, cô có phần gầy đi, và càng đẹp não nùng hơn. Mặt cô sầu muộn hơn, xương má nổi hơn. Nhưng da cô trắng đến như trong suốt, mắt vời vợi buồn, trên vẻ đẹp cố hữu còn có thêm ấn tượng bi ai mà kiều diễm nữa. Vẻ kiều diễm ấy không hợp với thân phận của một người vợ góa, mà còn nguy hiểm một cách vô ích. Và Bunshiro hiểu là anh bị thu hút thầm kín bởi vẻ đẹp ấy của người đàn bà. -"Anh Maki!". Thình lình có tiếng gọi anh. Ngẩng mặt lên thì thấy Fuse Tsurunosuke đang từ hẻm tiến lại. Có cả Ishikawa Soroku nữa. -"Anh sắp sửa vào đền đấy à?" Fuse hỏi, còn Ishikawa chỉ gật đầu nhẹ để chào thôi. Anh ta lớn hơn bọn Bunshiro, Fuse độ 2, 3 tuổi, ít nói. -"Cảm ơn các anh đã giúp cho". Bunshiro nói. Từ lúc gặp Fuse ở dãy nhà xóm này, Bunshiro đã đến viếng võ đường Ono ba lần, lần cuối mới vài ngày trước đây thôi. -"Anh thế nào?..." Fuse bước đi bên cạnh, nhìn Bunshiro có vẻ lo cho bạn. Rồi nói thêm, giọng có phần nghiêm nghị hơn thường ngày. -"Đấu pháp ấy đã vẹn toàn chưa anh?" -"Xà, khó mà xác quyết được". Bunshiro đáp. -"Phải vào cuộc rồi mới xác quyết được chứ". Fuse nhắc đến kiếm pháp của Okitsu, đối thủ của Bunshiro trong cuộc đấu hôm nay. Trong cuộc đấu lần trước Okitsu thắng 2, chỉ nhường 1 hiệp cho Fuse, còn với Ishikawa Soroku thì không nhường hiệp nào cả. Soroku bị đánh trúng liên tiếp vào thân người và cổ tay, thanh kiếm tre của Okitsu từ thế tấn thấp uốn cong như vòng cung mềm thình lình bật lên, không cản được mà cũng không né tránh kịp. Thế kiếm Okitsu dùng để thắng Fuse thì rõ ràng hơn, từ thế tấn kiếm nhắm vào mặt địch thủ chém xuống vai, thắng hiệp đầu, và từ thế tấn giương cao kiếm chém xuống mặt, thắng hiệp sau. Fuse còn nhớ rõ các động tác của Okitsu trước và sau các đòn đó. Nhưng trận đấu với Soroku, thì cả Fuse đứng xem, và chính đương sự là Soroku cũng không thể xác quyết được là Okitsu đã dùng kiếm pháp nào. Chỉ thấy Okitsu không thủ kiếm ở thế tấn thấp, thế mà khi hắn sấn tới chém thì thanh kiếm lại từ dưới bật lên, trúng vào thân và cổ tay địch thật dễ dàng, Soroku như bị bó tay bó chân, hoàn toàn không chống đỡ gì được cả. Soroku diễn lại cảnh ấy theo cảm giác, cho Bunshiro xem. Bunshiro tham khảo cảnh ấy để nghĩ ra thế phá, nhưng anh vẫn ngờ ngợ rằng chưa nắm được đầy đủ thế kiếm của Okitsu. Fuse băn khoăn vì chuyện ấy. -"Mới đấu với Okitsu có mỗi một lần mà". Fuse phân trần, có phần bồn chồn lo lắng vì đã không thể truyền đạt đầy đủ. -"Nếu sai lầm thì tai hại lắm đấy". -"Đừng lo lắng thái quá. Đại khái thì tôi đã nắm được rồi". -"Nhưng, hắn đã đến dò thám ở võ đường rồi mà". Fuse nói. Đúng thế. Hôm sau ngày Yonosuke trở lại Edo, Bunshiro luyện đấu thử thật chu đáo với sư đệ là Sugiuchi Michizo ở võ đường. Tưởng tượng cuộc đấu tế lễ với Okitsu sẽ như thế nào, Bunshiro đang yêu cầu Michizo làm vài động tác theo đó, chợt cảm thấy như mình rõ ràng đang bị kẻ nào đấy theo dõi chăm chú. Bunshiro ra hiệu cho Michizo thu kiếm lại, rồi nhìn quanh, nhưng không thấy ai đứng nhìn hai người cả. Chợt anh để ý ở cửa sổ nhỏ sau lưng mình, có đôi mắt đang nhìn qua song ngang. Từ bên ngoài, quả thật có người đang nhìn bọn anh qua mắt cáo. Cặp mắt ấy bị Bunshiro phát giác, vẫn