元 韶 ; 1648-1728, còn được gọi là Siêu Bạch Hoán Bích;
Thiền sư Trung Quốc thuộc tông Lâm Tế, đời pháp thứ 33. Sư là người đầu tiên truyền tông phong Lâm Tế sang miền Trung Việt Nam.
Sư xuất gia năm 19 tuổi tại chùa Báo Tư, thụ giáo với Hòa thượng Bản Quả Khoáng Viên. Năm 1677, Sư theo thuyền đi từ Trung Quốc đến phủ Quí Ninh (Qui Nhơn) lập chùa Thập Tháp Di Ðà để dạy chúng. Sau đó, Sư lại ra Thuận Hóa lập chùa Hà Trung rồi lên Xuân Kinh lập chùa Quốc Ân và tháp Phổ Ðồng.
Sau, vì Cao tăng giáo hóa chúng hiếm hoi (có lẽ vì Thiền sư Hương Hải đã ra miền Bắc cùng với khoảng 50 đệ tử) nên Sư phụng mệnh sang Trung Quốc mời các danh tăng và thỉnh pháp khí. Sư về Quảng Ðông và mời được các vị nổi danh thời đó như Thạch Liêm, Hưng Liên Quả Hoằng, Giác Phong...
Ngày 19 tháng 10 năm Mậu Thân, niên hiệu Bảo Thái thứ 9 (1728), Sư có chút bệnh bèn gọi chúng lại phó chúc và nói kệ:
寂寂鏡無影。明明珠不容
堂堂物非物。蓼蓼空勿空
Tịch tịch kính vô ảnh
Minh minh châu bất dung
Ðường đường vật phi vật
Liêu liêu không vật không.
*Lẳng lặng gương không ảnh
Sáng sáng ngọc không hình
Rõ ràng vật không vật
Vắng lặng không chẳng không.
Nói xong, Sư ngồi yên viên tịch, thọ 81 tuổi. Ðồ chúng lập tháp ở chùa Kim Cang để thờ.* Một tháp khác cũng được lập tại Thuận Hóa. Chúa Nguyễn ban hiệu là Hạnh Ðoan Thiền Sư.
*Theo nguồn tài liệu của sử gia Nguyễn Hiền Ðức thì Sư trốn vào Nam, có lẽ vì lí do chính trị thời đó, đến Ðồng Nai lập chùa Kim Cang hoằng hóa. Nhờ vậy mà Phật giáo Nam bộ bắt đầu hưng thịnh và lan rộng khắp nơi. Hệ thống truyền thừa còn tồn tại đến ngày nay. Tuy vậy, nguồn tài liệu này vẫn chưa được chính thức thừa nhận vì còn chứa nhiều điểm mâu thuẫn.