Chim
Việt Cành Nam
[ Trở Về
] [ Trang
Chủ ]
[ Tác giả ]
|
Kimuchi No Yume Yoshimoto
Banana
|
Lời
người dịch :
Yoshimoto Banana cho rằng đời người gồm cả địa ngục và thiên đường với phân lượng bằng nhau, và định mệnh dù khắc nghiệt đến đâu cũng không thể cướp đi được hy vọng để con người bám víu vào mà cố gắng hồi phục hay được chữa lành. Tuyển tập truyện ngắn "Thằn Lằn - Tokage - Lizard" mà cô đã viết trong 2 năm, ra mắt độc giả năm 1993, gồm 6 truyện ngắn, tất cả đều nói đến cố gắng chữa lành chính mình hay người khác như một biểu hiện rõ ràng nhất của nhân-tính. Truyện ngắn sau đây là truyện thứ tư trong 6 truyện của tuyển tập "Thằn Lằn - Tokage - Lizard", được dịch từ nguyên tác tiếng Nhật "Kimuchi No Yume" trong bản bỏ túi do nhà Shinchô Bunko tái bản lần thứ 13 năm 2002. |
"Ngoại
tình dẫn đến kết hôn đàng hoàng là chuyện vô cùng hiếm
hoi. Chỉ những ai ý thức được như thế mới có tư cách
để vui thú yêu đương ngoài vòng luân lý. Hãy xem quan hệ
yêu đương ấy chỉ như một bước tiến trong quá trình trưởng
thành của mình". Tạp chí phụ nữ nào đại loại cũng viết
như thế. Có lẽ đấy là sự thực rồi. Tôi đã thường
đọc thấy những ký sự như thế, mà thực tâm, khi đọc
không suy nghĩ gì sâu xa hơn. Chẳng hạn, những buổi tối
hiếm hoi xong việc sớm từ sở làm về nhà, ăn xong bữa tối
đơn giản, rồi xem TV hay đi tắm, hay viết những lá thư đã
nợ từ trước, hay nói chuyện điện thoại thật lâu xong,
nghe thật thơ thới trong lòng, lúc ấy chợt nhớ đến mấy
tờ tạp chí phụ nữ đã mua ban chiều, lật nhanh vài trang,
thì thường đọc thấy những ký sự như thế.
Căn phòng của tôi giống như thứ thành lũy của riêng mình, ấm áp, an tâm, đầy đủ; từ tấm khăn, chén bát, cho đến dép mang trong phòng, tất cả những vật dụng trong nhà đều do chính tay tôi lựa chọn, như phân-thân của chính mình, không có thứ gì xáo trộn mình; tất cả mọi thứ có dính dáng đến sở làm đều cách xa như phong cảnh có chút tiếng ì ầm xa xôi; mỗi đêm, tôi chỉ còn việc ngồi chờ điện thoại của người tình vào giờ khắc nhất định, cố tránh không nghĩ ngợi sâu xa, hay vì thân xác đã mệt mỏi quá không thể nghĩ ngợi gì sâu xa cả. Ở những thời điểm thư thả ngọt ngào ấy, tôi lại thường đọc thấy những ký sự như thế. Có thêm nhiều lời khuyên từ những người thông thái, những bút ký từ thể nghiệm riêng, thiên hình vạn trạng trường hợp của người nầy người khác, nhưng sao vẫn bàng bạc một vẻ gì bất khả, tuyệt vọng đến nghẹt thở. Thật tình, tôi chỉ nhẩn nha đọc chúng như chuyện-người-ta, miệng thì ậm ừ "... hừm" vừa lép nhép nhai bánh trái, tay lật trang nầy trang kia, đọc xong là quên tuốt. Vậy mà sao ... Bây giờ nhớ lại thì khung cảnh ấy vẫn là u-ám nhất. Mối tình lớn của đời tôi. Những lần gào khóc kể lể, những lần cãi lẫy giận hờn, những lần cắt điện thoại mà nghĩ thôi thế là hết rồi. Cả lần đã chửi thề "Xí ..." trên đường về sau khi đối mặt nói chuyện với vợ anh ấy. Thế nhưng, những lần ấy vẫn không thể nào u ám cho bằng cái quang cảnh mình sống trơ trọi trong căn phòng riêng mình yêu thích, thư thả nghe tiếng TV quen thuộc trong không khí ấm áp của căn phòng đèn sáng