không chút hốt hoảng, chỉ thong thả dời khỏi khung cửa sổ. Bunshiro chạy lại cửa sổ nhìn theo thì thấy dáng lưng cao của một người đàn ông mặc áo khoác bình dân. Không cần nhìn mặt, Bunshiro hiểu ngay là Okitsu đấy. -"Anh ta đến dò thám, nhưng tôi cũng đã đến cậu để hỏi về đấu pháp của anh ta, vậy là huề". Nghe thế, Soroku từ nãy giờ im lặng, nay lên tiếng: -"Chỉ là lời đồn thôi, nhưng nghe nói là nếu thắng cuộc đấu năm nay, có thể Okitsu được phiên trấn ban bổng lộc cho đấy". -"Ồ". Bunshiro nhìn Soroku đăm đăm. Anh chàng này thẳng thừng quá, ngay trước cuộc đấu mà nói ra thế, chẳng giữ ý giữ tứ gì ráo. -"Dù thế, cũng đâu có thể nương tay được chứ". -"Tất nhiên, tất nhiên". Soroku vội nói, có vẻ hiểu là mình đã nói ra không đúng lúc. Anh lúng túng nhìn Bunshiro nói chữa. -"Tôi nói không phải vì có ý như thế. Vả lại, chính Okitsu cũng đâu có muốn được nương tay". Fuse chen vào nói để hòa giải: -"Xóm Goyumi của hắn đầy những nhà quan quyền. Thiếu gì cơ hội để được cấp bổng lộc". Fuse nói xong, đúng lúc bắt đầu thấy được cổng ngoài của đền Kumano. Và chung quanh cũng đã có nhiều võ sĩ đi xem cuộc đấu tế lễ hôm nay. Trong số đó, có vẻ có người nhận ra Bunshiro, nên thầm thì với nhau về anh. 2 Bunshiro cảm thấy như họ liếc nhìn mình, và nghe loáng thoáng tên mình, Maki Bunshiro, trong giọng thầm thì của họ, nhưng anh giả vờ không để ý, cùng hai người của võ đường Ono bước qua dưới cổng đền vào trong. Đột ngột sau lưng anh có tiếng nói lớn: - "Maki à? Maki là tên quấy nhiễu phiên trấn này đấy!" Có người kêu: -"Suỵt, im nào!" Rồi im lặng nặng nề sau lưng anh. Fuse nhìn anh có vẻ ái ngại, nhưng Bunshiro thản nhiên bước tiếp. Muốn nói gì cứ nói. Bunshiro nghĩ. Lối chửi rủa ấy chẳng có gì mới lạ cả. Bởi từ lâu nay anh đã bị chửi như thế trước mặt hay sau lưng nhiều lần rồi. Lúc trước thì không khỏi nổi giận đến xanh mặt xanh lòng, nhưng bây giờ, tận đáy lòng anh ra sao không biết, chứ mặt anh không còn đổi sắc trước kẻ nào nữa. Bunshiro chẳng thèm quay đầu xem kẻ nào nói, chỉ bước đi, lòng nhủ thầm rằng mình không thể thua được trận đấu hôm nay. Bởi khỏi phải suy nghĩ gì, anh cũng hiểu kẻ vừa lăng nhục cả anh lẫn gia đình anh chỉ muốn đối thủ của anh là Okitsu thắng đó thôi. Ngay giữa xóm Jinmei là rừng tuyết tùng già cỗi, sâu bên trong là đền Kumano uy nghiêm. Điện thờ không lớn lắm, nhưng kiến trúc cổ điển thần bí, khuôn viên đền rộng lớn. Cuộc đấu tế lễ cử hành ở một góc sân đền, trong một khoảng rộng bao bọc bằng khung căng màn vải trắng. Ba người đến nơi thì bên trong đã chật ních người, phần lớn là các võ sĩ trong phiên trấn. Tiếng trò chuyện của các đám người ấy vang từng đợt sóng âm thanh ra cả bên ngoài nữa. Ba người chia tay nhau bên ngoài, rồi Bunshiro bước vào khung che màn dành cho võ sĩ thi đấu, ở phía sau. -"Đến muộn thế. Đã bắt đầu rồi đấy". Thấy Bunshiro bước vào chỗ dành cho võ đường Ishiguri, thầy Satake đang đợi anh, lên tiếng trách mắng. Satake không thi đấu, chỉ đến để trông nom các đấu thủ của võ đường. Không thấy thầy Ishiguri đâu. Có lẽ thầy đã vào khán đài, ngồi vào chỗ dành sẵn rồi, mà cũng có thể thầy hay bị bệnh, lại đau ốm gì đấy, không đến xem cuộc đấu