Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về  ]          [ Trang Chủ ]              [   Tác giả ]

Cô chủ quán Hokago
Shiba Ryotaro
Phạm Vũ Thịnh dịch
1

- "Ông Yamazaki đến à?". Cô Ofui nói, ánh mắt chợt tươi sáng hẳn lên. - "Thế thì mời ngay vào phòng riêng biệt lập ấy như mọi khi đi. Và chuẩn bị thức nhắm nữa nhé. Cũng đậu hủ mè, và món cá sống kèm khoai mỡ là được chứ gì. Soạn vật liệu ra đi, tôi làm cho... Thế nào đi nữa, ăn mặc như thế này thì không nên...". Cô liếc nhìn khoảng ngực áo vải thường của mình. - "Để tôi đi thay áo đã".

Lúc cô dợm đứng lên thì ông cụ Matsu, quản gia, đang tì tay vào mép tấm liếp, đưa tay lên gãi đầu với bộ điệu hóm hỉnh pha lẫn bối rối, vừa nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Ofui vừa mỉm nụ cười khổ sở mà nói: - "Nhưng mà... ". Chủ quán và người làm hầu như cảm thông nhau đến đồng bộ. - "... khó xử lắm!"

- "Chuyện gì thế?"

- "Chẳng phải chỉ mỗi mình ông Yamazaki. Gần như cùng lúc lại có cả ông Mitsuoka bước vào quán nữa đấy".

- "Hừm..."

Ofui nhìn xuống khuôn mặt ông cụ Matsu có vẻ như muốn hỏi: làm thế nào bây giờ?

Đối với ông cụ Matsu là người đã phục vụ cho nhà này từ đời trước đến nay thì chuyện cô chủ quán nhờ ông giúp ý kiến là niềm hạnh phúc lớn nhất cho ông rồi. Ông cụ vừa vỗ nhẹ vào ngực mình vừa đáp:

- "Không sao, xin đừng lo. Quán ta đây là quán cho thuê kiệu kiêm nghề môi giới buôn bán. Thế thì Shinsengumi [1] hay phe triều đình thì cũng là khách hàng thôi chứ có gì khác đâu. Cũng chẳng phải hai ông ấy có tình ý gì với cô chủ, mà cả ông Yamazaki lẫn ông Mitsuoka cũng chẳng ai muốn gây chuyện ẩu đả đâm chém nhau ngay tại quán này đâu".

- "Đúng thế nhỉ!".

Ofui mím tròn môi dưới xinh đẹp ra vẻ suy tính lung lắm, cuối cùng, như đã quyết tâm, cô nói:

- "Phải rồi. Cứ mời hai ông ấy cùng vào đi!"

Quán Hokago này ở khu Tenma được biết tiếng ở cả vùng Osaka nữa. Cô Ofui chủ quán chẳng phải gốc người sinh trưởng ở Osaka. Cô đến đất này từ bảy năm nay, mà giọng nói vẫn còn đượm hơi hướm Edo [2]. Nguyên chủ quán Hokago không có con nên mới nhận con nuôi là người trong họ ở tận Edo để nối nghiệp nhà. Cha mẹ nuôi ấy đã theo nhau qua đời lúc Ofui ở đây được 5 năm, rồi năm thứ sáu thì chồng cô chết.

- "Không biết mình tôi thì có trông nom được quán này không nhỉ?"

- "Không sao đâu, có tôi phụ giúp nữa mà". Ông cụ Matsu đã giúp lời như thế.

Ông cụ Matsu có phong thái đường đường của một quản gia lâu năm trong nghề môi giới. Thời trẻ cũng đã lăn lộn ở chốn cờ bạc đao búa đến mang hỗn danh là Matsu vô- từ- bi, đã từng nếm mùi đào vong vì đâm chém người ta rồi. Là người từng trải giang hồ, và chẳng còn ham muốn danh lợi gì, đến mức khác đời, ông cụ thương Ofui cứ như là cháu gái của mình, chứ không như một người chủ. Có điều, ông cụ quan tâm chăm nom quá mức đó thôi. Người xứ này gọi đó là "kamaiya- san": người chăm sóc quá mức, nhiễu sự.

- "Cô chủ đang tuổi sung mãn. Không có bạn trai thì buồn lắm chứ gì?"

Ông cụ lo đến cả chuyện như thế đấy.

- "Chẳng phải nói là lôi người ta vào tận phòng ngủ gì đâu. Chỉ là, cho dù đàn bà goá chồng đi nữa, có được một hai người đàn ông làm bạn trò chuyện thì cũng tốt lắm chứ. Mà chuyện đàn ông đàn bà thì sẽ đến đâu, sẽ ra sao, ngay cả thánh thần cũng chẳng biết được tương lai nữa là...... Mà có thành đôi thì cũng tốt thôi. Có điều thành đôi với gã nào quái dị đến làm tan nát cả cơ nghiệp quán Hokago này thì không nên. Do đó, việc cô chủ kết bạn để trò chuyện cho đỡ buồn ấy cứ giao cho tôi là xong. Ừm, người trong giới võ sĩ thì được đấy".

Ông cụ Matsu nghĩ người trong giới võ sĩ thì được, là vì quán Hokago khác với các quán buôn bán thông thường ở chỗ có nuôi nhiều người đàn ông bạo trợn làm phu kiệu. Ông cụ Matsu suy tính rằng: vạn nhất có người nào kết nối với cô Ofui mà thành chủ quán này đi nữa, thì người trong giới võ sĩ vẫn tốt hơn là thứ thị dân chẳng biết gốc gác thế nào.

- "Thế ông Mitsuoka Hachiro thì sao nào?"

Ofui bật cười, đáp:

- "Xin nhờ ông Matsu quyết định hộ cho!".

Mitsuoka Hachiro là phiên sĩ (sĩ phu, võ sĩ có chức vụ) của phiên trấn Fukui, trẻ hơn Ofui chừng hai tuổi, mặt thon, da trắng, lúc nào cũng như đang ngủ, chẳng biểu lộ chút gì ra mặt, nên trông có vẻ già dặn hơn tuổi nhiều. Mitsuoka Hachiro được biết tiếng trong đám chí sĩ Cần vương từ khắp các phiên trấn lên Kyoto. Không phải như một kiếm khách hay một tay lý luận giỏi, mà như một võ sĩ hiếm hoi có khả năng kinh tài.

- "Nếu không có anh Yuri, hẳn là đại sự nghiệp Duy Tân đã phải chậm đi mươi ngày rồi".

Đó là lời xưng tán anh ta từ miệng Saigo Nanshu (Saigo Takamori, Takanaga, 1827- 1877, thủ lãnh Cần vương từ phiên trấn Satsuma) về sau này. Sau Minh Trị Duy Tân, Mitsuoka Hachiro đổi tên là Yuri Kimimasa, về già do công trạng mà được thăng chức Tử tước. Cuối thời Mạc Phủ Tokugawa, trong hoạt động Cần vương bí mật lấy trung tâm là kinh đô Kyoto, các chí sĩ Cần vương từ khắp các phiên trấn hễ kẹt tiền hoạt động thì lại đến nhờ Mitsuoka. - "Thế ạ? Thế thì chờ cho ba ngày". Cho dù khoản tiền lớn đến đâu, cứ chờ cho ba ngày là tiền được mang đến hẳn hoi. Từ kinh đô đến Osaka đi về khoảng 26 dặm (chừng 104 km), đi về bằng thuyền cũng mất hai ngày trời, còn lại một ngày thì qua đêm ở Osaka, rồi đi vòng vòng các tiệm buôn giàu có ở Tenma hay bến tàu, tìm gặp chủ nhân hay quản gia quen biết mà thuyết phục hết mình. Mitsuoka khuyến dụ: - "Nhất định không lỗ đâu!". Thuyết của Mitsuoka luôn luôn là:

- "Mạc Phủ Tokugawa thế nào cũng sụp đổ. Lúc đó, chắc chắn là quý vị sẽ không còn phải nạp món tiền thuế vận doanh lớn cho Mạc Phủ như bây giờ nữa. Triều đình Thiên hoàng ở kinh đô hiện giờ không có quyền lực gì, nhưng ngày nào Mạc Phủ sụp đổ thì Thiên hoàng sẽ là chủ nhân ông của toàn nước Nhật Bản. Giá trị thương trường của triều đình Thiên hoàng đang lên mạnh, là điều ai cũng biết. Mua ngay giá trị ấy vào bây giờ thì sau này sẽ lời lớn, điều đó đã rõ ràng. Bỏ một món tiền nhỏ mà được lời lớn như thế là quá hời rồi. Tôi đến đây vay tiền như thế này là vì muốn giúp cho quý vị đấy. Quý vị phải biết ơn tôi mới đúng".

- "Đúng thế nhỉ!"

Đối với những nhà buôn Osaka này, thay vì mang thuyết Cần vương rối rắm khó hiểu ra nói, Mitsuoka đổi biến động thời thế trong thiên hạ ra thành biến động trên thương trường để thuyết phục cho dễ lọt tai họ hơn.

