Tắc
số 45:
Người đó là ai? (Tha[1]
thị
a[2]
thùy)[3]
他是阿誰
Bản tắc:
Thiền sư Đông
Sơn Pháp Diễn[4]
nói:
-Dù cho Thích Ca hay Di lặc
đi chăng nữa, cũng chỉ là
đầy tớ cho người đó.
Vậy thử hỏi tên họ người
đó là chi?
Bình Xướng:
Vô Môn nói rằng:
Nếu như có năng lực
nhìn rõ ràng được nhân
vật này là ai thì cũng giống
như nhận ra được ông bố
của mình giữa phố phường
đông đúc vậy. Bây giờ
lại còn đem việc bố mình
là ai mà hỏi thiên hạ thì
có phải chuyện cần thiết hay
không?
Tụng:
Bèn có bài tụng:
Tha cung mạc vãn, Tha mã
mạc kỵ. Tha phi mạc biện, Tha sự
mạc tri.
他
弓 莫 挽
他
馬 莫 騎
他
非 莫 辯
他
事 莫 知
(Cung người đừng giương
nhé, Ngựa người chớ đòi
phi. Người sai đừng thèm
cãi, Chuyện người biết để
chi!).
Lược dịch lời bàn
của Giáo sư Akizuki Ryômin:
“Phật giáo” là
lời dạy của Phật. Đồng thời
nó cũng có nghĩa là lời
dạy để mỗi người trong chúng
ta có thể trở thành Phật. Cho
nên dù có sự phân biệt
Phật trong quá khứ như Thích
Ca, Phật trong tương lai như Di Lặc,
tất cả các Phật đều bình
đẳng, đều là những kẻ
đã giác ngộ (giác giả).
Trước nhận xét “Thích Ca
Di Lặc do thị tha nô” (Thích Ca
Di Lặc đều là đầy tớ
của người ấy) thì “tha”
hay “người ấy” (đệ tam
nhân xưng) là ai, đàn ông
hay đàn bà, mà khiến cho những
vị “nhất thiết thành Phật”
phải làm đầy tớ vậy?
Khi thành Phật, Thích Ca
có nói: “Thiên thượng địa
hạ, duy ngã độc tôn” để
bày tỏ tâm cảnh của mình.
Quý độc giả đều biết
trong truyện ký, người ta chép
Phật đã nói câu này sau
khi ngài vừa đản sanh. Do đó
Thiền sư Vân Môn mới lớn
tiếng: “Nếu lúc đó có
mặt tại chỗ thì ta sẽ đập
chết cái thằng nhóc con ăn nói
quàng xiên đó, rồi vứt
xác nó cho chó ăn!” Đối
với Đại Ân Giáo Chủ Thích
Ca Mâu Ni Phật, Vân Môn không
dám hỗn hào như vậy đâu!
Thực ra, ông chỉ muốn, qua câu
nói này, chứng tỏ cái tâm
cảnh “duy ngã độc tôn”,
cho phép mình hoàn toàn bình
đẳng với Đức Thế Tôn.
Cũng như tôi đã thưa bao lần,
lời của Vân Môn ở đây
chỉ qua là biểu hiện thủ pháp
tu từ “niêm lộng” đặc
sắc của thiền gia.
Người đã thành
Phật, có được tâm cảnh
“thiên thượng địa hạ
duy ngã độc tôn” là kẻ
đã xác định được
mình như một chủ thể tuyệt
đối, là một “chân nhân”
(con người chân thực) cho nên dầu
là Thích Ca hay Di Lặc cũng chỉ
đáng đóng vai đầy tớ
(nô) cho họ. Người có tham thiền
chút ít, đều có thể hiểu
điểm này khá dễ dàng.
Hiểu thì hiểu mà có
khi chưa “thấu” được
công án đấy nhé! Theo lối
học hỏi của chúng tôi, đọc
tắc này xong rồi, cùng một
lúc, ta phải ngẫm nghĩ về tự
nhãn của chữ “nô” ở
đây lẫn chữ “lộ”
trong Tắc 36 Lộ phùng đạt đạo
nữa kia!
Riêng
về lời bình xướng của
Thiền sư Vô Môn ở trên, tôi
thấy tự nó đã quá đủ,
không cần phải thêm bớt. Bài
tụng của ông thì không được
hay lắm, xin phép tạm hiểu nội
dung là hãy quên tự ngã, cũng
đừng để ý đến cái
tha mà hãy nhìn xuống chân
mình (cước hạ chiếu cố).
[1]
Tha: người đó, đại
danh từ chỉ ngôi thứ ba cả nam
lẫn nữ, cả số nhiều lẫn
số ít. Cũng dùng giống như
“Cừ”. Nhờ hiểu về nó
mà người tu thiền được
giác ngộ.
[2]
A: tiếp đầu ngữ ý
nghi vấn: a thùy, a ná, a ná cá.
Cũng để chỉ sự thân mật:
a bà, a lang, a gia.
[3]
Thoại này có trong Pháp
Diễn Thiền Sư Ngữ Lục, quyển
trung phần Thượng Đường (xem
Đại Chính Tạng, 47-657 thượng)
nhắc lại một câu nói của
cổ nhân.
|