hôm nay. Thế nào đi nữa, có vẻ thầy Satake thay thế đảm nhiệm chuyện tiến hành cuộc đấu này rồi. -"Xin lỗi thầy, em đến trễ. Xin chuẩn bị ngay". Bunshiro tạ lỗi. Nhưng anh biết vẫn còn khá nhiều thì giờ chờ đến phiên anh. Trước cuộc đấu còn có các nghi thức thường lệ, như trưng bày các phẩm vật mà phiên trấn biếu tặng cho hai võ đường Ishiguri và Matsukawa, do đó bắt đầu cuộc đấu cũng phải khoảng hai giờ trưa. Bunshiro đang chuẩn bị thì Hyoma đến gần. -"Đã sẵn sàng đấu pháp chống Okitsu rồi chứ?" Hyoma hỏi, má nhếch lên nét cười lạnh lùng. Mắt hắn lạnh lẽo đăm đăm nhìn Bunshiro. -"Nếu lo ngại thì tớ thay cho cũng được!" -"Lúc bận rộn thế này mà đùa thế được à?". Bunshiro vừa thay áo, vừa phản pháo. -"Thay vì lo chuyện người khác, tự lo cho thân mình thì sao nào?" Hyoma cười lớn rồi quay lưng bước đi. Hai người đối đáp với giọng kiềm chế cho nhỏ đi, nên chung quanh, có vẻ chẳng ai để ý. Maruoka Shunsaku ngồi trên ghế xếp anh được phát cho, kiếm tre gác ngang trên đùi, đang nhắm mắt định thần. Ohashi Ichinoshin ngồi trong góc, không ngừng dang đùi ra, khép đùi lại, thân trên ưỡn ra trước, ngửa ra sau. Còn Tsukahara Kannosuke đang quỳ gối trước Satake ngồi trên ghế xếp, để nghe thầy dặn dò gì đấy. Ai cũng thay áo quần xong, quấn sẵn khăn đội đầu, buộc dây kéo ống tay áo sẵn từ lúc nào rồi. Thầy Satake có trách mắng Bunshiro tội đến trễ cũng chẳng oan gì. Bunshiro đã thay áo quần xong, quấn khăn đội đầu chặt chẽ, ngồi vào ghế xếp còn trống. Thấy Hyoma đi vào góc ngược phía Ohashi, múa kiếm tre chầm chậm. Tên này thật là thích đua tranh. Bunshiro nghĩ thế, nhớ lại câu nói ngạo mạn của Hyoma lúc nãy. Trong cuộc đấu hôm nay, Inukai Hyoma sẽ đấu đầu tiên. Bunshiro là người đấu thứ ba. Sở dĩ anh được xếp vào hạng phó tướng như thế cũng bởi phải đối đầu với cường địch là Okitsu, vượt qua hai đàn anh có vị trí trong võ đường cao hơn anh, là Tsukahara và Ohashi. Có lẽ Hyoma hậm hực vì thứ hạng sắp xếp ấy nên đã có lối nói như phun nọc độc đối với anh. Bunshiro nhìn Hyoma múa kiếm, anh nghĩ: ra đấu đầu tiên thì ráng mà thắng nhé! Hyoma đã được chọn ra đấu, vượt qua Noda Yasuke đứng thứ 6 trong võ đường. Hắn được chọn nhảy vọt như thế cũng giống như Bunshiro đã được năm ngoái. Thầy Ishiguri, thầy Satake, trưởng tràng Maruoka đã bàn tính với nhau, cuối cùng chọn người như thế nên Bunshiro không bất mãn chút nào cả. Nhưng có vẻ vượt qua Noda mà được chọn nên Hyoma có phần kiêu ngạo hẳn ra. Điều đó biểu lộ phần nào trong lời hắn nói lúc nãy. Anh không khỏi lo ngại hắn kiêu ngạo quá sẽ bị nguy hiểm. Đối thủ của Hyoma là tay kiếm trẻ Nigawa Matsuzaburo, cũng ra quân lần đầu tiên. Bunshiro cũng chỉ biết tên như thế từ lịch đấu mà thôi. Bunshiro thật tình muốn hỏi lại Hyoma: "Đấu pháp đã sẵn sàng chưa đấy?" 3 Cuộc đấu tế lễ nói chung vẫn là cuộc tranh dành danh dự giữa hai võ đường Ishiguri và Matsukawa, cho dù có lẫn vào chuyện riêng của cá nhân Okitsu do kết quả thắng bại mà được phiên trấn cấp bổng lộc cho không, hay Bunshiro nhờ đó mà được truyền thụ kiếm pháp bí truyền hay không. Võ đường nào cũng quyết phải thắng hơn địch thủ ít nhất là một trận đấu. Trong ý nghĩa đó thì kết quả của trận