Mitsuoka Hachiro đến Osaka một thân một mình, nhưng khi nào cần thì lại ghé đến quán Hokago ở xóm Tenma này để thuê người. Thuê từng ngày thôi, nhưng cũng cho mặc y phục của nhóm mình, cho gánh theo một rương hành lý dụng cụ nữa là đủ hù doạ bọn nhà buôn kia rồi. Quán Hokago đối với Mitsuoka không chỉ có ích như thế, mà còn giúp cho anh điều tra kinh tế thị trường nữa. Thông tin về các tiệm buôn mà anh nhắm đến thăm, chẳng hạn đang buôn may bán đắt ra sao,... có thể được cung cấp ngay từ quán Hokago chuyên nghề môi giới và cho thuê kiệu này. Anh hỏi chuyện gì, Ofui và ông cụ Matsu đều cho biết cặn kẽ thấu đáo, nên Mitsuoka luôn luôn cảm tạ họ:

- "Nhờ vào hai vị mà hiểu biết của tôi về chuyện kinh doanh được sĩ phu khắp các phiên trấn đánh giá cao đến mức quá đáng nữa kia. Thật là cảm ơn lắm!".

- "Có gì đâu. Nghề của chúng tôi là chuyên môi giới buôn bán như thế này thì chuyện bạn hàng nhập hàng vào bán hàng ra với mức độ như thế nào, lời lãi ra sao, thế nào cũng lọt vào tai dễ dàng, thế thôi".

- "Chính nhờ thế nên thật là cảm ơn lắm đấy".

Mitsuoka Hachiro là người như thế, nên ông cụ Matsu mới chọn làm người chuyện trò với Ofui.

- "Anh Mitsuoka này, tình thật là ngoài chuyện buôn bán ấy ra, còn có chuyện cô chủ quán nhà tôi nữa đấy. Một tay đàn bà mà xoay sở lo liệu được cả cơ sở buôn bán lớn như thế này đây, nhưng thỉnh thoảng cũng lộ vẻ mặt buồn bã lắm. Vì vậy, tôi muốn tìm cho cô ấy người bạn để chuyện trò đỡ buồn, Sao nào? Mỗi khi anh đến Osaka thì xin đến đây, thư thả mà thưởng thức món ngon từ chính tay cô chủ quán đây làm, có được không ạ?"

- "Được thế thì còn hơn cả mơ ước của tôi nữa. Thế nhưng mà, thân võ sĩ cũng là đàn ông đấy thôi. Gần gũi chuyện trò thân mật với người đàn bà đẹp như thế kia, ai biết được lúc nào đấy, lòng tà lại chẳng nổi lên. Lúc ấy thì làm thế nào?"

- "Có sao đâu. Bởi vậy mới có tôi đây là người già cả ở bên cạnh cô ấy đấy chứ. Hiếm khi tôi để cho có chuyện gì xảy ra".

- "Thì chính vì thế mới chẳng thú vị gì đấy chứ!".

Mitsuoka Hachiro nói đùa rồi cười lớn, khác với tính anh thường ngày.

Ông cụ Matsu không cười, chỉ nói:

- "Bù lại, quán Hokago này có thức chay chân truyền của chùa Horyuji (Pháp Long Tự) truyền từ đời này sang đời khác. Dù có trả vạn lạng vàng cũng không có trong bất cứ quán trà, quán ăn nào khác cả đâu. Quý khách phóng tay quấy nhiễu cô chủ quán này thì phiền lắm, chứ chắc chắn lưỡi của quý khách sẽ được hạnh phúc vô cùng với thức chay chân truyền ấy".

Tổ sáng lập của quán Hokago này nghe đâu xuất thân từ chùa Horyuji ở làng Ikarugamura xứ Yamato. Xin nói thêm là chùa Horyuji này từ thời Shotoku- taishi (Thánh Đức Thái tử, 573- 621) đã có thức ăn chay truyền sang từ Trung quốc. Gọi chung là thức ăn chay (ở Nhật Bản), chứ các món lưu truyền từ núi Takano là thức ăn Trung Hoa truyền qua từ thời Đại sư Genpo (Huyền Pháp), còn các món chay lưu truyền từ chùa Manpukuji (Vạn Phúc Tự) trên núi Obaku (thuộc Uji phủ Kyoto) đến bây giờ vẫn còn nổi tiếng, thì do vị sư đời nhà Minh là Ingen (Ẩn Nguyên) truyền vào đầu thời Tokugawa (khoảng 1600) nên gần nhất với thức ăn Trung Hoa ở Nhật ngày nay. Như thế, thức chay từ chùa Horyuji là xưa nhất trong các thức chay được bảo tồn ở Nhật Bản.

Bữa tiệc chay đầu tiên, Ofui hỏi Mitsuoka, có vẻ lo âu:

- "Vị chay có được không ạ?"

- "Ngon lắm. Thật là vị chay tôi chưa từng được nếm bao giờ".

Mitsuoka Hachiro mặt mày lúc nào cũng nghiêm nghị thế kia mà hôm ấy đã hớn hở rộn ràng khua đũa trong bữa tiệc, đến nỗi văng cả thức ăn vào tay và ngực áo.

Nhìn thấy thế, ông cụ Matsu chợt nghĩ: chỉ có Mitsuoka Hachiro một mình làm bạn trò chuyện với cô Ofui thì nguy hiểm quá! Phải hai người mới được! Chứ chỉ có một người làm bạn trò chuyện thì cô chủ quán lỡ đâm ra mê say đắm đuối thì khốn. Ông cụ Matsu mới bàn với cô Ofui:

- "Thêm một người nữa, là anh Yamazaki, thì sao nào?"

- "Trời ơi! Ông Yamazaki ấy là đội viên Shinsengumi, mà lại là Phụ tá Phó tướng kia đấy chứ! Dù gì đi nữa, làm thế nào mà ông ấy lại cùng với ngài Mitsuoka là người của phe Cần vương......"

- "Không sao đâu!". Ông cụ Matsu vừa xua ruồi nơi mặt vừa nói. - "Xưng là Phụ tá Phó tướng Shinsengumi Yamazaki Susumu [3] thì nghe ghê gớm thế, chứ truy ra nguồn gốc thì cũng là con nhà y sĩ châm cứu Akabe-do ở cầu Koribashi đấy chứ đâu. Tôi biết anh ấy từ thuở còn là cậu nhóc khua khúc cây làm kiếm mà chơi đùa kia. Ham trở thành võ sĩ quá mới xin vào đội Shinsengumi. Có gì đáng sợ đâu nào".

Ông cụ Matsu nói, có phần xem nhẹ, nhưng Ofui vẫn lắc đầu:

- "Nhưng mà, ông ấy trông có vẻ đáng sợ thế nào ấy. Tuy tôi chẳng hiểu là sợ chuyện gì".

- "Thôi, cứ giao cho tôi đi. Đằng nào thì cũng chỉ là cậu con nhà châm cứu Akabe-do ấy mà".

Và thế là, Yamazaki Susumu của đội Shinsengumi cũng trở thành một người khách quen thuộc của thức chay Horyuji ở quán Hokago.

Mặc dù Yamazaki Susumu đúng là xuất thân thị dân Osaka, nhưng về kiếm thì đã nhận được ấn chứng của phái Hokushin Itto, trong trận đột nhập quán Ikedaya, đã vừa hét "Ê, bọn đi hoang! Ê, bọn đi hoang!" nghe kỳ dị, vừa tả xung hữu đột, chém ngã ba lãng sĩ Cần vương không cho họ kịp trở tay. Yamazaki thông hiểu tình hình buôn bán ở Osaka, nên được giao cho việc tìm nơi cung ứng kinh phí của toàn đội Shinsengumi, từ các nhà giàu có ở Osaka. Ở điểm đó thì tuy chỗ đứng trái ngược nhau, nhưng nhiệm vụ cũng chẳng khác gì Mitsuoka Hachiro cả. Hầu như đều đặn mỗi tháng hai lần, vách hành lang trong doanh trại Shinsengumi lại có yết thị: - "Lệnh truyền cho Yamazaki Susumu, Phụ tá Phó tướng, hôm nay đi công tác ở Osaka". Trong đám đội viên có kẻ đã nói, nửa kính phục nửa ganh tỵ, rằng:

- "Phụ tá Phó tướng Yamazaki Susumu sau lưng còn có đám thương gia ở Osaka làm hậu thuẫn thì ai mà địch nổi! Cho dù là đội Shinsengumi đi nữa, nếu chỉ biết kiếm thuật không mà thôi thì chả hơn ai được. Nếu không có nghề riêng kiểu đó, hẳn là Yamazaki Susumu đã chẳng lên được đến chức Phụ tá Phó tướng!"

Yamazaki Susumu cũng giống như Mitsuoka Hachiro, hễ rời khỏi con đê Yodogawa vào đến khu Tenma là ghé lại quán Hokago thuê người cùng đi vòng vòng kiếm tiền. Không chỉ có thế, cả chuyện tìm hiểu thông tin về tình hình làm ăn và nội bộ của các thương gia Osaka giàu có, từ cô chủ quán Ofui và ông cụ Matsu, thì cũng chẳng khác gì Mitsuoka.

- "Thế à? Vậy thì thực quyền của tiệm Izumiya ấy nằm trong tay người quản gia thứ hai đấy nhỉ. Mà cô vợ lẽ yêu quý của lão ta ở trong xóm chùa Tennoji à? Khá xa nhỉ? Nhưng mà, để từ từ mà bắt lão ta thổ lộ tâm can, thì không gì bằng đến viếng ngay lão tại nhà cô vợ lẽ ấy!".

Cuộc chuyện trò của họ tiến hành kiểu như thế.

