Thường tự xét lỗi mình, đừng nói lỗi người khác. Kinh Đại Bát Niết-bàn
Dầu mưa bằng tiền vàng, Các dục khó thỏa mãn. Dục đắng nhiều ngọt ít, Biết vậy là bậc trí.Kinh Pháp cú (Kệ số 186)
Người có trí luôn thận trọng trong cả ý nghĩ, lời nói cũng như việc làm. Kinh Pháp cú
Giữ tâm thanh tịnh, ý chí vững bền thì có thể hiểu thấu lẽ đạo, như lau chùi tấm gương sạch hết dơ bẩn, tự nhiên được sáng trong.Kinh Bốn mươi hai chương
Như đá tảng kiên cố, không gió nào lay động, cũng vậy, giữa khen chê, người trí không dao động.Kinh Pháp cú (Kệ số 81)
Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm.Nên nhìn tự chính mình, có làm hay không làm.Kinh Pháp cú (Kệ số 50)
Dầu giữa bãi chiến trường, thắng ngàn ngàn quân địch, không bằng tự thắng mình, thật chiến thắng tối thượng.Kinh Pháp cú (Kệ số 103)
Tìm lỗi của người khác rất dễ, tự thấy lỗi của mình rất khó. Kinh Pháp cú
Dầu nói ra ngàn câu nhưng không lợi ích gì, tốt hơn nói một câu có nghĩa, nghe xong tâm ý được an tịnh vui thích.Kinh Pháp cú (Kệ số 101)
Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân.Kinh Pháp Cú (Kệ số 42)

Trang chủ »» Kinh Nam truyền »» English Sutra Collection »» Bahiya Sutta (About Bahiya) »»

English Sutra Collection »» Bahiya Sutta (About Bahiya)

Donate

Mục lục Kinh điển Nam truyền   English Sutra Collection

Translated by: John D. Ireland

Font chữ:

Đại Tạng Kinh Việt Nam From The Udana: Inspired Utterances of the Buddha, translated from the Pali by John D. Ireland (Kandy: Buddhist Publication Society, 1997). Copyright ©1997 Buddhist Publication Society. Used with permission.
Thus have I heard. At one time the Lord was staying near Savatthi in the Jeta Wood at Anathapindika's monastery. At that time Bahiya of the Bark-cloth was living by the seashore at Supparaka. He was respected, revered, honored, venerated, and given homage, and was one who obtained the requisites of robes, almsfood, lodging, and medicines.
Now while he was in seclusion, this reflection arose in the mind of Bahiya of the Bark-cloth: "Am I one of those in the world who are arahats or who have entered the path to arahatship?"
Then a devata who was a former blood-relation of Bahiya of the Bark-cloth understood that reflection in his mind. Being compassionate and wishing to benefit him, he approached Bahiya and said: "You, Bahiya, are neither an arahat nor have you entered the path to arahatship. You do not follow that practice whereby you could be an arahat or enter the path to arahatship."
"Then, in the world including the devas, who are arahats or have entered the path to arahatship?"
"There is, Bahiya, in a far country a town called Savatthi. There the Lord now lives who is the Arahat, the Fully Enlightened One. That Lord, Bahiya, is indeed an arahat and he teaches Dhamma for the realization of arahatship."
Then Bahiya of the Bark-cloth, profoundly stirred by the words of that devata, then and there departed from Supparaka. Stopping only for one night everywhere (along the way), he went to Savatthi where the Lord was staying in the Jeta Wood at Anathapindika's monastery. At that time a number of bhikkhus were walking up and down in the open air. Then Bahiya of the Bark-cloth approached those bhikkhus and said: "Where, revered sirs, is the Lord now living, the Arahat, the Fully Enlightened One? We wish to see that Lord who is the Arahat, the Fully Enlightened One."
"The Lord, Bahiya, has gone for almsfood among the houses."
Then Bahiya hurriedly left the Jeta Wood. Entering Savatthi, he saw the Lord walking for almsfood in Savatthi -- pleasing, lovely to see, with calmed senses and tranquil mind, attained to perfect poise and calm, controlled, a perfected one, watchful with restrained senses. On seeing the Lord he approached, fell down with his head at the Lord's feet, and said: "Teach me Dhamma, Lord; teach me Dhamma, Sugata, so that it will be for my good and happiness for a long time."
Upon being spoken to thus, the Lord said to Bahiya of the Bark-cloth: "It is an unsuitable time, Bahiya, we have entered among the houses for almsfood."
A second time Bahiya said to the Lord: "It is difficult to know for certain, revered sir, how long the Lord will live or how long I will live. Teach me Dhamma, Lord; teach me Dhamma, Sugata, so that it will be for my good and happiness for a long time." A second time the Lord said to Bahiya: "It is an unsuitable time, Bahiya, we have entered among the houses for almsfood."
A third time Bahiya said to the Lord: "It is difficult to know for certain... Teach me Dhamma, Sugata, so that it will be for my good and happiness for a long time."
"Herein, Bahiya, you should train yourself thus: 'In the seen will be merely what is seen; in the heard will be merely what is heard; in the sensed will be merely what is sensed; in the cognized will be merely what is cognized.' In this way you should train yourself, Bahiya.
"When, Bahiya, for you in the seen is merely what is seen... in the cognized is merely what is cognized, then, Bahiya, you will not be 'with that.' When, Bahiya, you are not 'with that,' then, Bahiya, you will not be 'in that.' When, Bahiya, you are not 'in that,' then, Bahiya, you will be neither here nor beyond nor in between the two. Just this is the end of suffering."
Now through this brief Dhamma teaching of the Lord the mind of Bahiya of the Bark-cloth was immediately freed from the taints without grasping. Then the Lord, having instructed Bahiya with this brief instruction, went away.
Not long after the Lord's departure a cow with a young calf attacked Bahiya of the Bark-cloth and killed him. When the Lord, having walked for almsfood in Savatthi, was returning from the alms round with a number of bhikkhus, on departing from the town he saw that Bahiya of the Bark-cloth had died.
Seeing this he said to the bhikkhus: "Bhikkhus, take Bahiya's body, put it on a litter, carry it away and burn it, and make a stupa for it. Your companion in the holy life has died."
"Very well, revered sir," those bhikkhus replied to the Lord.
Taking Bahiya's body, they put it upon a litter, carried it away and burnt it, and made a stupa for it. Then they went to the Lord, prostrated themselves, and sat down to one side. Sitting there those bhikkhus said to the Lord: "Bahiya's body has been burnt revered sir, and a stupa has been made for it. What is his destiny, what is his future birth?"
"Bhikkhus, Bahiya of the Bark-cloth was a wise man. He practiced according to Dhamma and did not trouble me by disputing about Dhamma. Bhikkhus, Bahiya of the Bark-cloth has attained final Nibbana."
Then, on realizing its significance, the Lord uttered on that occasion this inspired utterance:
Where neither water nor yet earth Nor fire nor air gain a foothold, There gleam no stars, no sun sheds light, There shines no moon, yet there no darkness reigns.
When a sage, a brahman, has come to know this For himself through his own wisdom, Then he is freed from form and formless. Freed from pleasure and from pain.
This inspired utterance was spoken by the Lord also, so I did hear.