Hyoma ra quân đầu tiên trong 5 người của võ đường Ishiguri, là rất quan trọng. Nếu Hyoma mà thua đối thủ Nigawa cũng là mặt mới, thì đồng môn ra trận kế tiếp là Tsukahara cho dù có đặc-kỹ đi nữa, nhưng lại thiếu khí phách, sẽ nhũn chí mà dễ thua lắm. -"Inukai!" Nãy giờ nhắm mắt im lìm, chợt chủ tướng Maruoka ngẩng mặt lên gọi Hyoma. -"Bình tĩnh lại chút đi!" Nghe thế, Hyoma ngừng múa kiếm, đúng lúc chuông chùa Shoen điểm hai giờ trưa vang vọng từ xa, rồi tiếp liền theo là tiếng trống trong bãi đấu đổ dồn. Thầy Satake lập tức ra khỏi khung màn dành cho võ đường Ishiguri, bước nhanh đến bãi đấu. Nghi thức thường lệ và giới thiệu các đấu thủ xong nhanh và đơn giản hơn dự đoán, Satake vừa quay lại, thì có ngay một hồi trống tiếp, rồi tiếng xướng danh Inukai Hyoma và Nigawa Matsuzaburo vang rền. -"Được lắm! Tôi đi đây!" Hyoma nói mạnh cho lên tinh thần rồi bước ra. Mặt hơi tái, bộ dạng hơi cứng lại. -"Đến Hyoma mà cũng khẩn trương quá nhỉ". Maruoka nhìn Satake cười nhẹ. Satake cười theo. -"Mới lần đầu, thì như thế thôi. Còn các cậu thì...". Satake nhìn một lượt, Bunshiro, Ohashi, Tsukahara. -"... đâu phải lần đầu nữa. Phải tận lực mà đấu nhé". Thế nhưng, dự đoán của thầy Satake sai mất. Hyoma thắng, nhưng Tsukahara rồi Ohashi theo nhau bại trận. Năm nay kẻ thắng Tsukahara lại là Yamane Seijiro, người đã thua Bunshiro năm ngoái. Có lẽ Yamane hận chuyện thua nên đã cố gắng tập luyện cho giỏi suốt năm rồi. -"Cậu không được thua đấy, nghe chưa!". Satake tiễn Bunshiro ra đấu với cặp mắt hăm dọa hung hiểm. -"Có chết cũng phải thắng cho được đấy". Bunshiro vẫn đủ tự tín để nghĩ thầm: Ông này có lối nói bất kể trời đất, có chết cũng phải thắng kia à! Bunshiro theo chân môn đệ Sugiuchi Michizo lúc này xoay sang làm ban tạp dịch, bước vào võ đài. Đập ngay vào mắt anh là nền đất trắng toát chói chang ánh mặt trời từ ngọn cao của cây tuyết tùng già cỗi chiếu thẳng xuống. Các ghế ngay giữa khán đài có vẻ là của các quan chức cao cấp, toàn những người bệ vệ ăn mặc sang trọng áo quần lễ đen ngồi san sát. Ba phía kia đều là võ sĩ làm việc cho phiên trấn, có người mặc áo khoác nghiêm cẩn, có người không. Họ ngồi trên chiếu cói trải trên đất, hay đứng sau đó. Bunshiro nhìn sang phía đối diện, thấy một gã đàn ông mặc áo võ, quấn khăn, tay trái buông thõng kiếm tre, đứng đấy. Cao, má hơi hóp. Đó là Okitsu Shinnojo, con trai thứ tư nhà Okitsu sĩ quan kỵ binh, mà Bunshiro thấy mặt lần đầu. Tuy trước đây, anh đã thấy phía sau lưng hắn, từ cửa sổ võ đường. Có vẻ hắn hơn anh 2, 3 tuổi. Hắn nhìn anh đăm đăm, không hề chớp mắt. Người giám định bước ra giữa võ đài, gọi tên hai người. Chính là Ono Kigen, chủ võ đường phái Mugai. Nhỏ con, tóc muối tiêu, mặt hồng hào, để râu cằm dài ra vẻ một người vừa bước vào tuổi già, nhưng tia mắt sắc nhọn như nhìn thấu suốt vào người đối diện. Hai người bước đến, hướng về phía chính diện của khán đài, thi lễ theo chỉ thị của ông ta. Đúng như Bunshiro dự đoán, toàn là các quan chức quyền thế trong phiên trấn cả. Lúc thi lễ, Bunshiro thấy có thầy mình, Ishiguri trong đám người ấy. Thầy anh đang quay sang nói gì đấy với một người tóc muối tiêu, da ngăm đen bên cạnh, không