choang, một mình bình thản ngồi đọc ký sự về chuyện ngoại tình; hình ảnh mình lúc ấy sao mà đáng thương đến thế! Đến muốn ôm chặt vào lòng mà vỗ về. Không hiểu tại sao. Nhưng đối tượng để mình muốn ôm chặt vào lòng mà vỗ về lại không phải là người tình, không phải là bố mẹ, lại càng không phải là mình, lúc nầy đang là kẻ chiến thắng kia mà! Kỳ lạ thật chứ. Có cảm giác mình là người qua đường, bất chợt nhìn vào khung cửa sổ, thấy cô nàng một mình trong phòng như một chốn tỵ nạn, muốn nói lời an ủi cô ta : _"Khổ thân em gắng gượng quá lắm đấy, nhưng mà thật tình em không muốn đọc thứ ký sự ấy đâu em ạ. Xem nào, mặt mày trông đau khổ thế kia". Nếu thiên thần mà có thật, có lẽ lúc nào cũng nhìn người trần với tình cảm thương hại như thế chăng? Ký ức là năng lượng, nếu không phát tán đi, sẽ tích tụ tàn đọng đến buồn thảm trong thân người. Thiên thần đã lo lắng, đã bay vòng vòng quanh tôi lúc ấy đang nằm lật những trang ký sự, bàn tay vô hình cố hết sức lay động thân tôi, kêu lên bằng giọng vô thanh: _"Tôi ở ngay đây nầy, em đừng làm bộ không cảm thấy". Tôi đã thành hôn với anh ấy. Tôi đã biết trước là phải như thế, không cần phải do linh tính, hay niệm lực gì cả. Từ khi gặp anh ấy lần đầu tiên, tôi đã nghĩ rất bình thường rằng: "Thế nào rồi cũng có lúc tôi sẽ sống chung với người nầy". Không phải là nhiệt vọng, cũng không phải mộng ước gì, chỉ là số phận của hai người đương nhiên là phải thế thôi. Nhưng thực tế đã không chỉ đơn giản như thế. Đã có nhiều lúc khổ não, bào mòn, mệt mỏi đến mức buông xuôi ra sao thì ra. Thú thật là mỗi lúc có chuyện gì, tôi lại nghĩ ngay rằng: "Trước mắt mình đã thấy rõ là mọi việc sẽ êm xuôi, kết quả sẽ rõ ràng như thế mà sao đến nỗi lại cực khổ thế nầy?". Nhưng mà tâm tình lười biếng ấy lại càng làm tôi dời xa sinh hoạt lứa đôi với anh ấy. Mà không lười biếng cũng không được. Bởi cả hai thân xác nầy vốn đã sinh ra để thực hiện, để cảm nhận ngay trên tay trên chân mình cái phần số đã hiểu được như thế từ trước rồi. Và vì thế, chúng tôi đã trở thành một cặp trong số 5% hiếm hoi những cuộc hôn nhân khởi đầu từ việc ngoại tình. Thế nhưng, nếu ngoài chuyện riêng của mình ra, tất cả đều là chuyện-thiên-hạ, vậy thì con số phần trăm ấy có ý nghĩa gì chứ? Bây giờ nghĩ lại thì ngày ấy, tôi đã bị chi phối bởi những áp lực vô hình kỳ quái. Như đi uống trà chung với bạn bè thì bắt buộc phải chia nhau trả tiền; không bao giờ đi ăn tiệm một mình. Dù không muốn đi du lịch chung trong sở làm, cũng phải đi vì sợ đàn anh đàn chị phiền lòng. Kiếm taxi ban đêm thế nào cũng gặp chuyện taxi chỉ muốn chọn khách nào đi xa mà thôi. Đàn bà sống một mình mà đi uống rượu 3 tiệm liên tiếp là gây ra dư luận đàm tiếu. Ăn trưa với đàn ông độc thân cùng sở làm, thế nào cũng bị đám bạn gái hay ăn trưa với nhau giận dỗi. Đời sống hiện tại phân định từng phần chi li trong mọi chuyện, nên có những quy luật kỳ quái kiểu ấy; quy luật nào cũng có uy lực tuyệt đối trong lãnh vực nhỏ hẹp của nó. Chuyện ngoại tình vì thế cũng bị phổ-quát-hoá, không còn là chuyện cá nhân nữa, chưa kể đến việc phê phán là nên