Chim
Việt Cành Nam
[ Trở Về
]
|
Nguyên
tác: Fujisawa Shuhei
|
|
Lời thầy Satake Kinjuro trong ngày khai kiếm đầu năm đã làm rúng động mọi người ở võ đường Ishiguri, nhưng mùa đông qua, mùa xuân đến, vẫn không nghe có ai đứng ra nhận tội, hay bảng tên của môn sinh cao cấp nào bị lấy xuống, mà chuyện thuộc hạ của quan Kiểm sát dòm ngó đến võ đường này như thầy Satake dọa, cũng không xảy ra; ít nhất thì trên bề mặt, đã chẳng có sự kiện nào xảy đến cả. Trong thời gian đó, chuyện Satake nói đã được xử lý ra sao, hay có tiến triển gì, chẳng ai biết cả, nếu chỉ căn cứ vào khuôn mặt đầy nếp nhăn của thầy chủ trường hay vầng trán sâu thêm những nếp nhăn của thầy Satake. Và mặc cho nhà Owada hào hứng tác thành, chuyện hôn nhân của Ippei vẫn chưa ngã ngũ ra sao cả. Rồi đến tháng năm, Lãnh Chúa từ Edo trở về xứ. Lãnh Chúa có ở lãnh địa này thì sinh hoạt của mọi người cũng không có thay đổi gì lớn, dù vậy, các phố buôn bán thì có phần sôi động, náo nhiệt hơn. Hình dáng các nhà buôn ra vào các nhà khách trong thành có phần tấp nập hơn lúc Lãnh Chúa còn trú nhậm trên Edo, có vẻ trong thành mua hàng nhiều hơn, và các nhà buôn cũng nhắm vào thời kỳ này để bán thêm hàng hóa. Xóm Somekawa có nhiều quán trà, quán ăn, và kỹ nữ đàn ba dây samisen, đêm nào cũng huyên náo những tiệc rượu đám nhà buôn chiêu đãi các quan. Lật bật mà mùa mưa cũng hết, ngày hè nóng nực đã đến. Hôm ấy Bunshiro cùng đàn em ở võ đường là Sugiuchi Michizo băng qua cầu Chidori đến đường bờ sông. Gần 5 giờ chiều, mặt trời đã nghiêng về hướng tây nhưng chưa chịu lặn, phố xá vẫn còn bị nung trong ánh nắng oi bức. -"Hôm nay, cậu bị thầy Satake hành dữ quá nhỉ". Bunshiro nói. Michizo nhỏ hơn anh 2 tuổi, mới 14, nhưng đã được kể vào hạng khá ở võ đường. Con nhà võ sĩ hạng thấp, chuyên việc thu mua ở các địa phương. -"Vâng, bị hành nhừ tử". Michizo nói. Đã vỡ giọng rồi, nhưng mặt vẫn còn nét ngây thơ. -"Bị đánh trúng, đau khắp người đấy ạ". -"Gắng chịu đựng đi. Hẳn là thầy Satake nhắm môn sinh có triển vọng mới rèn tập khắc nghiệt như thế". Nhưng khi nói thế, Bunshiro lại nhớ đến hình dáng Yonosuke lúc bị Satake quát mắng. Lối dạy của thầy Satake lúc nào cũng khắc nghiệt, bất kể học trò có triển vọng hay không. Cũng vì thế mà chính Bunshiro thường khéo tránh giờ tập của Satake, phần nhiều chọn tập với Yada Sakunojo hay phó trưởng tràng là Maruoka Shunsaku, tuy anh không nghĩ rằng làm như thế là đúng. Bởi anh biết tuy giờ tập của Satake thường khắc nghiệt, nhưng có lẽ nếu tập qua được thì tay kiếm tăng tiến hơn nhiều. -"Có vẻ khắc nghiệt thật, nhưng ở tuổi các em, thì ngủ một đêm là lại sức ngay mà". Nói xong, Bunshiro thấy bên kia sông có một đội cầm thương kích đang chạy nên giương mắt nhìn. -"Chuyện gì đấy nhỉ?" Nghe anh nói, Michizo cũng để ý, nhìn dõi theo đám người đang chạy tung bụi cát về hướng bắc bên kia sông. Khi đội ấy cùng những ngọn thương kích lấp lánh sáng rời bờ sông rẽ sang khúc quanh về phía xóm quan chức, Michizo quay sang hỏi lại Bunshiro. -"Chuyện gì thế nhỉ?" -"Có đến 20 người đấy". Bunshiro nói. Lần này lại thấy trên cầu Ayame phía trước, có một đội khác cũng mặc áo trận, vác thương kích sáng loáng chạy đến. Đội thương kích chạy qua cầu từ tây sang đông, mắt nhìn thẳng. Qua khỏi cầu, họ chạy ngang qua Bunshiro và Michizo trên đường bờ sông, hướng về phía nam, để lại một đám bụi trắng. -"Hiểu rồi. Họ hướng đến cổng gỗ đấy". Bunshiro nói. Anh nhớ có lần đã nghe nói là khi có biến ngoài thành thì các đội trưởng của đội thương kích, đội cung tên phải điều động các đội đến giữ chặt các cổng gỗ ở bốn hướng của thành. Đội thương kích chạy qua, mọi người không khỏi sửng sốt, dừng chân đứng nhìn theo cho đến lúc họ chạy khỏi, mới quay lại bước tiếp. Ánh nắng gay gắt chiếu nghiêng, có vẻ phố xá lấy lại được vẻ bình thường, nhưng lòng Bunshiro vẫn còn lưu lại một nỗi hồi hộp kỳ dị. -"Chắc có biến rồi". Bunshiro nói. Michizo đanh mặt lại hỏi: -"Thưa, biến động gì thế?" -"Chà, chẳng biết là gì đây". Phải chi có Ippei ở đây thì còn bàn