Tắc
số 27:
Chẳng
phải tâm chẳng phải Phật (Bất
thị tâm Phật)[1].
不是心仏
Bản tắc:
Hòa thượng Nam
Tuyền[2]
nhân có tăng đến hỏi:
-Thầy còn pháp nào
chưa truyền cho người đời
không?
Bèn trả lời:
-Có chứ!
Lúc đó, tăng lại
tiếp:
-Dám hỏi pháp đó
là pháp nào?
Nam Tuyền đáp:
-Chẳng phải tâm,
chẳng phải Phật, chẳng phải
vật[3].
Bình Xướng:
Vô Môn nói rằng:
Việc làm của Hòa
Thượng Nam Tuyền giống như người
bị hành hung phải dốc tuốt tuột
gia tư điền sản mà đưa
cho. Khổ thân (mệt nhọc)[4]
như thế, (ích gì)?
Tụng:
Bèn có bài tụng:
Đinh ninh[5]
tổn quân đức, Vô ngôn
chân hữu công. Nhiệm tùng
thương hải biến, Chung bất vị
quân thông.
叮
嚀 損 君 德
無
言 真 有 功
任
從 滄 海 變
終
不 為 君 通
(Tận tụy giảng hao
đức, Im lời mới có công. Mai
dù đời dâu biển[6], Cũng
đếch mách cho ông!).
Lược dịch lời bàn
của Giáo sư Akizuki Ryômin:
Theo Bích Nham Lục thì vị
tăng đến hỏi đạo ngài
Nam Tuyền trong công án này là
Thiền sư Bách Trượng Hoài
Chính.
Pháp mà chưa nói cho
ai nghe là yếu quyết hãy còn
để dành. Nói là nói vậy
nhưng hỏi thử cái diệu cảnh
mình thể nghiệm được thì
làm sao giảng lại cho ai vì biểu
hiện bằng ngôn ngữ không bao giờ
đạt đến chỗ đó (ngôn
thuyên bất cập). Lại có câu
“Như Lai không giữ gì trong nắm
tay cả” (Như Lai vô ác chưởng)
nghĩa là Phật vốn không có
điều nào là không thế
giảng cho chúng sinh.
Còn nguyên lý “Bất
thị vật”? (Không phải là
chúng sinh). Vật phải hiểu là
chúng sinh. Trong kinh Hoa Nghiêm, Dạ Ma
Tiên Cung Bồ Tát Thuyết Yết Vị
Đệ Thập Lục, có câu: “Tâm,
Phật cập chúng sinh. Thị tam vô
sai biệt” (Tâm, Phật và muôn
loài. Là ba cái không khác).
Lời phát ngôn của Nam Tuyền
khẳng định ý kiến này.
Nếu chúng ta xem lại nguyên điển
của công án này chép trong
Truyền Đăng Lục thì chính
Nam Tuyền đã nói như thế
này: “Mã Tổ ở Giang Tây
dạy Tức tâm tức Phật, thế
nhưng lão Vương (Nam Tuyền tục
danh họ Vương) không nghĩ như
vậy. Phải là “Bất thị
tâm, bất thị Phật, bất thị
vật” mới được! Sao, ta nói
có sai không?”. Lúc ấy, (hòa
thượng) Triệu Châu, (học trò
ông), sụp lễ rồi im lặng bỏ
ra ngoài. Nam Tuyền lúc
ấy nói: “Hắn là người
đã hiểu được ý chỉ
của lão tăng!”.
“Chẳng phải tâm,
chẳng phải Phật, chẳng phải
vật”. Ý nghĩa của công án
này cũng giống như công án
34 Trí bất thị đạo (Trí
không phải là đạo) và
cũng có thể xếp vào loại
công án luận về “tức
phi”. A tức phi A thị danh A = A tức
là phi A nên mới có tên là
A. Bằng môi giới của sự phủ
định, ta có thể khẳng định
một vật là cái gì. Để
hiểu rõ, xin xem thêm lời bàn
của tắc ấy.
[1]
Thoại này thấy chép
trong Nam Tuyền Ngữ Yếu cũng như
các sách Tổ Đường Tập
quyển 16, Ngũ Đăng Hội Nguyên
quyển 3, ở chương Nam Tuyền Phổ
Nguyện. Nói chung, nó thường
được dùng để đối
lại câu Tức Tâm tức Phật
của Mã Tổ Đạo Nhất
(709-788).
[2]
Xem chú thích của tắc
14.
[3]
Vật ám chỉ chúng sinh
chứ không phải đồ vật.
Theo Đại Tạng Kinh 9 – 465 hạ,
vật hay chúng sinh ý nói những
“kẻ có thể mê lầm”.
[4]
Nguyên văn : lang đang (lếch
thếch, uể oải, mệt mỏi).
[5]
Đinh ninh tức làm gì
với cả tấm lòng. Ở đây
ý nói tận tụy rao giảng. Câu
“Đinh ninh tổn quân đức”
có trong Cổ Tôn Túc Ngữ Lục
quyển 19, lược từ Đàm Châu
Đạo Ngô Chân Hòa Thượng
Ngữ Yếu (xem Vạn Tập Tạng
118-405 thượng).
[6]
Thương hải biến vi tang
điền (đời bể dâu, thay đổi
lớn)
|