nhìn anh. Người ấy có vẻ khoảng trên 50 tuổi, không mặc áo khoác lễ dài tay, mà chỉ mặc áo cánh, Bunshiro thoáng thấy mặt ông trông giống mặt tượng Hộ pháp có mũi dài khoằm xuống như mỏ quạ. Người giám định ra hiệu, hai người thi lễ với nhau rồi lùi nhanh như trượt chân về phía sau, cầm kiếm tre thủ thế. Mọi người cho đến lúc đó còn xì xào bàn tán, thấy hai người bắt đầu trận đấu thì lập tức lặng thinh, chung quanh yên lặng hoàn toàn. Quả đúng như lời đồn. Bunshiro nghĩ thầm, nhìn Okitsu không chớp. Thế tấn Thanh nhãn (10) giữ kiếm nhắm tầm mắt địch thủ của Okitsu thật kín, không thấy được khe hở nào cả. Vậy mà chân tấn, cánh tay hờm sẵn đều hàm chứa sức đàn hồi vô cùng mềm dẻo, rõ ràng là sẵn sàng tùy thời cơ mà biến ngay thành thế công về phía nào cũng được. Chỉ có nước tấn công mà thôi. Bunshiro nghĩ thầm. Anh thấy Okitsu đang chờ xem anh xuất chiêu như thế nào rồi lập tức chuyển sang tấn công. Nếu Bunshiro không xuất chiêu thì hắn cứ thế mà giữ trạng thái rình chờ cơ hội. Chỉ cần một chiêu ló ra là Okitsu định được thế công ra sao. Bunshiro từ từ nhích chân trái tới trước, lặng lẽ giương kiếm lên tấn theo thế Bát song. Sẵn sàng tư thế thu hút thế tấn công của địch thủ vào nửa người bên trái, để chém xuống một nhát tất-sát vào địch thủ. Thế tấn ấy dần dần, từng chút một vòng sang phía bên phải. Khoảng cách giữa hai người còn độ 4 tầm kiếm. Ở võ đường Ishiguri, lúc tấn công thì phải rút ngắn 4 tầm kiếm này trong chớp mắt. Có lẽ Okitsu cũng hiểu điều đó, hắn không ngừng chiếu tia nhìn sắc bén xem chừng Bunshiro, thân người chỉ dời tí chút sang phía phải, thế tấn vẫn không hở một li nào. Nhưng dù vậy, cách di chuyển của Bunshiro có phần có lợi thế. Lấy Okitsu làm trục, Bunshiro chuyển dần sang phải gần đúng một vòng thì phát giác ra chỗ hở của Okitsu. 4 Mặt đất trong vòng đấu đã được lượm sạch từng viên sỏi nhỏ rồi trải thêm cát, và dậm cho bằng. Hai người đi chân trần trên ấy. Nhưng có lẽ không thể lượm cho hết được tất cả các viên sỏi lẫn trong đất. Bước chân của Okitsu chợt có chút hỗn loạn chỉ nhỏ bằng mũi kim. Hắn dẫm chân hai lần lên cùng một khoảnh đất vì phải sửa bước. Chỉ một sát-na nếu không nhận ra thì qua mất ngay, nhưng Bunshiro tức khắc đá đất xông tới, chém ngay xuống. Vậy mà đối ứng với tấn công bất ngờ của Bunshiro, thanh kiếm tre của Okitsu vẫn chứa sẵn sức phản công thần tốc. Đón thế chém của Bunshiro, Okitsu sấn tới chém lại, gần như cùng lúc, và cùng bị kiếm của địch chém trúng vào người. Kiếm của Bunshiro chém trúng vào vai trái của Okitsu, trong khi kiếm của Okitsu trúng vào thân Bunshiro. -"Thắng một!" Ông Ono giương cao cây quạt trắng lên, rồi chỉ vào Bunshiro. Thấy như cả hai đều bị chém gần như cùng lúc, nhưng ông chấp nhận là kiếm của Bunshiro đã chém trúng vai Okitsu trước một chút. Điều này thì có vẻ cả Bunshiro lẫn Okitsu đều hiểu rõ. Tất cả khán giả, có đến chừng 150 hay 200 võ sĩ, thấy Ono phán định như thế, đều thở ra một hơi, toàn thể đấu trường bao phủ trong không khí căng thẳng. Người ta bắt đầu xì xào, nhưng đã nghe Ono tuyên bố vang rền là hiệp thứ hai bắt đầu. Bunshiro và Okitsu nhanh nhẹn lùi lại như trượt chân trên đất, thủ thế. Toàn