Lần
đầu tiên trong đời, cậu bé đã đi xe buýt một mình.
Đó
là tuyến đường cả nhà vẫn thường đi mỗi khi đi cửa
hàng bách hóa tổng
hợp.
Trong trí nhớ của cậu bé, mỗi tháng cậu đã đi xe buýt
một lần. Rồi từ năm học lớp Năm, vì không thích bị bè
bạn trông thấy mình đi cùng với bố mẹ, lúc ở trạm xe
buýt cũng như khi đã lên xe, cậu đã cố ý không đi cùng
với bố mẹ , mà tách ra đi riêng một mình.
Vì
vậy, câu nghĩ bụng chắc là không sao, và còn tự nhủ rằng
nếu không đi một mình được là không được. Vì bây giờ
đã sang học kỳ thứ hai của lớp Năm, bạn cùng lớp có
nhiều đứa còn đi xe điện một mình để đi học thêm ở
các trường luyện thi, chứ nói gì là đi xe buýt.
Tuy
thế, đi xe buýt một mình từ trước đến nay khác với đi
một mình hôm nay. Từ khi đứng ở trạm " Phố Honmachi số
1", cậu đã hồi hộp, lồng ngực đánh thình thịch, bụng
dưới thấp thỏm như bị mót đái mà phải nhịn lâu quá.
Mãi
rồi xe buýt cũng đến. Phải lên xe bằng cửa sau rồi xuống
xe bằng cửa trước. Cậu chắc mẩm là mình đã thuộc nằm
lòng tuần tự cách đi rồi, vậy mà lúc lên xe suýt nữa đã
quên lấy vé đánh số thứ tự trạm xe.
Vé
ở trạm " Phố Honmachi số 1" đánh số 7. Cậu xem lại bảng
giá ở sau lưng ghế tài xế, thì thấy vé của trạm"Trước
bệnh viện Đại học" đánh số 19, giá vé trẻ em là 120 yên.
Cả nhà đi mua sắm lúc nào cũng xuống trạm "Cửa vào phố
Ginten", giá vé trẻ con là 100 yên. Cho đến năm học lớp Bốn,
hễ lên xe rồi là cậu liền đưa vé cho mẹ, để mẹ sẽ
bỏ những đồng tiền xu vào hộp đựng tiền trên xe cả
phần tiền vé của cậu. Từ khi lên lớp Năm, trước khi lên
xe, mẹ thường đưa sẵn cho cậu một đồng xu 100 yên, cậu
còn nhớ là mẹ vừa nói vừa cười với vẻ trêu ghẹo rằng
"Hễ làm rơi mất thì ráng mà chịu, mẹ không biết đâu đấy".Cậu
bé đã xiết chặt lại bàn tay đang nắm vào quai nắm, ở
lưng ghế hai chỗ ngồi.
Chiếc
xe buýt vừa mới tăng tốc độ chạy vọt lên, thì phải hãm
bớt ngay lại để dừng ở trạm kế tiếp. Cứ mỗi lần
như thế, cậu bé lại cẩn thận nhìn tên trạm, và nhẩm
tính lại trong đầu xem còn mấy trạm nữa thì đến trạm
"Trước bệnh viện đại học". Nhỡ mà quên bấm nút báo
xin xuống xe là không được. Làm mất vé đánh số trạm cũng
không được. Đến chỗ hộp đựng tiền mà lúng ta lúng túng
là không được. Lấy tiền trong ví ra mà làm rơi là cũng
không được. Hay là hãy lấy ra sẵn từ bây giờ nhỉ. Từ
một đồng tiền xu 100 yên, nay chỉ thêm hai đồng 10 yên nữa,
thành ba đồng tiền xu, cậu bé có cảm tưởng như phải ra
sức nắm chặt lòng bàn tay lại, nếu không thì mấy đồng
tiền cứ chực rơi ra mất.
Xe
buýt băng qua chiếc cầu bắc ngang con sông có cù lao ở giữa
dòng, rồi tiến vào trong phố. Mặt trời đã ngả về hướng
tây, nhuộm cả thành phố thành màu vàng cam nhạt.