bạc với nhau được, chứ đàn em Michizo này thì chịu thôi. Ippei từ ngày vào làm việc trong thành thì đã chính thức thôi học ở trường Ikoma rồi. Mà bảo là chỉ làm việc bằng nửa người ta thôi nên sẽ tiếp tục đến tập ở võ đường, thế nhưng cũng khó mà bỏ công việc được, nên thường phải nghỉ tập. Đã ba ngày nay, Bunshiro không thấy mặt Ippei. -"Ta chia tay ở đây thôi. Về ngay nhà đi, đừng đi ta bà nơi này nơi khác nhé". Bunshiro nói xong, chia tay Michizo, băng qua cầu Ayame về hướng tây. Đã đến giờ hết việc trong thành rồi mà vẫn chưa nghe hồi trống trong thành, và vẫn chưa thấy bóng dáng người nào rời thành ra về cả. Bunshiro cảm thấy rờn rợn. Cho đến lúc về đến dãy nhà của tổ, Bunshiro lại thấy thêm một đội thương kích chạy xuyên qua góc phố xa, và nhiều võ sĩ mặc lễ phục hấp tấp đi ngược lại về phía thành. Các võ sĩ đi riêng hoặc đi chung với nhau ấy, anh biết là từ xóm Takumi gồm các nhà võ sĩ có chức vụ trong thành. Điều anh đoán có biến động gì đấy, có lẽ đúng thật rồi. Nhưng về đến thôn Yaba, chỉ nghe tiếng ve vang rân, còn đường xá vắng lặng, chuyện biến động gì trong thành tưởng chừng không có thật. Tên thôn Yaba này có từ ngày xưa, khi nơi đây quả thật đã có bãi bắn cung (yaba) rèn luyện cung tên. 2 Bãi tập luyện bắn cung sau đó đã cùng với sân tập của đội bắn súng dời đến chân đồi ở thôn Hayae phía tây của thành, nhưng dấu cũ của bãi tập bắn cung vẫn còn lưu lại. Đó là bãi đất trống cỏ dại mọc um tùm phía bên kia đường trong góc dãy nhà của tổ Xây dựng. Ba mặt bao bọc bởi đám cây tạp, biết được bãi đất trống này là hình tích của bãi tập bắn cung là do khoảng tường đất cỏ mọc kín ở tuốt trong cùng. Bãi đất trống rộng rãi cùng với đám cây tạp này, về mùa xuân là sân chơi rất tốt cho lũ trẻ con trong làng Yaba và cả các làng khác nữa, tìm đến để ngắt cỏ bứt hoa dại, nhưng đến mùa hè thì cỏ mọc cao đến lưng trẻ con, trừ hôm nào có con nít trong xóm nhà của tổ thỉnh thoảng vào tìm bắt côn trùng, còn thì thường hoang vắng. Bãi đất trống ấy có hoa huệ núi, hoa cam thảo nở; trong bóng mát của đám cây tạp um tùm, ve đua nhau kêu khi Bunshiro đi ngang qua đấy. Tiếng ve nghe như tiếng kêu thét vang rền đến sâu trong tai, khiến Bunshiro nghĩ đến chữ "semishigure" (tiếng ve vang rộn như mưa rào). Về đến nhà, anh thấy mẹ đang làm cơm tối. Từ cửa sổ mở rộng, nắng chiều chiếu vào, theo với tiếng ve từ đám cây sau nhà. Nhìn mẹ bình thản làm cơm tối, Bunshiro cảm thấy quang cảnh cho biết đã có biến động gì đấy trên đường về nhà ấy, bỗng rời xa đến nơi nào rồi. Anh bắt đầu nghĩ có lẽ không phải là chuyện gì lớn, thì mẹ anh đưa mắt từ nồi nấu quay sang phía anh, hỏi: -"Con có chuyện gì à?". Bởi bà thấy Bunshiro chào mẹ khi về nhà xong, rồi vẫn còn đứng mãi trong bếp. -"Con trai thì không được dòm vào bếp!" -"Vâng, à không...". Bunshiro đỏ mặt. -"Trên đường về nhà, con thấy có chuyện làm con thắc mắc..." -"Chuyện gì thế con?" -"Các đội thương kích chạy hối hả về phía bắc, phía đông......" -"Chỉ có thế thôi à?" -"Và đã đến giờ tan việc rồi mà không thấy ai từ trong thành ra về cả, ngược lại, thấy có nhiều người hẳn là từ xóm Takumi ăn mặc chỉnh tề, hấp tấp chạy vào thành nữa". -"Thế à? Thế thì lạ quá!" Bà Toyo đậy vung nồi lại, gác đũa cả lên rồi từ tốn đứng lên, quay về phía Bunshiro. -"Thế có bao nhiêu người trong đội thương kích ấy?" -"Mỗi đội có đến 15, 20 người đấy mẹ ạ". -"Các ngọn thương, ngọn kích đều tuốt vỏ bọc ra cả chứ?" -"Vâng. Người các xóm, ai thấy cũng kinh ngạc cả đấy". -"Thế thì họ đi giữ chặt các cổng vào thành đấy". Bà Toyo cúi đầu, áp tay lên trán, rồi nói như chợt nhớ ra. -"Mà cha con hôm nay về trễ quá chứ". Đã tắt nắng rồi mà trống trong thành vẫn chưa đánh, ông Sukezaemon cũng chưa về. Chờ đợi mõi mòn, rồi Toyo và Bunshiro đành làm cháo ăn thay cơm lúc 8 giờ tối. Sau đó Bunshiro về phòng mình, hướng đến án thư đọc sách, nhưng lòng anh không sao yên được. Cơn oi bức ban ngày vẫn còn lưu lại, có mở toang cửa sổ ra, trong phòng vẫn nóng hầm. Và mở cửa sổ thì thỉnh thoảng có bọ hung và