HomeIndex

Ban-đê-pa (32)

S: bhandepa, bhadepa, bade, batalipa; còn có biệt danh: »Thiên nhân ganh tị«;

Một trong 84 vị Tất-đạt (s: siddha) Ấn Ðộ, có lẽ sống trong cuối thế kỉ thứ 10.

Ban-đê-pa là một thiên nhân (có sách cho rằng ông là một người chuyên vẽ hình thiên nhân) sống tại Xá-vệ, nơi đức Phật Thích-ca lưu trú 25 mùa mưa. Ngày nọ, ông thấy một người tỏa hào quang rực rỡ, hỏi Phổ Nghiệp (s: viśvakārmān), chúa tể thiên nhân thì mới biết đó là một vị A-la-hán. Ông phát lòng tu học, đến Kan-ha-pa (s: kāṅhapa) xin học. Vị Ðạo sư hướng dẫn ông vào Man-đa-la của Bí mật tập hội (s: guhyasamāja) và dạy cho ông thực hành Bốn phạm trú: Từ là tri kiến, Bi là thiền định, Hỉ thái độ toàn hảo và Xả là mục đích tu tập. Nhờ tu tập thiền định mà Ban-đê-pa thanh lọc mọi vọng tưởng và ông đạt Ðại thủ ấn tất-địa.

Khi Phổ Nghiệp (s: viśvakārmān) thấy ông về lại trên trời, Ngài hỏi ông học được những gì. Ban-đê-pa trả lời:

Ta đã đạt Tri kiến,

thấy Cảnh phi tự thể.

Thiền định không ngôi nghỉ.

Hành động thật toàn hảo,

như cha mẹ thương con.

Và hỏi mục đích ư?

mục đích rỗng như trời.

Bốn thứ đó là một.

Ham muốn dính mắc đâu?

Tuyệt vời thay, Ðạo sư!

Trí giả nên phụng sự.

Ông còn ca tụng Chân như như sau:

Hỉ tột cùng: buông bỏ

Từ tột cùng: chứng thật

Bi tột cùng: hỉ lạc

Xả tột cùng: đạo vị.