Chim Việt Cành Nam             Trở Về   ]            [ Trang Chủ  ]           [ Tác giả ]

SOMEBODY'S MOTHER

The woman was old and ragged and gray
And bent with the chill of the Winter’s day.

The street was wet with a recent snow
And the woman's feet were aged and slow.

She stood at the crossing and waited long,
Alone, uncared for, amid the throng

Of human beings who passed her by
Nor heeded the glance of her anxious eye.

Down the street, with laughter and shout,
Glad in the freedom of "school let out," 

Came the boys like a flock of sheep,
Hailing the snow piled white and deep.

Past the woman so old and gray
Hastened the children on their way.

Nor offered a helping hand to her –
So meek, so timid, afraid to stir

Lest the carriage wheels or the horses’ feet
Should crowd her down in the slippery street.

At last came one of the merry troop,
The gayest laddie of all the group;

He paused beside her and whispered low,
"I'll help you cross, if you wish to go."

Her aged hand on his strong young arm
She placed, and so, without hurt or harm,

He guided the trembling feet along,
Proud that his own were firm and strong.

Then back again to his friends he went,
His young heart happy and well content.

"She's somebody's mother, boys, you know,
For all she's aged and poor and slow,

"And I hope some fellow will lend a hand
To help my mother, you understand,

"If ever she's poor and old and gray,
When her own dear boy is far away."

And "somebody’s mother" bowed low her head
In her home that night, and the prayer she said

Was, "God be kind to the noble boy,
Who is somebody’s son, and pride and joy!"

MARY DOW BRINE
MẸ NGƯỜI NÀO ĐÓ

Bà già buồn bã, tả tơi
Thân còng chịu lạnh dưới trời ngày Đông.
Đường trơn ướt, tuyết vừa xong
Chân bà già yếu lần từng bước thôi
Ngã tư bà đứng chờ hoài
Cô đơn lẻ bóng không ai ngó ngàng,
Dòng người qua lại rộn ràng
Đâu nhìn ánh mắt bà đang ngại ngùng.

Cười đùa, giỡn giữa phố phường
Vui vì tan học trong trường vừa ra
Như bầy cừu, trẻ hét la
Tuyết vung trắng xóa nhạt nhòa tung bay
Đi ngang bà lão buồn này
Lũ trai dấn bước mong quay về nhà
Không hề giúp đỡ bà già,
Hiền lành, nhát sợ nên bà đứng yên
Xe qua, ngựa lại liên miên
Bà e bị đụng té trên mặt đường.

Cuối cùng một toán trẻ trung
Tới đây vui vẻ nên ngừng lại ngay
Chàng trai vui nhất đám này
Tới bên bà khẽ nói đầy thân thương:
"Thưa bà nếu muốn qua đường
Thời con xin giúp, bà đừng ngại chi!"
Chàng trai tay khoẻ dìu đi
Tay già níu lấy, sợ gì nữa đâu.
Chàng trai chân khoẻ tự hào
Dìu bà chân yếu từ bao lâu rồi.

Giúp bà mọi chuyện xong xuôi
Chàng bèn quay trở lại nơi bạn mình
Cõi lòng trai trẻ nhiệt tình
Sướng vui, thoả mãn, tâm lành thăng hoa.
"Bạn ơi có ngẫm được ra
'Mẹ người nào đó' cũng là Mẹ thôi
Yếu già, nghèo khổ, chậm rồi.
Tôi mong có kẻ giúp tôi sau này
Gặp Mẹ tôi giúp một tay
Khi bà nghèo khổ lại đầy gian truân
Tuổi già sầu úa tấm thân
Mà con yêu quý chẳng gần một bên."

Trong nhà bà lão ban đêm
"Mẹ người nào đó" lặng yên cúi đầu
Thành tâm bà khẽ nguyện cầu:
 "Xin Trời phù hộ trước sau cho chàng
Thanh niên có tấm lòng vàng
'Con người nào đó' đàng hoàng, thanh cao!"

TÂM MINH NGÔ TẰNG GIAO
(chuyển ngữ)
__________________________

TWO TEMPLES

A Builder builded a temple,
He wrought it with grace and skill;
Pillars and groins and arches
All fashioned to work his will.
Men said, as they saw its beauty,
"It shall never know decay;
Great is thy skill, O Builder!
Thy fame shall endure for aye."

A Mother builded a temple
With loving and infinite care,
Planning each arch with patience,
Laying each stone with prayer.
None praised her unceasing efforts,
None knew of her wondrous plan,
For the temple the Mother builded
Was unseen by the eyes of man.

Gone is the Builder's temple,
Crumpled into the dust;
Low lies each stately pillar,
Food for consuming rust.
But the temple the Mother builded
Will last while the ages roll,
For that beautiful unseen temple
Was a child's immortal soul.

HATTIE VOSE HALL
HAI NGÔI ĐỀN

Một nhà kiến trúc xây đền
Đã vừa tráng lệ lại thêm tài tình
Cột, kèo, vòm cửa hoàn thành
Đúng theo dự kiến tốt lành đề ra
Mọi người nhìn ngắm ngợi ca:
"Khó mà đổ nát, thật là đẹp thay
Người xây khéo léo nhất đây!
Tiếng tăm mãi mãi sau này còn khen."

Một bà Mẹ xây ngôi đền
Bằng tình yêu với tay hiền chăm nom
Lấy lòng kiên nhẫn làm vòm
Lấy lời cầu nguyện làm hòn đá hoa.
Nào ai ca ngợi công bà
Công trình tuyệt diệu ai mà biết đâu
Vì đền Mẹ dựng từ lâu
Người thường mắt chẳng khi nào nhìn ra.

Đền nhà kiến trúc tiêu ma
Tan thành cát bụi thật là thảm thương
Cột kèo gãy đổ ngổn ngang
Làm mồi rỉ xét tan hoang sau này.
Nhưng ngôi đền Mẹ dựng xây
Mãi tồn tại với tháng ngày dần trôi,
Đền vô hình chính là nơi
Linh hồn bất tử của người con thơ.

TÂM MINH NGÔ TẰNG GIAO
(chuyển ngữ)
__________________________


 



[ Trở Về  ]