ngài bay vào, vo ve ồn ào quanh đèn lồng, càng làm Bunshiro phân tâm, chữ trong sách chỉ đi lướt qua không đọng lại chút gì trong đầu. Anh chịu thua, dõi mắt ra bên ngoài, nghe từng hồi ve kêu vang vang. Nỗi mệt nhọc từ buổi tập ở võ đường thấm dần khiến anh mơ màng một hồi. Lúc nghe có tiếng người nói phía trước nhà, Bunshiro không nhớ ra được ngay là khoảng giờ nào nữa. Nhưng anh nhận ra được tiếng ông hàng xóm Koyanagi Jinbee nên nhỏm dậy, vội vã bước ra cửa. Quả đúng là ông Jinbee đang nói chuyện với mẹ anh, nghe anh chào, ông hướng khuôn mặt mệt nhọc về phía anh. -"Vừa nói với mẹ cậu là có lẽ ông Sukezaemon qua ngày mai thì về nhà, nên khỏi phải lo lắng thái quá". -"Ông bảo là cha con bị nghi chuyện gì đấy, nên bị ban giám sát bắt giữ rồi". -"Giám sát à?" Bunshiro nghe lạ tai quá, đưa mắt dò hỏi nhìn ông Jinbee. Ông giải thích đó là chức vụ chỉ phát động khi có chuyện bất thường. -"Năm vị trưởng lão trong phiên trấn cùng tám vị quan tại chức, giúp quan Kiểm sát làm sáng tỏ nếu có điều gì nghi hoặc". -"Nghi hoặc à? Điều nghi hoặc gì thế?" -"Điều đó thì ta cũng chưa rõ". Jinbee nói, có vẻ bối rối. Có vẻ ông mới từ thành về, vẫn còn khoác áo lễ. -"Tổ Xây dựng cũng bị gọi vào tra hỏi từng người một, nhưng mới rồi bọn ta được cho về". -"Thế chỉ có một mình cha tôi bị các quan giám sát ấy bắt giữ lại hay sao?" -"Không đâu. Tổ Xây dựng có ba người bị giữ lại. Ngoài ra còn có ai bị nữa không thì ta không biết. Chỉ nghe rằng nội trong đêm nay, sẽ bị đưa sang chùa Ryuko. Mà cũng chỉ nghe đồn thế thôi". Mẹ con Bunshiro im lặng. -"Chuyện gì thì không biết, chứ ta nghĩ là ông Sukezaemon chẳng làm gì phạm đến pháp luật đâu. Đến mai thì sự tình sẽ rõ ra, còn đêm nay ông Sukezaemon hẳn không về nhà được nên ta đến cho hay như thế". Cảm ơn và đưa ông Jinbee về xong, hai mẹ con nhìn nhau, bàng hoàng. Trở lại phòng khách, chẳng ai thốt được lời nào. Một lúc sau, bà Toyo nói, giọng run run. -"Chắc là có hiểu lầm gì rồi". Lúc ấy, trong trí Bunshiro đột nhiên nhớ ra một chuyện. 3 -"Không phải đâu". Bunshiro nói. Anh nhớ lại rõ ràng mùa thu năm ngoái, ngày có mưa bão vần vũ làm mùa màng trong phiên trấn bị tổn hại năng nề, có hai người đàn ông lạ mặt đã đứng trước cổng nhà mình, gió bão thổi tung vạt áo. -"Thưa mẹ, có thể chuyện không đơn giản thế đâu". -"Thế con nghĩ là chuyện hệ trọng lắm à?" -"Đúng thế". Bunshiro nghĩ có kiếm lời quẩn quanh mà an ủi mẹ lúc này cũng không có ích gì. Chi bằng cứ tình thật mà nói với mẹ anh những điều anh suy đoán. -"Mẹ có nhớ mùa thu năm ngoái, đêm mà nước sông Gokengawa dâng lên tràn ngập đấy không?" -"Nhớ chứ. Cha con không biết đi đâu, nên con phải đi thế đấy chứ gì". -"Đúng đấy. Thế sau đó, mẹ có hỏi cha con đi đâu trong đêm ấy không?" -"Không". Mẹ anh lắc đầu. -"Chứ không phải cha con đã đưa mấy người khách từ xa đến đi thăm nơi nào đấy sao? Mẹ hiểu là chính ông cũng phải trò chuyện dài dòng với khách nên không về sớm được đấy chứ". -"Đúng thế đấy mẹ ạ, nhưng bây giờ nghĩ lại, con thấy có đôi điều không rõ ràng..." -"Điều gì nào?" -"Hai người khách đến tìm cha, đều nói giọng Edo cả đấy". -"Giọng Edo thật à?". Bà Toyo nhìn con hỏi, có vẻ lo âu. -"Nghĩa là, con muốn nói họ không phải là người xứ này à?" -"Không. Có thể họ trú nhậm trên Edo quá lâu đến nhiễm giọng trên ấy mất, hay có khi đó là người của Phủ Chúa trên ấy nữa. Con đoán họ là người xứ này, nhưng có điều đáng ngờ nữa là hai người ấy có vẻ không biết mặt cha con". Bà Toyo nhìn mặt con đăm đăm. Như bà cố tìm hiểu xem chuyện hai người lạ nói giọng Edo, và không biết mặt ông Sukezaemon, có ý nghĩa như thế nào. -"Nghĩa là...". Bunshiro trình bày rằng có thể hai người ấy phải liên lạc điều gì đấy từ dinh trú nhậm của Lãnh Chúa xứ này trên Edo, đến người nào đấy ở xứ này, tất nhiên chẳng phải là Sukezaemon, ông chỉ là người đưa họ đến người họ muốn thông tin mà thôi. Và hai người lạ nói giọng Edo, lại không biết mặt ông Sukezaemon, thì có thể là vì người đưa tin trên Edo cố ý chọn hai người không ai quen biết ở xứ này