hay không nên. Tôi đã cố gạt bỏ những áp lực ấy ra khỏi tâm trí mình, để luôn luôn cố sống thu gọn trong không gian riêng của mình, thế nhưng ngay khi tôi vừa ý thức "mặc kệ chúng" thì chúng đã xâm nhập vào bộ não của tôi mất rồi. Và tôi hiểu ra, dù chỉ mơ hồ, rằng mình đang tranh chấp với một thứ gì đấy. Mà nghĩ lại thì mình đang tranh chấp không phải chỉ với người vợ của anh ấy, hay với chính mình mà thôi đâu. Thời đại nầy, ngay cả việc sống với chính mình đã khó khăn rồi. Bước một bước là vướng vít ngay lưới tơ nhện đang căng ra của những ràng buộc gì đấy, dù cố khoát tay gỡ ra vẫn còn có cảm giác vướng vít. Hoàn toàn khác xa với sức sống hay hào quang của sự sống, thứ năng lượng ấy, nhỏ nhoi như những sâu bọ li ti, đã trộn lẩn vào trong không khí với mức độ mình không thể bỏ mặc được. Dù mình có làm bộ không thấy, chúng vẫn có ở trước mắt, làm cho thị-giới của mình không bao giờ thấu suốt được. Tôi đã kết hôn được hai năm nay. Sở làm thì đã thôi từ năm ngoái. Con cái chưa có. Tôi sống trong căn chung cư đứng tên cả hai. Sống với một con mèo. _"Nếu về trễ thì anh sẽ điện thoại cho em". Buổi sáng, anh ấy bảo thế, xong tắt TV rồi ra khỏi nhà. Đột nhiên, tĩnh mịch bao trùm căn phòng. Anh ấy không ăn sáng nên thường ngày, tôi vẫn còn nằm trên giường. Lời chào "Vâng, anh đi làm" dần dần cũng vắng đi, tôi nằm lơ mơ trên giường, mắt nhìn đưa anh đi. Tiếng cửa đóng vọng lại là lúc ân hận mơ hồ. Bất chợt buồn tê tái. Ánh nắng ban mai chiếu lên mặt bàn trong phòng ăn. Hương cà-phê thoang thoảng. Con mèo lẻn vào phòng leo lên giường nằm cuộn mình dưới chân tôi. Nhìn một lúc, lại cảm thấy buồn ngủ. Thì ngủ thêm một chút vậy, tôi nghĩ. Cứ thế, cho đến lúc mở mắt dậy, khoảng thời gian đầu, tôi thường ngỡ là mình vẫn còn ở chỗ cũ, vừa mở mắt ra là gọi: _"Em Kyon?" như thể em gái mình còn ở chung. Khoảng sau (?) của thời ngoại tình, tôi đã thấm mệt với tình trạng anh ấy đến phòng mình, treo áo khoác lên móc, ăn cơm, uống bia xong ngủ với nhau, đến sáng lại đi, để lại quần áo cần giặt, chỉ còn chiếc áo ngủ và đôi gối song song, nên tôi gọi em gái đến ở chung. Em tôi cũng mừng được ở một phòng rộng rãi. Đến nước ấy mà còn phải tới lui quán trọ với anh ấy, tôi cũng không thích, nhưng tôi rất muốn xếp đặt như thế, để nếu chuyện hai đứa có vì thế mà tan vỡ, thì cũng đành. Thế mà trong hoàn cảnh bất tiện ấy, giữa anh ấy và tôi, không khí vẫn thoảng chút mùi vị tương lai đã không tiêu tán mất đi. Trước đây gầy yếu, có vẻ gì u-ám, nhưng từ ngày em tôi về ở chung, tôi dần dần hồi phục được hoạt khí của mình. Khoảng thời gian ấy, em tôi cứ như là tấm chăn đắp độn lông ngỗng, bao chườm nước đá trong ngày nóng, tô thịt hầm trong ngày lạnh, đã giúp tôi sống thư thái, quên đi những ngày tôi đã dần dần kiệt sức mà không biết. Sáng sớm thức dậy, đã có em tôi trong phòng bếp đun nước. Đôi khi nó lại rầy rà tôi, bắt tôi lau chùi phòng tắm. Thỉnh thoảng tôi lại mua bánh trái cho cả hai trên đường từ sở làm trở về, và nói với em về những chuyện xảy ra trong ngày. Không khi nào bị hiểu lầm. Không khi nào bị bắt nọn những