HomeIndex

Kan-ha-pa (17)

S: kāṇhapa hoặc kṛṣṇācārya; »Thành tựu giả kiêu mạn«;

Một Ma-ha Tất-đạt (s: mahāsiddha) trong 84 vị Tất-đạt Ấn Ðộ, được xem sống trong đầu thế kỉ thứ 8.

Kan-ha-pa là đệ tử của Ja-lan-đa-ra (s: jālandhara). Sau mười hai năm tu luyện, ông cho mình đã đạt đạo và đem đệ tử đi đấu phép với ma quân. Lúc đi trên nước, ông tự đắc nghĩ mình đã hơn thầy, vừa nghĩ tới đó ông mất hết thần thông và chìm xuống nước. Ja-lan-đa-ra lại hiện ra cứu ông và gửi ông cho một đệ tử thợ dệt nhờ giáo hóa. Thế nhưng đệ tử thợ dệt cũng không chữa nổi tính kiêu mạn của ông. Trên đường đi ông lại đấu phép với một cô bé trẻ tuổi, thua cuộc và sau đó lòng tự phụ mới tiêu tan, ông đạt Tất-địa và được bước vào cõi của các Không hành nữ (s: ḍākinī). Kệ tụng của ông như sau:

Xe không thể chạy được,

nếu không có bánh xe,

Hành bố thí phạm hạnh,

mà không có Ðạo sư,

chẳng đạt được Tất-địa.

Như con chim giang cánh,

với khả năng sẵn có,

nó bay vút lên cao.

Ðã nghe lời giáo hóa,

của Ðạo sư nghiệp định,

Du-già sư hài lòng.