Chim Việt Cành Nam [ Trở Về ] [ Trang chủ ] [ Tác giả ]
Người dịch : Quỳnh Chi |
Ó đêm là một giống chim thật xấu xí. Mặt mày nhem nhếch như dính tương mi-xô trên mặt, mỏ chim gì mà bèn bẹt, há hốc đến tận mang tai, chân thì bước loạng choạng không đi xa được tới vài thước. Các loài chim khác chỉ nhìn thấy mặt của Ó đêm là đã ghét rồi. Ví dụ như chim én, tuy chẳng phải là giống chim đẹp đẽ gì cho lắm, nhưng chúng cũng cảm thấy mình hơn hẳn Ó đêm. Vì vậy những khi chiều xuống, hễ gặp Ó đêm là y như rằng chúng liền ngoảnh mặt quay đi, nhắm nghiền mắt lại. Những con chim chích bé tí mà lắm mồm lắm miệng thì hễ vừa thấy Ó đêm từ đằng xa là chúng đã dèm pha:
-Hứ ! Lại dẫn xác đến. Nhìn cái bộ dạng của hắn kìa ! Thật là làm xấu mặt cả bọn chim chóc chúng ta !
-Này, lại còn cái mỏ mới to bèn bẹt làm sao ! Chắc hẳn là hắn có dây mơ rễ má với bọn ếch nhái gì ấy đấy thôi !
Cứ như thế mãi. Ồ, nếu không phải là Ó đêm, mà chỉ là Ó thôi, thì cái thứ nhãi ranh như lũ chim chích này, có lẽ chỉ mới nghe tên Ó, đã thất sắc, run lẩy bẩy, sợ co rúm cả người lại mà nấp dưới lá cây. Nhưng Ó đêm thì chẳng phải là anh em hay họ hàng thân thích gì với chim Ó, mà trái lại Ó đêm còn vào hàng đàn anh của con chim bói cá đẹp đẽ, hay của chim ruồi đẹp như ngọc trong các loài chim. Chim ruồi thì hút mật hoa, chim bói cá thì bắt cá, còn Ó đêm thì bắt muỗi hay những sâu bọ có cánh bay trong đêm. Ó đêm lại không có móng vuốt sắc bén hay cái mỏ nhọn hoắt, thì hẳn là làm gì có con chim nào, dù yếu đến mấy, thèm sợ Ó đêm.
Nếu thế thì sao lại có cái tên Ó kèm theo trong tên Ó đêm, kể cũng lạ. Nhưng thực ra là vì những khi Ó đêm ra sức vỗ cánh lướt gió bay đi, thì trông cứ như là chim Ó, lại thêm tiếng kêu lanh lảnh, quả thực là có vẻ gì cũng giống chim Ó thật. Khỏi phải nói, cũng chính vì thế mà chim Ó để bụng chuyện này và bực mình lắm. Vì vậy, hễ trông thấy mặt Ó đêm là chim Ó liền vươn vai, cao giọng bảo Ó đêm phải đổi tên ngay, phải đặt tên lại ngay lập tức.
Thế rồi cuối cùng vào một buổi chiều nọ, chim Ó đã tìm đến tận nhà Ó đêm, mà bảo rằng:
-Này, có nhà đấy không hả ? Mày chưa chịu đổi tên à ? Mày thật là đồ vô liêm sỉ, không biết xấu hổ là gì cả ! Mày phải biết là mày với ta khác nhau cả một trời một vực, nghe chưa ! Chẳng hạn như ta có thể bay khắp bầu trời xanh, còn mày thì chỉ những hôm trời kéo mây đen âm u, hay đến đêm tối, mới thò mặt ra. Còn đây này, hãy nhìn móng vuốt và mỏ của ta, rồi hãy so sánh với của chính mày mà xem !
- Bác chim Ó ơi, bác nói thế thì cũng quá quắt lắm. Tên của tôi nào phải là do tôi tự tiện đặt lấy đâu, mà là do thần thánh ban cho đấy chứ.
-Không ! Tên của ta, nói là do thần thánh ban cho thì nghe còn được, chứ còn tên của mày, nói cho đúng ra là mày đã mượn cả chữ "đêm " , lẫn chữ "Ó " tên của ta, mà đặt cho mình. Nào, hãy trả lại cho ta !
-Bác chim Ó ơi, không được đâu ạ.
-Không phải là không được. Để ta bày cho mày một tên hay lắm. Tên " Kho Nhớn" . Tên "Kho Nhớn " hay lắm phải không ? Và hễ đổi tên thì phải làm lễ trình diện khai báo tên mới đặt lại, nghe chưa. Làm lễ trình diện là như thế này này, mày phải đeo trước ngực một tấm bảng viết tên Kho Nhớn, và phải ra trình diện chỗ công chúng, cúi đầu chào, miệng nói " Dạ thưa, từ nay tên tôi là Kho Nhớn ạ "
-Tôi không làm như thế được đâu ạ.
