HomeIndex

Gô-rắc-sa (9)

S: gorakṣa; »Kẻ chăn bò bất tử«;

Một trong 84 vị Tất-đạt Ấn Ðộ, được xem sống trong thế kỉ thứ 10.

Lúc nhỏ, ông là một đứa trẻ chăn bò, ngày nọ được gặp A-chin-ta (s: aciṅtapa hoặc Mi-na-pa). Vị này chỉ cho ông tìm gặp Châu-ran-gi-pa (s: cauraṅgipa), một hoàng tử bị hãm hại, bị chặt hết tay chân. Ðộng lòng trắc ẩn, Gô-rắc-sa hết lòng săn sóc, lấy phần ăn của mình đưa vị hoàng tử và như vậy suốt 12 năm. Khi Châu-ran-gi-pa đắc đạo, chân tay lành lại, ông cũng nghe lời A-chin-ta tu tập và đạt chính quả. Phép tu của ông dựa trên lòng nhẫn nhục chịu đựng suốt mười hai năm phục vụ cho Châu-ran-gi-pa. Bài thánh ca của ông có những dòng sau:

Sinh trong giai cấp nào,

cao, thấp hay trung bình,

Hãy tận dụng đời mình,

đạt đến cái tối thượng.

Hãy nhận rốt ráo rằng,

dòng chảy nghiệp lực đang,

giúp bạn đạt mục đích.

Chụp cơ may giác ngộ,

ta quên mình phụng sự,

cho Châu-ran-gi-pa.

Rồi A-chin-ta hiện đến,

tặng ta nước cam lộ,

Ðạt tri kiến tối thượng,

Thật tại cùng Bất nhị,

và bây giờ ta là,

chúa chăn bị ba cõi.