Trở về

VÔ MÔN QUAN  -  無門関

Chữ Vô của Phương Đông

Nguyên tác Vô Môn Quan: Vô Môn Huệ Khai
Dẫn nhập và chú giải: Nishimura Eshin
Bình luận: Giáo sư Akizuki Ryômin

Biên dịch: Nguyễn Nam Trân

 

Tắc số 31: Triệu Châu dò ý lão bà (Triệu Châu khám bà)[1].

趙州勘婆

Bản tắc:

Có hôm, Hòa Thượng Triệu Châu[2] nghe một tăng sĩ kể rằng khi ông hỏi bà lão nọ:

-Lên Đài Sơn[3] phải đi bằng cách nào?

thì được đáp:

-Cứ thẳng đằng trước mà đi!

Vừa mới bước lên năm ba bước, bà ta lại nói:

-Ông sư này coi được đấy chứ (hảo cá sư tăng). Nhưng rồi cũng đi theo lối đó!

Nhân thế, Triệu Châu bảo:

-Thôi, lần này cho ta thử một chuyến. Để dò xem bà ấy là người thế nào?

Hôm sau, ông lên đường ngay, đến nơi và cũng hỏi đường. Bà ta vẫn trả lời in như  trước. Triệu Châu lúc đó mới trở về, triệu tập tăng chúng môn hạ lại, kể với họ:

-Ta vì các ngươi đã khám phá ra được bà già trên Ngũ Đài Sơn (là người như thế nào rồi)!

 

Bình Xướng:

Vô Môn nói rằng:

Bà lão này hình như biết cách thức bày binh bố trận trong màn trướng nhưng không dè ải hiểm của mình lại bị giặc đánh phá[4]. Còn về phần Hòa Thượng Triệu Châu thì đã đột nhập vào bản doanh bà lão và có máy động biết tấn công cửa ải quan trọng của địch nhưng vẫn không xứng danh một đấng trượng phu. Nếu nghiền ngẫm kỹ càng thì thấy cả hai đều đáng bị lọt sổ. Tuy nhiên, Triệu Châu tự cho mình đã khám phá được bà lão, thế thì thử hỏi ông ta đã khám phá được ở chỗ nào. Nói nghe xem!  

 

Tụng:

Bèn có bài tụng: 

Vấn ký nhất ban,
Đáp diệc tương tự.
Phạn lý hữu sa,
Nê trung hữu thứ (thích)
[5].

問 既 一 般 
答 亦 相 似 
飯 裡 有 砂 
泥 中 有 刺

(Bởi hỏi cùng một câu,
Lời đáp mới giống nhau.
Không dè cơm có sạn,
Trong bùn gai chích đau).

 

Lược dịch lời bàn của Giáo sư Akizuki Ryômin:

Hình như câu chuyện đã xảy ra trong một quán nước chè trên đường lên Ngũ Đài Sơn. Người du tăng lạc hướng có thể chỉ đặt câu hỏi tìm đường và bà già cũng chỉ trả lời một cách thông thường thôi. Nhưng tại sao ông sư kia vùa mới bước đi dăm ba bước, bà đã nói một câu ra vẻ tiếc cho ông.

Bị bà ta than như vậy, ông sư có lúc phải giật mình. Cho đến lúc ấy, ông ta cứ thẳng đường ta ta đi, không bị vướng mắc, thế mà bây giờ lại không thể đi thêm nữa. Điều đáng quí là ở chỗ này. Ở Trung Quốc cũng như Nhật Bản, có lúc chợt thấy xuất hiện một bà lão hay làm khốn khó người tu hành như vậy. Bà lão này cũng giống bà hàng nước đã làm khốn khó Hòa Thượng Đức Sơn lúc ông ta còn là một nhà tu trẻ tuổi trên đường ngang qua Lễ Châu (xem tắc 28 Cửu hương Long Đàm).

Khi được nghe kể, Triệu Châu đã xung phong đi thăm dò để hiểu ý nghĩa hành động và về con người của bà lão.Bản thân ông đã thể nghiệm câu hỏi và câu trả lời tương tự như các vị tăng sĩ khác. Khi trở lại chùa, ông đã triệu tập mọi người để cho họ biết ông đã khám phá ra bí mật của bà lão.

Ông khám phá được điều gì, đó là điểm quan trọng của công án.