"Trạm
tới là trạm Trước bệnh viện đại học. Trạm tới là
trạm Trước bệnh viện đại học." Có tiếng loa phóng thanh
trên xe báo, và trước khi nghe đến câu tiếp theo " Quý khách
muốn xuống xe xin bấm vào nút ở gần chỗ quý vị", cậu
bé đã bấm nút rồi. Cậu hấp tấp tiến ra lối đi trong
xe, và trong lúc xe buýt vẫn còn đang chạy, cậu đã đến
bên cạnh hộp đựng tiền.
-Đợi
xe ngừng rồi hẵng đi!
Cậu
bị người tài xế sẵng giọng bảo. "Lỡ bị ngã rồi bị
thương, còn làm phiền người khác nữa là gì ?"___Người
lái xe còn trẻ, đội chiếc mũ tài xế sụp xuống tận trán,
mắt chăm chú nhìn về phía trước mà không hề liếc nhìn
cậu bé.
Vài
ngày sau đó, cậu bé đã được bố trao cho hai xấp vé bán
cả tập, mỗi xấp mười một tờ. "Như thế này lợi hơn
vì được đi mười một lần với giá mười lần".
-Không
sao đâu.
Bố
nói thế, và vừa cho hộp cơm mua ở cửa hàng tiện lợi vào
lò vi ba để hấp, vừa cười, nói tiếp:
-Không
phải là phải dùng hết xấp vé này đâu.
-Thật
không bố?
-Ờ..
ờ, thì Bố cũng chắc là thế.
Cậu
bé làm nhẩm trong đầu bài tính cộng rồi tính chia, và hình
dung ra tờ lịch. Cậu tính ra là tới tuần sau nữa sẽ dùng
hết xấp vé.
-Có
thật thế không bố ?
Cậu
bé hỏi đi hỏi lại mãi như trẻ con còn học lớp dưới.
Bố đã không cáu mà trái lại còn ra chiều ái ngại, bảo:
-Thì
bố cũng chỉ chắc là thế thôi mà.
Lò
vi ba kêu "keng" lên một tiếng.
-Tốt,
cơm được rồi. Có cơm rồi. Ta ăn nào.
Gần
đây bố thành ra nói nhiều. Làm bất cứ việc gì bố cũng
dóng dả nói ra miệng, lại hay lẩm bẩm và hát ư ử hơn
trước.
"Bố
cũng buồn đấy mà", cậu bé nghĩ thế.
Khi
đã dùng hết một xấp vé thì cậu bé đi xe búyt đã thạo
lắm rồi.
-Không
phải đi mỗi ngày đâu.
Bố
cậu bảo.
"Còn
bài tập, dạo này con cũng chẳng chơi với bạn gì cả phải
không? Lúc bận hay có hẹn đi chơi với bạn thì không phải
cố đến đâu nhé". Đó cũng là lời dặn của mẹ, đang ở
bệnh viện.
Mẹ
lo cho cậu bé hơn là bệnh tình của chính mình. Cậu muốn
đi xe đạp đến thăm, nhưng mẹ bảo không được, vì sợ
tai nạn xe cộ. Cậu đến bệnh viện bằng xe búyt, mà lúc
về khi nào mẹ cũng căn dặn "Xuống xe rồi, không được
sang đường ngay đấy nhé".
-Không
sao mà, con có cố gì đâu ạ.
Cậu
bé cười đáp lời bố, thì bố có vẻ hơi bối rối nói
tiếp:
-Vẫn
còn lâu mà. Trưa nay bố đã hỏi bác sĩ rồi, nghe nói là
mẹ còn phải mất thì giờ thêm một tí nữa.
-…Thêm
một tí nữa là chừng nào hả bố?
-Thêm
một tí là thêm một tí nữa ấy mà.
-Độ
đến tháng sau hả bố?
-Ờ…Có
lẽ phải lâu hơn một tí nữa.
-Tức
là bao lâu nữa hả bố?
Bố
tránh nhìn cậu, đưa mắt nhìn sang chỗ khác, nói:
-Bố
không phải là bác sĩ nên cũng không biết chắc được.
Xấp
vé thứ hai cũng đã hết. Hễ bắt đầu dùng là chẳng được
bao lâu. Mỗi một vòng khứ hồi là hai vé, chưa đầy một
tuần đã hết vèo.
