長 源; 1110-1165
Thiền sư Việt Nam, thuộc thiền phái Vô Ngôn Thông đời thứ 10. Sư kế thừa Thiền sư Ðạo Huệ.
Sư người gốc Trung Quốc, họ Phan, quê ở Trường Nguyên. Sư xuất gia tu học với Thiền sư Ðạo Huệ.
Sau khi được Ðạo Huệ Ấn khả, Sư đi thẳng đến Từ Sơn tu khổ hạnh. Vua Lí Anh Tông hâm kính trọng đạo hạnh của Sư, muốn gặp mặt mà không thể được bèn nhờ bạn cũ của Sư dụ dẫn về triều. Người bạn dụ đến nhà trọ tại chùa Hương Sát thì Sư hối hận, quay trở về núi. Sư bảo đồ đệ: »Hạng người thân khô tâm nguội như ta, không phải những vật phù ngụy thế gian có thể cám dỗ được. Bởi vì chí, hạnh của ta chưa thuần nên bị các thứ bẫy lồng vây khốn. Nghe ta nói kệ đây:
猿猴抱子歸青嶂。自古聖賢沒可量
春來鶯轉百花深。秋至菊開沒模樣
Viên hầu bão tử qui thanh chướng
Tự cổ thánh hiền một khả lượng
Xuân lai oanh chuyển bách hoa thâm
Thu chí cúc khai một mô dạng.
*Khỉ vượn bồng con lại núi xanh
Từ xưa hiền thánh không mối manh
Xuân về oanh hót trong vườn uyển
Thu đến cúc cười mất dōng hình«
Ngày mồng 7 tháng 6 niên hiệu Chính Long Bảo Ứng thứ 3, Sư có chút bệnh bèn gọi chúng lại nói kệ:
在光在塵。常離光塵。心腑證徹。與物無親
體於自然。應物無垠。宗匠二儀。淘汰人倫
亭毒萬物。與物爲春。作舞鐵女。打鼓木人
Tại quang tại trần, thường li quang trần
Tâm phủ trừng triệt, dữ vật vô thân
Thể ư tự nhiên, ứng vật vô ngân
Tông tượng nhị nghi, đào thải nhân luân
Ðình độc vạn vật, dữ vật vi xuân
Tác vũ thiết nữ, đả cổ mộc nhân.
*Ở chỗ bóng trần thường lìa bóng trần
Tâm phủ lóng tột, cùng vật không thân
Thế vốn tự nhiên, hiện vật không thiên
Tài bằng trời đất, vượt cả nhân luân
Ngăn độc muôn vật, cùng vật làm xuân
Người gỗ đánh trống, gái sắt múa may.
Nói xong, Sư viên tịch.