làm sứ giả. Giải thích như thế, dần dần cảm thấy phù hợp với tình huống đã xảy ra vào buổi chiều tối mưa to, gió lớn ấy. -"Thế người đưa tin ấy là người nào?" -"Điều đó thì con không biết". -"Hai người sứ giả đó...". Bà Toyo nói. -"Tại sao lại không đi thẳng đến người họ muốn gặp chứ?" -"Có thể họ thấy đến thẳng thì không tiện cho họ, hoặc là vì người họ muốn gặp không biết mặt họ nên cần có người đưa đến". -"Tại sao lại phải bày đặt phiền phức đến thế chứ?" -"Có thể là...". Bunshiro nói, nhìn mẹ đăm đăm. -"Vì chuyện cần thông tin ấy là việc bí mật". -"Nhưng mà, ông Sukezaemon có quan hệ gì với chuyện bí mật ấy đâu. Ông chỉ đưa họ đến nhà người nào đấy thôi mà". -"Không đâu. Cha con có thể cũng là một người trong bọn". Bunshiro nói. Anh nghĩ không nên để mẹ anh ôm ảo tưởng ngọt ngào mà không đúng sự thực. Để bà nhìn thẳng vào hiện thực bắt đầu bộc lộ sự nghiêm trọng thì hơn. -"Người mà hai ông khách từ Edo ấy muốn gặp hẳn là nhân vật nào quan trọng lắm trong phiên trấn này. Vì thế, người đưa tin trên Edo mới chọn cha con là người trong bọn có vai vế thấp hơn, không ai để ý, nên đã cho hai người sứ giả kia biết tên họ và địa chỉ nhà này". Bà Toyo cúi gầm mặt nghe Bunshiro nói. Sau khi Bunshiro đã ngậm miệng, bà còn suy nghĩ lung lắm một hồi, rồi ngẩng mặt lên, ôn tồn bảo: -"Đói bụng rồi. Ăn tối đi con". Bunshiro đáp: -"Vâng", và đến lúc ấy mới để ý là anh đã để đèn lồng sáng nãy giờ trong phòng mình. Anh dợm bước về phòng, nghe tiếng mẹ sau lưng: -"Này con, bí mật của cha con và các ông ấy là gì thế nhỉ?" Bunshiro đáp: -"Con không biết". Quả thật, anh chẳng đoán ra được điều nghi hoặc mà ông Jinbee đã nói có nội dung như thế nào. Nhưng anh nghĩ, cho dù cha anh bị vướng vào chuyện bí mật gì đấy đến nỗi bị ban giám sát giam giữ, chắn chắn cũng chẳng phải ông đã tham gia vào chuyện gì xấu xa đâu. Bí mật ấy đã có chút ánh sáng rọi vào lúc gần nửa đêm hôm ấy, khi người anh ruột của Bunshiro là Hattori Ichizaemon thình lình đến nhà cho biết. -"Mới từ thành ra về, không biết ở đây ra sao nên ghé lại thăm đây". Ông nói, vừa nhấm nháp cốc trà bà Toyo mời, có vẻ ngon lành lắm. Nhà Hattori làm chức võ sĩ lương 120 hộc, ở xóm Takumi. Khi cha ruột của Bunshiro mất, người anh cả là Ichizaemon kế thừa nghiệp nhà. Ông đã 34 tuổi, cách người em út là Bunshiro gần 20 tuổi, tuổi tác cách xa thế nên lời nói, thái độ của ông khiến Bunshiro kính sợ như của một người cha hơn là một người anh. Sự thực, Ichizaemon có tính tình nghiêm nghị giống hệt cha ruột anh đã mất. Uống xong cốc trà, ông đưa mắt nghiêm trang nhìn Bunshiro, dặn: -"Dù có chuyện gì đi nữa, cũng không được hành động sai quấy đấy Bunshiro". -"Thưa vâng, em đã hiểu như thế". Bunshiro đáp, cảm thấy như có luồng khí lạnh chạy xuyên qua ngực mình. Dù đã dặn lòng sẵn sàng khi nghe tin dữ, nhưng anh vẫn lo lắng rằng chuyện bí mật mà cha anh can dự vào có thể là chuyện lớn. Bunshiro nghĩ anh mình làm việc trong thành bao lâu nay, hẳn là đã nắm được phần nào chân tướng của sự kiện rồi. Bà Toyo có vẻ cũng nghĩ như thế, nên hỏi Ichizaemon: -"Thế ông Sukezaemon đã bị đưa sang chùa Ryuko rồi sao?" -"Vâng, mới lúc nãy đây". Ichizaemon đáp. -"Chung với khoảng 20 người khác. Ngay lúc này, thuộc hạ của ban giám sát đang đi lùng khắp các nơi, số người bị lưu giữ ở chùa Ryuko có mòi tăng lên nhiều nữa". -"Sukezaemon bị tội gì thế?". Lần đầu tiên bà Toyo nói ra chữ "tội". Ichizaemon đáp không biết, Bunshiro không hiểu ông thật tình không biết, hay biết mà không thể nói ra được. Ichizaemon hạ thấp giọng: -"Đây chỉ là chuyện nghe người ta đồn thôi, nhưng chuyện người thừa kế của Lãnh Chúa sẽ là người con nào, thì đã sinh chuyện tranh giành từ trước rồi. Có vẻ ông Sukezaemon đã dính vào chuyện tranh chấp này..." -"Người thừa kế của Lãnh Chúa...?". Bà Toyo lẩm bẩm, thừ người suy nghĩ. Vẻ mặt hoang mang như đi lạc vào thế giới nào xa lạ. Thấy thế, Ichizaemon nói tiếp, giọng dịu dàng hơn: -"Điều tra cho ra kết quả như thế nào thì cũng còn là chuyện lâu dài về sau. Thế nên