Mẹ
có vẻ như vẫn chưa ra viện được.
-Vé
cả tập thì mua trên xe buýt cũng được phải không? Hay bố
đưa tiền cho con để con tự mua lấy nhé?
-..Mua
một tập thôi có được không bố?
Thật
ra cậu không muốn hỏi như vậy. Bố có vẻ cũng khó trả
lời nên chần chờ một thoáng rồi mới đáp với giọng bông
đùa khác thường:
-Hay
là mua luôn một thể hai tập đi, cho đỡ mất công phiền
phức.
-Không
phải mua vé đi cả tháng hả bố?
-Ơ
nhỉ, hóa ra con cũng biết có vé đi cả tháng cơ à?
-Vé
đi cả tháng thì rẻ hơn là mua từng tập phải không bố?
Vé
đi cả tháng có ba loại, một tháng, ba tháng và sáu tháng.
Không biết là bố sẽ chọn loại nào, cậu nửa như muốn
biết mà nửa như không muốn biết.
-Vé
đi cả tháng thì loại càng lâu càng có lợi phải không bố?
-Đúng
rồi! Con cũng biết rõ đấy nhỉ!
Bố
lại nói giọng bông đùa, gật gù bảo "Ừ, chả là lớp Năm
rồi còn gì!"
-..Mua
vé loại mấy tháng hả bố?
-Chuyện
tiền nong thì không phải lo…Cứ mua vé bán cả tập đi.
Bố
đáp thế rồi, lại nói thêm:
-Hay
là mua sẵn luôn cả ba tập đi con ạ.
Ngày
hôm sau, khi lên xe buýt cậu bé chọn ghế ngồi ở phía trước,
khẽ lén nhìn chỗ ghế của người tài xế. Khi biết đúng
là người tài xế ấy, tim cậu bé thót lại.
Đó
là người tài xế đã khiển trách cậu bé, hôm lần đầu
tiên cậu đi xe buýt một mình. Sau đó cũng có mấy lần cậu
đã lên nhằm xe của người tài xế ấy. Lúc cậu bắt đầu
dùng đến xấp vé thứ hai, có lần cậu đã cuộn tờ vé
vào ngón tay, rồi cứ thế bỏ vào hộp đựng tiền vé, liền
bị người tái xế bảo "Không trông thấy được số vé là
không được đấy!" Tuy giọng nói không hẳn là mắng mỏ
gì, nhưng từ đó, hễ lên xe buýt của người ấy là cậu
bé sợ lắm. Cho dù không bị nói gì cả, mỗi khi cậu bé
bỏ vé đánh số trạm và một tờ trong xấp vé mua cả tập
vào hộp đựng tiền xe, cậu đều thấy người tài xế có
vẻ mặt khó đăm đăm.
Eo
ơi、số mình không may thật, cậu bé nghĩ bụng. Nhưng cậu
không thể không mua vé cả tập. Đến lúc xuống xe ở trạm
"Trước bệnh viện đại học", cậu đành cất tiếng hỏi:
-Xin
cho cháu vé cả tập.
Người
tài xế cau mặt bảo:
-Không
nói sớm là không được! rồi rút từ trong chiếc cặp để
dưới chân ra xấp vé cả tập. Cậu bé thấy bảng tên trên
ngực bộ áo đồng phục của người tài xế ấy ghi là "Kouno".
-Vé
trẻ con được chứ?
-..Vâng.
-Vé
bao nhiêu tiền?
-120
yên ạ.
-Đã
bảo! Như thế thì cũng phải nói ngay từ đầu chứ, để
phía sau người ta đang chờ, dồn lại cả đấy, thấy không?
Anh
tài xế Kouno sẵng giọng bảo, rồi chìa ra một xấp vé.
-1200
yên với phần vé hôm nay nữa, bỏ vào hộp đựng tiền này
này.
-Dạ
thưa …Cháu xin lỗi ạ…Ba tập cơ ạ…Cháu xin lỗi…
-Những
ba tập cơ à ?
-Thưa
vâng ạ..Cháu xin lỗi ạ.
Anh
tài xế Kouno thở dài thật mạnh rồi bảo cậu bé:
-Chốc
nữa vậy, để những hành khách phía sau người ta trả tiền
trước đã.
