|
e) Tác giả
và hoàn cảnh sáng tác:
Xuất xứ:
Go-Shuui-shuu
(Hậu Thập Di Tập), tạp thi phần
thượng, bài 860.
Tác Giả:
Sanjô-in (Tam Điều Viện,
976-1017) tức cựu hoàng Sanjô. Ông
là hoàng tử Iyasada (Cư Trinh), con
trai thứ hai của Thiên Hoàng Reizei
(Lãnh Tuyền), thân thể bệnh
nhược, sau khi ở ngôi Đông
Cung trong 25 năm, tức vị lúc 36 tuổi
và trị vì được 5 năm
thì thoái vị, qua năm sau băng
hà. Mẹ ông là bà Chôshi
(Siêu tử) con Fujiwara no Kaneie, còn cha
vợ ông là đại quyền thần
Fujiwara no Michinaga. Lời thuyết minh trong tập
Go-Shuui-shuu
cho biết nhà vua đã làm bài
thơ này vào trung tuần tháng
12 âm lịch năm 1015 và đọc
cho hoàng hậu Kenshi (Nghiên tử, con
gái thứ của Michinaga) và tùy
tùng nghe.
f) Thưởng
ngoạn và phẩm bình:
Đề tài:
Nhìn con trăng mùa đông
lúc nửa đêm, niềm cảm khái
dâng lên ngập lòng.
Đây là tâm sự
của Sanjô-in lúc bị bức phải
nhường ngôi cho hoàng thái tử
(con của tiên đế Ichijô-in và
bà Shôshi, con gái cả của
Michinaga. Ông này sau này là Thiên
Hoàng Go-Ichijô). Tuy Sanjô là rễ
nhưng đối với Michinaga, rễ sao
đáng tin bằng cháu ngoại. Đời
Sanjô trị vì, ông bị Michinaga
không ngớt áp bức trên chính
trường, hai lần cung khuyết bị
cháy, mắc bệnh đau mắt chạy
thuốc và lễ bái khắp nơi
không khỏi, tóm lại, toàn
những chuyện đau lòng. Thật là
một vị vua bạc phước.
Chỉ có vầng trăng (thế
giới ngoài cuộc sống) còn là
bạn đem đến cho ông nguồn an
ủi, dù lúc ấy bệnh đau
mắt khiến ông không còn nhìn
rõ cảnh vật nữa. Giống như
lời thơ đã tiên tri, hai năm
sau, ông từ giã cõi đời
để “lên trăng”.
Từ Ukiyo vào thời
Heian dùng để chỉ cuộc đời
đầy ưu sầu chứ không phải
cuộc đời biến ảo, muôn màu
muôn vẻ như cách hiểu của
thời Edo về sau. Hai chữ kana đặt
cuối câu bọc lộ ý vịnh
thán.
g)
Dư Hứng:
|
Hán dịch:
Ưu Tâm. 憂 心
Sự sự vi tâm[1]
bất dục sinh, 事 事 違 心 不 欲 生
Vô biên phiền não
tận sầu tình. 無 辺 煩 悩 尽 愁 情
Nhược nhưng lưu
tư[2]
đa ưu thế, 若 仍 留 斯 多 憂 世
Ưng hội luyến thử
cung nguyệt minh. 応 会 恋 此 宮 月 明
[1]
Vi tâm: trái lòng. [2]
Tư: tách rời
|
|
Anh dịch:
Fain would I in this world so hard
No longer live, but still must stay:
How wistfully my eye regard
The midnight moonbeams’ tranquil sway!
(Dickins)
If, against my wish,
In the world of sorrows still,
I for long should live;--
How then I would pine, alas!
For this moon of middle-night.
(Mac Cauley)
|
|
Làm vua không biết có
hạnh phúc không, nếu gặp cảnh
như Sanjô-in, Tử Anh nhà Tần
hoặc Minh Nghị Tông tức hoàng
đế Sùng Trinh (1610-1644), người
trước khi chết đã cầu xin
kiếp sau chớ sinh ra trong nhà vua chúa.
|
|