Trở Về   ]       [  Tác giả   ] 

Laiquangnam giới thiệu
盧綸
Lư Luân 
-
送李端 
Tống Lý Đoan*
Thơ Tiễn bạn ta.

Còn mươi ngày nữa đến tết ta. Người ly khách tìm về quê nhà mong gặp lại bằng hữu của mình. Lẫn trong đám bạn cũ, mình may mắn kết thân được với một người  bạn tri âm mới. Nghĩ phận mình nay buộc phải ly hương, ngày ra đi nhìn ra lộ lòng bỗng bâng khuâng, muốn trào nước mắt vì "Yểm lệ  không tương hướng", Ém lệ không cùng hướng. Thật quá buồn cho bầy Việt điểu hôm nay, 2014.

 Trong nhất thời chưa tìm được bài thơ đúng bối cảnh trên nên laiquangnam bí quá đành mượn tạm bài thơ của Tàu này vậy. Thành thật xin lỗi đã làm bạn phiền lòng. Laiquangnam.**

-0o0o0-

盧綸
Lư Luân

送李端
Tống Lý Đoan*

1-Nguyên tác

故關衰草遍,
離別正堪悲。
路出寒雲外,
人歸暮雪時。
少孤為客早,
多難識君遲。
掩淚空相向,
風塵何處期。
 

2-Phiên âm

Cố quan suy thảo biến,
Ly biệt chính kham bi.
Lộ xuất hàn vân ngoại,
Nhân quy mộ tuyết thì.
Thiếu cô vi khách tảo,
Đa nạn thức quân trì.
Yểm lệ  không tương hướng,
Phong trần hà xứ kỳ.
 

3-Chú vài từ và tạm dịch nghĩa 

Thức là " biếtRõ", biếtRõ là biết phân biệt một cách sâu sắc

1-Câu "Câu Đa nạn thức quân trì". =>  Hàm ý(trong cảm xúc ) vui tìm được bạn tri âm tri kỹ vào lúc đường đời mình  lắm gian nan hoạn nạn. Khổ hoài biếtRõ bạn ta trễ tràng.

2-Câu: Yểm lệ  không tương hướng, Ý thơ, Nhìn hai đường, đường lên,đường xuống, đường vào, đường ra quá ư  tương phản nên cam đành ém lệ bởi  biết mình phải đối mặt lúc chia tay với bạn tri âm trước hai ngã đường đời,  Ém lệ, sững hướng hai đường, "không tương hướng" là mắt thơ

4-Dich sang thơ quốc âm

Tống Lý Đoan

Tiễn bạn ta

(Tiễn bạn Lý Đoan)

Ải xưa lớp lớp cỏ hoang,
Râm ran cảm xúc cảnh lan ly tình.
Đường mờ, mây lạnh thinh thinh,
Người về sập tối tuyết mênh mông nhòa,
Sớm côi cút, sớm xa nhà,
Nạn hoài!,  biếtRõ bạn ta trễ tràng.
Ém lệ, sững hướng hai đường,
Bụi hồng bỗng nhớ, _ tìm phương nào về ?
Laiquangnam,2014
 

5-Tham khảo

Trần trọng San ,Giáo sư ĐHSPSG &DHVKSG  đã  đã chọn cách dịch áp 1-1 cho SV của mình như sau.

Tiễn Lý Đoan

Ải xưa đầy cỏ úa
Đau lòng lúc chia phôi
Đường ra ngoài mây lạnh
Người về tuyết chiều rơi
Mồ côi sớm làm khách
Nhiều nạn chậm quen ai
Nín lệ nhìn nhau mãi
Mong chi gặp nữa rồi
Trần trọng San

Chú thích  riêng

1-Viết lại bài đăng trên http://www.caliweekly.com/thovan/luluan.htm
2007-14tháng 6.

* Trong nhất thời chưa tìm được bài thơ đúng bối cảnh nên laiquangnam đành mượn tạm bài thơ của Tàu này. Thành thật xin lỗi đã  làm bạn phiền lòng .

** Biết thân, ngày nay người dịch thơ Đường mà không giới thiệu một bài cổ thi tiền nhân đúng là một  "con khỉ đột", không giống con giáp nào vào thời điểm 2014 này,  khi mà nhìn ra biển Đông, đường sinh nhai của đồng bào mình bị tắt. Ức!. laiquangnam sẽ tiếp bạn ta bài Để gia [ 底家],   thơ chữ Hán của Cao Bá Quát, sau tết. Thơ Việt. Lý do? ,  bài này khó quá. Nhất là câu 平生多难今長悔 Bình sinh đa nạn kim trường hối,  dịch xuôi sai dễ hại tư cách tiền nhân, một  người  con yêu đất Kinh Bắc. Xưa nay hoạn nạn "hối" buông,". Thường thì các nhà thơ lấy tiêu đề là quy gia. Quy gia là về nhà. Cao thi bá nhà mình thì dùng "Để gia". Để là gì?, để là đặt vào đúng chỗ. "Để gia" là về được ở trong chính căn nhà của mình.  Biết bao nhiêu người Việt quy gia thì có mà để gia thì ngậm ngùi!. Do bài thơ quá khó, laiquangnam cần kỹ thêm chút nữa,  mong các bạn ta cảm thông. Các bạn đọc đở một bản dịch tạm thuộc dòng -song thất lục bát - Việt nam trước đã. Thân ái .

ĐỂ GIA , 底家

Đâu hay!, tóc mai mình xơ xác,
Thấy xa xa đậm nhạt quê nhà.
Sương ôm CâygạoĐiếm xa,
NgựaTrời biên nước ác tà dần lên.

Xóm giềng chưng hững la tên,
Kịp mừng _kìa  Nó!, _ Mẫu thân đổi buồn!
Xưa nay hoạn nạn hối buông,
Biệt ly không dám nói cùng ... Mẹ thương!
Laiquangnam

CâygạoĐiếm , điếm câyGạo  là địa danh
NgựaTrời là địa danh chỉ cái ao gần nhà ông.

 Tôi nghĩ đó là một  bài thơ khiến bạn phải rơi lệ .

Laiquangnam.
Quê người, những ngày cuối năm âm lịch.
2014