- "Này anh Tome". Ông cụ Matsu không gọi Yamazaki hay ngài Phụ tá Phó tướng, chỉ gọi thân tình là "anh Tome" theo tên thị dân quen thuộc ngày xưa của Yamazaki là Tomeuemon. - "Anh là khách quen quý hoá của quán này, nên tôi đã bàn với cô chủ quán đây, khi nào anh Tome đến Osaka, thế nào cũng mời ghé lại thưởng thức món chay Horyuji chân truyền đặc biệt của cô chủ quán, anh nghĩ sao nào?"

- "Thế thì cảm ơn lắm. Tôi không uống rượu, chứ thấy thức ăn ngon thì mờ mắt!"

Thế là thành lệ.

Thế nhưng, cả hai vị võ sĩ Mitsuoka và Yamazaki ấy lui tới thưởng thức các món chay Horyuji ở quán này được vài lần rồi thì tình cờ đã chạm mặt nhau ngay tại quán Hokago. Như đã kể ở đầu truyện đấy.

2

Yamazaki có vẻ lớn tuổi hơn nên được mời vào chiếu trên. Phía bên kia cây trụ phòng là chỗ Mitsuoka ngồi. Khay thức ăn sơn đen được mang đến, Ofui dịu dàng nâng chén rượu lên:

- "Xin mời".

- "Khoan đã!".

Yamazaki Susumu nhíu đôi mày rậm, hất hàm về phía ông cụ Matsu đang ngồi rón rén sau lưng cô Ofui.

- "Vị nào đấy? đang ngồi ngang hông tôi đây?"

- "Đồng nghiệp của anh đấy mà".

- "Đồng nghiệp?"

Đến phiên Mitsuoka nhíu mày, liếc nhìn qua phía Yamazaki ở chiếu trên.

Nhìn hai người như để so sánh, ông cụ Matsu mỉm cười hài lòng đến lộ cả răng, nhanh miệng giới thiệu một đàng là chí sĩ Cần vương nổi danh của phiên trấn Fukui xứ Echizen, đàng kia là Phụ tá Phó tướng của đội Shinsengumi danh trấn kinh đô, con nít nghe đến tên phải nín khóc.

Vốn tính dễ nổi nóng, Yamazaki đứng bật dậy, quát:

- "Lão kia! Gài bẫy ta đấy à?"

đồng thời vội vã bật sẵn đốc kiếm.

- "Gài bẫy gì kia? Xin đừng nóng!". Ông cụ Matsu khịt mũi, nói. - "Ở cái thế giới nào lại có kẻ ngu độn đến mức đặc biệt mời khách quý đến thưởng thức món ngon mà lại gài bẫy gì chứ? Quán này là Hokago được biết tiếng xưa nay rồi. Khách của quán này, cho dù là lãng sĩ Mibu (bản doanh Shinsengumi) hay phe Cần vương gì gì đi nữa, cũng không cần biết. Chỉ cần biết là chúng tôi thành tâm mời khách quý đặc biệt cùng nhau vui vẻ thưởng thức các món chay chân truyền Horyuji mà thôi".

- "Thế thì kẹt cho tôi lắm!". Mitsuoka Hachiro ngước khuôn mặt trắng lên, nói.

- "Tôi đây cũng không chấp nhận được! Nếu biết được chuyện tôi cùng ngồi với kẻ đi hoang ở trong một gian phòng của nhà nào ở Osaka thì đội Shinsengumi sẽ nghi ngờ đến mức nào!"

- "Anh Mitsuoka đâu phải là kẻ đi hoang! Đường đường là người nhà của ngài Matsudaira phiên trấn Fukui xứ Echizen đấy chứ!"

- "Từ quan điểm của Mạc Phủ thì vẫn chỉ là bọn phản loạn chứ có gì khác đâu!"

- "Đừng nói quấy!". Ông cụ Matsu nói, có vẻ giận dữ. - "Cứ hô hào là Mạc Phủ đấy, Triều đình đấy, chứ thực chất, công việc của hai anh chẳng qua chỉ là tìm đến đất Osaka này, đi vòng vòng để kiếm tiền ủng hộ đấy chứ gì. Đối thủ của hai anh chính là bọn nhà giàu ở Osaka kia mà! Chính bọn thị dân Osaka phải nạp những món tiền lớn cho Mạc Phủ hay cho phe Triều đình mới đáng lên mặt chứ! Hai anh thì nói cho cùng, đều là đồng nghiệp cùng làm chung một việc đấy thôi. Đồng nghiệp thì chơi thân với nhau mới có lợi chứ! Hai bên cùng chia sẻ cho nhau thông tin về tình hình buôn bán và nội bộ của các tiệm buôn, các nhà giàu ở Osaka, đối chiếu kiểm nhận tin tức với nhau để khỏi mất công đến nơi nào, làm chuyện gì vô ích, như thế mới đạt được hiệu quả tốt biết bao nhiêu!".

- "Ừ, có lẽ là kế sách kỳ diệu thật đấy chứ nhỉ!". Mitsuoka Hachiro thốt lên sau một hồi suy nghĩ. - "Dù sao, ít nhất thì ở quán Hokago này, chúng ta chẳng nên gây gổ với nhau làm gì. Phía ông Shinsengumi nghĩ sao nào?"

- "Hừm......"

Yamazaki nghiêng đầu suy nghĩ, mặt đầy râu ria lởm chởm.

Nhìn khuôn mặt ấy, Mitsuoka tiếp tục nói:

- "Phía tôi cũng thế, nếu mà biết được tôi lén gặp ông ở đây, các đồng chí máu nóng của tôi ở kinh đô sẽ nghĩ sao về tôi, thật khó mà tưởng tượng nổi. Thế nhưng, đã trót gặp nhau một lần rồi thì sự thực ấy không còn dời đổi được nữa. Chuyện này mà lộ ra thì chính ông chắc chắn cũng sẽ bị chủ tướng Kondo xử trí ngay. Tốt lắm thì cũng phải mổ bụng tự xử, còn đa phần là bị chặt đầu rồi".

- "Chặt đầu à?".

Yamazaki chợt rụt cổ, nhìn Mitsuoka đăm đăm. Đôi mắt anh mất hẳn vẻ hùng hổ khoa trương lúc nãy, thay vào đấy là ánh mắt tự nhiên thân thiện bất ngờ đối với kẻ cùng chịu chung một số phận hiểm nghèo.

Mitsuoka lại nói:

- "Đã gặp nhau một lần thì cũng chẳng khác gì gặp nhau mười lần. Như ông cụ Matsu đã nói đấy, có lẽ chúng ta thỉnh thoảng gặp nhau ở quán này, cùng hiểu rõ thêm tình hình Osaka thì vẫn tốt cho công việc của cả hai hơn".

- "Ôi, thành chuyện lớn rồi đây!". Yamazaki nói, đôi vai lực lưỡng chợt xụi xuống. - "Mà có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Tôi chỉ còn hai đường: một là phải chém chết ông Mitsuoka ngay tại đây để chứng tỏ sự trong sạch của mình, hai là phải vĩnh viễn câm miệng, giữ chuyện này bí mật chỉ có bốn người có mặt tại đây biết mà thôi. Thế nhưng, cho dù tôi là đội viên Shinsengumi đi nữa, ngay giữa tiệc đã cùng nhau thổ lộ tâm can đến mức này thì chẳng thể nào chém giết người ta được. Thôi thì giả tảng không biết gì cả là thượng sách".

Ofui nghe vậy liền nói:

- "Thế thì tốt quá! Cứ coi như chỉ trong căn phòng này của quán này là không có gió loạn thời thế trong thiên hạ thổi vào đây".

- "Tuy nhiên, chuyện nội bộ của Shinsengumi thì không nói ra đâu đấy!".

- "Đương nhiên là thế! Chúng ta phải tránh đừng làm trò gián điệp soi mói lẫn nhau. Chỉ nói chuyện kinh tài tiền bạc là được".

Ông cụ Matsu vỗ đùi nói:

- "Thế là chuyện đạt thành rồi. Cô chủ à, đã cởi mở trần trụi như thế này, thì thấy rõ hai vị đây là hai bậc nam nhi có khí phách lắm. Tôi ước mong một trong hai vị, vị nào cũng được, sẽ thành bạn đời của cô chủ đấy. Ấy, lại đỏ mặt lên thế kia!"

- "Tại rượu đấy chứ!"

- "Chứ cô đã uống chút rượu nào đâu!"

- "Thì hâm rượu rót rượu một hồi, hơi rượu bốc lên..."

- "Chà, chỉ hơi rượu thôi mà đã đỏ mặt lên đến thế kia à?". Ông cụ Matsu chăm chú nhìn Ofui. - "Cô chủ thật là có lợi quá. Chỉ cần có hơi rượu là say được rồi! Thế thì để đàn ông ôm thử xem còn say đến đâu!"

- "Ông Matsu này!". Ofui quay lại, trừng mắt. - "Có hơi quá lời rồi đấy!"

- "Vâng".

Ông cụ Matsu chợt co người lại, đưa tay gãi khuôn mặt dài như củ khoai lang.

3

Hội họp như thế được vài lần. Phụ tá Phó tướng Shinsengumi Yamazaki Susumu vẫn rượt đuổi, chém giết các lãng sĩ Cần vương từ khắp nơi lẻn vào kinh đô, ngày ngày sát phạt như thường lệ, nhưng khi nào đến quán của Ofui thì lại không nghênh ngang dữ tợn chút nào.