điều muốn giấu diếm. Không còn những tối nghỉ việc trơ trọi lơ mơ xem những chương trình hát hỏng trên TV nữa. Tôi thường nghĩ những điều giản dị như thế mà mình lại phải ao ước như đói khát, thì thật là điên khùng. Nhưng quả thật, nếu được thì muốn tránh ngoại tình. Bởi đối tượng của mình thì có được những điều giản dị ấy như những hơi ấm tự nhiên trong đời, từ một nguồn sưởi khác. Mở mắt dậy thì lúc nào cũng nghe tiếng chân của em tôi trong phòng nầy hay phòng khác. Mình thì vẫn còn lơ mơ, một nửa thần trí vẫn còn trong cơn mộng nên tâm hồn thuần khiết như trẻ thơ. Em thì không làm tôi đau lòng. Em thì an tâm được. Nên chẳng có gì phải lo, ngủ lại cũng được. Lần nầy có mở mắt ra cũng không phải trơ trọi một mình, em thì không về đâu mất cả. Em tôi thương yêu tôi và người yêu của nó đồng đều, tuy hình thái có khác nhau. Sự chia sớt tình cảm ấy không làm tôi tổn thương. Không phải như chuyện anh ấy yêu vợ và tôi đồng đều. Tôi lơ mơ nghĩ như thế về em tôi. Và ngủ lại lúc nào không hay. Trong chăn nệm ấm áp ấy chẳng có chuyện gì rắc rối. Ôi, những ngày tháng thần tiên. Bởi thế, khi anh ấy chính thức ly dị xong, một thời gian sau, bảo tôi: "Mình kết hôn đi em", tôi chỉ nghĩ thầm: "Thế à". Cũng sung sướng đấy, nhưng đời sống chung với em tôi đã quá thoải mái, nếu không có những tháng ngày hồi phục ấy, có lẽ tôi đã tiêu mất cũng không chừng. Kết hôn rồi thì không thể cùng sống với em tôi như thế được nữa. Lại phải phóng mình vào một thứ rắc rối mới. Thực tế, kết hợp sau khi đã có chuyện gì đấy xảy ra, thì không thể xử sự như là hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Không biết từ lúc nào, tôi dần dần cảm thấy mình đang sống mãi trong tâm trạng "chờ đợi". Tôi linh cảm sẽ phải kéo dài những ngày "chờ đợi" như thế cho đến khi nào không còn cảm giác mệt mỏi hay cứng đờ nầy. Chẳng hạn, điện thoại reo. 7 giờ rưỡi tối, cơm chiều đã chuẩn bị sẵn sàng, tuy chỉ là bữa cơm chiều đơn giản, có khi qua loa. Anh ấy nói: _"Hôm nay anh về trễ một tí, hay là em sang bên em Kyon ăn tối đi". Anh ấy là người tử tế, chịu khó nghĩ đến người khác. _"Em hiểu rồi. Thôi nhé". Ngay lúc cắt điện thoại thì chẳng thấy gì lạ. Nhưng khoảng 30 phút sau thì cảm thấy có gì đấy bắt đầu nổi dậy. Giống hệt như một thứ phản ứng hoá học mà mình không làm gì được nó cả, ngoài chuyện quan sát. Cùng với máu huyết chạy quanh thân thể, nó chi phối toàn bộ con người chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Sự "chờ đợi" lan toả tràn ngập không khí trong phòng. Trọn người tôi như có một màng mỏng bao phủ, không xuyên thấu nó thì cả khung hình TV, điện thoại cho bạn, phòng tắm, sách đọc, tất cả đều không nhìn thấy được. Đủ loại manh tưởng chập chờn trong trí như những linh ma ác độc. Tôi lại chợt nhớ tiếc những ngày tháng sống chung với em tôi sao mà thần tiên thế. Nhưng tự mình đã chọn đời sống nầy hơn là cuộc sống với em mình rồi, chẳng thể nào đổi ngược lại được. Biết thế nhưng lòng vẫn không yên. "Đời là thế", câu thần chú ấy vậy mà thật hiệu nghiệm. Tụng đi tụng lại câu ấy lắm lần thì tự mình cũng mơ hồ mà chấp