Theo chỗ hiểu của tôi, công án muốn bàn về “gánh nặng của truyền thống[6]”. Và nó cũng đề cập về “lòng từ bi” nữa. Bà lão kéo được Triệu Châu vào trong quân doanh nhưng lại để cho ông ta khám phá được tâm cảnh của mình. Triệu Châu tự tìm cách đi đến gặp bà ta để dòm ngó bà, thì hành động của ông không xứng dáng để được gọi là bậc chính nhân. Do đó, Vô Môn mới chê cả hai, tuy rằng lời của ông chỉ là đùa bỡn họ (niêm lộng). Ông thật ra muốn ngã mũ chào cái “nhất điểm vô duyên đại bi tâm” (tấm lòng vô cớ thương người) chiếu ra từ nhân cách của Triệu Châu lẫn bà lão. Cho nên ông mới đặt câu hỏi cho các bạn để xem có biết Triệu Châu đã khám phá được bà lão chỗ nào không. Cố Shibayama Zenkei (Sài Sơn Toàn Khánh) lão sư có dạy: “Hỏi thử Triệu Châu lão sư đã khám phá được lão bà hay chỉ mới khám phá ra một chút xíu ánh sáng không thấy được (bất truyền ta tử quang) của bà ấy thôi? Khi đọc những công án như thế này, phải tìm hiểu cái gọi là “gốc lớn” (đại bản) từ trong lời nói và hành động (ngôn hành) của các thiền gia (bà lão và Triệu Châu). “Ta tử” (chút xíu xiu) đó còn là ánh sáng của cái tâm đại từ bi nơi ông thầy dạy thiền khi soạn ra công án. Ma kha bát nhã ba la mật đa!


 


[1] Thoại này có chép trong Triệu Châu Lục cũng như các sách khác như Tổ Đường Tập quyển 18, Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 10 chương nói về Triệu Châu.

[2] Xem chú của tắc 1.

[3] Ý nói Ngũ Đài Sơn. Đỉnh núi thiêng trong tỉnh Sơn Tây, nổi tiếng vì là nơi thờ Văn Thù Bồ Tát, tượng trưng cho trí tuệ. Kinh Hoa Nghiêm có viết: “Phía đông bắc là nơi Văn Thù Bồ Tát ngự, tên chỗ đó là núi Thanh Lương”. Người ta tin rằng đây là đạo trường của Văn Thù. 

[4] Chữ dùng trong Sử Ký: “Trù liệu kế sách trong màn trướng mà thắng được việc binh ngoài ngàn dăm”.

[5] Có thể hiểu lời lão bà không đơn thuần nhưng có nội dung thức tỉnh? (LND)

[6] Con đường lên Ngũ Đài Sơn là một lối mòn. Bà già (một thiền gia) thương tiếc cho những ông tăng tốt mà không có tính tự lập, chỉ biết theo lối mòn mà người xưa đã đi mãi. Có thể hiểu câu nói của lão bà có nội dung thức tỉnh các nhà tu (LND).


 

Trở về



Trở về

VÔ MÔN QUAN  -  無門関

Chữ Vô của Phương Đông

Nguyên tác Vô Môn Quan: Vô Môn Huệ Khai
Dẫn nhập và chú giải: Nishimura Eshin
Bình luận: Giáo sư Akizuki Ryômin

Biên dịch: Nguyễn Nam Trân

 

Tắc số 31: Triệu Châu dò ý lão bà (Triệu Châu khám bà)[1].

趙州勘婆

Bản tắc:

Có hôm, Hòa Thượng Triệu Châu[2] nghe một tăng sĩ kể rằng khi ông hỏi bà lão nọ:

-Lên Đài Sơn[3] phải đi bằng cách nào?

thì được đáp:

-Cứ thẳng đằng trước mà đi!

Vừa mới bước lên năm ba bước, bà ta lại nói:

-Ông sư này coi được đấy chứ (hảo cá sư tăng). Nhưng rồi cũng đi theo lối đó!

Nhân thế, Triệu Châu bảo:

-Thôi, lần này cho ta thử một chuyến. Để dò xem bà ấy là người thế nào?

Hôm sau, ông lên đường ngay, đến nơi và cũng hỏi đường. Bà ta vẫn trả lời in như  trước. Triệu Châu lúc đó mới trở về, triệu tập tăng chúng môn hạ lại, kể với họ:

-Ta vì các ngươi đã khám phá ra được bà già trên Ngũ Đài Sơn (là người như thế nào rồi)!

 

Bình Xướng:

Vô Môn nói rằng:

Bà lão này hình như biết cách thức bày binh bố trận trong màn trướng nhưng không dè ải hiểm của mình lại bị giặc đánh phá[4]. Còn về phần Hòa Thượng Triệu Châu thì đã đột nhập vào bản doanh bà lão và có máy động biết tấn công cửa ải quan trọng của địch nhưng vẫn không xứng danh một đấng trượng phu. Nếu nghiền ngẫm kỹ càng thì thấy cả hai đều đáng bị lọt sổ. Tuy nhiên, Triệu Châu tự cho mình đã khám phá được bà lão, thế thì thử hỏi ông ta đã khám phá được ở chỗ nào. Nói nghe xem!  

 

Tụng:

Bèn có bài tụng: 

Vấn ký nhất ban,
Đáp diệc tương tự.
Phạn lý hữu sa,
Nê trung hữu thứ (thích)
[5].

