Cách
30 năm trước đây ở trường Công-Chánh Hanoi (Ecole des Travaux
Publics) người ta lấy làm ngạc nhiên thấy một sanh-viên Pháp
tòng học ở đây mà lại mang tên họ Việt-Nam: Nguyễn-Liên.
…chi-ngánh
của trường Đại-học, nhưng vì trường đó là trường chuyên-môn
và lại ít có người ham học, nên lúc đầu, những học-sanh
thi vô đây phần đông là học-sanh ở đệ nhị hoặc đệ
tam niên ở các trường Cao-đẳng tiểu-học xuất thân, - miển
là họ phải chuyên thêm và sở trường về khoa toán học
là chắc chắn được trúng tuyển .
Vì
lẻ đó, trình độ học vấn của sanh viên trường Công-Chánh
so với các sanh viên các ban khác trong Cao-đẳng học-đường
kém sút hơn cả, - bởi cái lẻ rất giản dị là ở các ban
khác, ngay lúc trường Đại-học mới thành lập, ít ra học
sanh phải có bằng thành chung hoặc cao-đẳng tiểu học mới
được phép thi vô .
Nhưng
ở đời nếu bông lan có khi mọc nơi hang tối thì trong đám
người thông thường mà biết đâu không có kẻ xuất chúng
.
Thiệt
vậy, cậu Nguyền-Liên chẳng những ăn đứt các bạn đồng
học ở trường Công-chánh mà còn được anh em sanh viên ở
ban Sư-Phạm và Pháp-chánh -hai ban mà học-sanh thường sở
trường về môn Pháp-văn vì nói cho đúng với sự thiệt ,
cậu là tay viết Pháp-văn lổi lạc.
Nhờ
có một trình-độ học-vấn trổi hơn xa các bạn đồng học
và lại là người hiếu học, sau hai năm học-tập, cậu đã
thi vào ưu-hạng trong số sanh-viên tốt-nghiệp ở trường
Công-chánh.
Rồi
sau khi đường hoàng được bổ dụng là tá-sự chuyên môn
(agent technique) trong ngạch Công-chánh, cậu Liên mới nhờ pháp
luật can thiệp để yêu cầu Pháp tịch.
Thế
là ông tá-sự Nguyễn-Liên đã nghiểm nhiên trở nên một
công chức Pháp mang tên là Eugène Dejean de la Bâtie. Nhưng tư
cách văn nhơn đâu có thích hiệp với cái không khí vào lòn
ra cúi... Phương chi ông Dejean như nhiều bạn đã biết là
một người ham tự do, phóng khoáng, không chịu ràng buộc
... thân nơi không khí hẹp hòi , ...-tiện và nhứt là lại
muốn đem tài ba ra thi thố để giúp ích cho đời.
Một
điều đáng chú-trọng nơi ông nửa là tuy là một quan-chức
ngạch trung-đẵng của Pháp mặc lòng , ông là người chí-hiếu
, vẫn không quên công ơn của người mẹ Việt-Nam, lúc nào
cũng công-khai nhìn nhận Việt-Nam làm mẩu-quốc và lúc còn
thiếu thời, đẫ nuôi cái đại-chí quyết tâm phụng sự
chánh-nghĩa Việt-Nam để dìu dắt người Việt-Nam lên con
đường sáng sủa, rộng rải hơn .
Vì
thế mà làm tá-sự chuyên môn trong sở Địa-Dư ở Nam kỳ
được hai năm, ông đã xin từ chức để đeo đuổi chí nguyện
của mình .
Trước
hết, ông đứng ra chủ trương việc biên tập ở báo "La Voix
Annamite" tờ báo do ông Lê-thành-Tường sáng lập .
Báo
nầy ra mỗi tuần một kỳ song vì tôn chỉ của nó ôn hoà
nên báo nầy không có bóng vang ở xả hội . Dầu vậy mặc
lòng, thời gian giúp việc cho báo nầy củng là một cơ hội
cho ông Dejean làm quen với nhửng bí mật của chức nghiệp
.