Anh
hất hàm ra dấu cho cậu bé tránh sang một bên.
Mặt
đỏ bừng, cậu bé đứng chờ cho tất cả những hành khách
xuống trạm này xuống xe. Bố ơi, mẹ ơi, bố ơi, mẹ ơi,
cậu bé không ngớt thầm kêu cứu trong bụng với hết bố
lại đến mẹ. Cứu con với, cứu con với, cứu con với…
Hành
khách xuống xe xong cả rồi, anh Kouno mới xục sạo trong cặp,
lấy thêm hai xấp vé nữa chìa ra cho cậu bé.
Khi
cậu bé bỏ tiền vào hộp, anh tài xế lại sẵng giọng, còn
hơn cả lúc nãy, hỏi cậu:
-Đi
mỗi ngày hả? Nếu đi bệnh viện mỗi ngày thì vé đi cả
tháng rẻ hơn đấy.
Gì
chứ chuyện ấy thì biết rồi, đâu cần phải nói, cậu bé
nghĩ thế.
-….Vì
cháu chỉ đi thăm thôi ạ.
Cậu
bé đáp giọng yếu ớt, rồi nhảy ngay xuống bậc ở cửa
xe mà ra khỏi xe, cứ như là chạy trốn. Mãi đến khi xe buýt
đã chạy đi rồi, cậu bé mới nhận ra rằng người ta hỏi
một đằng thì cậu đã trả lời một nẻo, chẳng ăn nhập
gì cả.
Chiều
xuống mỗi lúc một nhanh hơn. Phố xá nhìn từ chỗ chiếc
cầu trên đường đến bệnh viện, trước đây như màu ánh
lửa đang bốc cháy, nay đã chuyển sang màu đỏ thẫm hơn.
Khi ở bệnh viện về, trời đã tối sập. Bầu trời đầy
sao rộng bao la vẫn thấy lúc đầu mỗi khi xuống xe, bây giờ
đã có thể ngắm được khi còn đang ở trên xe. Đứng trước
bệnh viện đợi chuyến xe buýt về, bây giờ cố nhìn vẫn
còn thấy được ánh nắng chiều thoi thóp ở phía trời tây,
nhưng chắc là chỉ chừng ít lâu nữa sẽ chẳng còn thấy
được nữa.
Ba
xấp vé tập mua thêm rồi cũng sắp hết.
Bây
giờ cậu bé thường khẩn khoản xin" Bố đến đón con với".
Bố cậu lái xe đi làm, trên đường từ sở về nhà chỉ
việc ghé lại bệnh viện cho cậu cùng về, thì cậu sẽ khỏi
phải dùng đến vé mua cả tập.
Cho
dù bố có nói " Hôm nay phải làm thêm ngoài giờ, nên sẽ
về trễ đấy", cậu vẫn nài nẵng " Con đợi được mà".
Cũng có hôm mẹ phải xin với y tá cho phép cậu, sau giờ thăm
bệnh nhân, vẫn được ở lại trong phòng bệnh để chờ
bố .
Thế
nhưng, xấp vé vẫn vơi dần từng tờ một vì dùng để đến
bệnh viện. Chỉ còn hai tờ vé cuối cùng thì hôm nay cậu
đã dùng một tờ rồi. Xấp vé chỉ còn lại mỗi một tờ
duy nhất, dùng làm tờ bìa của cả tập.
Cậu
bé định bụng từ ngày mai sẽ lấy tiền tiêu vặt để mua
vé. Mỗi tháng cậu được một nghìn yên để tiêu vặt, nên
có lẽ còn cầm cự được ít lâu.
Nhưng
rồi bố theo dự định sẽ tới đón cậu, đã gọi điện
thoại đến phòng trực của y tá.
-Hôm
nay có việc không thể nào dứt ra được, nên bố cháu nhắn
cháu về một mình bằng xe buýt đấy.
Nghe
người y tá chuyển lại lời nhắn của bố, cậu bé chỉ
chực khóc. Hôm nay cậu không đem theo ví tiền. Nếu không
dùng tờ vé cuối cùng của xấp vé thì không về nhà được.