問 既 一 般 
答 亦 相 似 
飯 裡 有 砂 
泥 中 有 刺

(Bởi hỏi cùng một câu,
Lời đáp mới giống nhau.
Không dè cơm có sạn,
Trong bùn gai chích đau).

 

Lược dịch lời bàn của Giáo sư Akizuki Ryômin:

Hình như câu chuyện đã xảy ra trong một quán nước chè trên đường lên Ngũ Đài Sơn. Người du tăng lạc hướng có thể chỉ đặt câu hỏi tìm đường và bà già cũng chỉ trả lời một cách thông thường thôi. Nhưng tại sao ông sư kia vùa mới bước đi dăm ba bước, bà đã nói một câu ra vẻ tiếc cho ông.

Bị bà ta than như vậy, ông sư có lúc phải giật mình. Cho đến lúc ấy, ông ta cứ thẳng đường ta ta đi, không bị vướng mắc, thế mà bây giờ lại không thể đi thêm nữa. Điều đáng quí là ở chỗ này. Ở Trung Quốc cũng như Nhật Bản, có lúc chợt thấy xuất hiện một bà lão hay làm khốn khó người tu hành như vậy. Bà lão này cũng giống bà hàng nước đã làm khốn khó Hòa Thượng Đức Sơn lúc ông ta còn là một nhà tu trẻ tuổi trên đường ngang qua Lễ Châu (xem tắc 28 Cửu hương Long Đàm).

Khi được nghe kể, Triệu Châu đã xung phong đi thăm dò để hiểu ý nghĩa hành động và về con người của bà lão.Bản thân ông đã thể nghiệm câu hỏi và câu trả lời tương tự như các vị tăng sĩ khác. Khi trở lại chùa, ông đã triệu tập mọi người để cho họ biết ông đã khám phá ra bí mật của bà lão.

Ông khám phá được điều gì, đó là điểm quan trọng của công án.

Theo chỗ hiểu của tôi, công án muốn bàn về “gánh nặng của truyền thống[6]”. Và nó cũng đề cập về “lòng từ bi” nữa. Bà lão kéo được Triệu Châu vào trong quân doanh nhưng lại để cho ông ta khám phá được tâm cảnh của mình. Triệu Châu tự tìm cách đi đến gặp bà ta để dòm ngó bà, thì hành động của ông không xứng dáng để được gọi là bậc chính nhân. Do đó, Vô Môn mới chê cả hai, tuy rằng lời của ông chỉ là đùa bỡn họ (niêm lộng). Ông thật ra muốn ngã mũ chào cái “nhất điểm vô duyên đại bi tâm” (tấm lòng vô cớ thương người) chiếu ra từ nhân cách của Triệu Châu lẫn bà lão. Cho nên ông mới đặt câu hỏi cho các bạn để xem có biết Triệu Châu đã khám phá được bà lão chỗ nào không. Cố Shibayama Zenkei (Sài Sơn Toàn Khánh) lão sư có dạy: “Hỏi thử Triệu Châu lão sư đã khám phá được lão bà hay chỉ mới khám phá ra một chút xíu ánh sáng không thấy được (bất truyền ta tử quang) của bà ấy thôi? Khi đọc những công án như thế này, phải tìm hiểu cái gọi là “gốc lớn” (đại bản) từ trong lời nói và hành động (ngôn hành) của các thiền gia (bà lão và Triệu Châu). “Ta tử” (chút xíu xiu) đó còn là ánh sáng của cái tâm đại từ bi nơi ông thầy dạy thiền khi soạn ra công án. Ma kha bát nhã ba la mật đa!


 


[1] Thoại này có chép trong Triệu Châu Lục cũng như các sách khác như Tổ Đường Tập quyển 18, Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 10 chương nói về Triệu Châu.

[2] Xem chú của tắc 1.

[3] Ý nói Ngũ Đài Sơn. Đỉnh núi thiêng trong tỉnh Sơn Tây, nổi tiếng vì là nơi thờ Văn Thù Bồ Tát, tượng trưng cho trí tuệ. Kinh Hoa Nghiêm có viết: “Phía đông bắc là nơi Văn Thù Bồ Tát ngự, tên chỗ đó là núi Thanh Lương”. Người ta tin rằng đây là đạo trường của Văn Thù. 

[4] Chữ dùng trong Sử Ký: “Trù liệu kế sách trong màn trướng mà thắng được việc binh ngoài ngàn dăm”.

[5] Có thể hiểu lời lão bà không đơn thuần nhưng có nội dung thức tỉnh? (LND)

[6] Con đường lên Ngũ Đài Sơn là một lối mòn. Bà già (một thiền gia) thương tiếc cho những ông tăng tốt mà không có tính tự lập, chỉ biết theo lối mòn mà người xưa đã đi mãi. Có thể hiểu câu nói của lão bà có nội dung thức tỉnh các nhà tu (LND).


 

Trở về