Sau
khi giúp việc không đầy một năm cho "La Voix Annamite", ông
Dejean đã được báo chí Pháp văn ở đây chú ý đến cây
viết tranh đấu lợi hại của ông.
Vì
thế mà đến năm 1924, ông Nguyễn-Phan-Long chủ nhiệm báo
Echo Annamite đả vời ông để giao trách vụ chủ trương bộ
biên tập .
Chính
trong thời kỳ biên tập cho E. A. ông Dejean đả có cơ hội
tu nghiệp và thi thố tài ba của mình .
Vốn
sở trường về lối văn luận thuyết và chiến đấu ông
đã gây cho nhiều nhà viết báo Pháp phụng sự phe tư bổn
phải điên đầu , điên óc với lời văn đinh thép và chua
chát của ông . Ngoài ra ông còn can đãm lôi kéo những chuyện
bất công và lạm quyền của bọn tai mắt ra chỉ trích nữa
.
Nhưng
mặc dầu đứng trong hàng ngũ đối lập, báo E.A. giữ một
thái độ ôn hoà , chớ không quá khích.
Vì
thế , đồng thời với việc giúp báo E.A., năm 1924, ông Dejean
còn cùng một đồng chí mới ở Pháp về là ông Nguyễn-an-Ninh
sáng lập tờ Cloche Fêlée để binh vực quyền lợi của đại
chúng một cách sốt sắng và sôi nổi hơn .
Mặc
dầu mang danh là "trái chuông dè" (la Cloche fêlée) nhưng là
một trái chuông mà dư âm của nó đã có ảnh hưởng lớn
đến sự giải phóng tinh thần của đại chúng và nhứt là
thanh niên trí thức trong nước.
Lúc
đó, người ta muốn dùng đủ cách để mua chuộc những người
chủ trương tờ báo nầy song ông Dejean cũng như ông Ninh là
những người coi trọng quyền lợi của quốc gia Việt-Nam
hơn hết và không để cho một thế lực nào làm lay chuyển
nổi .
Và
ngoài việc hô hào, cổ vỏ dân chúng trên trường văn mặc,
ông Dejean còn cùng các bạn đồng chí như Cụ Phan-văn-Trường
, ông Nguyễn-an-Ninh thời thường tổ chức các cuộc diển
thuyết và các cuộc biểu tình để yêu cầu việc ban hành
những tự do dân chủ cho dân Việt-Nam nữa .
Cuộc
biểu tình khổng lồ do ông Dejean chủ trương trên đường
Lanzerotte đã lôi kéo tới mấy chục ngàn người tới dự
có lẻ là cuộc biểu tình chánh trị lớn lao nhứt chưa từng
có và đã mở đường cho các cuộc biểu tình khác về sau.
Đến
năm sau, ông Dejean lại cọng sự với cụ Phan-văn-Trường
ở báo "Annam".- Báo nầy tức là báo Cloche Fêlée đổi tên
. Tờ Annam nầy cũng gây nên ảnh hưởng rất lớn lao trong
hàng thanh-niên trí thức ở toàn quốc .
Chúng
tôi còn nhớ vào hồi nầy vì lá truyền đơn dử dội và
sôi nổi do ông Nguyễn-an-Ninh tự thảo và rải trong thành
phố Sài gòn , ông Dejean vì có đứng tên trong truyền đơn
. đã bị liên luỵ và đả bị giam trong 8 hôm .
Mấy
năm sau, phong trào quốc gia bị đàn áp dữ dằng , kẽ thì
mắc vòng lao lý , người thì bị chết trong cảnh tù đài
, vậy mà ông cũng không hề nãn chí , vẩn một mình gắng
gượng, chống chọi với mọi phong ba bảo táp và một mình
chủ trương tờ Echo Annamite .
Song
sức người có hạn mà công việc lại nặng nề , nên lúc
sau đây , ông thường bị đau và phải dẹp hết mọi sự
hoạt-động lại một bên.
Chúng
tôi vẫn đinh ninh rằng con người còn trẻ và cương quyết
đó sẽ có ngày bình phục để rồi lại trở lại họp mặt
với anh em trong làng báo , vậy mà chẳng dè ông đã trở nên
người thiên cổ từ hạ tuần tháng chạp năm ngoái .