-Không ! Phải được ! Mày phải làm thế ! Đến sáng ngày kia, nếu mày không làm thế thì ta sẽ vồ mày cho chết ngay tức khắc. Ta sẽ vồ cho chết, nghe chưa ! Sáng sớm ngày kia ta sẽ đến tận từng nhà, hỏi xem mày đã đến trình diện chưa. Hễ có nhà nào, chỉ một nhà thôi, nói rằng mày chưa đến, thì lúc đó kể như là mày sắp tàn đời rồi đấy, nghe chưa !
-Làm thế thì có phải là quá quắt quá không hả bác ? Nếu phải làm như thế thì thà là tôi chết đi còn hơn. Xin hãy giết tôi chết ngay lúc này đi.
-Thì mày hẵng về nghĩ cho kỹ đi. Tên Kho Nhớn cũng không xấu xí gì mà.
Chim Ó nói rồi giang đôi cánh rõ rộng, bay về phía tổ của mình.
Ó đêm nhắm nghiền mắt lại, nghĩ ngợi:
-Không hiểu sao mà ai cũng ghét mình thế nhỉ. Chắc là tại mặt mình như có dính tương mi-xô, miệng thì ngoác ra. Nhưng mà cho đến nay mình đâu có làm điều gì sai trái đâu. Lúc mà chim non của chim vành khuyên bị rơi ra khỏi tổ, đã được mình cứu đem về lại cho, thế mà chim vành khuyên lại giật lấy con chim non trong tay mình, làm như thể là giật lại cái gì trên tay kẻ trộm không bằng, lại còn chê cười mình thật tàn nhẫn. Thế rồi bây giờ lại bắt mình phải làm một chuyện đau khổ là phải đổi tên thành Kho Nhớn, phải đeo tấm bảng viết tên trước ngực.
Cảnh vật chung quanh đang mờ tối dần. Ó đêm đã rời tổ bay đi. Mây nghịch ngợm thỉnh thoảng lại lóe sáng và sà xuống thấp. Ó đêm bay gần như sát với tầng mây, lặng lẽ lượn qua lượn lại giữa trời.
Thế rồi Ó đêm bỗng há miệng thật to, giang cánh thật thẳng, giống hệt như một mũi tên, lao vút đi. Vô số những loại côn trùng có cánh nhỏ li ti như muỗi đã chui tọt vào cổ họng Ó đêm.
Đang bay là là, cả người sắp chạm mặt đất, Ó đêm lại dựng thẳng cánh bay bổng lên trời. Mây đã trở sang màu xám. Trên ngọn núi đằng kia có ánh lửa cháy đỏ rực.
Khi Ó đêm bay vút đi, bầu trời như thế bị cắt làm đôi. Một con bọ rầy lọt vào cổ họng Ó đêm đang ra sức quằn quại. Ó đêm liền nuốt chửng bọ rầy vào bụng, lúc ấy thấy rờn rợn như nổi gai ốc trên sống lưng.
Mây trời giờ đã đen thẫm lại, chỉ còn ở phương đông có ánh lửa cháy trên núi vẫn còn rực đỏ, thật là khủng khiếp. Ó đêm thấy lồng ngực đau như nghẹn thở, lại bay lên trời.
Lại có một con bọ rầy khác chui vào cổ họng Ó đêm, vùng vẫy như thể đang cào vào thành cổ của Ó đêm. Ó đêm cố nuốt chửng lấy bọ rầy, nhưng thấy ngực mình như bỗng nhói đau, Ó đêm bật khóc lớn thành tiếng, vừa khóc vừa nhắm bầu trời mà bay vòng quanh mãi.
Ôi hàng đêm đã có bao nhiêu là bọ rầy với muỗi bị mình giết chết. Thế rồi bây giờ chỉ có mỗi một mình mình bỏ mạng vì chim Ó. Chỉ có thế mà đã thấy khổ như thế này. Ôi ! Khổ, khổ quá ! Mình sẽ thôi không ăn muỗi nữa để cho bị đói mà chết vậy. Ôi, nhưng có lẽ trước khi kịp làm như thế thì mình đã bị chim Ó giết chết rồi. Không! Trước khi bị chim Ó giết chết, mình phải bay tới tận phương trời xa thẳm đằng kia mới được.
Ngọn lửa đốt trên núi như giòng nước cứ loang rộng dần, đến cả mây cũng như đang bốc cháy đỏ rực.
Ó đêm bèn bay thẳng đến chỗ của đứa em là chim bói cá. Chim bói cá thật đẹp, cũng vừa thức giấc, đang ngắm đám cháy trên núi ở đằng xa. Rồi khi thấy Ó đêm xà xuống, chim bói cá gọi:
-Anh ơi, tối nay anh có chuyện gì gấp thế .