- "Ở đây thật thích! Thoải mái quá!" Yamazaki nói.

Cô Ofui hỏi: - "Thế ạ? Sao thế nhỉ?"

- "Ở kinh đô cứ phải khổ sở dùng lời lẽ cứng ngắc của giới võ sĩ, còn ở đây thì khỏi. Nhưng này, anh Mitsuoka mạnh giỏi chứ? Lâu quá không gặp".

- "Đã đến trước một lúc, đang ngồi chờ anh trong phòng cuối quán đấy".

- "Thế à? Tốt lắm".

Mitsuoka đang ngồi trong phòng cuối quán, tán chuyện với ông cụ Matsu, thấy Yamazaki ló mặt vào thì đứng ngay dậy, chìa tay mời ngồi bên cạnh, vừa nói:

- "Thời thế đã đến lúc chín muồi rồi đấy nhỉ!"

Chuyện chính trị vốn là cửa cấm đấy, nhưng có vẻ hai người này đã gặp nhau nhiều đến mức thân mật đủ để không còn hàng rào ngăn cấm ngặt nghèo kia nữa.

Yamazaki đáp, cả thân người to lớn như rung lên:

- "Dạo này, mỗi ngày, cứ đến lúc trời tối là rùng mình. Cứ nghĩ: A, hôm nay lại thêm một ngày chưa phải bỏ mạng".

- "Thế mới là đời võ sĩ chứ".

- "Võ sĩ? Tôi ấy à?". Yamazaki phản ứng có phần vui sướng. - "Thế kia à? Chứ gốc tôi thì chỉ là thị dân đấy".

- "Đám võ sĩ chính gốc thì qua ba trăm năm thái bình đã hư thối mất rồi. Tám vạn kỵ binh bộ tướng của Mạc Phủ bây giờ trong lúc thiên hạ bùng cháy ngọn lửa Đảo Mạc mà vẫn còn nằm mơ giấc mộng giữa ban ngày, không chịu tỉnh dậy. Nhà Tokugawa đã dựa vào đám võ sĩ chính gốc mà tóm thâu thiên hạ, ngày nay lâm vào đường cùng lại phải trông cậy vào những người gốc gác thị dân như các anh, thì thật là oái oăm!".

- "Nói thế thì ngay cả chủ tướng Kondo (Isami), truy nguyên thì cũng là con nhà nông ở Kami- Ishihara xứ Bushu. Mà Phó tướng Hijikata (Toshizo) cũng là người đi bán thuốc dạo lưu lạc đến Edo đấy thôi. Đội viên Shinsengumi có cả thợ nề hay người làm công nữa đấy".

Ông cụ Matsu phì cười:

- "Nghe cứ như toàn là dân buôn bán ở chợ ấy nhỉ! Nói gì đi nữa, bọn võ sĩ bộ tướng của nhà Chúa ấy, sao mà thối nát thế! Có khác gì ăn quỵt ba trăm năm cơm gạo nhà Chúa đâu! Bởi đám bộ tướng ấy không ra sức phò chủ, nên nông dân, người bán thuốc dạo, thầy châm cứu, dù chẳng ai nhờ đến, vẫn phải đổ mồ hôi đổ máu nai lưng ra mà gánh vác cơ nghiệp nhà Chúa Tokugawa vốn chẳng phải là họ hàng bà con gì của họ cả. Thời thế gì mà kỳ dị quá đỗi!".

Ofui nhìn đăm đăm vào đôi mắt to của Yamazaki, đánh bạo nói:

- "Thế thì, anh Yamazaki đừng làm công việc nguy hiểm ấy nữa thì sao nào?"

Yamazaki ngước lên, mặt lộ vẻ kinh ngạc:

- "Đừng làm nữa à?"

Có vẻ anh kinh ngạc vì lời nói động chạm vào chuyện sâu kín như thế lại đến từ miệng cô Ofui xưa nay vốn e dè, cẩn trọng. Khuôn mặt râu ria lởm chởm của Yamazaki lộ vẻ ngạc nhiên, mà kỳ lạ thay, vẫn còn lẫn chút nét trẻ thơ. Giọng anh sang sảng vang lên, khiến mọi người nín thở.

- "Tại sao lại nói như thế?"

Nghe giọng điệu hùng hổ của võ sĩ như thế, cô Ofui giật mình, giữ im lặng một hồi, rồi nhỏ nhẹ nói:

- "Em chỉ chợt nghĩ như thế thôi. Nhỡ mà anh bị thương tích gì thì khổ. Nếu làm anh bất bình thì xin anh tha lỗi cho".

- "Những điều như thế thì ngay cả cha mẹ anh em hay vợ chồng cũng nên thận trọng mà tránh đả động đến nữa kia. Bởi đó là chí làm trai, xả thân mà tiến trên con đường đã chọn. Đàn bà con gái thị dân, chẳng phải là cha mẹ anh em hay vợ chồng, thì lại càng phải thận trọng tránh nói đến mới đúng chứ!"

- "Xin lỗi anh".

Ofui sửa dáng ngồi tề chỉnh mà tạ lỗi. Đôi mắt không dám chớp ấy bắt đầu có nước mắt nhỏ giọt xuống.

- "Thế này thì không nên! Tôi làm cô phải khóc rồi".

- "Em có khóc đâu!"

- "Thế thì cô giận tôi đấy à? Dù gì đi nữa, xin bỏ qua cho. Giọng tôi có phần lớn quá đấy".

- "Em nghĩ anh là người quả quyết lắm".

- "Không, có thế đâu!". Yamazaki xua tay, mỉm cười như xoa dịu mọi người. - "Đó là chỗ nhạy cảm nhất của tôi đấy. Bởi cô Ofui chạm vào đấy, nên bất giác mà...". Bàn tay to lớn xoa lên mặt như bối rối. - "Sự thật thì tôi có lúc cũng hối hận chuyện đã gia nhập đội Shinsengumi. Lúc đó đã thật muốn trở thành võ sĩ xem sao. Thời loạn thì con nhà nông cũng thành Lãnh Chúa được kia mà. Thời thế như bây giờ, tôi nghĩ là cơ hội nghìn năm một thuở. Nhưng mà, có lẽ tôi đã lầm rồi".

- "Tại sao thế?". Ofui hỏi.

- "Nhà Chúa Tokugawa đang trên đường diệt vong. Kể gì đến đám bộ tướng nhà Chúa, ngay cả các Lãnh Chúa thân thích cũng đang ngần ngừ không biết nên cùng chết theo nhà Chúa không nữa. Cứ nghĩ xem: giang sơn nhà Chúa Tokugawa ngày nay đang được chống đỡ bằng chỉ chừng một trăm tay kiếm của đội Shinsengumi mà thôi chứ gì. Lửa cháy nhà, gia nhân chạy trốn cả rồi, chỉ còn đám người dưng nước lã lại liều chết xông vào mà mang bài vị tổ tiên nhà Chúa ra. Thế đứng kỳ quặc ấy, chính mình cũng hiểu lắm chứ".

- "Bởi thế nên em mới ngỏ lời đề nghị với anh..."

- "Không, chuyện đó với chuyện này khác nhau. Tôi thật cảm thấy thế đứng của mình là khôi hài, và cũng hối hận nữa, thế nhưng, tôi không muốn trốn tránh. Đây là con đường tôi đã chọn. Cho dù biết là sẽ đi đến đâu, kẻ làm trai vẫn phải tiến lên thôi. Chuyện là như thế, nên khi bị chạm vào vết thương ấy thì đau lắm. Bất giác mà nhảy đựng lên đấy thôi".

- "Em xin lỗi anh".

- "Khỏi, khỏi. Được mời đến ăn ngon, lại quát tháo lớn tiếng thế này, là lỗi của tôi đấy. Xin cho tôi tạ lỗi, và nhân thể, hãy cùng nhau nhảy múa vui nhộn đi nào. Để tôi múa điệu người mù đấm bóp dạo xem sao nhé. Điệu múa này tôi học lóm được trong nghề trước đây, như mọi người biết đấy, y sĩ châm cứu thì có lắm người mù làm cả nghề đấm bóp dạo nữa. Đám người mù này hễ hội họp nhau lại thế nào cũng múa điệu này. Ấy, nhảy múa thì phải có ca nhạc. Không cần đàn ba dây samisen. Để tôi vừa ca vừa múa xem sao".

Yamazaki ra chính giữa phòng, cởi bỏ khăn quàng, cầm lấy tấm khăn lau ông cụ Matsu đưa cho, quấn gọn lên đầu che đến má.

- "Nào, múa nhé!

Thằng mù, thằng mù, ai cũng gọi thế
Tớ đâu có muốn, mà thành như thế
Nhân quả thế nào, sinh ra đã mù
Nỗi khổ tâm này, dám trách ai đâu
Thằng mù, thằng mù, ai cũng gọi thế
Chứ vẫn đáng mê, đáng yêu lắm đấy
Không nhìn thấy vật, chứ nhìn thấy lòng
Lòng người chân thành, ai mà không mê?"
Múa xong, Yamazaki vừa nhặt khăn quàng vừa nhìn về phía Ofui mà cười sang sảng.

- "Thế đấy. Tuy chẳng phải là người mù, nhưng tôi cũng là kẻ trời sinh theo luật nhân quả gì đấy thôi. Biết làm sao được!"

Ofui không đáp, chỉ cúi gầm mặt xuống.