Nhưng
chúng tôi không khỏi lấy làm ngạc nhiên thấy từ khi ông
tạ thế đến giờ , không hề có một tờ báo nào nhắc nhở
đến văn-nghiệp của ông.
Bỡi
vậy, nay để bổ-khuyết sự thiếu sót đáng tiếc đó và
luôn dịp truy niệm một bạn đồng-nghiệp đả có công lớn
với phong-trào giải-phóng cũa Việt-Nam, chúng tôi thành kính
nhắc sơ qua công-nghiệp của ông bạn Dejean de la Bâtie trên
đây .
Nhưng
dầu sao mặc lòng, cái tên của Dejean sẽ trường thọ với
những danh nhơn như Phan-văn-Trường, Nguyễn-an-Ninh, v. v.
ĐINH-NAM
Báo
Phục-Hưng , 12-1-1948
|
Il
y a 30 ans, à l’Ecole des Travaux Publics de Hanoi, on était étonné
de voir un étudiant Français porter un nom vietnamien : Nguyễn-Liên.
…
[2] une dépendance de l’Université, mais cette Ecole est une école
de spécialisation et peu d’étudiants cherchaient à la suivre ; au
début, la majorité des étudiants qui y entraient étaient issus de la
deuxième ou de la troisième année des Ecoles Primaires Supérieures,
- à condition qu'ils se spécialisent et sont forts en mathématique,
ils étaient assurés d'être admis au concours.
Pour
ces raisons, le niveau des étudiants de l'Ecole des Travaux Publics était
plus faible que celui des étudiants d'autres branches universitaires,
où, dès la création de l'Université, les étudiants devaient, pour
pouvoir participer au concours, au moins être pourvus du Diplôme Terminal
ou du Diplôme d'Etudes Primaires Supérieures. Cependant, dans la vie,
comme l'orchidée peut fleurir dans un endroit sombre, il arrive qu'un
individu exceptionnel apparaît parmi les gens ordinaires.
En
réalité, non seulement le jeune Nguyền-Liên dépassait ses condisciples
de l'Ecole des Travaux Publics, il était aussi reconnu comme un fameux
rédacteur en Français par les étudiants en Pédagogie et en Administration
Indochinoise - deux branches où ils excellaient en Français.
Grâce
à un niveau de loin supérieur à celui de ses pairs et comme il était
studieux, après deux années d'études, il fut brillamment reçu parmi
les diplômés de l'Ecole des Travaux Publics.
Ensuite,
seulement après sa nomination comme agent technique des Travaux Publics,
le jeune Liên demanda l'aide de la justice pour l'acquisition de la nationalité
française.
Monsieur
l'agent technique Nguyễn-Liên devint ainsi un fonctionnaire Français,
du nom Eugène Dejean de la Bâtie. Cependant, dans son statut d'homme
de lettres, il n'aimait guère les milieux où régnaient les flatteries…
Comme de nombreux amis le savent, M. Dejean était un amoureux de la liberté,
il n'acceptait pas de s'enfermer avec des esprits étroits et voulait surtout
exercer ses talents dans le but de venir en aide à autrui.
Une
autre chose importante à noter chez lui, c'est que, malgré son statut
d'employé de moyenne importance, il était très fidèle à la piété
filiale et n'oubliait jamais ce qu'il devait à sa mère vietnamienne ;
il reconnaissait toujours et ouvertement que le Viet-Nam était sa " matrie
" ; depuis son jeune âge, il nourrissait le grand dessein de servir d'une
façon déterminée la cause du Viet-Nam afin de conduire les vietnamiens
sur une route plus lumineuse et plus large.
Ainsi,
après deux ans au Département de géographie de la Cochinchine, il démissionna
pour poursuivre son aspiration. Tout d'abord, il s'occupa de la Rédaction
du journal "La Voix Annamite" créé par M. Lê-thành-Tường.
Cependant,
cet hebdomadaire à la ligne éditoriale modérée n'avait pas d'écho
dans la société. Néanmoins, la période où M. Dejean y travaillait
lui permettait de s'habituer aux secrets du métier.