đấu trường tĩnh lặng đến không ai dám ho nữa. Bunshiro lại tấn thế Bát song. Và im lìm chờ đợi. Anh nghĩ lần này Okitsu sẽ tấn công trước. Nếu hắn bồn chồn nóng nảy vì đã thua hiệp đầu mà tấn công một cách thô tạp thì anh sẵn sàng hạ thủ bằng chỉ một cú chém. Bunshiro nhìn Okitsu đăm đăm. Nhưng không như anh đoán, Okitsu không hề di động. Mũi kiếm tấn theo thế Thanh nhãn nhắm thẳng vào mắt địch thủ, có hơi lay động, gót chân có một lúc dậm nhẹ lần nữa, nhưng thế tấn vẫn là thủ-bị, không có vẻ gì là sắp sấn tới dù chỉ một bước, để tấn công. Phía sau thanh kiếm giương thẳng vào mắt địch thủ, là đôi má hóp và đôi vai rộng của Okitsu. Mắt hắn nhìn Bunshiro chòng chọc, nhưng khuôn mặt không lộ một vẻ gì cả. Thời gian trôi qua. Bunshiro từ từ dời chân tới trước. Okitsu không tấn công thì anh chỉ có nước ra tay trước thôi. Thế thủ của Okitsu cứng như bức tường sắt thật, nhưng cũng đâu phải không có cách phá. Bunshiro nhích tới trước. Bất chợt, Okitsu cũng bắt đầu nhích tới. Có vẻ định chém cùng lúc. Như con bọ lướt trên mặt nước, Okitsu lướt tới trước thật êm xuôi. Hai bên nhích dần tới, đến lúc còn cách nhau khoảng ba tầm kiếm, Bunshiro lướt hai chân nhậm lẹ qua bên phải. Rồi lướt hai chân nhậm lẹ qua bên trái. Ở võ đường Ishiguri, đây là cách di động chân chim choi-choi(11) dùng để phá thế thủ chặt chẽ khi đối phương cố thủ. Đây là đấu pháp tích cực làm lung lay thế thủ cứng chắc của địch thủ để tạo sơ hở mà tấn công vào. Vừa lướt chân nhẹ nhàng, Bunshiro vừa rọi mắt sắc bén tìm sơ hở của Okitsu. Thế nhưng Okitsu đối ứng gần như bất động. Khi Bunshiro lướt qua bên phải, hắn xoay người sang trái; khi Bunshiro lướt qua bên trái, hắn xoay người sang phải, với động tác tự nhiên như gió thổi, thế tấn kiếm nhắm vào mắt địch thủ vẫn không có chút biến đổi. Và Okitsu nhích chân tới trước. Lần đầu tiên Okitsu biểu lộ rõ rệt ý hướng tấn công. Chỉ chờ có thế, Bunshiro chém tới thật chính xác. Không phải là sơ hở của Okitsu, nhưng cũng là khe hở bằng sợi tóc, trong bức tường sắt cố thủ của hắn. Nhát chém của Bunshiro cố nới rộng khe hở ấy. Thật sự, thế thủ của Okitsu đã tạo sức ép kỳ dị lên Bunshiro. Khiến anh lo ngại nếu kéo dài tình trạng này, anh có thể sa vào âm mưu của Okitsu mất. Để phá thế thủ lì lợm của hắn, phải tìm cơ hội mà chém tới mới được. Nhát chém của Bunshiro, Okitsu không tránh mà vung kiếm chống lại. Hai thanh kiếm tre chém vào nhau, tức khắc, hai người lướt qua nhau thật sát đến cảm được cả hơi thở của nhau. Bunshiro lập tức quay lại, đồng thời tấn kiếm theo thế Bát song. Mắt anh hiện rõ dáng Okitsu ào tới từ khoảng cách 4 tầm kiếm. Nhát chém của anh không chỉ nới rộng khe hở trong thế thủ của Okitsu, mà còn kích thích hắn tấn công anh nữa. Hoặc có thể thế thủ ấy chỉ là hư, mà thế công này mới thật là bản lĩnh của Okitsu. Như gió lốc, Okitsu ào tới, vừa giương thanh kiếm lên vị trí cao nhất. Nguyên là Bunshiro cũng đã chờ địch tấn công. Anh kềm chân vững chãi chờ nhát chém của Okitsu. Khi thanh kiếm ấy chém xuống mặt, anh né tránh. Nhát chém có cả đà chạy thêm vào thành sức ép mãnh liệt. Bunshiro nhảy nghiêng nửa bước là để tránh sức ép ấy. Vừa tránh, Bunshiro vừa giương