龍 智 ; S: nāgabodhi; »Kẻ trộm mọc sừng đỏ«;
Một P Ma-ha Tất-đạt trong 84 vị Tất-đạt Ấn Ðộ, đệ tử và truyền nhân của Long Thụ (s: nāgārjuna), sống trong thế kỉ thứ 9.
Ông thuộc dòng dõi Bà-la-môn và chuyên nghề ăn trộm. Khi Long Thụ ở Tinh xá Su-va-na (suvarṇa vihāra) thì ông đến rình xem. Thấy Long Thụ ăn bằng dĩa vàng, ông muốn trộm chiếc dĩa. Long Thụ nhờ tha tâm thông đọc được ý đó, ném cho ông chiếc dĩa. Ông ngạc nhiên và cảm phục, xin được theo tu học. Long Thụ Quán đỉnh, cho ông nhập môn Bí mật tập hội tan-tra (s: guhyasamāja-tantra) và dạy ông tự giải thoát khỏi lòng thèm khát:
Ðừng nghĩ phải làm gì,
hãy nhất tâm quán tưởng,
những gì ngươi thèm khát,
biến thành sừng màu đỏ,
mọc ở trên đỉnh đầu.
Long Thụ nói xong, cố ý để lại nhiều châu báu trong động rồi ra đi. Ông ở lại, ngồi quán tưởng thiền định. Nhưng lòng thèm khát của ông vẫn còn nên quả nhiên sau 12 năm đầu ông mọc một cái sừng trên đầu rất khó chịu. Sau 12 năm, Long Thụ trở lại, nói:
Sừng của lòng thèm khát,
làm ngươi thật khổ thân.
Vì dính mắc vật dụng,
mà con người khổ đau.
Sự vật con người biết,
chẳng có tự tính gì,
cũng thế Sinh, Già, Chết,
như đám mây trôi nổi,
tương can gì đến ta?
Cũng thế, Tâm thanh tịnh,
không biến thành tốt xấu,
khi người biết, vật biết,
cả hai đều không thật?
Cả hai, thật không sai,
đều trống không tất cả.
Long Trí nhân đây ngộ được tính Không là tự tính mọi sự. Sáu tháng liên tục, ông an trú trong chính niệm, chứng sự nhất thể giữa Niết-bàn và Sinh tử, đạt thánh quả. Long Thụ ấn chứng, nhận ông làm truyền nhân của mình. Kệ chứng đạo của ông như sau:
Vui thay cho tất cả,
được sống trên địa cầu.
Từ đáy sâu đại dương,
thoát khỏi cảnh nghèo khổ;
Niềm vui cao cả nhất,
được vung kiếm trí huệ.
Bạn bè ta gặp nhau,
tâm không chút sở cầu.