nhận. Đến lúc anh ấy về thì không nói gì về chuyện ấy cả. Mà có nói cũng chẳng đi đến đâu. Ngày nầy qua ngày khác như thế, thật khổ. _"Lắng nghe nầy, nói thật chứ đàn ông mà ngoại tình một lần rồi thì chắc chắn sẽ ngựa theo đường cũ. Tôi biết rõ lắm. Anh ta là một người như thế đấy. Yếu đuối lắm". Lời nói cuối cùng của bà ấy thật là nặng nề, và có tác dụng quá xá đấy chứ... Lúc bấy giờ tôi chỉ lơ mơ nghĩ thế. Hẳn là bà ta mạnh miệng vì chẳng có gì để mất. Nhưng mà, chờ tí. Tôi nghĩ lại: còn bây giờ thì tôi có gì? Anh ấy chăng? Không, nguyên thủy là chút linh hồn lửng lơ giữa hư không, trôi nổi phương nầy phương kia trong luồng chảy vòng vo, làm sao mà nắm bắt được gì chứ? Chẳng có ai, mà cũng chẳng có gì để nắm bắt được cả. _"Mỗi ngày mỗi đêm tôi đã chờ đợi anh ấy. Chuyện anh ấy đi lại với cô thì tôi đã biết từ lâu rồi. Vậy mà tôi vẫn tỉnh táo chờ đợi mỗi ngày đấy". Tôi đã nhận được rất nhiều bức thư như thế từ bà ta. Vẫn biết không thể có chuyện ngoại tình nào mà nhẹ nhõm cả, thế mà mình cũng cảm thấy thật nặng lòng. Cũng cùng một người đàn ông ấy xuất hiện trên khung hình của bà ấy lẫn tôi, nên tôi dễ dàng đồng cảm với bà ta. Lần cuối gặp bà, nghe kể lể hàng loạt những thói hư tật xấu của anh ấy, mặc dù cảm thông với bà đến đau lòng, tôi cũng đã phải tức giận mà nói thẳng: _"Thưa bà, người đàn ông như thế sao bà còn lưu luyến chi nữa?" Lập tức bị bà ấy tát đánh "chát" vào mặt, đau đến ứa nước mắt ra. Hẳn là từ chỗ đã cảm nhận cái tát ấy mà nỗi "chờ đợi" đã như một thứ sinh vật ngoài hành tinh, sinh sôi nẩy nở tràn ngập lòng tôi. Sinh lực của tôi đã bị tiêu hao đi, mực độ trong các máy đo năng lượng đã hạ xuống thật thấp. Nhưng đấy là điều không thể tránh được. Một khi tất cả mộng ước, hy vọng và tương lai của người nầy bị người kia chiếm đoạt cả đi (tuy thật ra tôi không nghĩ như thế, luồng chảy số phận là thứ không người nào có đủ sức để thay đổi được; cho dù người nầy cứ thế mà tiếp tục sống chung, không ly biệt, thì cũng không thể là thứ tương lai lành mạnh mà người nầy cố tình tưởng thế), người nầy đem hết năng lượng mình vốn để dành cho tương lai, chuyển theo chiều hướng âm tính mà đập người kia, thì người kia có chịu ảnh hưởng đến mức độ nầy cũng là chuyện đương nhiên. Đinh ninh như thế, tôi chợt nghĩ ra: _"Rồi sẽ có ngày một người nào khác sẽ đến với anh ấy, cũng giống như luồng chảy số phận đã khiến anh ấy thương yêu mình". Nỗi ưu tư cố hữu của người đàn bà vừa mới kết hôn lại càng thẩm màu thêm, lúc nào tôi cũng thấy vai mình nặng trĩu. Và ngày mai lại cũng kéo dài lê thê như ngày hôm nay nối dài, chuyện về sau càng nghĩ đến càng buồn thêm. Tôi nghĩ ngày xưa người ta gọi đấy là "ác linh", sức mạnh của sự trù ếm, áp lực của lòng người thù ghét. Mà thứ ấy nếu có thì cũng đành chịu thôi, có lẽ tôi cũng đã làm gì để đáng bị như thế. Như đã đổi ngược dòng chảy. Đã biến đổi nề nếp. Làm cho năng lượng kết tụ từ những lệch lạc ấy. Người khác có thể nói: "Thật ra chỉ đơn giản là mệt mỏi vì nếp sinh hoạt mới đấy thôi, sống chung với người khác là chuyện khó lắm đấy mà". Nói thế cũng