Александр
Пушкин
Брожу
ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу
ль во многолюдный храм,
Сижу
ль меж юношей безумных,
Я
предаюсь моим мечтам.
Я
говорю: промчатся годы,
И
сколько здесь ни видно нас,
Мы
все сойдем под вечны своды -
И
чей-нибудь уж близок час.
Гляжу
ль на дуб уединенный,
Я
мыслю: патриарх лесов
Переживет
мой век забвенный,
Как
пережил он век отцов.
Младенца
ль милого ласкаю,
Уже
я думаю: прости!
Тебе
я место уступаю;
Мне
время тлеть, тебе цвести.
День
каждый, каждую годину
Привык
я думой провождать,
Грядущей
смерти годовщину
Меж
их стараясь угадать.
И
где мне смерть пошлет судьбина?
В
бою ли, в странствии, в волнах?
Или
соседняя долина
Мой
примет охладелый прах?
И
хоть бесчувственному телу
Равно
повсюду истлевать,
Но
ближе к милому пределу
Мне
всё б хотелось почивать.
И
пусть у гробового входа
Младая
будет жизнь играть,
И
равнодушная природа
Красою
вечною сиять.
1829
А.С.
Пушкин. Сочинения в трех томах.
Санкт-Петербург:
Золотой век, Диамант, 1997.
Suy
Tư .
Phỏng
dịch Thơ A. Pushkin
1829
Nếu
tôi đi qua những con đường náo nhiệt
Hay
bước vào giáo đường chật ních
Hay
ngồi giữa đám thế hệ trẻ man dại
Tâm
tư tôi cứ suy nghĩ miên man
Tôi
tự nhủ tháng năm thấm thoát trôi
Nhưng
có bao nhiêu dường như hiện hữu
Chúng
ta phải đi qua nhà vòm vĩnh cửu
Và
giờ điểm của ta như đã ở trong tầm tay
Khi
tôi nhìn cây sồi đơn độc
Nghĩ
đến tổ trưởng của rừng cây
Sẽ
sống sót ngoài tuổi tác con người
Như
đã sống ngoài thế hệ cha ông
Nếu
tôi nâng niu ve vuốt một trẻ nhỏ
Là
nghĩ ngay đến chuyện giã từ
Tôi
sẽ nhượng chỗ tôi cho bé đó
Vì
phải tàn lụi khi hoa em vươn nở
Hàng
ngày trôi hàng giờ trôi
Như
thói quen luồng tư tưởng chảy theo
Để
đoán chừng trong những ngày giờ đó
Năm
nào mang cái chết lại cho tôi
Và
khi nào tôi lìa đời vì vận mạng?
Trong
chiến trường, đây đó hay biển khơi?
Hay
thung lũng thân thương kề cận
Sẽ
nhận đón tro thân lạnh lẽo của tôi?
Và
cho dù tấm thân vô tri giác đó
Chẳng
khác chi dù mục rữa ở đâu
Nhưng
cận kề chốn đồng quê yêu dấu
Vẫn
là nơi tôi thích được ngàn thu yên giấc
Và
cứ để, bên lề vòm nhà mộ
Cho
thanh xuân được mãi vui chơi
Mặc
thiên nhiên trôi vô tư, hờ hững
Chiếu
sáng ngời trong tuyệt mĩ vĩnh hằng.
Sóng
Việt
04
October, 2011
Thoughts
If
I walk the noisy streets,
Or
enter a many thronged church,
Or
sit among the wild young generation,
I
give way to my thoughts.
I
say to myself: the years are fleeting,
And
however many there seem to be,
We
must all go under the eternal vault,
And
someone's hour is already at hand.
When
I look at a solitary oak
I
think: the patriarch of the woods.
It
will outlive my forgotten age
As
it outlived that of my grandfathers'.
If
I caress a young child,
Immediately
I think: farewell!
I
will yield my place to you,
For
I must fade while your flower blooms.
Each
day, every hour
I
habitually follow in my thoughts,
Trying
to guess from their number
The
year which brings my death.
And
where will fate send death to me?
In
battle, in my travels, or on the seas?
Or
will the neighbouring valley
Receive
my chilled ashes?
And
although to the senseless body
It
is indifferent wherever it rots,
Yet
close to my beloved countryside
I
still would prefer to rest.
And
let it be, beside the grave's vault
That
young life forever will be playing,
And
impartial, indifferent nature
Eternally
be shining in beauty.
The
translation is by G. R. Ledger. 2009
|