S: bhikṣanapa, bhikhanapa, dhikṣana, bhakana; »Tất-đạt hai răng«;
Một trong 84 vị Tất-đạt Ấn Ðộ, không rõ sống trong thế kỉ nào.
Ông sống tại thành Hoa Thị (s: pāṭaliputra), thừa hưởng một gia tài lớn nhưng ăn tiêu hết sạch. Lần nọ, ông buồn rầu ngồi một nơi vắng vẻ thì một Không hành nữ (s: ḍākinī) hiện ra hỏi han. Nữ thần hứa truyền yếu chỉ cho ông để thỏa mãn mọi ước nguyện. Khi hỏi ông có thể cúng dường gì thì ông liền nhổ tất cả các răng cúng dường, chỉ dành lại cho mình hai chiếc. (Có sách kể rằng trước đó ông chỉ còn hai chiếc răng và nhổ hai chiếc cuối cùng này cúng dường). Nữ thần truyền cho ông phép thiền định, phối hợp hai mặt Phương tiện và Trí huệ. Sau bảy năm, ông chứng thật sự giao phối này, đạt đại hạnh và sức mạnh của Phật quả. Người đời gọi ông là »Ðạo sư hai răng.« Thánh ca của ông như sau:
Ðại đạo không thể lường,
dẫn đường đến Ðại lạc,
dẫn đến chứng Thánh quả.
Nhờ Ðạo sư khai thị,
Du-già sư khôn khéo,
đạt quân bình tuyệt đối.