Trước
mặt mẹ, cậu đã cố nén dòng nước mắt. Khi ngồi chờ
xe buýt trên chiếc ghế dài ở trạm Trước bệnh viện đại
học, cậu cũng bặm môi cố không khóc. Thế nhưng, lên xe
rồi, và khi lòng xe đông nghẹt hành khách lúc đầu mỗi lúc
một thưa vắng dần, nỗi buồn bỗng dâng lên trong lòng cậu
bé. Cậu bé ngồi xuống ghế. Mặt trăng tròn vành vạnh trông
thấy qua cửa xe mỗi lúc một nhòe dần và bắt đầu nhập
nhòa. Cậu ngồi yên gục đầu cuộn người lại mà khóc.
Tiếng khóc nghẹn ngào nức nở bật ra lẫn vào tiếng động
cơ ầm ĩ của xe buýt.
Gần
đến trạm Phố Honmachi số 1, trong xe chẳng còn một người
khách nào khác. Cậu bé bấm nút báo xin xuống xe, rồi vừa
quệt nước mắt bằng mu bàn tay vừa đứng lên, cậu lấy
chiếc vé cuối cùng từ trong túi áo khoác ra.
Xe
buýt ngừng lại. Khi đến trước hộp đựng tiền, cậu bé
nhận ra người tài xế hôm nay là anh Kouno. Nỗi buồn lại
dâng lên vì thế. Cậu chẳng muốn trao chiếc vé cuối cùng
cho người tài xế này chút nào.
Cậu
bỏ tờ vé đánh số trạm vào hộp trước, định sẽ bỏ
tiếp chiếc vé cuối cùng trong xấp vé vào hộp, thì cuối
cùng không còn nhịn được nữa, cậu đã òa lên khóc.
–Làm
sao thế hả?
Anh
Kouno hỏi.
-Sao
lại khóc thế?
Đây
là lần đầu tiên cậu bé không bị người tài xế sẵng
giọng hỏi, nên trái lại cậu càng không ngăn được dòng
nước mắt.
-Đánh
rơi mất ví rồi hả?
Cậu
bé vừa khóc vừa lắc đầu, chìa tờ vé ra.
-Vậy
thì hãy bỏ vào hộp nhanh lên nào!
Cậu
đã không bị anh Kouno giục thế, mà anh lại hỏi cậu một
lần nữa:
-Làm
sao thế hả?
Giọng
nói ấy khiến cậu bé như được cởi tấm lòng, cậu vừa
nức nở vừa nói với người tài xế rằng cậu không muốn
dùng tờ vé cuối cùng của tập vé này. Cậu cũng kể lể
chuyện mẹ mình. Nếu mua tập vé mới, phần vé ấy sẽ khiến
ngày rời viện của mẹ lại càng lùi xa hơn. Cháu xin lỗi,
xin lỗi, cậu vừa nói vừa đưa mu bàn tay lên chậm mắt.
Cậu còn nói:
-Dù
có bị cảnh sát bắt cháu cũng chịu, làm ơn cho cháu xin tờ
vé này.
Anh
Kouno chẳng nói gì cả. Thay vào đó, có tiếng tiền xu rơi
vào hộp đựng tiền.
Cậu
bé vừa buông mu bàn tay chậm mắt xuống, thì thấy tờ vé
đánh số trạm xe cùng với 120 yên đã nằm trong hộp đựng
tiền. Anh Kouno đã quay nhìn về phía trước trở lại, không
còn nhìn cậu bé nữa, miệng giục:
-Xuống
xe nhanh lên! Hành khách đang chờ ở trạm tới, nhanh lên nào!
___Giọng
người tài xế nghe lại cộc cằn trở lại.
Từ
hôm sau đó, cậu bé dùng tiền tiêu vặt để đi xe buýt. Cậu
định bụng cứ làm bộ thản nhiên cho đến khi hết tiền,
hay bố sẽ hỏi " Có còn vé cả tập không?", nhưng rồi cậu
đã không cần phải lo lắng gì về chuyện ấy.
Được
ba hôm sau, khi cậu đến phòng bệnh, mẹ đã ngồi dậy trên
giường, và đang cười nói với bố. Bố từ sở đến bệnh
viện trong giờ làm việc, thấy cậu bố vui mừng báo tin:
-Đến
ngày kia là mẹ được ra viện rồi đấy.