_______________

MUA THỈNH KINH SÁCH PHẬT HỌC

DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH




Kinh Đại Bát Niết-bàn


Phật giáo và Con người


Các bài tiểu luận về Phật giáo của Trần Trọng Kim


Báo đáp công ơn cha mẹ

Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.

XEM TRANG GIỚI THIỆU.



Quý vị đang truy cập từ IP 18.217.107.111 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.

Ghi danh hoặc đăng nhập

Thành viên đang online:
Rộng Mở Tâm Hồn Viên Hiếu Thành Rộng Mở Tâm Hồn Huệ Lộc 1959 Rộng Mở Tâm Hồn Bữu Phước Rộng Mở Tâm Hồn Chúc Huy Rộng Mở Tâm Hồn Minh Pháp Tự Rộng Mở Tâm Hồn minh hung thich Rộng Mở Tâm Hồn Diệu Âm Phúc Thành Rộng Mở Tâm Hồn Phan Huy Triều Rộng Mở Tâm Hồn Phạm Thiên Rộng Mở Tâm Hồn Trương Quang Quý Rộng Mở Tâm Hồn Johny Rộng Mở Tâm Hồn Dinhvinh1964 Rộng Mở Tâm Hồn Pascal Bui Rộng Mở Tâm Hồn Vạn Phúc Rộng Mở Tâm Hồn Giác Quý Rộng Mở Tâm Hồn Trần Thị Huyền Rộng Mở Tâm Hồn Chanhniem Forever Rộng Mở Tâm Hồn NGUYỄN TRỌNG TÀI Rộng Mở Tâm Hồn KỲ Rộng Mở Tâm Hồn Dương Ngọc Cường Rộng Mở Tâm Hồn Mr. Device Rộng Mở Tâm Hồn Tri Huynh Rộng Mở Tâm Hồn Thích Nguyên Mạnh Rộng Mở Tâm Hồn Thích Quảng Ba Rộng Mở Tâm Hồn T TH Rộng Mở Tâm Hồn Tam Thien Tam Rộng Mở Tâm Hồn Nguyễn Sĩ Long Rộng Mở Tâm Hồn caokiem Rộng Mở Tâm Hồn hoangquycong Rộng Mở Tâm Hồn Lãn Tử Rộng Mở Tâm Hồn Ton That Nguyen Rộng Mở Tâm Hồn ngtieudao Rộng Mở Tâm Hồn Lê Quốc Việt Rộng Mở Tâm Hồn Du Miên Rộng Mở Tâm Hồn Quang-Tu Vu Rộng Mở Tâm Hồn phamthanh210 Rộng Mở Tâm Hồn An Khang 63 Rộng Mở Tâm Hồn zeus7777 Rộng Mở Tâm Hồn Trương Ngọc Trân Rộng Mở Tâm Hồn Diệu Tiến ... ...

... ...