kiếm lên cao theo thế Bát song, sẵn sàng chém xuống thân người Okitsu đang tràn tới. Nhưng thế chuẩn bị đó đã để lộ khoảng hông bị kiếm của Okitsu chém trúng làm Bunshiro đau đến đứt hơi thở. -"Thắng một". Cây quạt trắng của ông Ono lại giương lên, lần này chỉ vào Okitsu. Thấy thế, Bunshiro và Okitsu như hẹn nhau, cùng lùi lại tức thì, chừa khoảng cách 6 tầm kiếm, đứng chờ tuyên bố bắt đầu hiệp sau. Tay phải hạ thanh kiếm xuống, Bunshiro nhìn Okitsu không chớp. Chỗ hông bị chém trúng không làm bận tâm anh lắm, nhưng anh có cảm giác đầu mình bị rút hết máu. Nó đấy! Quả đúng như Ishikawa Soroku đã nói, thanh kiếm của Okitsu đã từ phía dưới bật lên! 5 Thần kinh căng thẳng làm thân thể Bunshiro run lên vì lo lắng không lường được tài nghệ của Okitsu vừa thắng mình hiệp này. Anh thấy rõ được thân hình Okitsu ào đến và cả nhát chém đầu tiên của hắn nữa. Anh nhảy lùi nghiêng nửa bước tránh được nhát chém ấy, lại có phần tự tín nữa chứ. Chỉ nửa bước ấy là đủ tránh được nhát chém tới của Okitsu rồi, và chỉ có thế thì anh không chỉ tránh đòn, mà còn muốn từ tư thế ấy, phản công hiệu quả nữa. Nhân lúc thần trí lẫn thân hình mình tập trung thăng bằng, mà thân người của Okitsu còn tràn tới, cho dù một chút xíu đi nữa, anh cũng có thể chém vào người hắn được. Thế mà Okitsu đã khựng đứng lại. Rồi ngay lúc Bunshiro vừa cảm thấy sức ép từ thân người đen sì của Okitsu choán hết tầm mắt mình, thì từ phía dưới, thanh kiếm của Okitsu đã bật ngược lên, trong chớp mắt đã quật trúng vào thân Bunshiro rồi. Có lẽ lúc nhát chém đầu bị né tránh, Okitsu đã tức khắc uốn mình, thanh kiếm chém tới đã được cổ tay vặn ngược xuống và chém bật trở lên chăng? Nhưng không hiểu làm thế nào mà hắn đánh được như thế? Giọng ông Ono lại vang rền tuyên bố bắt đầu hiệp thứ ba. Bunshiro định thần lại, nắm chặt thanh kiếm. Lúc đầu anh tấn kiếm nhắm vào tầm mắt địch thủ, từ từ bước tới cho đến lúc khoảng cách còn độ 5 tầm kiếm, anh ngừng chân, nhẹ nhàng đổi thế cầm kiếm sang Bát song, rồi tĩnh lặng nhìn Okitsu đăm đăm. Okitsu lại tấn kiếm nhắm vào mắt địch thủ, lần thứ ba. Lại thủ thế thật kín và cứng ngắc, hoàn toàn không cho thấy chút gì là có thể chuyển ngay sang thế tấn công như giông bão vừa rồi. Sau thanh kiếm là đôi mắt Okitsu lạnh lùng nhìn Bunshiro. Bunshiro cũng tấn kiếm bất động như Okitsu. Thời gian trôi qua. Mặt trời từ từ chìm sau ngọn cây tuyết tùng. Ánh nắng chói chang một nửa đấu trường. Không còn bóng hai người trên cát nữa. Tấn kiếm theo thế Bát song, chờ sơ hở của địch thủ, mặc cho thời gian trôi qua như thế, Bunshiro dần dần quên đi được nỗi lo lắng về đấu pháp của Okitsu. Cứ tấn công lần nữa xem! Bunshiro nghĩ. Anh đã thấy tận mắt đấu pháp đó. Quả đúng như Ishikawa nói thật đấy. Như thế là đã biết đủ. Không biết Okitsu có dùng thế ấy một lần nữa không. Nếu hắn lại dùng thế ấy lần nữa, thì anh chợt nghĩ, có thể anh sẽ có cách đối phó được trong lúc biến. Bunshiro sửa lại thế tấn Bát song, truyền xuống chân tay sự thoải mái. Rồi ráng giữ lòng trống không mà chờ động đậy từ Okitsu. Anh đã chọn lối biến hóa tùy theo tình hình. Khi tâm hồn Bunshiro bình lặng đến gần như vô ngã như thế, anh cảm nhận được