đêm nay thì xin đi nghỉ để giữ sức. Cả Bunshiro nữa". -"Thưa vâng". Bunshiro đáp, nhưng ráng hỏi thêm về tình hình ở chùa Ryuko. -"Tất cả các cửa ra vào đều bố trí rào nhọn, và các đội thương kích, đội bắn súng canh giữ. Có đến đấy cũng không làm sao vào trong được đâu, đừng làm chuyện vô ích". -"......" -"Chờ cho yên rồi ra mà xem. Các nơi xung yếu đều có đội xung kích đốt lửa canh phòng, các phố trông như là biển lửa đấy". -"Thưa, điều tra hẳn là tiến hành ở chùa Ryuko?" -"Có vẻ thế. Chuyện đó thì có lẽ ta có thể biết sớm hơn người khác phần nào, lúc ấy sẽ thông tin". Bunshiro đưa anh mình ra khỏi cổng nhà. Đúng như ông nói, ở góc từ làng Yaba phía nam sang phía đông, nhiều cụm lửa khói cháy mù trời, đám ve trong rừng cây tạp bên bãi đất trống, không ngủ được vì lửa khói ấy nên còn kêu vang rân trong đêm tối. Cảm giác hiện thực rằng biến cố lớn đã thật sự xảy ra ép lên ngực Bunshiro đau nhói. 4 Một ngày oi bức gần nửa tháng sau ngày biến cố xảy ra, người anh đến bảo Bunshiro sửa soạn để ông đưa đi gặp cha anh. -"Thưa, như thế thì đã xử xong rồi ạ?". Bunshiro đang khoác áo quần lễ phục, bà Toyo hỏi Ichizaemon. Ông khổ sở gật đầu. -"Vâng, xong rồi". -"Phải mổ bụng à?" -"Cái đó thì chưa biết...". Ichizaemon nhìn lảng đi, ấp úng đáp. -"Chưa chính thức quyết định ra sao cả". -"Thế lúc nào thì có quyết định chính thức?" -"Có lẽ ngày mai". Bị giam giữ ở chùa Ryuko là Hirata Tatewaki, nguyên là quan Gia lão thứ nhất, cùng quan Gia lão thứ nhì tại chức là Kanematsu Kumanosuke trở xuống, tổng cộng 37 võ sĩ cấp cao và 17 võ sĩ thuộc hạ. Bên ngoài chẳng được thông báo là tội gì, chỉ biết cuộc điều tra của ban giám sát đã tiến hành nhanh chóng, án tử đã tuyên, những người bị phạt giảm lương, giam tại nhà, án treo hay đuổi ra khỏi xứ thì đã được thả khỏi chùa rồi. Còn bị giữ lại thì có 12 võ sĩ cấp cao, và một võ sĩ thuộc hạ, trong số 12 người đó có cha của Bunshiro, ông Sukezaemon, và môn sinh thượng đẳng của võ đường Ishiguri là Yada Sakunojo. Bunshiro bước nặng nề theo chân người anh đến chùa Ryuko. Ngay cả mẹ anh cũng đã hiểu sẽ ra sao. Chắc chắn là cả cha anh lẫn anh Yada sẽ phải mổ bụng tự xử. Cứ nghĩ là chính vì xử án như thế nên mới được phép gặp người thân, Bunshiro bước chân như trượt ra ngoài vũ trụ, cứ đi chậm hơn anh mình mãi. Nhưng mặt khác, anh lại nghĩ chính vào những lúc như thế này, anh lại phải giữ vững tinh thần mới đúng. Chứ để cha anh thấy vẻ trẻ con thế này thì ông lại lo lắng thêm mà thôi. Đến lúc nhìn thấy hàng rào nhọn cao quá đầu người bao quanh chùa Ryuko, Ichizaemon quay lại bảo Bunshiro: -"Chỉ gặp được ông Sukezaemon một lúc ngắn thôi đấy. Muốn nói gì thì nghĩ sẵn trước đi". -"......" -"Mà không được khóc đấy". Ichizaemon có vẻ đã nhận ra nét thiểu não bơ phờ ở Bunshiro, nên nói gắt: -"Này, đừng có tỏ vẻ hèn yếu như thế. Phải hành xử dõng dạc đường hoàng, xứng đáng là con nhà Hattori, và là người thừa kế nhà Maki, để không ai khinh khi được. Nghe chưa!" Đến cổng chùa, Ichizaemon hướng về phía đám võ sĩ canh gác, xưng là người nhà của Maki Sukezaemon. Nghe thế, một người trong bọn mở cửa hông nơi hàng rào nhọn, bảo họ chui vào. Chùa Ryuko là một chùa lớn thuộc tông Soto, ở làng Hyakunin phía đông bắc của thành. Bước vào trong, thấy ánh nắng trưa chiếu trắng trên nền cát sân chùa. Từ gác chuông ra đến phía sau của chính điện, đám cây sam, cây tạp mọc đầy như rừng, ve kêu inh ỏi. Hai người lên bậc cấp của Phật điện, vào trong. Ngay cửa vào có vài người võ sĩ mang đao kiếm, thấy hai người đến thì quát hỏi tên họ. Hai người xưng tên xong, cởi kiếm đưa cho họ giữ, rồi theo họ vào trong Phật điện. Có vẻ họ là những bộ tướng của quan Kiểm sát nên thái độ có phần ngạo nghễ quan quyền. Ichizaemon xưng tên xong, im lặng giữ thần thái đường hoàng. Còn Bunshiro bực tức về thái độ kiêu căng của họ, chưa gì đã bị họ đối xử theo lối người nhà của kẻ phạm tội rồi. Từ bên ngoài sáng lòa ánh nắng bước vào trong chùa tối tăm, vừa liếc nhìn ánh lấp lánh của bàn thờ thếp vàng vừa bước sâu vào thì gặp đám khách vào trước. Có vẻ là người thân thuộc của 13 người bị giam giữ, cùng được gọi đến như anh em Bunshiro, mọi người đang ngồi đợi, mặt mày nghiêm trọng mà ủ rũ. Bunshiro và Ichizaemon cùng ngồi xuống bên cạnh họ. Sàn gỗ chỉ lót tấm chiếu mỏng. Thấy cung cách người ta đối xử với mình là quyến thuộc của người bị giam giữ như thế, Bunshiro bắt đầu nhận thức được rằng chuyện cha mình sẽ phải mổ bụng là sự thực không dời đổi gì được nữa rồi, lòng anh quặn đau. Anh hoang mang không biết sau khi cha mình phải mổ bụng chết đi, có phải nhà anh sẽ bị cắt đứt bổng lộc, hai mẹ con anh phải lang thang kiếm sống đầu đường xó chợ hay không. Cho dù có họ hàng nào chịu cưu mang đi nữa, hai mẹ con anh đâu còn hy vọng gì ở tương lai, chẳng lẽ người của nếp nhà Maki cũ phải suốt đời nhờ cậy vào lòng thương xót của họ hàng cho thân thuộc của một kẻ tội phạm hay sao? Hai anh em Bunshiro chẳng phải là người cuối, sau đó vẫn còn nhiều người đến thêm, tụ tập ở góc Phật điện này có đến 30 người. Những người đến sau ngồi ở hàng hiên nhìn xéo qua phía Bunshiro nên anh trông rõ mặt họ. Phần nhiều là người lớn, nhưng cũng có đứa con trai nhỏ tuổi hơn anh nữa. Phụ nữ thì chỉ có một người. Cô có khuôn mặt trái soan, xinh đẹp, chừng 20 tuổi, mặt cúi gầm, không hề ngước mắt nhìn lên. Ngoài hiên là đám cây sồi, cây phong, ánh sáng phản chiếu qua đám cây lá, soi màu xanh xao trên mặt mọi người. Chờ đợi đâu chừng hơn một giờ thì có người võ sĩ khác, cũng oai phong như đám võ sĩ ngoài cửa vào, xuất hiện từ cuối điện Phật, người đàn ông trung niên đó phất mép áo, ngồi xuống trước mọi người. -"Nào, bây giờ bắt đầu cho gặp mặt". Võ sĩ đưa mắt ôn hòa nhìn quanh mọi người rồi nói tiếp. -"Để khỏi làm ồn ào khi gặp mặt, mỗi gia đình chỉ một người thôi. Nói chuyện gì cũng được. Không ai cản chuyện gì cần nói cả, nhưng thời gian gặp mặt thì ngắn, nên phải nói ngắn gọn thôi đấy. Và đừng la lớn, đừng nóng giận". -"Thưa, có thể hỏi chút chuyện được không?" Trong đám người ngồi đợi, có người đột ngột hỏi. Một ông già tóc bạc. -"Tôi là cha của Sekiguchi Shinsaku. Con tôi có tội gì mà xử mổ bụng, nếu biết, xin giải thích lý do ngay đây giùm cho". Người võ sĩ ngước mặt gầy nhỏ nhìn ông già xưng là cha của Sekiguchi đăm đăm, rồi lắc đầu. -"Tuyên án chính thức thì sẽ được cho từng nhà biết vào sáng mai. Lý do xử phạt mà cụ muốn biết, hẳn cũng sẽ được báo tin vào lúc đó, nhưng ngay bây giờ thì không thể nói được là mổ bụng hay là gì khác". -"Nhưng nếu thế thì..." -"Tuy nhiên...". Võ sĩ chận lời ông già. -"Lúc gặp mặt thì cứ nghĩ là cũng có thể phải mổ bụng, mà nói chuyện, cũng được". Dứt lời, ông nhanh nhẹn đứng lên, đi biến về cuối hành lang. Để lại khoảng im lặng trùm phủ. Có vẻ mọi người đang cắn răng chịu đựng âm hưởng của lời nói cuối cùng của người võ sĩ ấy. -"Vừa rồi là quan quân nhu, Isogai Shirota đấy". Người anh thầm thì bên tai Bunshiro. -"Ngài không đối xử với chúng ta như với quyến thuộc của phạm nhân, mà đối xử với người trong gia đình võ sĩ. Hành xử như thế mới đúng". Bunshiro không nghe anh mình nói gì. Mới đây, có con chuồn chuồn trâu từ đám cây bay lại, xuyên ngang tia nắng, vào đến tận hiên chùa, thấy bên trong có nhiều người quá, cứ lửng lơ nơi mép hiên, lưỡng lự không biết nên bay vào trong chùa hay không, khiến anh ngắm không chớp mắt. Nhưng vừa ngắm con chuồn chuồn, anh vừa băn khoăn, nỗi băn khoăn chợt biến chợt hiện trong lòng anh về chuyện gặp mặt cha anh, anh sẽ nói gì với người. Nghĩ mãi chưa ra được ý gì thì đột nhiên, anh nghe có tiếng gọi tên ai đấy, rồi hàng bên cạnh, có người võ sĩ trạc 30 tuổi đứng lên, bước đi. Bunshiro định thần trở lại. Bunshiro là người thứ 5 được gọi tên. Một người trong đám võ sĩ có lối nói thô bạo anh gặp ở trước cửa Phật điện, đứng lên chỉ đường, Bunshiro bước theo, rời phòng sàn lót gỗ của Phật điện ra hành lang dài vào sâu phía trong, anh gặp người con gái lúc nãy được gọi tên trước, đi ngược trở lại. Cô vẫn cúi gầm mặt, đi ngang qua chỉ cúi đầu nhẹ chào anh rồi rảo bước đi