4

- "Cô chủ thật là người khách sáo quá!". Một ngày nọ, ông cụ Matsu nói như thế. Hẳn là thường ngày vẫn bất mãn, uất tích lại mà buột miệng ra. - "Quả thật tôi có phần nhiễu sự quá. Thời trai trẻ bị gọi là Matsu vô-từ-bi, đã làm đủ trò loạn bạo lắm, thế mà về già lại trở nên người nhiễu sự mất rồi. Tôi chỉ còn có mỗi một niềm vui, đó là chăm lo cho cô chủ đấy. Chăm lo bao nhiêu cũng không thấy đủ, cứ như là nghiệp chướng gì đấy của tôi rồi. Không biết thân biết phận mà cứ coi cô chủ như con của mình, cháu của mình ấy. Có khi là thứ tình già gì đấy không chừng!"

Ofui phì cười, vội vàng lấy ống tay áo che miệng. Trước mắt cô, bình nước bằng sắt bắt đầu sôi lên, cô cuốn ống tay áo bên phải, nhấc bình lên, rót vào bình trà, vừa nói:

- "Xin mời ông dùng trà nhé?"

- "Lại đánh trống lảng rồi!"

- "Chuyện gì cơ?"

- "Chuyện cô chủ đấy chứ gì! Người gì mà chẳng chịu hé lộ tâm tình của mình chút nào cả".

- "A, đáng sợ thế! Che giấu tâm tình của mình kia à?"

- "Chuyện anh Tome đây này!".

- "Anh Yamazaki ấy à? Ừ nhỉ, dạo này không thấy anh ấy đến, không biết có mạnh khoẻ không nhỉ?"

- "Ha ha! Nghe cứ như là lời cô đào đóng kịch ấy! Cô chủ thương anh Tome đấy chứ gì?"

- "Làm gì có!". Cô Ofui khúc khích cười phía bên kia làn hơi nước. - "Đương nhiên phải thế chứ! Anh ấy là một vị khách quý của quán này kia mà! Nào, mời ông dùng trà".

- "Vâng, cảm ơn cô. A, ngon quá! Nhưng mà này, cô chủ à. Cung cách yêu thương cũng giống như cách uống rượu của người ta, quả thật là có nhiều kiểu cách khác nhau. Có người uống rượu say thì giận dữ, có người uống rượu say thì khóc lóc, có người rượu vào lời ra, rượu say âm thầm một mình, hay rượu say thì phá phách,..."

- "Nghĩa là sao?"

- "Có người say vì tình thì uống rượu vào mà la lối om sòm. Bởi vốn tính hễ không nói ra miệng thì không ở yên được. Ngược lại, cũng có người chỉ muốn say tình một mình thôi. Chẳng nói gì với ai, cứ dìm chặt nơi đáy lòng, tình yêu càng đậm đà thì lại càng làm ra vẻ hờ hững với người ta..."

- "Tình yêu kiểu đó cũng có nữa kia à?"

- "Có đấy. Yêu thương là chuyện giữa người đàn ông và người đàn bà, chẳng phải là thứ gì cần phải viết lên bảng hiệu mà mang đi trưng bày khắp các xóm. Thế nhưng ngược lại, cứ im lìm như che giấu điều gì xấu xa thì cũng không nên. Chẳng có duyên tí nào!"

- "Ông uống thêm chén trà nữa nhé".

- "Vâng. Cô chủ này, đâu có cần phải giấu ngay cả tôi đây nữa! Thật ra, trong mấy đứa giúp việc nhà này, có đứa đã mách với tôi rồi đấy. Tôi đã cho hắn một trăm tiền, bắt hắn không được hé môi cho ai khác biết. Hắn mách là đã thấy cô chủ và anh Yamazaki bước vào quán trà trai gái hò hẹn bên cạnh hồ Hasunoike ở đền Ikutamahan đấy. Tôi thì thấy chả sao cả. Không chỉ chả sao, mà còn nghĩ tình yêu là đoá hoa cho đời người nữa kia. Người gốc Edo như cô chủ có thể nghĩ yêu thương là chuyện bí mật, chứ người ở đất Osaka này thì chẳng cần che giấu gì chuyện ấy. Hơn nữa, với tôi là người tâm phúc mà cô chủ giấu diếm như thế thì thật là đáng buồn lắm!".

- "Nhưng mà đâu có chuyện như thế!"

- "Thì đền Ikutamahan ấy......"

- "Tôi có đến đấy lần nào đâu!"

- "Thật không?"

- "Thật đấy mà!"

- "Thế thì cô chủ thật là người có lòng dạ cứng rắn quá! Yêu thương thì tôi nghĩ là chuyện tốt lắm, thế nhưng đối tượng lại là anh Yamazaki thì tôi không an tâm chút nào. Bởi anh ta là dân du côn, mà lại có Thần Chết chiếu mệnh nữa. Những kẻ định lập thân bằng cách chém giết người ta thì sớm muộn gì cũng có ngày chính mình bị chém ngã. Mà người sắp chết thì làm sao thành người chủ quán này được. Kết cuộc, người như thế thì yêu thương không thành tựu được đâu!".

- "Khổ quá! Chuyện ấy làm gì có! Nếu có chuyện như thế thì tôi sẽ xin để ý theo lời ông Matsu dạy. Thế là được chứ gì? Thôi, ông tha cho đi nhé!"

- "Tha hay không tha, thì tôi vẫn luôn luôn là người cùng phe với cô chủ mà. Nếu cô chủ là Hogan [4] thì tôi là Benkei [5] phụ tá cho cô đây chứ!"

- "Chà, mạnh mẽ quá nhỉ!"

- "Thế nhưng, ngày hôm nay thì tôi chịu thua sự lầm lì của cô chủ rồi. Phụ nữ như thế thì người ta bảo là khó mà hoà hợp được trong chuyện vợ chồng lắm đấy! À, nói thế thì không nên nhỉ?"

- "Không đâu". Ofui gượng mỉm cười. Rồi như chợt nhớ sang chuyện gì, khuôn mặt trắng ửng đỏ như nhuộm cùng màu với ống tay áo của cô.

Đúng lúc ấy, cậu giúp việc là Shokichi bước vào nói:

- "Thưa quản gia, ông Mitsuoka đến đấy ạ".

- "À, thế thì mời vào căn phòng mọi khi đi".

Lúc ông cụ Matsu bước vào phòng ấy thì thấy Mitsuoka có vẻ mặt căng thẳng không như thường lệ.

- "Lâu quá không gặp ông. Thời thế bắt đầu chuyển động rồi đây. Chiến tranh sắp bùng nổ đấy!"

- "Thế à? Ở đâu thế?"

- "Có lẽ ở Toba hay Fushimi đấy. Hẳn sắp có đánh nhau lớn với quân Mạc Phủ. Thời kỳ chuẩn bị khổ nhọc đã kéo dài, nay thì thời thế đang chuyển động lớn đấy. Tôi đã thành Tham mưu của quan quân triều đình rồi".

- "Thế anh đến để từ biệt mà ra trận đấy à?"

- "Không, tôi thì không ra trận đâu".

- "Tham mưu mà lại không ra trận sao?"

- "Nói thật thì lúc sắp sửa xảy ra trận đánh lớn như thế này mà quan quân triều đình lại thiếu tiền! Đao thương cung kiếm thì các phiên trấn tự lo liệu lấy được, thế nhưng chi phí binh lương, thuốc súng, tiền mua súng đạn ngoại quốc cho cả mấy vạn quân thì không lấy đâu ra. Nói một cách cực đoan thì ngay cả tiền mua giày rơm cho quân sĩ cũng chẳng có nữa là!".

- "Chứ chẳng phải các phiên trấn Satsuma và Choshu chi ra đấy sao?"

- "Đừng nói đùa chứ! Cho dù là các phiên trấn lớn đi nữa, lo binh phí cho quân đội của mình đã hết hơi rồi, làm gì có chuyện dư tiền để cung cấp quân phục cho các phiên trấn nghèo, hay cung cấp súng ống cho đồng nhất với nhau đâu".

- "À ra thế! Không có tiền thì chẳng đánh đấm gì được nhỉ".

- "Ngài Saigo (Takamori) vì thế mà khó nghĩ quá! Chiến thuật thì nằm ngửa ra đấy cũng suy tính được, chứ huy động quân đội thì phải có tiền mới xong. Vì vậy, cần phải có Tham mưu kiếm ra tiền. Chắc là tôi còn phải đóng chốt ở Osaka này ít lâu. Có thể cho tôi trọ lại quán Hokago này không?"

- "Xin mời anh". Cô Ofui bước vào nói. - "Phòng nào cũng được, anh cứ tùy nghi mà dùng".

Cậu giúp việc Shokichi lại bước vào, nói nhỏ vào tai ông cụ Matsu rằng có cả Yamazaki đến nữa. Ông cụ Matsu tất tả chạy ra trước quán thì thấy Yamazaki đang cầm roi thúc ngựa đập phành phạch vào gót giày lấm đất cát.

- "Đáng tiếc là lấm lem thế này, nên không vào quán được. Tôi từ bản doanh cưỡi ngựa chạy vội lại đây, rồi phải đi ngay thôi. Chỉ muốn ghé lại từ biệt và cảm ơn đã giúp cho bao lâu nay".

- "Ra trận đấy nhỉ?"

- "À, hẳn phải thế rồi. Sắp sửa được tung hoành một trận cho xứng đáng đây. Cụ Matsu ở lại mạnh giỏi nhé".