-Không, lần này anh sắp đi xa, nên trước khi đi anh muốn đến gặp em một tí đấy mà.
-Anh ạ, anh không nên đi xa. Chim ruồi đã đi xa lắm rồi, nay anh lại đi nữa thì em sẽ bơ vơ chỉ còn có mỗi một mình thôi.
-Thì cũng đành vậy chứ biết sao. Hôm nay xin em đừng nói gì cả. Còn em, chỉ trừ những lúc chẳng đặng đừng phải bắt cá thì cũng được. Ngoài ra em đừng có bắt cá chỉ để đùa nghịch thôi đấy nhé. Thôi, vĩnh biệt em.
- Anh ơi, anh làm sao thế ? Anh hãy đợi một tí nữa nào.
-Không, có nán lại thì rốt cuộc mình cũng phải chia tay nhau thôi. Cho anh gửi lời thăm chim ruồi nhé. Thôi vĩnh biệt em, ta sẽ không còn gặp nhau nữa. Vĩnh biệt ...
Ó đêm vừa khóc vừa quay về. Đêm hè ngắn ngủi cũng sắp tàn, trời rạng sáng dần. Lá dương xỉ hút đẫm sương sớm ướt sũng, ngời lên màu xanh mướt, đang nhẹ rung.
Ó đêm cất tiếng kêu lanh lảnh cao vút. Thế rồi nó dọn thật sạch lòng tổ chim, sửa lại lông cánh trên người cho thật ngay ngắn chỉnh tề, rồi lại bay vụt ra khỏi tổ.
Sương tan, mặt trời cũng vừa mọc từ đằng đông. Ó đêm cố gượng cho khỏi bị lảo đảo vì choáng ngợp bởi ánh nắng mai, rồi vừa bay như một mũi tên về phía đó vừa gọi :
-Ông mặt trời ơi ông mặt trời, xin ông hãy dắt tôi về nơi ông. Dù tôi có bị chết cháy cũng không sao đâu ạ. Thân hình tôi tuy xấu xí, nhưng khi bốc cháy có lẽ cũng tỏa ra được một tia sáng le lói. Xin hãy cho tôi đi cùng với ông.
Ó đêm cứ bay mãi vẫn không thể tới gần mặt trời, trái lại mặt trời cứ mỗi lúc một một xa dần, nhỏ dần, và cất tiếng bảo Ó đêm rằng:
-Ngươi là Ó đêm đấy phải không? Chắc nhà ngươi đang khổ sở lắm. Vậy thì đêm nay ngươi hãy thử bay lên trời mà bàn với các vì sao. Vì ngươi không phải là giống chim ban ngày.
Ó đêm vừa cúi đầu chào một cái thì bỗng lảo đảo rơi xuống nền cỏ trên cánh đồng hoang. Và rồi như thể là đang nằm mơ, Ó đêm thấy thân mình khi thì đang bay lên tới gần những ngôi sao màu đỏ và vàng, khi thì bị gió thổi bạt đi, hay là bị chim Ó vồ quắp lấy người.
Có cái gì lạnh buốt bỗng rơi trên mặt. Ó đêm mở mắt ra. Thì ra đó là sương đêm từ một cành lau đã nhỏ xuống. Đêm đã xuống từ lâu. Nền trời đêm xanh thẫm. Những vì sao lấp lánh khắp trời.
Ó đêm bay lên trời. Đêm nay núi vẫn bốc cháy đỏ rực. Ó đêm bay lượn vòng giữa vùng sáng mờ nhạt được ánh lửa trên núi từ xa chiếu lại, và trong ánh sáng lạnh lẽo của những vì sao. Rồi Ó đêm lại bay lượn thêm một vòng nữa, đoạn lấy hết sức nhắm tới chòm sao Orion đẹp đẽ ở phía trời Tây mà vừa lao thẳng tới vừa lên tiếng gọi :
-Ông sao ơi, Ông sao xanh phía trời Tây ơi, ông làm ơn đưa tôi tới chỗ của ông nhé. Dù tôi có bị chết cháy cũng không sao đâu.
Sao Orion còn mải hát bản hùng ca, nào có để ý gì đến Ó đêm. Ó đêm chỉ chực bật khóc, lảo đảo rơi xuống, mãi mới đứng lại được, rồi lại cất cánh bay lên. Lần này Ó đêm trực chỉ sao Đại khuyển ở hướng Nam mà vừa bay vừa gọi:
- Ông sao ơi, ông sao màu xanh ở hướng Nam ơi, xin ông làm ơn đưa tôi tới chỗ của ông, cho dù tôi có bị chết cháy cũng không sao
Sao Đại khuyển đủ màu xanh tím vàng thật đẹp, vừa bận rộn nhấp nháy vừa bảo Ó đêm:
-Đừng có nói nhảm ! Nhà ngươi là ai mới được chứ ? Nhà ngươi chỉ là giống chim thôi chứ gì. Nhà ngươi muốn bay tới đây thì còn phải đến mất hàng trăm triệu quang niên đấy.
