Về
Tắc Thứ 49 -
第四十九則
Bản tắc:
Kinh Pháp Hoa[1]
dạy rằng:
-Ngừng lại, ngừng lại.
Không được nói thêm. Pháp
của ta vi diệu, vượt khỏi tư
duy.
Nhưng An Vãn lại nói:
-Thế chứ lúc ban sơ,
căn nguyên của Pháp vốn nằm
ở chỗ nào? Cớ gì lại gọi
nó là vi diệu? Nếu muốn nói
được điều (vi diệu) đó,
hỏi phải dùng cách gì? Đâu
chỉ có Phong Can[2]
mới bẻm mép. Xưa kia không phải
Thích Ca cũng lắm lời à? Còn
tới người như Hòa Thượng
Vô Môn thì dựng ra những câu
chuyện yêu ma làm bó dây mây
để trói buộc đám tu hành
cháuchắt trăm ngàn đời về
sau, làm cho chúng nó không ngóc
đầu lên nổi. Dù có nhận
48 tắc toàn chuyện tầm phào
như thế đem về, thì có
dùng thìa bé chắc không múc
được gì lên mà nếu
chưng cất để ăn hẳn cũng
chẳng thấy nó bốc ra hơi. Thế
mà không thiếu chi người cứ
nghĩ lầm đây chính là một
mâm cơm thịnh soạn.
Nghe thế, kẻ bàng quan có
người thắc mắc:
-Rốt cuộc, chuyện ấy
đi đến đâu?
Ta mới chập mười đầu
ngón tay lại, trả lời:
-Ngừng lại, ngừng lại.
Không được nói thêm. Pháp
của ta vi diệu, vượt khỏi tư
duy.
Thế rồi ngay tại chỗ,
ta mới vẽ một khung tròn nhỏ
vòng lấy hai chữ “nan tư”
(khó nghĩ) và chìa cho mọi
người xem, bảo họ:
-Nội dung năm nghìn cuốn
Đại Tạng Kinh mà Phật đã
giảng dạy cũng như câu trả
lời trong sự im lặng của Duy Ma cư
sĩ về lý bất nhị, đều
nằm ở đây cả.
Bèn có bài tụng:
Ngữ hỏa thị đăng, Điệu
đầu phất ưng. Duy tặc thức
tặc[3], Nhất
vấn tức thừa.
語
火 是 燈 掉
頭 不 譍 惟
賊 識 賊 壱
問 即 承
(Nếu bảo đèn là
lửa, Lắc đầu chẳng trả
lời. Duy giặc mới hiểu giặc, Hỏi
là biết tỏng rồi).
Năm Bính Ngọ niên hiệu
Thuần Hựu, cuối hạ, ngày sơ
cát.
An Vãn cư sĩ viết ở
Ngư Trang bên Tây Hồ.
[1]
Câu chép trong kinh Pháp
Hoa, Phương tiện phẩm đệ
nhị.
[2]
Tăng đời Đường.
Sách Thích Văn cho là Thích
Ca hóa thân. Ẩn cư trên Quốc
Thanh Tự núi Thiên Thai. Xem tiểu sử
trong Cảnh Đức Truyền Đăng
Lục quyển 27.
[3]
Tặc: chỉ chung những kẻ
tu thiền đã đạt đạo,
hiểu đến nơi đến chốn,
chia sẻ được những bí mật
với nhau.
|