khuất. Vẫn chỉnh tề không có gì rối loạn, chỉ có đôi má trắng xanh còn lưu lại trong mắt anh. Rẽ qua khúc quanh, anh có cảm giác như bước vào một tòa nhà khác. Rồi theo dấu hiệu của người dẫn đường, anh vẹt cửa kéo, vào trong một căn phòng mờ tối, rộng đến chừng 20 chiếu(7). Khép cửa, quay lưng lại, anh thấy trong phòng có một người võ sĩ. -"Maki Bunshiro phải không?". Người ấy hỏi. Một người đàn ông vạm vỡ khoảng 40 tuổi, mặt nổi xanh vết râu cạo chưa kỹ. Nghe Bunshiro đáp vâng, ông đưa tay chỉ chỗ ngồi, xong ôn tồn nói: -"Chờ đây, Maki Sukezaemon sẽ đến ngay". Nói xong, ông chống đùi đứng lên đi ra ngoài. Bunshiro cảm thấy ngực mình đánh trống thình thình. 5 Căn phòng đó chắc chắn có một mặt hướng ra vườn, nhưng tất cả cửa kéo đóng kín nên ánh sáng ngoài vườn không lọt vào được. Chỉ có phía người võ sĩ kia vừa bước ra thì có một tấm cửa kéo còn mở, từ đó lọt vào ánh sáng của hành lang ngược phía với hướng Bunshiro đi đến. Bunshiro ngồi im lìm chờ đợi trong căn phòng mờ tối, không khí tù đọng lạnh lẽo ấy một lúc thì đột nhiên có bóng người xuất hiện ở cửa phòng. Ngược chiều ánh sáng nên Bunshiro không thấy mặt người ấy, nhưng anh nhận ngay ra được bóng người ấy là cha anh, ông Sukezaemon. Có lẽ ông còn đứng nói gì đấy với người đưa đường. Nói xong, ông quay mình, bước vào phòng. Ông ngồi vào chỗ có vẻ đã được chỉ định, cách Bunshiro chừng hai tầm tay, tư thế nghiêm chỉnh. Bunshiro đã tưởng là sẽ có người đứng canh, nhưng không có ai khác, chỉ có hai cha con anh im lặng nhìn nhau. -"Ở nhà có gì lạ không con?". Ông Sukezaemon nói. Giọng nói trầm tĩnh không khác ngày thường. Bunshiro đáp: -"Thưa không". Anh nôn nao vì không biết nên nói những gì lúc đã đến đây, được gặp cha lần cuối cùng trên đời. Như đưa thuyền ra cứu anh sắp đắm, cha anh nói: -"Chuyện này hẳn đã làm con sửng sốt. Cha xin lỗi đã làm cả nhà phải lo lắng". -"Thưa cha, xin cha cho con biết chuyện gì đã xảy ra". Bunshiro van lơn. Nhưng ông Sukezaemon không trả lời ngay. Ông im lặng một lúc rồi nói. -"Chuyện đó rồi con cũng sẽ hiểu ra". -"......" -"Nhưng ta đã chẳng làm việc gì xấu. Ta làm vì nghĩa, không vì tư dục. Hẳn là sau này, tiếng xấu phản nghịch sẽ còn lưu lại, rõ ràng là sẽ làm khổ cả nhà, nhưng Bunshiro à, con không phải hổ thẹn gì về ta cả. Con nhớ kỹ trong lòng như thế". -"Thưa cha, con xin nhớ". -"Cha đã nghe anh Yada Sakunojo nói về con. Anh bảo con là người có triển vọng nhất trong đám môn sinh trẻ tuổi ở võ đường. Con nên cố gắng hơn nữa". Sukezaemon vừa nói dứt, đã thấy người võ sĩ ban nãy xuất hiện ở tấm cửa mở vào phòng. -"Maki Sukezaemon, giờ gặp đã hết". Ông Sukezaemon quay lại gật đầu thi lễ, rồi nhìn Bunshiro, mỉm cười. Mắt đã quen với phòng mờ tối nên Bunshiro thấy rõ nụ cười của cha mình. -"Con gắng trông nom mẹ con". Ông Sukezaemon nói xong, nhanh nhẹn chống đùi đứng lên. Bunshiro cố nói gì đấy nhưng nghẹn lời, anh chỉ còn biết hướng về cha anh đang bước ra cửa mà cúi mình thật sâu, cung kính thi lễ. Khi cùng người anh, Ichizaemon, ra khỏi Phật điện, ánh nắng giữa mùa hè chiếu tràn lan, tiếng ve vang rân náo động cả tai Bunshiro. Ra khỏi cổng chùa, đã thấy Ippei đứng đợi anh. -"Bạn em hả?". Ippei cúi đầu chào cả Ichizaemon nữa, nên ông dừng chân, quay lại hỏi Bunshiro. -"Thưa, Owada Ippei ở xóm Urushibara, đồng môn của Bunshiro ở cả võ đường và trường Ikoma, hiện nay đang làm việc ở tổ Hộ vệ trong thành". -"Muốn nói chuyện với nhau à?" -"Thưa vâng". Ichizaemon cúi đầu suy nghĩ một hồi, rồi ngẩng lên bảo. -"Cũng được. Vậy thì, ta sẽ báo cho mẹ em biết là việc gặp mặt đã xong xuôi vô sự, và em đã không tỏ ra vẻ gì không xứng đáng". -"Xin anh chịu khó giúp cho em". -"Không sao, chính ta cũng phải ghé chào mẹ em mà. Còn em, đừng về trễ!" Ichizaemon nói xong, gật đầu nhẹ về phía Ippei rồi ra về trước. Ippei đến ngay bên bạn. Mặc áo lễ, hai thanh kiếm buộc chặt, ngoài khoác thêm tấm áo vải sợi, thân người cao nên trông Ippei ra vẻ người lớn lắm. -"Họ cho vào gặp đấy nhỉ?". -"Ừ". -"Gặp được rồi chứ?" -"Gặp