Hôm
ra viện, mẹ được y tá tặng cho bó hoa. Bố lái xe cùng cậu
bé đến
đón
mẹ, cho dù mẹ cười bảo bố "Đằng nào cũng sắp về nhà
rồi mà ", xong bố vẫn tặng mẹ một bó hoa lớn.
Trên
đường về, cậu bé dợm hỏi "Con về bằng xe buýt được
không ạ?" làm bố mẹ đều mặt mày ngơ ngác, nhưng rồi
bố mẹ cười bảo "Vì lần này là lần chót đi xe buýt từ
bệnh viện về nhà đấy mà", "Gắng chịu được thế là
giỏi lắm. Lâu nay chắc là con buồn lắm phải không? Cảm
ơn con nhé" , và bố mẹ đã bằng lòng cho phép.
-Không
chừng con sẽ về hơi trễ, có được không ạ? Được chứ
ạ?
Cậu
bé chắp hai tay lại để khẩn khoản xin, thì mẹ gật đầu
bảo "Nhớ về cho kịp giờ cơm tối đấy nhé". Bố cũng cười
bảo "Phải đấy, tối nay là ăn tiệc, gọi đem cả sushi đến
nữa đấy."
Cậu
bé đứng ở trạm xe buýt, chờ chuyến xe của anh tài xế
Kouno. Hễ có
chuyến
xe nào tới, cậu lại tiến đến gần cửa xuống xe, nhẩy
lên cao để nghển cổ nhìn vào chỗ ngồi của người tài
xế. Mãi cho đến lúc đã có đến mấy chuyến xe đi qua rồi,
và nắng chiều cũng đã ngả dần xuống, cậu bé bắt đầu
thấy nản và đang nhủ thầm " Thôi thế là không gặp rồi",
thì cuối cùng, xe của anh Kouno đã tới. Không nhầm được.
Đúng là anh Kouno đang ngồi trên ghế tài xế.
Trong
xe hành khách đông nghẹt, nên khi xe đang chạy cậu bé đã
không thể đến gần anh Kouno. Nhưng thế cũng được. Phải
chờ khi xe buýt dừng lại mới được bước trên lối đi.
Cuộn tờ vé đánh số trạm xe là không được đâu.
"Sắp
tới là trạm Phố Honmachi số 1, Phố Honmachi số 1" nghe thấy
tiếng loa phóng thanh báo rồi cậu bé mới bấm nút báo xin
xuống xe. Cậu từ tốn thò ngón tay trỏ ra thật thẳng để
bấm.
Xe
buýt ngừng lại. Cậu bé tiến ra lối đi. Anh Kouno vẫn với
vẻ mặt khó đăm đăm như thường lệ, liếc nhìn hộp đựng
tiền.
Anh
không nhìn thấy cậu. Cậu bé hơi lấy làm tiếc, nhưng cậu
liền nhủ thầm rằng anh Kouno thì lúc nào cũng thế mà, rồi
cậu bỏ vào hộp đựng tiền tờ vé đánh số trạm xe và
tờ cuối cùng của tập vé.
Xuống
xe mà không xuống nhanh là không được. Nào là có hành khách
khác đang đợi đến lượt xuống xe, nào là có hành khách
đang chờ xe buýt ở trạm kế.
Vì
vậy, cậu bé chẳng nói gì cả. Cậu vừa nhẩy xuống bực
cửa xe vừa nghĩ
thầm
chỉ mong sao sau đó anh Kouno sẽ để ý thấy giòng chữ "Cảm
ơn" mà cậu đã viết ở mặt sau tờ cuối của xấp vé.
Xe
buýt đã chạy đi rồi, cậu bé ngửng lên nhìn trời. Ánh
nắng vẫn còn sót lại ở phương tây. Cậu nghe thấy có tiếng
không biết từ đâu vọng ra "Cơm được rồi đấy!". Cậu
bèn cất bước, như thể đáp lại lời mẹ.
Bước
tới được vài bước, cậu quay nhìn lại, thấy trong xe buýt
đã lên đèn, chỉ còn là một cái bóng nhỏ ở cuối đường.
Chiếc xe từ từ rẽ ở chỗ ngã tư, rồi khuất dạng.
Quỳnh
Chi
dịch
(29/5/2014)
|