- "Này anh, phòng trong cùng đang có..."

- "A, có đây à?"

- "Vâng, anh Mitsuoka đã đến trước rồi".

Ông cụ Matsu thật là tai quái. Thay vì nói về cô chủ quán, lại nói đến Mitsuoka. Khiến cho Yamazaki bối rối đến tội nghiệp.

- "A, thế à, thế à? Thật là tôi có duyên kỳ lạ với cậu Mitsuoka. Người bạn như thế này lại nhắc tôi nhớ nhiều hơn là đồng liêu kề cận trong cùng đội nữa. Thế nào cũng xin nói đôi lời từ biệt chứ..."

Anh vừa nói nửa chừng, đã thấy Mitsuoka từ phòng trong bước ra.

- "Cậu Yamazaki!"

Mitsuoka vừa kêu lên vừa nắm chặt tay Yamazaki. Yamazaki là người nhiều tình cảm, chỉ có thế thôi mà đã sa nước mắt ròng ròng.

- "Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng thật là vui thích. Những giờ phút chuyện trò với cậu trong phòng cuối quán Hokago này có lẽ là những lúc vui thích nhất trong đời tớ đấy. Cảm ơn cậu. Sắp sửa gặp nhau dưới lằn đạn rồi đây!".

- "Sẽ phải như thế rồi".

- "Lúc ấy, thế nào tớ cũng muốn cho cậu biết tay kiếm Yamazaki Susumu của đội Shinsengumi lợi hại đến thế nào!"

- "Phải đấy. Chứ tay cậu thì xưa nay tớ chỉ thấy múa điệu người mù đấm bóp dạo mà thôi!".

- "Này cô Ofui!".

Yamazaki thấy Ofui lấp ló phía sau lưng Mitsuoka bèn gọi lớn.

Ofui giật mình, hé miệng nhỏ nhưng không nói ra lời, chỉ nhìn Yamazaki đăm đăm.

Yamazaki cười lớn, nói giọng sang sảng như tiếng chẻ củi khô:

- "Xin từ biệt!"

- "...... Xin anh bảo trọng".

Có vẻ Ofui gắng kiềm chế đừng kêu lên.

- "Xin từ biệt mọi người!"

Yamazaki dợm xoay mình bước ra khỏi nền đất, ông cụ Matsu nhẹ nắm tay áo anh giữ lại mà nói:

- "Ngựa thì để tôi dắt ra cho. Tôi đi trước đợi anh ở cổng canh đầu đường cái. Anh cứ thong thả mà đi, cho cô chủ đưa anh một đoạn đường".

Ông cụ Matsu lại vẫy tay gọi cô Ofui:

- "Anh Yamazaki bảo là nhờ cô đưa đi đấy. Đưa anh ấy đi, rồi nhân thể cô chủ đi ra đền Ikutamahan mà cầu nguyện vận may chiến công cho chàng đi nào!"

- "Ông Matsu này! Thật đáng ghét! Ngày như thế này mà còn đùa cợt chớt nhả như thế được!"

Ofui cau mày, lộ vẻ tức giận thật sự mà quở trách ngay như thế.

Ông cụ Matsu cũng đâm ra bực bội, trong bụng rủa thầm. Ông đã cố gắng hết sức để tạo cơ hội cho cô ấy. Thế mà...... Vừa nắm dây cương dắt ngựa ra ngoài quán, ông vừa nghẹo cổ suy nghĩ. Ờ, hay là tên người làm kia đã nhìn lầm người khác, hoặc mách dối với ông rồi? Nếu thế thì vô tình mà ông đã làm phiền thêm cho cô chủ quán!

Ông ngước nhìn lên thì thấy phía trên đám rừng cây trước mặt, một đàn quạ nhiều đến nỗi làm tối đen cả bầu trời đang xanh, chúng lượn lên lượn xuống náo nhiệt. Từ thuở bắt đầu hiểu biết, cho đến tuổi này, ông cụ Matsu chưa bao giờ thấy nhiều quạ đến như thế. Người ta bảo quạ là giống chim báo điềm gở. Ông nghĩ đúng vào lúc thời thế biến động, vận mệnh của con người bắt đầu đổi thay thế này, thì ngay đến lũ chim báo điềm gở ấy cũng náo động lên nữa kia à!

5

Tháng 10 năm Keio thứ 3 (1867), Tướng quân (Shogun, Chúa Tokugawa) Yoshinobu hiểu là không thể chống lại đại thế trong thiên hạ được nên đành giao trả chính quyền lại cho triều đình Thiên hoàng; đến tháng 12 thì sắc lệnh phục hồi chính quyền Thiên hoàng được ban bố. Thời tao loạn khoảng đầu Minh Trị Duy Tân bắt đầu từ đấy.

Tướng quân Yoshinobu đóng bản doanh ở thành Nijo, ngày 12 tháng 12 năm 1867 mới thống suất toàn bộ quân sĩ, từ quân Mạc Phủ dưới sự chỉ huy của Tư lệnh Lục quân Mạc Phủ, cho đến quân sĩ của phiên trấn Aizu và Kuwana, cả đội Shinsengumi trực thuộc Lãnh Chúa Matsudaira Katamori, dời xuống Osaka, vào đóng trong thành Osaka. Kyoto bấy giờ có quân sĩ của các phiên trấn Cần vương như Satsuma, Choshu, Tosa, Onshu,... bảo vệ. Thiên hoàng không có binh lính trực thuộc nên kể từ đấy, quân sĩ của các phiên trấn trú đóng ngay tại kinh đô được gọi chung là quan quân triều đình.

Trong suốt vài tuần sau đó, các phố phường ở Osaka tràn ngập binh lính của Mạc Phủ, nhưng có lẽ vì lệnh được ban hành cấm vô cớ mà xâm nhập nhà dân chúng, nên Yamazaki Susumu tuy chắc chắn là đã trở lại Osaka rồi, vẫn chẳng thấy ghé lại quán Hokago.

- "Sáng nay, có vẻ tất cả quân sĩ Mạc Phủ đã rời thành Osaka, tiến về phía kinh đô rồi. Thế là anh Yamazaki không đến được đây nhỉ!"

Ngó bộ ông cụ Matsu rất muốn hỏi cô chủ quán có buồn không, nhưng từ hôm nọ trở đi, ông đã tự dặn lòng là phải tránh lộ vẻ chăm sóc quá trớn cô ấy, nên ông chỉ nói như thế rồi thôi.

Ofui im lặng. Cô vẫn còn giận ông cụ. Ông cụ Matsu cũng đoán biết thế nên lảng mắt đi, tình cờ tia mắt dừng lại khoảng hông thon thả của Ofui. Ông bối rối cảm nhận như tuồng khoảng hông ấy có phần đầy đặn hơn trước. Bất giác, ông nhìn vào khoảng ngực áo của cô Ofui, lại cũng thấy hầu như làn da ấy có phần tươi mát, bóng láng hơn trước. Ông chợt nghĩ: hôm nọ hẳn là đã có chuyện gì đấy rồi, có lẽ thứ gì đấy của người đàn ông đã hoà tan vào trong máu cô chủ quán mà truyền đến khắp các ngõ ngách của tấm thân đàn bà ấy. Nghĩ như thế, bất chấp tuổi tác, khoảng cổ ông cụ Matsu chợt nóng hừng hực, mạch tim đập đến vang thành tiếng trong tai ông.

Thấy Ofui nhìn đăm đăm có vẻ ngờ vực, ông cụ vội vàng sửa lại tư thế, rồi thầm véo vào đùi mình một cái, như để tự trừng phạt. Ông nghĩ: đối với mình, cô chủ giống như thần thánh vậy. Mình phải biết thân biết phận chứ! Chao ôi, sao mà mình dâm bôn đến thế này, thật là đáng bị trừng phạt!

Ngày mồng ba Tết, khoảng sau 5 giờ chiều, cuối cùng, khói thuốc súng đầu tiên đã lan toả trên đường cái quan Toba- Fushimi. Quân phiên trấn Satsuma giữ chặt đoạn đường Toba, quân phiên trấn Choshu giữ chặt đoạn Fushimi. Quân binh Mạc Phủ từ Osaka bắc tiến khoảng 18 ngàn người. Đội Shinsengumi đi tiên phong, cùng với quân phiên trấn Kuwana, đội tuần tiễu Kyoto và quân phiên trấn Ogaki, đã đụng trận với bộ đội chủ lực của quan quân triều đình ở cửa ô Tobaguchi (phía nam Kyoto).

- "Cậu Shokichi!"

Ông cụ Matsu đứng nấp trong bóng tối trên nền đất, gọi cậu giúp việc.

Shokichi là chàng trai lanh lợi khoảng 27, 28 tuổi. Ông cụ Matsu vỗ vai Shokichi như dỗ dành, rồi trao cho cậu ta một túi đầy tiền mà bảo:

- "Cầm lấy tiền này mà đi xem đánh nhau ra sao nào".

- "Ôi! Quản gia đừng nhẫn tâm sát sinh thế chứ!"