đúng. Tất cả những điều ấy là những mặt khác nhau của khối lớn gọi là thực tại của tôi. Cả chuyện anh ấy chưa quen với sinh hoạt mới nầy bằng sinh hoạt cũ của nhiều năm nhiều tháng trước, cả chuyện tôi cũng có phần ái ngại cho cả hai trong cuộc sống chung nầy. Cho đến một ngày tưởng chừng sự mệt mỏi đã đạt đến tột đỉnh. Tôi có vẻ bị cảm cúm, đầu nhức nhối. Anh ấy bảo là không ăn tối ở nhà, nhưng đã về tương đối sớm. Và tươi cười nói : _"Cái nầy là quà người ta tặng đây" vừa lấy từ cặp ra một khối màu cam mềm nhũn. _"Gói gì thế anh?". Tôi hỏi. _"Kim-chi đấy mà". Anh ấy đáp. _"Vì sao mà mang kim-chi từ sở làm về nhà thế?". Tôi hỏi, đón lấy gói kim-chi từ tay anh. Nghe mùi nồng cay có vẻ ngon lành. _"Anh chưa nói với em à? Hôm nay chỉ ghé qua sở một tí, rồi đến nhà anh Endo để nhờ thiết kế hộ, thế rồi chị ấy chia cho một phần kim-chi nhà làm đấy. Chị ấy là người Đại-hàn nên làm ngon lắm". Tôi hiểu là anh ấy nói thật. Chứ người mà nói láo đến mức phức tạp đến thế kia thì đã không thể kết hôn thành thực với tôi rồi. Nhưng mà, cũng có thể là chuyện bịa. Mua thứ người ta bán sẵn ở đâu đấy, nhìn kỹ bao nhựa không chừng có dấu vết của nhãn hiệu nơi chế tạo đã bị gỡ đi. Dĩ nhiên là tôi chỉ nghĩ thế thôi chứ chẳng xem xét gì. Tôi đâu có muốn là kẻ nham hiểm. Nhưng thế là bị kẹt vào manh tưởng của mình, bắt đầu nghi ngờ chính mình còn hơn cả nghi ngờ anh ấy hay ai khác nữa. Tôi gượng nói cảm ơn anh, rồi chẳng nhìn đến gói ấy, cứ thế mà cho vào tủ lạnh. Thế cũng đã gắng hết sức rồi đấy. Đầu đã bớt đau, tuy vậy, dù đã điện thoại cho em tôi xong, và đã tắm xong, mà lòng cũng không thanh thản. Tự mình cũng hiểu là nét mặt mình u-ám quá lắm khi anh ấy hỏi: _"Có chuyện gì ở nhà thế em?". _"Có gì đâu anh". Chỉ nói được thế, chứ không thể gượng cười được. Năng lượng đã sụt xuống, khô cạn mất rồi. Dù vậy, tôi cũng lấy kim-chi ra nhắm với bia. Một ngày nữa cũng sắp qua hết. Hai người cùng xem một chương trình TV chẳng có gì đặc biệt, và nói chuyện qua loa với nhau. Chẳng làm sao cho lòng mình thư thái được nên chuyện trò cũng nhàm chán. Anh ấy bảo "dạo nầy trông em không được khoẻ", tôi nói "em có sao đâu, có lẽ chỉ hơi mệt thôi". Đúng vào lúc ấy, chuyển biến xảy ra quá rõ ràng đến nỗi tôi chợt nhìn xem đồng hồ. 10 giờ 15. Bất chợt thấy trí mình trong suốt hẳn, cảm thấy màn sương che mờ trước mắt mình từ bao lâu nay đã tan hẳn đi. Không biết chuyện gì đã thật sự xảy ra, nhưng tôi nghĩ : "À, ngày xưa mình đã nhìn thấy cuộc đời như thế nầy đấy nhỉ". Ngày xưa? Vâng, thời mới gặp anh ấy, tôi luôn luôn sống với cảm giác muốn nếm kỹ và hưởng thụ tất cả mùi vị của cuộc đời. Những buổi sáng đẹp trời, tha thiết chờ đến giờ hò hẹn. Những giây phút ngắn ngủi có nhau bên cạnh để cùng ngửi thấy mùi của gió, bước đi cũng cho là nhanh quá, và những góc nhìn phong cảnh nhà cửa như trôi nổi bồng bềnh. Những tấm kính, nhựa đường, trụ đèn, hàng rào; những móng tay của mình, những khung trình bày của các cửa hàng. Ánh sáng mặt trời chiếu lên những khung cửa sổ của các toà nhà cao. Tất cả như ghi khắc rõ ràng vào tế bào mình, làm mình