Vương
tôn mãi vui quên về
Xui
con ngựa nhỏ len qua phố gầy
Xênh
xang áo lụa đường mây
Ðạp
trăng lối trúc tay đầy vốc sao
Dưới
thu nghe gió thì thào
Nhấp
cương nước kiệu đi vào đẹp xưa
N.N.T.
(1966)
Như
Như
một hòn đảo hoang
Mỗi
đêm trôi xa hoài lục địa
Níu
vội ánh lửa chài, cây bến
Như
đứa trẻ
Tiếc
từng mảnh nắng và tiếng động trên đường phố vui
Như
một ông hoàng
Kể
lại những đêm vui trong cung
Suốt
đời phế đế
Như
một người đem kể truyện đời mình
Cho
một tên thợ hớt tóc