rồi". Bunshiro đáp. Rồi hai người bạn lặng thinh, đi men theo bờ rào đá của chùa Ryuko, bước song song bên hông chùa. Bunshiro có cảm giác như đã trải qua một khoảng thời gian lâu lắm, nhưng thật ra, anh đã chỉ ở trong chùa khoảng một giờ. Mặt trời vẫn còn cao. Bước đi trên đường nắng chiếu trắng, chỉ có bóng ngắn của bờ rào đá, anh có cảm giác sau lưng mình có người nhìn theo. Có lẽ là các võ sĩ cấp thấp cầm thương kích canh gác ở cổng chùa. Đến khi rẽ qua khúc quanh ở bờ rào, cảm giác bị nhìn sau lưng ấy mới hết. Khoảng đó, một bên là bờ rào dài của chùa Ryuko, bên kia là các dãy nhà của đám võ sĩ thuộc hạ cấp thấp tiếp nối san sát nhau. Phía trong bờ rào, cây cối mọc um tùm như rừng, gió thổi xao động đám lá cho ánh nắng lấp lánh xuyên qua. Tiếng ve vang rền như nổi loạn. Trong vườn sâu sau hàng rào trồng hoa của các nhà võ sĩ, thấy bóng dáng các phụ nữ đang phơi áo, bên lề đường có vài đứa trẻ đang hái hoa hồng leo ở bờ rào, còn trên đường chói chang ánh nắng thì chẳng có bóng người nào khác. -"Cha cậu tình trạng như thế nào?" Ippei hỏi, lúc hai người đã đi hết đoạn bờ rào chùa, hết cả đoạn hàng rào trồng hoa của xóm nhà võ sĩ. Xóm Hyakunin (trăm người) này lấy tên từ các dãy nhà lúc đầu được xây lên để có chỗ ở cho một trăm người võ sĩ hạng thấp nhất, ở góc đông bắc của thành, đến bây giờ vẫn còn vẻ heo hút. Trong xóm vẫn còn vài đám ruộng, vài nhà nông còn sót lại. Phía trước đó, đã thấy có đám ruộng và bên cạnh là rừng cây tạp. -"Cũng chẳng khác gì lúc bình thường". Bunshiro đáp. -"Chỉ hai cha con gặp mặt nhau thôi chứ?" -"Đúng thế". -"Có nói chuyện gì không?" -"Không". Bunshiro đáp, lắc đầu. -"Tớ có nói là muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng......" Chợt nghĩ là mình đâu có muốn nói chuyện như thế, bất giác trong trí Bunshiro, bao nhiêu là lời anh thật muốn nói với cha anh lũ lượt ào tới. Đáng lẽ anh đã phải nói cảm ơn cha đã nuôi dạy anh. Phải chi anh nói được với ông là anh thương kính ông còn hơn mẹ ruột anh. Tại sao anh đã không thành thực nói ra được là anh thương kính ông? Đáng lẽ anh phải nói: sẽ gắng trông nom mẹ anh, xin cha đừng lo. Không biết cha anh có nghĩ anh đã 16 tuổi đầu rồi mà còn con nít quá không? -"Cậu muốn khóc đấy à?", Ippei hỏi. Hai người dừng chân dưới cây cử(8) to lớn ở khúc quanh của con đường ven ruộng tiếp nối với đường vừa đi hết. Con đường đó, ngày xưa là đường lớn trong xứ, các cây lớn như cây cử, cây tùng mọc thành hàng soi bóng mát trên đường, nơi này cũng rộn tiếng ve kêu. -"Muốn khóc thì cứ khóc cho hả. Tớ không nói gì đâu". -"Tớ muốn nói với ông nhiều điều khác kia". Bunshiro cảm thấy nước mắt chảy trên má nhưng nghĩ là giọng nói của anh không run lên. -"Nhưng lúc gặp mặt cha mình thì lại không sao nhớ ra được". -"Thì thế chứ sao. Con người sinh ra là để ân hận mà". -"Phải chi tớ nói được với cha mình là tớ thương kính ông". -"Ừ nhỉ". Ippei nói. Bunshiro áp trán vào vỏ cây cử. Trán anh tựa lên vỏ cứng của cây cử, thì nước mắt tuôn trào dễ dàng. Sau đó, lòng anh nhẹ đi. Có cảm giác trống không. Gạt nước mắt, Bunshiro hướng về phía Ippei. Anh thấy mắt Ippei chói lọi. -"Xấu hổ quá nhỉ!" -"Chẳng có gì phải xấu hổ cả. Đàn ông cũng đâu phải là gỗ đá. Có lúc phải khóc thôi". Bunshiro nhìn quanh. Cảm thấy cảnh sắc đã thay đổi không còn như trước nữa, anh để ý thấy ánh nắng đã dịu bớt từ lúc nào rồi. -"Có vẻ sắp mưa. Thôi về nhé?", Ippei nói. Lời ấy như làm hiệu cho gió nổi lên đột ngột, mang theo bụi cát. Luồng gió lạnh đến rùng mình. Quay nhìn thì mây đen nghịt đã che khuất nửa khung trời, gió thổi đến từ hướng đó. -"Ở chùa, có người thiếu phụ đến đấy chứ gì". Ippei rảo bước nhanh vừa nói. -"Vợ của anh Yada đấy". Mưa nặng hạt bắt đầu đổ xuống hai người đang chạy, và tiếng sét nổ vang động cả bụng họ. Cơn bão hoành hành các xóm nhà quanh thành ngày hôm ấy, gầm thét như nổi giận hộ cho những người bị giam chờ chết trong chùa Ryuko; gió mưa không ngừng đập xuống mọi nhà ở quanh thành mãi cho đến quá nửa đêm. ----------------------------
|
|