HomeIndex

Mê-kô-pa (43)

S: mekopa; »Ðạo sư với cặp mắt nhìn trừng«;

Một trong 84 vị Tất-đạt Ấn Ðộ, có lẽ sống trong thế kỉ thứ 11.

Ông là một người bán thức ăn rong tại Bengalen, có thói quen tốt là luôn luôn cúng dường thức ăn cho một Du-già sư nọ. Một hôm, vị Du-già sư hỏi tại sao ông cứ cúng dường thức ăn, ông cho hay là muốn thu thập Phúc đức cho đời sau. Nghe vậy, vị này dạy ông về tính nhất thể của Luân hồiNiết-bàn. Tùy nơi tư duy con người mà Niết-bàn hay Sinh tử hiện ra là một hay khác và giải thoát cũng nằm nơi con người. Sau lời khai thị đó, Mê-kô-pa chỉ cần 6 tháng để đạt tri kiến về tự tính muôn vật, đạt Tất-địa. Sau đó ông đi lang thang trên bãi thiêu xác, hay vào thành mở mắt thật lớn nhìn người qua kẻ lại, như một người điên. Người đời gọi là ông là »Du-già sư trợn mắt.« Bài kệ thành đạo của ông như sau:

Ðạo sư há dạy rằng:

»Hãy liễu ngộ tự tính,

Từ bỏ óc phân biệt,

làm quen pháp Bất nhị,

sống trên bãi thiêu xác.

Ðã ngộ tính Bình đẳng,

thõng tay vào thế gian,

như một tên điên khùng«.