- "Cho dẫn thêm hai đứa giúp việc nữa đấy. Ta có bảo đi giúp đánh nhau đâu nào! Cứ đi xem tình hình chiến trận ra sao là được rồi. Vả lại, chỉ cần dò hỏi được tung tích, tình trạng của ông Yamazaki Susumu trong đội Shinsengumi là đủ. Quân Mạc Phủ mà bại trận thì sẽ rút về vùng Osaka này chứ gì. Vì thế, cứ giăng lưới chờ sẵn ở cửa ô Moriguchi (đông bắc Osaka) thì tốt. Nếu gặp ông ấy bị thương về qua đấy thì thế nào cũng phải đưa ngay về đây đi. Mà chuyện này thì chớ có nói cho cô chủ biết đấy!"

Sáng hôm sau ngày ông cụ Matsu bảo Shokichi đi thì có tin đồn là quân Mạc Phủ đại bại, tháo chạy chui nhủi về Osaka. Nghe đâu chiến đấu chỉ trong nửa ngày là xong. Trong trận này, đội viên Shinsengumi bao lâu nay đánh cược tất cả khí phách lẫn ước vọng thành đạt vươn lên giai cấp võ sĩ, đã hoàn toàn thất bại, không thi thố được gì. Súng Schneiden nạp đạn đằng đuôi của quan quân triều đình bắn được đến 20 phát mỗi phút, hơn nữa, độ chính xác lại cao hơn khủng khiếp so với loại súng cổ lỗ của quân Mạc Phủ. Thêm vào đấy, đại bác Armstrong phát huy uy lực mãnh liệt cầm chân quân Mạc Phủ không cho tiến lên được bước nào. Chỉ trong chớp mắt, binh lính Mạc Phủ ngã chết hoặc bị thương nằm chất đống như núi.

- "Thế này thì không xong rồi! Kiếm pháp của phái Hokushin Itto hay Shinto Munen gì gì đi nữa, cũng chả ra làm sao cả!"

Câu chuyện được truyền tụng cho đến bây giờ rằng Phó tướng Shinsengumi là Hijikata Toshizo đã mím miệng khổ sở mà thốt ra như thế, khi thấy các đồng chí đồng đội của mình từ thời ở Edo rồi bản doanh Mibu lần lượt trúng đạn ngã xuống, cứ như là những hình nộm cho quân địch tập bắn!

Đội viên Shinsengumi vốn tự tín khi đánh cận chiến, nhưng lúc này, lưỡi kiếm tự hào ấy chẳng dính được giọt máu nào của địch, mà họ còn phải cõng thương binh chạy trốn trong đêm khuya, từ đường lộ Kyoto về Osaka.

- "Chẳng biết anh Yamazaki ra sao rồi?"

Sáng mồng bốn, hôm sau đấy, có lẽ không còn nhẫn nại được nữa, Ofui đến phòng quản gia của ông cụ Matsu, ngồi xuống hỏi như thế. Có vẻ suốt đêm qua cô không ngủ được, mắt đỏ ngầu.

- "Xà, chẳng biết ra sao nữa".

- "Đàn ông chẳng hiểu tại sao lại ưa đánh giết nhau thế nhỉ?"

- "Xà, chẳng hiểu ra sao nữa".

- "Ông Matsu sao thế?"

- "Không, có sao đâu".

- "Ông giận gì đấy à?"

- "Hê hê! Cô chủ à, chuyện anh Yamazaki là cửa cấm đấy mà. Tôi nói quấy quá, cô lại im lìm không thèm nói chuyện nữa thì khốn!"

- "Có phải thế đâu! Chỉ tại ông đoán mò rồi nói bậy đấy chứ!"

- "Hê hê! Đoán không đúng đấy ạ?"

- "Lại nói thế nữa!"

- "Xin lỗi!".

Ông cụ Matsu thụt cổ lại như cổ rùa, vừa làm bộ sợ sệt vừa nghĩ thầm: cô chủ như thánh thần của tôi đây sao mà tính tình cứng rắn quá đỗi! Biết là có lỗi với cô ấy đấy nhưng vẫn không khỏi ngán sợ cho mẫu người đàn bà cứng rắn dị thường!

6

Ngày hôm sau, cậu Shokichi trở về, mình mẫy lấm lem bùn đất. Chìa cho ông cụ Matsu một thanh đoản kiếm cán còn dính máu khô, cậu nói:

- "Gặp ông Yamazaki ở cửa ô Moriguchi đấy. Ông ấy bị bắn vào vai phải và đùi phải, nằm trên xe tải bằng gỗ kéo về qua đấy. Tôi chạy lại thưa là người giúp việc ở quán Hokago đây thì ông ấy tháo thanh đoản kiếm ra, bảo trao lại cho cô chủ quán".

- "Thế tình trạng thương tích của ông ấy ra sao?"

- "Người đội viên đi theo ông ấy nói nhỏ rằng chắc là không qua nổi nửa ngày đâu. Có vẻ máu đã bắt đầu hư thối rồi. Người đội viên lại bảo: cả chúng tôi đây chắc cũng chỉ còn sống được vài ngày nữa thôi, có khác nhau cũng chỉ là người chết trước, người chết sau mà thôi. Giọng thổ âm nghe nặng lắm".

- "Tiền mang theo có đủ dùng không?"

- "Còn dư nhiều lắm, nên tôi đã nhét cả vào túi ông Yamazaki rồi. Thế nào ông ấy cũng cần đến".

- "Biết lo liệu thế thì giỏi lắm!"

Ông cụ Matsu đến trước mặt cô Ofui, kể lại sự tình, rồi trao thanh đoản kiếm. Ofui chìa ống tay áo đỡ nhẹ thanh đoản kiếm.

- "Còn đượm máu của anh Yamazaki đấy!".

- "Vâng, tôi biết".

Ofui đáp vắn tắt. Những tưởng cô sẽ khóc lóc đến lả người đi, nhưng không, vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh, khoé mắt còn ánh lên nét cười nhẹ thường lệ.

Lòng ông cụ Matsu nôn nao nỗi bất bình vì tính tình quá cứng cỏi của cô chủ quán. Ông tặc lưỡi nghĩ thầm: Phải chi mình trẻ lại được 20 tuổi! Nhưng thật tình, trẻ lại được 20 tuổi thì làm gì, ông cũng chẳng hiểu. Chẳng lẽ nổi xung lên, quát mắng, rồi lột lớp da mặt dày mo của cô ấy ra sao chứ? Không, có lẽ phải xô ngã người đàn bà cứng cỏi này xuống ngay đây mà bạo hành cho biết tay! Chứ ngoài ra, đâu còn cách nào khác để dạy cho cô ấy biết đạo lý về lòng trắc ẩn đối với người khác? Ông cụ nghĩ như thế nhưng thực tế thì chẳng có chút can đảm nào để làm gì được, nên đành cúi gầm mặt xuống, âm thầm bước ra khỏi phòng.

Đúng lúc ấy, Mitsuoka đi công việc trở về quán.

- "Quân Mạc Phủ đã lên thuyền trốn khỏi Osaka cả rồi. Ngày mai, quan quân triều đình sẽ vào thành Osaka. Cảm ơn đã cho trọ ở đây thật lâu, nhưng từ ngày mai, tôi cũng phải dời vào doanh trại ở trong thành Osaka đấy".

- "Thế thì chúc mừng anh".

- "Anh Yamazaki ra sao rồi nhỉ?"

Ông cụ Matsu kể lại sự tình vắn tắt.

Mitsuoka là võ sĩ nên rành chuyện thương tích, anh nói:

- "Tình trạng anh ấy như thế thì có lẽ bây giờ không còn sống được nữa đâu. Một người đàn ông đáng mặt anh hào đã nhận lấy cái chết xứng đáng của người võ sĩ".

Quả thật, vào khoảng ấy, Yamazaki đã tắt thở rồi. Toàn bộ binh sĩ phe Mạc Phủ đã theo Chúa Yoshinobu lên chiến hạm của Hải quân Mạc Phủ hướng về Edo, nhưng Yamazaki đã chết sau khi lên tàu không bao lâu, được chính chủ tướng Shinsengumi là Kondo Isami tuy cũng đã bị thương đang liệu dưỡng, thân mình còn đầy thương tích ấy trực tiếp đứng ra thực hành lễ thủy táng, ngay trên boong tàu. Lúc ấy chiến hạm ra đến ngoài khơi Kishu. Thi thể Yamazaki được bao bọc trong lá cờ của đội Shinsengumi sơn chữ "Thành" (thành tín) thật lớn, đưa qua hàng rào danh dự thủy binh Mạc Phủ rồi cho chìm dần xuống biển đêm mờ mịt. Điếu văn của chủ tướng Kondo Isami chỉ vỏn vẹn một lời:

- "Rồi ta sẽ theo anh!"

Đêm ấy, ông cụ Matsu khó ngủ kỳ lạ, cứ thức dậy mãi thôi. Hễ thức dậy lại nghe mồ hôi ướt đẫm áo ngủ. Thức dậy lần thứ ba, ông cụ giật mình nghĩ là đã mộng thấy Yamazaki hiện đến. Gắng nhớ lại thì không rõ chi tiết, chỉ mang máng là đã thấy trong cả ba lần mộng ấy, Yamazaki đến ăn thức chay Horyuji do cô Ofui nấu. Ông cụ mơ hồ nghĩ là quang cảnh có vẻ như thế chăng, nhưng nghĩ lại, có lẽ chẳng phải thế. Nhớ lại chuyện nằm mộng thì chẳng làm sao chính xác cho được. Mà cũng có khi đã nằm mộng thấy chính ông ngồi đối diện với cô Ofui, đâu như ở trong một phòng của quán trà trai gái hò hẹn cạnh đền Ikutamahan, cùng ăn món gì đấy. Ông cụ Matsu chợt cảm thấy tim mình đập thình thịch thật lớn tiếng, mặt ông đỏ ửng lên trong bóng tối thầm lặng. Ông vội đứng lên, đi về phía nhà cầu.