Nói rồi sao Đại khuyển quay đi.
Ó đêm thất vọng lảo đảo rơi xuống, rồi lại cất cánh lượn hai vòng, đoạn lấy hết sức mình trực chỉ sao Đại Hùng tinh ở hướng Bắc mà vừa bay tới vừa gọi:
-Ông sao Đại Hùng màu xanh ơi, ông làm ơn đưa tôi tới chỗ của ông với.
Sao Đại Hùng từ tốn đáp:
-Đừng có nghĩ quẩn nữa. Hãy bình tĩnh lại một chút mà suy nghĩ nào. Những lúc như thế này, thì tốt nhất là nên nhẩy xuống biển có băng sơn trôi lềnh bềnh, hoặc nếu không có biển gần nhà thì đâm đầu vào cái cốc nào có đựng đầy đá lạnh ..
Ó đêm thất vọng quá, lảo đảo rơi xuống, lượn qua lượn lại bốn năm vòng. Sau đó Ó đêm lại một lần nữa, nhắm tới ngôi sao Thiên Ưng vừa mọc lên bên bờ sông Ngân ở hướng Đông mà vừa bay tới vừa gọi:
-Ông sao trắng xóa ở đằng đông ơi, xin ông làm ơn đưa tôi tới chỗ của ông, dù tôi có bị chết cháy cũng không sao.
Sao Thiên Ưng đáp:
-Không được, không thể nào được. Làm sao mà được chứ. Muốn thành ngôi sao thì phải có danh giá hẳn hoi, hơn nữa còn cần phải có bộn tiền nữa mới được.
Ó đêm mất hết cả tinh thần, hai cánh khép lại, rơi xuống mặt đất. Khi chỉ còn chừng vài tấc nữa là chấm đất, Ó đêm bỗng bay vụt lên trời như một ngòi pháo thăng thiên. Ó đêm bay lên giữa trời, tất cả lông cánh đều xù ra, dựng ngược cả lên, như khi sắp bị diều hâu hay gấu vồ.
Thế rồi Ó đêm cất tiếng kêu lanh lảnh. Tiếng kêu của Ó đêm nghe giống hệt như tiếng của chim Ó. Các loài chim chóc còn đang ngủ ngoài đồng hoang hay trong rừng đều tỉnh giấc, run rẩy ngơ ngác ngửng nhìn lên bầu trời đầy sao sáng.
Ó đêm mải miết bay thẳng mãi lên không trung. Đám lửa cháy trên núi trông chỉ còn như mẩu tàn thuốc lá còn cháy dở. Ó đêm vẫn bay lên cao, thật cao.
Hơi thở ra đông cứng lại trắng xóa trước ngực vì lạnh. Khí trời ở trên cao loãng dần nên Ó đêm phải liên tục vỗ cánh dồn dập. Thế mà những ngôi sao bé li ti ở đằng xa trông vẫn bé li ti như lúc nẫy, chẳng thấy khác trước chút nào. Ó đêm thở hào hễn như cái ống bễ lò rèn. Khí hàn và sương lạnh như những mũi gươm đâm vào ngực. Đôi cánh của Ó đêm đã mỏi đến tê dại.
Thế rồi Ó đêm ngước đôi mắt rưng rưng ngấn lệ nhìn trời một lần cuối. Vâng, đó là phút lâm chung của Ó đêm. Ó đêm không còn biết là mình đang rơi xuống hay đang bay lên, đang cắm đầu xuống hay đang ngửng đầu lên, Ó đêm không còn nhận ra được nữa. Chỉ biết là thấy lòng nhẹ nhàng thanh thản, cái mỏ lớn tướng có dính máu tuy đã bị ngoẹo sang một bên nhưng quả là khẽ nhoẻn miệng cười.
Một lát sau, hai tròng mắt của Ó đêm đã mở ra trừng trừng và trông thấy chính thân xác của mình bây giờ đang âm ỉ cháy, tỏa ra làn ánh sáng xanh biếc như ánh lửa lân tinh.
Ngay bên cạnh Ó đêm là chòm sao Tiên Hậu. Ánh sáng xanh biếc của giòng sông Ngân cũng ở ngay đằng sau đó.
Và thế rồi ngôi sao Ó đêm cứ thế tiếp tục cháy, cháy mãi và cháy mãi.
Còn cháy mãi cho đến tận bây giờ.
Nguyên tác: Yodaka no Hoshi của Miyazawa Kenji ( 1896 - 1933 )
Người dịch : Quỳnh Chi (24/2/2009)
[ Trở Về ]