tin chắc sẽ thắng được mọi chuyện. Để đừng quên mất đi, từng hạt từng hạt thời gian ấy đã được mình nâng niu, và ôm ấp những tín hiệu ấy vào lòng. Tình yêu đã rót đầy năng lượng và mở rộng tầm mắt mình. Thuở ấy còn đẹp nguyên vẹn như thế. Tuyệt đẹp. Tất cả mọi thứ đều rõ ràng, mỗi thứ như có đường viền bao quanh, nổi bật lên và toả hương. Cảm nhận được cảm giác sôi nổi sôi sục lên từ vùng bụng. Nhắm mắt lại thì thấy được trước mắt, năng lượng cuồn cuộn vòng vèo như những vân bi thủy tinh. Thật tình ngay lúc nầy đây, mình tự hỏi sự việc gì đang xảy ra? Tại sao cảm giác ấy đã đột ngột sống lại? Đúng lúc ấy, điện thoại reo. Anh ấy nhận điện thoại, bắt đầu nói chuyện. Tâm trí thanh khiết, tôi mang những lon-không vào bếp. Vô cớ mà cả niềm vui nữa cũng đang manh nha trong lòng tôi. Chợt muốn uống thêm tí nữa, tôi lấy thêm bia từ tủ lạnh ra. Bất giác tôi ý thức được hoàn cảnh vô cùng may mắn của mình. Không phải lo lắng về tương lai, trong gia đình thì êm ấm, cả hai đứa có được không gian thoải mái đã chọn mà dời đến, ở đây có thể an bình sinh sống và chờ đón ngày mai. Không hiểu từ trước đến giờ, có gì đã làm mình bận tâm đến thế nhỉ? Anh ấy đang gật gù "... ừ, ... ừ" trong phòng khách. Ai điện thoại đến thế nhỉ? Nếu là lúc trước thì tôi đã nghi ngại u-ám rồi, nhưng bây giờ thì khác. Tôi nghĩ chỉ cần hỏi thẳng "Ai thế anh?" là được. Có lẽ lòng ghen tương quá quắt không phải là một thuộc tính của quan hệ lứa đôi, mà trong hầu hết các trường hợp, chỉ là biểu thị của năng lượng đã tụt xuống mức độ thấp. Tôi mang bia ra vừa lúc anh ấy nói "Lần sau nhé" và dứt điện thoại. _"Ai thế anh?". Tôi hỏi. _" ... đấy mà". Anh ấy nói tên của người vợ trước. Quả thật tôi đã ngạc nhiên vì chưa lần nào bà ấy gọi điện thoại đến nhà cả. _"Chuyện gì thế?". Tôi hỏi. _"Bà ấy cứ hậm hực mãi với mình chuyện đã lớn tuổi rồi, chẳng còn ai muốn lấy nữa, thế mà bây giờ bảo có một tên trai trẻ xin cưới đấy. Hôm nay vừa mới làm hôn thú, rồi quyết định xong chỗ ở mới. Bảo là định im lìm không cho mình biết, mà đột nhiên lại muốn cho biết, nên điện thoại đến đấy". Ra thế, tôi nghĩ. Không phải ngẫu nhiên mà chuyện xảy ra vào đúng lúc nầy đâu. Trùng hợp như thế nầy chắc là chuyện thường xảy ra. Hẳn là cơ duyên vướng vít với nhau, tôi không cho là chuyện trùng hợp lạ lùng, mà chấp nhận như một chuyện tự nhiên. Sự dung thứ đã âm thầm đến, giải phóng tôi khỏi những sân hận chồng chất bấy lâu nay. Không còn sân hận gì nữa, đã đến lúc tôi có thể quên đi được chuyện mình là kẻ đáng bị thù ghét. _"Anh có buồn tiếc tí nào không?". Tôi hỏi. _"Không. Thế là từ nay mình có thể thật sự bắt đầu cuộc sống của hai đứa mình rồi". Anh đáp. _"Nói thế không phải là từ trước đến nay, mình đã không sống cuộc sống riêng của hai đứa mình, nhưng mà anh đã nghĩ rằng dù sao mình cũng đã làm điều không tốt". _"Em hiểu". Tôi nói. Đầu óc lâng lâng, có lẽ không chỉ vì gông cùm sân hận ấy đã tháo bỏ đi được, mà còn vì nhiệt trong người, làm tôi phải chườm nước đá mà ngủ. Từ giường bên, anh ấy nói: _"Nầy em, có mùi gì trong phòng ấy nhỉ?" _"Em cũng nghĩ thế... Có mùi kim-chi". Tôi đáp. _"Không lẽ thân thể mình ướp mùi ấy sao?". Anh nói. Cả hai xoay quanh hít hà xem mùi ấy đến từ đâu. _"Anh hiểu rồi. Từ bao chườm nước đá của em đấy mà". Anh ấy cười lớn. Tôi ngửi thử và nghĩ có lẽ đúng thế thật. _"Chắc là mùi ấy đã toả khắp cả tủ lạnh rồi". Tôi thử lấy khăn quấn quanh bao chườm nước đá, nhưng vẫn cứ nghe mùi, nên mặc kệ. Đã thấm gì so với nhiệt hầm hập trong người mình lúc nầy. Tôi cứ thế chịu trận mà ngủ. Trong phòng ngủ đã tắt đèn, mùi kim-chi thoang thoảng lởn vởn. Tôi lơ mơ mộng thấy mình đang đi trong khu chợ Đại-hàn. Những cảnh sắc không mạch lạc nhưng rõ ràng. Một tay... bàn tay tưởng đang mở ra ấy, đang có bàn tay ai đấy nắm lấy. Tôi nhìn lên, thì ra là anh ấy. Mặt trời chói chang, ánh nắng rỡ ràng chiếu sáng đủ thứ vật phẩm trong chợ. Tiếng người nói lao xao, mùi tỏi nồng, những người đàn bà lông mày tô đậm, những sắc màu chói chang cả mắt mình. Tôi chọn mua kim-chi, màu đỏ tươi trong hủ sành. Anh ấy nói kim-chi trông ngon lành muốn ăn quá. Đi sâu thêm vào phía trong kia đi em. Đúng lúc ấy thì thực tại đã chen vào. Uống nhiều bia quá, bây giờ muốn vào phòng vệ sinh. Tôi mở mắt, gượng ngồi dậy, cảm thấy người mình vẫn còn nóng hầm hập. Từ phòng vệ sinh trở lại thì biết trong bóng tối, anh ấy cũng đã mở mắt thức dậy rồi. _"Ngủ không được hả anh?". Tôi hỏi. _"Anh nằm mộng thấy kim-chi. Đi ăn tiệm thịt nướng Đại-hàn với em đấy". Anh ấy nói với giọng ngái ngủ. _"Em cũng mộng thấy kim-chi". _"Mùi là thứ ghê gớm thật đấy nhỉ. Cứ chạy thẳng vào não mình ấy". _"Thật đấy". _"Em ngủ đi". _"Anh ngủ ngon nhé". Nằm xuống thì chiếc gối mát lạnh ướp mùi kim-chi ấy lại áp vào đầu đang nóng của mình, tạo cảm giác dễ chịu. Tôi lơ mơ nghĩ hai đứa đã thấy chung một giấc mộng, đến từ những thông tin chung trong căn phòng chung, có cùng một thức ăn, một mùi chung. Hai thân thể riêng biệt đã có chung một đời sống. Đấy là ý nghĩa của đời sống lứa đôi. Đã đến được đây sau khi đã chịu đựng bao nhiêu là chuyện phiền não nặng nề. Bây giờ nghĩ lại thấy sao mà những ngày tháng cực nhọc ấy đã kéo dài quá vậy. Như ngay từ lúc mình còn bé. Như từ cả lúc mình chưa sinh ra. Những ngày tháng cực nhọc liên tục không ngừng, dù mình đã chán mứa, vẫn kéo dài tưởng như đến cả lúc chết, hay chết đi rồi vẫn còn kéo dài mãi. Nhưng mà bây giờ đã đến lúc mình yên nghỉ, những ngày tháng qua đã dài quá rồi, mình đã mệt quá, chỉ muốn ngủ. Hôm nay, một ngày đã hết. Lúc mình mở mắt dậy thì sẽ chói chang mặt trời, sẽ bắt đầu con người mới của mình. Sẽ thở được bầu không khí tinh khôi, sẽ bắt đầu một ngày mới chưa từng thấy bao giờ. Ngày còn bé, những giờ ra chơi sau giờ thi, hay những đêm liên hoan trong lớp, tôi luôn luôn có cảm giác như lúc nầy. Như có luồng gió mới luồn suốt trong thân thể mình, chắc hẳn đến sáng mai là quét sạch đi được tất cả những phiền não đã tích tụ mãi cho đến ngày hôm nay. Mình sẽ mở mắt dậy cùng với ánh huy diệu của trân-châu nguyên-thủy. Và lòng mình tin tưởng cũng chân thật thuần khiết như ngày thơ, vẫn hằng chân thật thuần khiết nguyện cầu một ngày mới.
|
|