từng động tác nhỏ nhặt của Okitsu. Hắn dấn chân tới. Đôi mắt sắc nhọn, khuôn mặt đã xóa hết mọi tình cảm ấy chợt thoáng biến sắc. Anh vừa nghĩ thế, thì Okitsu đã ào tới mãnh liệt. Thanh kiếm tre dời lên cao trên vai bên phải. Bunshiro cũng đạp đất xông tới. Thanh kiếm của anh cũng giương nghiêng trên vai phải, oằn xuống như cây sậy trong cơn bão. Khoảng cách 5 tầm kiếm giữa hai người thoáng chốc biến mất, ngay giữa đấu trường, hai thanh kiếm chém vào nhau đánh "chát", rồi bật ngược lên như chạm phải lửa. Cả hai tức khắc chuyển sang thế chém tiếp, nhưng Okitsu có phần nhanh hơn một chút. Hắn sấn tới, chém vào vai Bunshiro. Anh tràn người né tránh vừa chém ngược trở lại. Nhưng lần này, Bunshiro đã thấy được đường kiếm Okitsu bị quật xuống thấp, từ đó vùng bật lên như ngọn roi dẻo. Chân sấn tới của Okitsu đã sắp chạm đến móng chân Bunshiro rồi. Nó đây! Lưng Bunshiro rúng động. Thế chém vào vai, dội xuống, trở ngược, bật lên từ dưới thấp chém vào cổ tay, hoặc vào thân địch thủ. Lối đánh ghê gớm của Okitsu không chỉ là thế liên hoàn, mà là cả một kiếm pháp lợi hại. Nhưng Bunshiro đã thấu hiểu. Tỉ trọng tấn công nghiêng hẳn về thế tấn công tiếp đó. Nhát chém xuống vai lúc đầu chỉ là đòn hư mà thôi, nhát chém ngược từ dưới lên mới là đòn thực. Vì lẽ đó nên nhát chém ngược lên mới thần tốc dũng mãnh hơn nhiều. Bunshiro không để lỡ cơ hội, quyết liệt chém thẳng xuống cổ tay để lộ của Okitsu. Cả hai cùng lúc thét lớn chém mạnh rồi theo đà chạy ngược qua mặt nhau. Có kịp không? Bunshiro dẫm chân ngừng lại, vừa nghĩ vừa rợn người dựng đứng tóc gáy. Anh quay người lại. Không hiểu anh chém trúng, hay nhát chém ngược từ dưới lên của Okitsu đã chém trúng anh, thật khó mà biết. Nhưng mắt anh thấy cây quạt trắng của ông Ono chỉ về phía anh. Và anh cũng thấy Okitsu đứng nhìn về phía anh, lúc ông Ono tuyên bố Bunshiro thắng, cũng là lúc Okitsu buông thanh kiếm tre trong tay rơi xuống đất. Mọi người xem thốt ra tiếng "Ồ" vang vang như sóng dồn khắp đấu trường. Như bị chìm ngợp trong làn sóng huyên náo đó, Okitsu như siêu lạc hồn phách, thẫn thờ cúi xuống nhặt thanh kiếm tre lên. Lúc ấy, Bunshiro mới cảm thấy mồ hôi nóng ẩm phun ra đồng loạt trên toàn thân. Mồ hôi nóng đẫm mặt anh, chảy tràn xuống ngực anh. Anh đưa ống tay áo tập lên lau mồ hôi trên mặt, chờ Okitsu nhặt kiếm lên quay về phía anh. Làm sao mà mình nhìn ra được thế nhỉ? Bunshiro nghĩ thầm. Cổ tay vặn ngược để bật thanh kiếm từ dưới lên. Đầu của Okitsu hướng về anh cho thấy hắn sắp chuyển sang thế công. Anh không nhớ được nhát kiếm anh chém xuống cổ tay Okitsu. Có lẽ thần đền đã hướng dẫn thanh kiếm của anh như thế. Anh thi lễ với đối thủ, cúi mình chào khán đài chính diện có thầy anh, ông Ishiguri đang ngồi đấy, rồi bước ra khỏi đấu trường thì thấy sư đệ Sugiuchi Michizo bước đến, mặt ngời sáng nỗi hân hoan. Michizo nắm chặt tay anh, hưng phấn đến nỗi không thốt lên được lời nào. Bước vào trong
khung của võ đường, anh được thầy Satake và trưởng tràng
Maruoka đón mừng với vẻ tươi cười hiếm có tràn đầy
trên mặt.
--------------------------------- (10)
- Thanh nhãn : Seigan, thế tấn giương thẳng kiếm, chĩa
mũi kiếm vào mắt đối thủ.
|
|