芭 蕉 慧 清; C: bājiāo huìqīng; J: bashō esei; tk. 10;
Thiền sư Triều Tiên, thuộc tông Qui Ngưỡng. Năm 28 tuổi, Sư đến yết kiến Nam Tháp Quang Dũng và được Ấn khả. Nối pháp của Sư có 4 vị, trong đó Hưng Dương Thanh Nhượng và U Cốc Pháp Mãn là hàng đầu. Sư sau trụ trì tại núi Ba Tiêu, rất nhiều người theo học.
Có vị tăng hỏi: »Thế nào là nước Ba Tiêu (cây chuối)?« Sư đáp: »Mùa đông ấm mùa hạ mát.« Tăng hỏi: »Thế nào là xuy mao kiếm (吹 毛 劍; kiếm bén thổi sợi lông qua liền đứt)?« Sư tiến ba bước. Hỏi: »Thế nào là Hoà thượng một câu vì người?« Sư đáp: »Chỉ e Xà-lê chẳng hỏi.«
Sư thượng đường cầm gậy đưa lên bảo chúng: »Các ông có cây gậy thì ta cho các ông cây gậy, các ông không có gậy thì ta cướp cây gậy các ông.« Sư chống gậy đứng rồi bước xuống tòa.
Lời dạy bất hủ này đã được ghi lại trong Vô môn quan, Công án 44.