大 捨; 1120-1180
Thiền sư Việt Nam, thuộc phái Vô Ngôn Thông đời thứ 10, đắc pháp nơi Thiền sư Ðạo Huệ.
Sư họ Hứa, quê ở phường Ðông Tác (nay thuộc huyện Hoàng Long, Hà Ðông), xuất gia theo học với Thiền sư Ðạo Huệ từ nhỏ. Sau khi được Ðạo Huệ Ấn khả, Sư đi đây đó hoằng hóa và tương truyền rằng, Sư chuyên trì tụng kinh Hoa nghiêm và niệm chú của Bồ Tát Phổ Hiền.
Một hôm, vua Lí Anh Tông triệu vua Sư vào cung hỏi: »Trẫm bị phiền muộn, Sư có thuật gì trị chăng?« Sư đáp: »Pháp Mười hai nhân duyên là căn bản tiếp nối sinh tử, cần lấy nó để trị, nó thật là phương thuốc hay vậy.« Vua hỏi: »Ý chỉ nó thế nào?« Sư đáp: »Vô minh là nhân duyên của hành cho đến lo buồn khổ não. Muốn cầu quả Bích-chi Phật nên nói mười hai nhân duyên. Ðem trị trong thân này thì không còn phiền não.« Vua hỏi: »Thế thì trẫm phải tĩnh tâm tu tập?« Sư đáp: »Khi ngăn chặn yên tịnh được nghiệp thức, tức là lóng trong phiền não thì không còn pháp nào khác đáng tu tập cả. Xưa kia vua Lương Vũ Ðế thường đem vấn đề này hỏi Thiền sư Bảo Chí, Bảo Chí cũng đáp như thế. Hôm nay trộm vì bệ hạ đưa ra điều tương tự ấy.«
Ngày mồng 2 tháng 5, niên hiệu Trinh Phù thứ 5, Sư gọi đệ tử dặn dò truyền kệ:
四蛇同篋本來空。五蘊山高亦不宗
真性靈明無罣礙。涅槃生死任遮籠
石馬齒狂獰。食苗日月鳴
塗中人共過。焉上人不行
Tứ xà đồng khiếp bản lai không
Ngũ uẩn sơn cao diệc bất tông
Chân tính linh minh vô quải ngại
Niết-bàn sinh tử nhậm già long
Thạch mã xỉ cuồng nanh
Thực miêu nhật nguyệt minh
Ðồ trung nhân cộng quá
Yên thượng nhân bất hành.
*Bốn rắn chung rương trước giờ không
Núi cao năm uẩn đâu chủ ông
Chân tính sáng ngời không chướng ngại
Niết-bàn sinh tử mặc che lồng
Ngựa đá nhe răng cuồng
Ăn mạ ngày tháng kêu
Ðường cái người đồng qua
Trên mây không kẻ đến.
Nói kệ xong đến canh năm Sư thị tịch, thọ 61 tuổi.