Après
presque une année de collaboration à "La Voix Annamite", M. Dejean fut
remarqué par la presse française pour sa plume de combat redoutable.
En
1924, M. Nguyễn-Phan-Long, le directeur de l'Echo Annamite, l'invita
alors au poste de rédacteur en chef. C'était précisément pendant la
période où il occupait ce poste à l'E. A. que M. Dejean eut l'occasion
de se former et d'exercer son talent.
Ses
points forts, un style fait de théories et de combat et un ton empli de
piques et d'acide, donnèrent des migraines à de nombreux journalistes
français au service du parti capitaliste. De plus, il avait le courage
de mettre au jour, pour les critiquer, les injustices et abus de pouvoir
de personnages puissants.
Cela
dit, même s'il se tenait dans les rangs de l'opposition, l'E. A. gardait
une ligne modérée, et non extrême.
Dans
ces conditions, tout en collaborant avec l'E. A., M. Dejean créa avec
M. Nguyễn-an-Ninh, un camarade de lutte, le journal " La Cloche Fêlée
" afin de protéger les droits du grand public, avec davantage de sérieux
et de passion. Malgré son nom, La " Cloche Fêlée " fut une caisse de
résonance qui avait une grande influence sur la libération de l'esprit
du grand public et surtout des jeunes intellectuels du pays.
A
l'époque, on voulait utiliser tous les moyens pour acheter les responsables
du journal, mais ni M. Dejean, ni M. Ninh, qui plaçaient les droits de
la nation vietnamienne au-dessus de tout, ne se laissèrent ébranler par
quelque force que ce fût.
En
plus d'exhorter la population, M. Dejean, ainsi que ses amis, tels MM.
Phan-văn-Trường et Nguyễn-an-Ninh, organisaient des conférences
et des manifestations pour demander la promulgation des libertés démocratiques
pour le peuple vietnamien.
L'immense
manifestation de la rue Lanzerotte, organisée par M. Dejean, rassemblant
plusieurs dizaines de milliers de personnes, fut sans doute la plus grande
manifestation politique qui eût jamais lieu ; elle ouvrit la voie à d'autres
manifestations depuis. L'année suivante, M. Dejean collabora de nouveau
avec M. Phan-văn-Trường à l'"Annam".- Ce journal représentait " La
Cloche Fêlée " sous un autre nom. " L'Annam " exerça également une
très grande influence dans les rangs des jeunes intellectuels du pays
entier.
Nous
nous souvenons encore de l'emprisonnement de M. Dejean pendant 8 jours,
dû à sa signature sur un tract violent écrit et diffusé par M. Nguyễn-an-Ninh
dans la ville de Saigon.
Pendant
les années suivantes, le mouvement nationaliste fut fortement réprimé,
certains de ses membres furent mis en prison, d'autres moururent en détention
; M. Dejean ne se découragea jamais et continua à lutter contre toutes
les tempêtes, dirigeant seul " l' Echo Annamite ".
Hélas,
les forces de l'individu connaissent ses propres limites, et pourtant le
travail reste pénible, il tombait souvent malade et devait laisser de
côté toutes ses activités. Nous croyions que cet homme encore jeune
et déterminé pourrait un jour guérir et revenir parmi les amis du journalisme,
mais il décéda à la fin de décembre l'an dernier.
Nous
ne pouvons cependant ne pas nous étonner de voir que depuis son décès,
aucun journal n'a rappelé sa carrière.
C'est
pour cette raison que, aujourd'hui et ci-dessus, pour combler cette lacune
regrettable et, par la même occasion, pour rendre hommage à un confrère
qui a accompli une grande œuvre au service du mouvement de libération
du Viet-Nam, nous rappelons brièvement mais respectueusement l'œuvre
de notre ami Dejean de la Bâtie.
De
toutes façons, le nom de Dejean perdurera aux côtés de ceux d'hommes
célèbres tels Phan-văn-Trường, Nguyễn-an-Ninh, etc.
ĐINH-NAM
Journal
Phục-Hưng , 12-1-1948 |