Trở về

VÔ MÔN QUAN  -  無門関

Chữ Vô của Phương Đông

Nguyên tác Vô Môn Quan: Vô Môn Huệ Khai
Dẫn nhập và chú giải: Nishimura Eshin
Bình luận: Giáo sư Akizuki Ryômin

Biên dịch: Nguyễn Nam Trân

 

Lời Tựa Thiền Tông Vô Môn Quan của Huệ Khai

:慧開

Chư Phật dạy cái tâm thanh tĩnh mới là trọng yếu[1] còn pháp môn thì không cần cửa cũng có thể vào. Thế nhưng, nếu không có cửa, làm sao đi xuyên qua. Còn “theo cửa mà vào được thì đâu biết của nhà là quí”. Há không thấy “Cái gì nhờ duyên mà đạt được đều có lúc bắt đầu và lúc chấm dứt, khi sinh thành khi hủy hoại”, hay sao?

Những câu chuyện về Phật tổ mà tôi thu thập ở đây cũng vậy. Chúng giống như làm cái việc không có gió mà muốn dậy sóng, da thịt đang lành lại đi rạch vết thương[2]. Huống chi bám đuôi văn tự hòng lý giải một điều gì thì chẳng khác gì hươi hèo đập mặt trăng hay gãi ngứa ngoài giày. Như thế thì làm sao tìm đến chân lý được.  

Huệ Khai tôi nhân mùa an cư năm Thiệu Định nguyên niên (Mậu Tý 1228), đến chỉ đạo việc học tập cho tăng chúng ở chùa Long Tường huyện Đông Gia. Người theo học tùy theo trình độ tu tập đã đặt ra những câu hỏi cho trường hợp cá biệt của mình. Nhân đó, tôi mới lấy công án[3] của người xưa trao cho họ như viên ngói dùng để gõ cửa[4] và tùy theo căn cơ của mỗi người mà hướng dẫn. Trong khi tuyển chọn để ghi chép lại, chẳng ngờ đúc kết được một tập. Trước vẫn không chủ tâm sắp xếp theo thứ tự nào cả, toàn thể cộng lại được 48 bài tập (tắc), đặt cho nó cái tên Vô Môn Quan. Nếu có ai thật tâm quyết ý muốn tu thiền mà không tiếc thân mệnh thì có thể đi thẳng một lèo vào cánh cửa này. Lúc đó thì có lẽ Đại Lực Quỉ Vương có ba đầu sáu tay như thái tử Na Tra cũng không thể ngăn cản được. Ngay cả 28 đời Phật Tổ bên Thiên Trúc[5] hay 6 đời tổ sư thiền Trung Quốc[6] nếu vướng phải đường tiến của anh ta, chắc chỉ mong sao thoát thân toàn mạng. Tuy nhiên, nếu ngần ngừ một chút không chọn con đường này thì sẽ giống như người nhìn ngựa phi qua song cửa, chỉ trong một nháy mắt, không còn cơ hội bắt kịp chân lý nữa.

 

Có lời tụng rằng:

Đại đạo vô môn,
Thiên sa vạn lộ.
Thấu đắc thử quan,
Càn khôn độc bộ.            

大 道  無  門
千 差  有  路
透 得  此  關
乾 坤  獨 

(Đường lớn không cửa,
Trăm vạn lối đi.
Vượt ải này rồi, 
Thong dong tùy ý)


 


[1]Phật ngữ tâm”. Câu nói nổi tiếng của Mã Tổ Đạo Nhất (709-788) khi thị chúng có chép lại trong ngữ lục của ông. Theo đó tam thế chư Phật (các Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai) đều dạy người đi tu phải tự mình giữ cái tâm thanh tĩnh.

[2] Câu nói thấy trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, chương Vân Môn Văn Yển.

[3] Nguyên công án có nghĩa là án lệ khi xử kiện, sau có nghĩa là lời nghị luận đúng đắn của thánh hiền xưa, dùng làm bài tập cho người tu thiền theo đó mà tự tìm cách giải đáp.

[4] Ý nói ngói để gõ cửa chân lý. Khi cửa mở ra rồi, ngói thành vô dụng, chỉ đáng vứt đi.

[5] Từ Phật Đà đến Đạt Ma.

[6] Từ Đạt Ma đến Lục Tổ Huệ Năng.