Quán này có hai nhà cầu: một ở gần khu tiếp khách gọi là nhà cầu dưới, người làm có thể dùng được, một ở sâu phía sau, gần phòng cô Ofui gọi là nhà cầu trên, chỉ để cho cô chủ quán dùng mà thôi. Nhưng đêm ấy chẳng hiểu sao ông cụ Matsu cứ nhấp nhỏm như một chàng trai trẻ trong đêm giữa mùa hè. Ông cụ rón rén kềm tiếng chân bước về phía nhà cầu trên. Ông cảm thấy mặt nóng hừng hực lên đến khó thở. Dợm mở cánh cửa nhà cầu, tay ông chợt ngưng lại. Gần ngay đấy, rẽ qua hành lang là đến phòng của cô Ofui. Ông nghe có tiếng người. Thứ tiếng gì từ phòng cô Ofui truyền qua hành lang vẳng đến, không phải tiếng người nói, mà chính xác thì phải gọi là tiếng gào của loài thú đang hấp hối mới đúng. Tiếng gào ấy, lúc thì trầm nặng, lúc thì rú vọt lên mãnh liệt, tống vào tai ông cụ Matsu đang rũ người ngơ ngẩn trước cửa nhà cầu.

Ông cụ Matsu lết đi trên hành lang lạnh lẽo, rón rén như một tên ăn trộm. Ông kéo nhẹ tấm cửa kéo phòng cô Ofui ra một tí. Bên trong tối om. Không thấy gì rõ ràng cả. Nhưng đúng là có hai người trong đó. Một người đang làm gì đấy, người kia gào rên dữ dội tuy cố kềm giữ tiếng động. Mắt ông cụ Matsu như thấy được trong bóng tối mịt mùng ấy, hình dạng chân tay người ta vung vẫy theo nhịp tiếng động.

Từ đáy lòng ông cụ, có gì như tiếng khóc sụt sùi thấm lọt ra. Đồng thời, toàn bộ sức lực của ông cụ như lảo đảo chảy xuôi từ vai xuống hông, từ hông xuống gót chân, rồi bị cuốn hút xuống sàn gỗ lạnh của hành lang. Tâm tình u ám mơ hồ như buồn bã, như giận dữ, như tuyệt vọng tràn ngập lòng ông. Ông rón rén rời đi, bước vào nhà cầu.

Một hồi sau, hình như có người ra khỏi phòng cô Ofui. Có tiếng chân bước ngang qua trước nhà cầu. À ra thế. Hoá ra đối tượng là anh Mitsuoka kia à!

Sáng hôm sau, ông cụ Matsu vừa thức dậy đã đến ngay phòng cô Ofui.

- "Chào cô".

- "A, có việc gì thế?"

Ông cụ Matsu cảm thấy nghẹn cứng cổ họng. Cô Ofui vẫn bình thường, đẹp như thần tiên, đôi mắt trong vắt sâu thẳm, nụ cười vẫn tươi tắn trong sạch đáng yêu như thiếu nữ trinh trắng. Bất giác ông rủa thầm: "Con hồ ly tinh này!" đến gần bật ra khỏi cuống họng, may mà ông gượng nuốt ém đi được. Thế nào đi nữa, Ofui trông cũng tươi tắn mơn mởn quá đỗi. Đến tưởng như tiếng gào rú ông nghe đêm qua chẳng thể nào là từ miệng cô Ofui được.

- "Này ông Matsu, anh Mitsuoka từ hôm nay sẽ dời vào thành đấy. Anh ấy sắp đến từ biệt đây thôi".

- "Vâng!"

Quả thật đàn bà là ma quỷ! Ông cụ Matsu nghiến răng nghĩ thầm: chứ chẳng phải anh Mitsuoka ấy mới đêm qua đây, vừa cùng cô từ biệt thiết tha đến mức như động đất đấy sao!

- "A, có cả ông cụ Matsu ở đây à! Thế thì tốt quá!"

Mitsuoka bước vào, đặt kiếm xuống, ngồi tề chỉnh, thi lễ nghiêm cẩn theo đúng cung cách võ sĩ đối với cô chủ quán và ông quản gia. Ông cụ Matsu thấy thái độ ấy sao mà trơ trẽn đến khiến ông muốn nổi giận lên. Võ sĩ gì đấy cũng chỉ là bọn giả dối đó thôi!

*

Cùng lúc với sự băng hoại của Mạc Phủ, chính quyền Duy Tân được thiết lập, và chính sách khai hoá đổi mới của chính phủ mới khiến cho công việc của quán Hokago không còn đắc dụng nữa. Thời đại đã thay đổi, nghề môi giới và cho thuê kiệu này không còn cần thiết cho xã hội mới. Cô Ofui bảo ông cụ Matsu dẹp quán Hokago, bán sạch các thiết bị, dụng cụ trong quán, tính chung với tiền nong có sẵn, tổng cộng cũng được 5 ngàn lạng bạc.

- "Cô chủ một mình thì với số tiền này, đủ sống nhàn nhã suốt đời rồi đấy".

- "Không đâu". Cô Ofui lắc đầu, bắt ông cụ Matsu cầm lấy 3 ngàn trong số 5 ngàn lạng bạc ấy. - "Chính ông Matsu mới cần đến số tiền này trong tuổi già từ đây về sau".

- "Đành là thế, nhưng mà cô chủ chỉ có một thân một mình......"

- "Không, tôi có chỉ một thân một mình đâu. Thời thế đã thay đổi rồi, nên tôi cũng nhân đấy......"

- "Ủa? Thế thì đúng là cô cùng với anh Mitsuoka......"

- "Không phải!"

- "Không phải gì nữa! Chứ anh Yamazaki thì đã mất đi rồi còn gì?"

- "Cả hai anh đều là chuyện ông Matsu đoán mò ra thế thôi. Làm phiền đến cả hai anh ấy rồi đấy!"

- "Nếu thế thì là ai chứ?"

Ofui làm thinh một hồi, cuối cùng như đã quyết ý, cô nói:

- "Shokichi đấy mà."

Ông cụ Matsu ngồi ngẩn người ra trên chiếu, tay ôm lấy đầu. Hoá ra không phải đội viên Shinsengumi mà cũng chẳng phải chí sĩ Cần vương gì cả, ngay từ đầu đã là cậu giúp việc Shokichi! Đúng là đứng ngay dưới chân hải đăng thì không sáng! Vẫn còn ngồi ngẩn người trên chiếu, ông cụ Matsu há hốc miệng rơi cả nước bọt mà thầm nghĩ: Quả thật đàn bà là ma quỷ!

Phạm Vũ Thịnh dịch
Sydney 05- 2009
Chú thích:

[1] Shinsengumi : là đội võ trang cảnh bị Kyoto, do Mạc Phủ chiêu mộ các võ sĩ mất chủ tướng (lãng sĩ, ronin) mà lập ra để truy lùng tiêu diệt các chí sĩ Cần Vương mượn cớ đánh đuổi người ngoại quốc để mưu đồ đánh đổ Mạc Phủ, thực tế là đã khuấy động kinh đô Kyoto. Chủ tướng là Kondo Isami, phó tướng là Hijikata Toshizo, phụ tá phó tướng là Okita Soji.

[2] Edo : trung tâm cai trị của Phủ Chúa Tokugawa, bây giờ là Tokyo.

[3] Yamazaki Susumu (1833? - 1868) : tay kiếm tài ba xuất thân y sĩ châm cứu ở Kyoto, gia nhập Shinsengumi năm 1864, được tiếng là giỏi về văn học và nghệ thuật quân sự, được chủ tướng Kondo Isami và Phó tướng Hijikata Toshizo hết lòng tin cậy. Tử trận Toba- Fushimi ngày 6 tháng 2 năm 1868. Được huyền thoại hoá trong rất nhiều truyện tranh Nhật Bản, như Peacemaker Kurogane, Soshite Haru no Tsuki, Kaze Hikaru, Getsumei Seiki, Bakumatsu Renka Shinsengumi (video game series),... và các phim Shinsengumi Shimatsuki (1963), Gohatto (1999),...

[4] Hogan : Minamoto no Yoshitsune (1159- 1189) là võ tướng của nhà Minamoto cuối thời Heian đầu thời Kamakura (1185-1333), con thứ 9 của Minamoto no Yoshitomo, em của Minamoto no Yoritomo là người thiết lập ra Phủ Chúa Kamakura. Tên thuở nhỏ là Ushiwakamaru.

[5] Benkei : Saito Musashibo Benkei là tăng binh dưới quyền võ tướng Minamoto no Yoshitsune, nổi tiếng dũng mãnh và trung thành, được miêu tả trong nhiều tuồng ca kịch Kabuki và tuồng No của Nhật Bản.

Ghi chú của người dịch:

Truyện ngắn "Hokago no goryonin" của Shiba Ryotaro, được dịch từ nguyên tác là truyện thứ ba trong tập truyện "Osaka zamurai" (Võ sĩ Osaka), bản bỏ túi, do nhà Kodansha Bunko tái bản lần thứ nhất tháng 11 năm 1985.


Yuri Kimimasa
(Mitsuoka Hachiro)
1829 - 1912