 

 

Trở về



Trở về

VÔ MÔN QUAN  -  無門関

Chữ Vô của Phương Đông

Nguyên tác Vô Môn Quan: Vô Môn Huệ Khai
Dẫn nhập và chú giải: Nishimura Eshin
Bình luận: Giáo sư Akizuki Ryômin

Biên dịch: Nguyễn Nam Trân

 

Lời Tựa Thiền Tông Vô Môn Quan của Huệ Khai

:慧開

Chư Phật dạy cái tâm thanh tĩnh mới là trọng yếu[1] còn pháp môn thì không cần cửa cũng có thể vào. Thế nhưng, nếu không có cửa, làm sao đi xuyên qua. Còn “theo cửa mà vào được thì đâu biết của nhà là quí”. Há không thấy “Cái gì nhờ duyên mà đạt được đều có lúc bắt đầu và lúc chấm dứt, khi sinh thành khi hủy hoại”, hay sao?

Những câu chuyện về Phật tổ mà tôi thu thập ở đây cũng vậy. Chúng giống như làm cái việc không có gió mà muốn dậy sóng, da thịt đang lành lại đi rạch vết thương[2]. Huống chi bám đuôi văn tự hòng lý giải một điều gì thì chẳng khác gì hươi hèo đập mặt trăng hay gãi ngứa ngoài giày. Như thế thì làm sao tìm đến chân lý được.  

Huệ Khai tôi nhân mùa an cư năm Thiệu Định nguyên niên (Mậu Tý 1228), đến chỉ đạo việc học tập cho tăng chúng ở chùa Long Tường huyện Đông Gia. Người theo học tùy theo trình độ tu tập đã đặt ra những câu hỏi cho trường hợp cá biệt của mình. Nhân đó, tôi mới lấy công án[3] của người xưa trao cho họ như viên ngói dùng để gõ cửa[4] và tùy theo căn cơ của mỗi người mà hướng dẫn. Trong khi tuyển chọn để ghi chép lại, chẳng ngờ đúc kết được một tập. Trước vẫn không chủ tâm sắp xếp theo thứ tự nào cả, toàn thể cộng lại được 48 bài tập (tắc), đặt cho nó cái tên Vô Môn Quan. Nếu có ai thật tâm quyết ý muốn tu thiền mà không tiếc thân mệnh thì có thể đi thẳng một lèo vào cánh cửa này. Lúc đó thì có lẽ Đại Lực Quỉ Vương có ba đầu sáu tay như thái tử Na Tra cũng không thể ngăn cản được. Ngay cả 28 đời Phật Tổ bên Thiên Trúc[5] hay 6 đời tổ sư thiền Trung Quốc[6] nếu vướng phải đường tiến của anh ta, chắc chỉ mong sao thoát thân toàn mạng. Tuy nhiên, nếu ngần ngừ một chút không chọn con đường này thì sẽ giống như người nhìn ngựa phi qua song cửa, chỉ trong một nháy mắt, không còn cơ hội bắt kịp chân lý nữa.

 

Có lời tụng rằng:

Đại đạo vô môn,
Thiên sa vạn lộ.
Thấu đắc thử quan,
Càn khôn độc bộ.            

大 道  無  門
千 差  有  路
透 得  此  關
乾 坤  獨 

(Đường lớn không cửa,
Trăm vạn lối đi.
Vượt ải này rồi, 
Thong dong tùy ý)


 


[1]Phật ngữ tâm”. Câu nói nổi tiếng của Mã Tổ Đạo Nhất (709-788) khi thị chúng có chép lại trong ngữ lục của ông. Theo đó tam thế chư Phật (các Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai) đều dạy người đi tu phải tự mình giữ cái tâm thanh tĩnh.

[2] Câu nói thấy trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, chương Vân Môn Văn Yển.

[3] Nguyên công án có nghĩa là án lệ khi xử kiện, sau có nghĩa là lời nghị luận đúng đắn của thánh hiền xưa, dùng làm bài tập cho người tu thiền theo đó mà tự tìm cách giải đáp.

[4] Ý nói ngói để gõ cửa chân lý. Khi cửa mở ra rồi, ngói thành vô dụng, chỉ đáng vứt đi.

[5] Từ Phật Đà đến Đạt Ma.

[6] Từ Đạt Ma đến Lục Tổ Huệ Năng.

 

 

Trở về